Nàng đưa mắt nhìn dòng nước lấp lánh phản chiếu dưới ánh nắng chiều thoi thóp. Con suối này, nơi mà họ đã nhiều lần đến đây với nhau. Nàng cảm thấy bàn tay anh dịu dàng cầm lấy bàn tay nàng. Nàng quya lại nhìn anh. - Thôi, Từ Phong. Đúng là đã lâu lắm rồi. Người ta không thể ngược dòng thời gian để quay lại qúa khứ được đâu. - Chuyện gì làm em cay đắng thế. Mẫn Quân? Em làm cho tôi có cảm giác mình là một kẻ phạm tội? Nàng lắc đầu: - Không, Từ Phong. Đã qúa nhiều chuyện xảy ra với tôi, nhưng hết rồi. Anh nắm lấy tay nàng, nhưng nàng cố rút ra. - Nhưng là chuyện gì vậy? Em nên nhớ anh vẫn thương em như ngày xưa. Nàng mỉm cười dè dặt: - Tôi biết. Anh luôn luôn tốt với tôi như tját cả mọi người. Anh hạ giọng: - với em thì khác, Mẫn Quân ạ. Luôn luôn khác. Giọng nàng đầy vẻ giễu cợt: - Cảm ơn anh. Nhưng giờ đây thì không cần phải nương tựa và ai nữa cả. Anh khẽ nói: - Chắc chắn em sẽ khkhông^ng nói như thế khi chúng ta kết hôn. Anh cần có em cho cuộc đời anh, m1. Một cơn đau tê dại dội lên trong lòng nàng. Nàng nhắm mắt lại để kép tất cả trở về thực tại. Anh đau xót nhìn nàng: - Có chuyện gì vậy, Mẫn Quân? Nàng từ từ mở mắt ra, mắt nàng nhòa lệ: - Không có gì cả. - Nhưng chắc chắn là có chuyện gì không ổn rồi, tôi cảm thấy như vậy từ lần đầu tiên gặp em. Hay em khkkhông^ng muốn kết hôn với tôi? - Tôi tha thứ cho anh đấy. Nhưng anh phải thôi đừng đề nghị như vậy nữa. Anh lo lắng hỏi: - Thế vì lý do gì? Nàng thì thầm: - Từ Phong! Đừng hỏi tôi nữa. Tôi xin anh đừng hỏi tôi nữa. - Nhưng mà anh yêu em. Anh thật lfong yêu em và muốn mang hạnh phúc đến cho em mãi mãi, điều đó chỉ có thể khi chúng ta cưới nhau. Những lời nói mà nàng tưởng chừng như sẽ không bao giờ được nghe nữa từ đôi môi của anh. Thế mà giờ đây anh đã nói, anh đã vô tình khơi lại vết thương của lòng nàng. Thế nhưng nàng vẫn yêu anh sau bao nhiêu đau đớn mà nah đã gây ra cho nàng. - Không, tTừ Phong! Tôi không muốn điều đó xảy ra. Nàng quay đi, nhưng bàn tay anh đã đưa ra chộp lấy tay nàng. Thoạt tiên, nàng muốn phản ứng dữ dội, nhưng không hiểu sao, nàng lại đứng trân mình bất động, cố gắng xua đuổi sự rung động do sự va chạm của anh. Anh kéo nàng sát vào mình và nói: - Nếu em lo sợ một chuyện gì thì cứ nóivới anh. Bất chấp đó là cái gì, em đã làm hoặc đang làm cái gì. Không có điều gì có thể chia rẽ chúng ta, chỉ càng làm anh yêu em hơn nữa. Nàng nhìn vào mắt anh, thì thầm hỏi: - Anh nghĩ thế thật chứ? Anh gật đầu: - Anh nói thật lòng. Cũng có người nói với tôi như thế một lần rồi. Nhưng đó chỉ là ảo giác, là những điều hoang tưởng của anh ta mà thôi.