Lại nói về Musashi dẫn bọn môn nhân trở về võ đường, dụng ý chờ thiếu niên kia đến thì thử xem sao. Trong thành xôn xao bàn luận về chuyện này. Quả nhiên là khi mặt trời vừa lặn thì ngoài hiên đã vang tiếng guốc gỗ lộc cộc. - Xin thứ lỗi, xin thứ lỗi.. - A thiếu hiệp lại đến chơi. Xin mời vào... - Dám hỏi tiên sinh có nhà không - Vâng, tiên sinh đã đợi thiếu hiệp từ sớm. Xin mời vào. Rồi thiến niên vào phòng trong diện kiến Musashi. - Nào chúng ta tập thôi. - Vâng xin được thụ giáo. Thi lễ rồi hai người cùng vào võ đường. - Hôm nay ta chỉ dùng một thanh mộc kiếm thôi. - Vâng, xin được lãnh giáo. Thiếu niên kia với lấy hai thanh mộc kiếm, đứng sang một bên thủ thế. Musashi mang thanh mộc kiếm làm từ gỗ cây tuyết tùng ngàn năm do Takemitsu truyền lại đi về phía đối diện, thét kiai rồi vào thế thủ thượng đoạn, chỉ chực bổ xuống đầu thiếu niên. Khi vừa xáp đến gần thì thiếu niên đưa hai kiếm tả hữu vào thế thủ âm dương. Musashi nhìn xem thì thấy toàn thân toàn sơ hở nhưng chẳng nói ra, bụng nghĩ thầm - Đến hôm qua thì nó vẫn thủ cứng lắm kia mà. Hôm nay mình vừa thay đổi là nó đã khác, không biết khi đánh vào sẽ biến hóa ra sao. Nghĩ rồi thét to một tiếng, Musashi nhảy lên đánh ngay một kiếm vào bách hội thiếu niên. Thật lạ người kia không hề né tránh, trúng đòn rú lên một tiếng rồi đổ ra sàn. Musashi thối lui, dò xem hình tướng thiếu niên có lộ nguyên bản thể không nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy gì khác lạ. Musashi trông thấy bần thần xúc động - Aa ta đã làm một việc vô ích. Ta đã sát sanh vô ích, đã đánh mất một hảo bằng hữu. Vừa hay Takemitsu Ryufuken từ sau cửa chạy vào thét lớn - Tiên sinh, ngài còn do dự gì. Nhanh lên, nhanh lên. Này tả hữu, mang lửa lại đây! - Dạ! Rồi tả hữu mang lửa đến. - Tiên sinh, nhanh lên. Hãy mài thanh mộc kiếm đó và cho vào lửa. - Nhưng đây là bảo vật của tiên sinh. - Không không, dù là bảo vật cũng không thể đổi đựơc mạng người, nào nhanh lên. Musashi bị giục, rút đoản kiếm ra vót thanh mộc kiếm rồi cho xác gỗ vào ngọn lửa đang cháy. Lạ thay, một làn khói bốc lên và không tản đi đâu, chỉ bao quanh lấy thân thể của gã thiếu niên nằm bất động kia. Musashi trong bụng lấy làm lạ, càng vót nhanh cho vào lửa. Khói càng lúc càng dày vây lấy thân thể thiếu niên như một đám mây. - Tiên sinh cẩn thận! Musashi nghe nói liền thối lui. Trong chốc lát, từ trong đám khói dày đặc, thân thể thiếu niên rung bần bậc rồi hiện nguyên dạng là một con hồ ly đốm miệng xẻ tới mang tai, hai mắt sáng như điện, móng vuốt sắc lẹm như dao cạo. - Quái vật, đừng cựa quậy. Musashi thét to rồi tuốt bao hai thanh kiếm nhảy vào chém liền. Nhưng không ngờ quái vật phản xạ cực nhanh, kiếm phải chém tới nó liền lách sang phải, kiếm trái bổ xuống thì lách sang trái, tốc độ nhanh không sao kể xiết. Được một lúc thì quái vật thấy khó lòng thoát khỏi lưỡi kiếm điên tiết của Musashi bổ xuống như vũ bão liền tránh vội một đòn rồi nhắm mình lao qua cửa sổ phía sau. Vừa hay Takemitsu đã dụng tâm, tuốt đoản đao nhắm vào hồ ly đang lao như xé gió mà ném. Mũi dao cắm ngay vào chân sau con vật, nó rú lên thê thảm rồi rơi phịch xuống giữa võ đường. Musashi tay phải nắm đại đao đâm ngay vào hồ ly, quái vật rên la giãy giụa trên sàn. - Tiên sinh, nguy hiểm, tránh ra mau. Tả hữu, mang lửa, mang đèn lại mau! Bọn tả hữu hốt hoảng chuyền tay nhau mang lửa đến. Musashi nhảy lên con vật đang giãy chết đâm thêm một nhát nữa vào cổ họng khiến hồ ly tắt thở ngay. Trông kỹ thì ra là một con hồ ly dài hơn năm thước, đuôi chẻ ba nhánh, lông đen xen lẫn những đốm trắng. Bọn môn nhân trông thấy không khỏi sởn gai óc, lắc đầu lè lưỡi - Đây cũng là nhờ ơn cứu mạng của tiên sinh Takemitsu, ân đức này tiểu sinh dẫu gan óc lầy đất cũng chẳng dám quên. Musashi lễ tạ Ryufuken rồi đêm đó đăng thành, thuật lại mọi chuyện cho chúa Wakasa Nokami. Chúa nghe xong cũng thất kinh. Rồi đợi đến sáng, chúa cho người mang xác hồ ly vào thành. Ai ai cũng đều lắc đầu lè lưỡi mà rợn người. - Này Ryufuken, ngươi đã lập được công lớn. Đúng là gừng càng già càng cay. - Thưa không, lão đây nào có tài cán gì. Tất cả là nhờ vào công sức của tiên sinh Miyamoto đây. Nhưng loài yêu quái này không nên để lâu để tránh hậu họa, xin chúa công cho xử lý cái xác ngay. Chúa nghe rồi cho người mang xác đến vùng núi Takino Sawa, đào cái hố sâu một trượng hai thước, ném xác vào đó, bên trên chất đầy cỏ khô rồi phóng hỏa đốt hồ ly. Sau đó lắp đất lại và cho dựng một cây cọc làm hiệu. Về sau khu đồi chôn xác này được gọi là đồi hồ ly và vẫn còn trong vùng Himeji mãi cho đến ngày nay. Rồi chúa cho người lên thăm dò tháp Thiên Thủ năm tầng, thì thấy xung quanh bàn thờ Minh Thần Osakabe xương người chất cao như núi. Đầu lâu, xương đùi, xương tay nằm lẫn lộn, tóc tai vương vãi khắp nơi. Rõ ràng đây là nơi quái vật tha tử thi về đánh chén. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ thì không còn xảy ra những chuyện quái dị như trước nữa và mọi người đều có thể lên tháp. Rồi chúa Wakasa Nokami ban thưởng lớn cho Takemitsu và Musashi. Ryufuken vui mừng xin người đưa về núi Pháp Hoa còn Musashi như lời hứa trước đây cũng xin ra ngoài một thời gian. Musashi lễ tạ hai tổng quản Kinoshita Shogen và Amenomori Nuinosuke cùng toàn thể mọi người trong phủ rồi phát túc rời khỏi thành Himeji. Từ đây Miyamoto Musashi Masana phiêu bạt qua nhiều vùng truy tìm tung tích Sasaki Ganryu, một hôm không định mà đến xứ Yamato trừng trị bọn sơn tặc ở Arakawa.