ời sống gia đình của bà Delmare đã trở nên ổn hơn. Không còn những nười bạn giá nữa thì cũng biến mất nhiều khó khăn mà trước đây những người trung gian khả ố nhúng tay vào chỉ làm cho khó khăn trầm trọng thêm lên bằng tất cả những nhiệt tâm của họ. Sir Ralph, thầm lặng và bề ngoài không can thiệp vào chuyện gì, lại khéo léo hơn tất cả bọn họ trong việc dẹp bỏ những xích mích lặt vặt trong đời sống riêng tư mà rất dễ bị thổi phồng lên do thói ngồi lê đôi mách. Còn Indiana hầu như luôn luôn sống một mình. Nhà họ ở trong núi, phía trên thành phố, và sáng sáng, ông Delmare có một kho hàng ở cảng, ngày nào cũng đi lo công việc buôn bán với Ấn Độ và Pháp. Sir Ralph không có chỗ ở nào khac ngoài nhà này, nhưng anh có cách đem lại cho gia đình sự sung túc mà không để cho họ nhận thấy ân huệ của anh, anh nghiên cứu lịch sử tự nhiên hay trông coi công việc đồn điền. Indiana, trở lại với những thói quen uể oải của cuộc đời phụ nữ Creole, vào những giờ nóng nhất trong ngày, nàng ngồi trong chiếc ghế bành Ấn Độ, còn những buổi chiều dài, nàng lánh mình trong chốn núi non hiu quạnh. Đảo Bourbon thực ra chỉ là một hình nón khổng lồ, đáy là một hình tròn chừng bốn chục dặm và chỏm là những quả núi cao tới một ngàn sáu trăm todơ. Hầu như từ tất cả các đỉnh của khối núi hùng vĩ ấy, sau những vách đá nhọn, sau những lũng hẹp và những khu rừng cao, trước mặt hiện ra làn biển xanh đánh đai lấy chân trời bằng phẳng. Từ những cửa sổ buồng mình, giữa hai chỏm đá nhọn, qua khe hẻm của một trái núi có rừng mà sườn núi đối diện với nhà, Indiana nhìn thấy những cánh buồm trắng lướt đi trên Ấn Độ Dương. Trong những giờ im lặng ban ngày, cảnh tượng ấy thu hút con mắt và khiến cho chừng ưu sầu của nàng mang màu sắc một sự tuyệt vọng đơn điệu không thay đổi. Cảnh đẹp diệu kỳ ấy không làm cho những mơ ước của nàng đượm chất thơ, mà lại làm cho nó càng cay đắng và ảo não hơn. Khi ấy nàng buông tấm rèm cọ ở cửa sửa xuống, và lẩn trốn cả ánh sáng ban ngày, mặc cho những hàng lệ xót xa nóng hổi tuôi rơi cho vơi nỗi lòng riêng. Nhưng chiều đến, khi gió núi bắt đầu dậy lên, đem đến hương tơm của đồng lúa trổ đồng, nàng đi sâu vào trảng cỏ, để cho ông Delmare và Ralph ở hàng hiên thưởng thức nước hãm Faham thơm phức và thong thả nhả khói thuốc lá. Khi ấy nàng ở trên một điểm cao vời vợi, đi quanh miệng một núi lửa cũ đã tắt, nhì vầng mặt trời lặn làm cho hơi nước trong không khí nhuốm màu đỏ rực như thể trải một lớp bụi vàng và hồng ngọc lên những ngọn mía rì rào, lên những thành đá ngầm lấp lánh. Thảng hoặc nàng xuống cửa sông Xanh Gin, vì mặc dù nhìn ra biển nàng đau lòng, nhưng biển vẫn mê hoặc nàng bằng cái ảo ảnh có sức cuốn hút nam châm của nó. Nàng có cảm giác rằng đằng sau những làn sóng và làn sương mù xa xăm kia, trước mắt nàng sắp hiện lên hình ảnh thần kỳ của một xứ sở khác. Đôi khi những đám mây gần bờ có hình dạng lạ thường: khi thì nàng thấy trên mặt biển dựng lên một làn sóng trắng có hình thể giống như mặt tiền của bảo tàng Louvre; khi thì hai lá buồm vuông vắn đột nhiên ló ra khỏi sương mù khiến nàng liên tưởng đến những ngọn tháp cua nhà thờ đức bà Paris khi dòng sông Sene tỏa sương dày đặc ôm lấy chân nhà thờ, khiến cho những ngọn tháp như lơ lửng trên không trung; lần khác thì những cuộn mây hồng luôn luôn thay đổi hình dạng, tạo nên tất cả những nét kiến trúc kỳ quặc của một thành phố rộng mênh mông. Trí óc của người phụ nữ này ngủ yên trong những ảo tưởng của quá khứ, và nàng náo nức vui khi nhìn thấy thành Paris tưởng tượng mà đời sống thực của nó đã đánh dấu một quãng đời bất hạnh nhất của nàng. Khi ấy nàng cảm thấy chóng mặt lạ lùng. Ở trên cao vời vợi so với mặt đất, nhìn những khe hẻm ngăn cách núi với đại dương lướt đi dưới mắt, nàng có cảm giác mình như mũi tên lao vút đi trong khoảng không gian ấy và hướng tới cái thành phố tuyệt diệu do trí tưởng tượng của nàng tạo nên. Trong trạng thái mơ mộng ấy, nàng bám chặt lấy vách đá làm chỗ tựa. Lúc ấy người nào quan sát cặp mắt hau háu của nàng, bộ ngực nàng phập phồng rộn rực và vẻ mặt vui sướng đáng sợ của nàng thì thấy nàng có những triệu chứng điên. Tuy nhiên, đấy là những giờ lạc thú của nàng, những khoảnh khắc ng tin vào tính ích kỷ bằng lối suy nghĩ như vậy. Raymon rút ra từ đó một kết luận: người đàn ông sống trong xã hội có hai loại hạnh phúc: hạnh phúc trong sinh hoạt công cộng và hạnh phúc trong đời tư, những thắng lợi trong giới xã giao và sự êm ấm trong gia đình. Mẹ anh ta, người luôn luôn chăm sóc anh ta, bỗng ốm nặng, đến lượt anh ta phải quên bệnh tật của mình để chăm sóc mẹ. Nhưng anh ta không đủ sức. Những tâm hồn nồng nhiệt và say mê trở nên dẻo dai và kỳ diệu trong những ngày nguy hiểm. Nhưng những tâm hồn lạnh nhạt và lười nhác không truyền cho cơ thể sự hứng khởi phi thường như thế. Ù theo dư luận xã hội Raymon là đứa con hiếu thảo, anh không đủ thể lực chịu đưựg sự vất vả như thế. Đau bệnh nằm trên giường, chỉ thấy ở đầu giường những người làm thuê hay thảng hoặc có người bạn đến một lát rồi vội vã trở lại với sinh hoạt xã hội náo động, anh ta bắt đầu nghĩ tới Indiana và thành tâm nhớ tiếc nàng, vì lúc này anh ta cần nàng. Anh ta nhớ lại nàng đã tận tâm chăm sóc ông chồng già như thế nào, anh ta tưởng tượng nàng sẽ dịu dàng ân cần với người tình như thế nào. “Nếu ta chấp nhận sự hy sinh của nàng – anh ta nghĩ – nàng sẽ mất danh dự. Nhưng điều đó có ý nghĩa gì trong tình trạng của ta như hiện nay? Bị giới xã giao khinh bạc và ích kỷ bỏ rơi, ta sẽ không cô đơn. Người phụ nữ bị cả thiên hạ khinh miệt, gạt bỏ, sẽ sụp xuống dưới chân ta, lòng tràn trền tình yêu. Nàng sẽ khóc vì thương ta ốm đau, sẽ biết cách làm dịu nỗi đau đớn của ta. Tại sao ta lại bắt nàng phải trở về nhà? Nàng yêu ta đến mức có thể bỏ qua sự lăng nhục của người đời để đem lại hạnh phúc cho ta kia mà?” Anh ta quyết định khi khỏi bệnh sẽ lấy vợ, anh ta điểm lại trong đầu những tên và những khuôn mặt làm anh ta bàng hoàng trong các phòng khách của hai giai cấp xã hội. Những hình ảnh mỹ lệ hiện ra trong mơ ước của anh ta. Những mái tóc gài hoa, những làn vai trắng như tuyết choàng tấm khăn lông thiên nga, những tấm thân mềm mại bó gọn trong mútxơlin hay vải xatang; những bóng ma cám dỗ ấy vẫy đôi cánh mỏng dính trên cặp mắt nặng chịch và nóng rực của Raymon. Nhưng anh ta chỉ hình dung thấy những thiên thần ấy trong cơn lốc ngào ngạt hương thơm của vũ hội. Khi thức ấy, anh ta tự hỏi liệu những cặp môi hồng của họ có nụ cười nào khác ngoài cái cười làm duyên không? Bàn tay trắng muốt của họ có biết băng bó vết thương đau không, trí tuệ tinh tế và lỗi lạc của họ ó chịu nhận lấy cái nhiệm vụ khó nhọc là an ủi và giải khuây cho một người đau ốm buồn phiền không? Raymon la một người khôn ngoan và thực tế, hơn ai hết anh ta ngờ vực thói làm duyên của phụ nữ; hơn ai hết anh ta căm ghét thói ích kỷ, bởi vì anh ta biết nó chẳng đem lại gì cho hạnh phúc của anh ta. Rồi Raymon bối rối trong việc chọn một người phụ nữ cũng như trong việc chọn màu sắc chính trị. Cũng những lý do như nhau đòi hỏi anh ta phải thong thả và thận trọng. Anh ta thuộc một gia đình cao sang và nghiêm ngặt; không bao giờ chấp nhận một cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối, nhưng chỉ có tầng lớp tư sản mới có tài sản vững chắc. Nhưng phần chắc là giai cấp này sẽ vươn lên từ sự suy tàn của giai cấp quý tộc, và để có thể đứng vững trên bề mặt của sự vận động xã hội, anh ta sẽ làm rể một nhà công nghiệp hay một nhà đầu cơ chứng khoán. Raymon cho rằng khôn ngoan nhất là chờ xem gió thổi chiều nào rồi hãy đi theo một hướng, nó quyết định toàn bộ tương lai của anh ta. Những suy nghĩ thực tế ấy khiến Raymon thấy rõ rằng trong hôn nhân đăng đối; sự khô khan của con tim chiếm vị trí hàng đầu, vì vậy hy vọng một ngày kia có được người bạn đời xứng đáng với tình yêu của anh ta chỉ còn trông vào sự tình cờ may mắn giúp anh ta có được hạnh phúc. Tạm thời, tình trạng ốm đau có thể còn kéo dài, và hy vọng về những ngày tốt đẹp hơn không hề xóa nhòa cảm giác gay gắt về những đau đớn hiện tại. Anh ta trở lại với ý nghĩ nặng nề về sự mù quáng của mình, cái ngày mà anh ta đã từ chối không phỗng lấy Indiana, anh ta tự nguyền rủa mình đã ít hiểu tình cảm thực của nàng. Vừa hay, anh ta nhận được lá thư Indiana viết cho anh ta từ đảo Bourbon. Nghị lực tăm tối và không gì lay chuyển được của nàng, bất chấp những tai họa mà lẽ ra phải làm tan nát tâm hồn nàng, khiến Raymon rất ngạc nhiên. “Ta xét đoán về nàng không đúng – anh ta nghĩ – nàng thực sự yêu ta, nàng vẫn còn yêu ta, vì ta nàng có thể có những cố gắng anh hùng mà ta tưởng rằng sẽ vượt quá sức môt người phụ nữ. Bây giờ có lẽ ta chỉ cần nói một lời là nàng sẵn sàng từ đầu kia thế giới đến với ta, ta là một người tình không ai địch nổi. Có lẽ phải cần đến sáu tháng, tám tháng để đạt được kết quả đó, nếu không thì ta sẽ thử cái xem. Anh ta ngủ thiếp đi với ý nghĩ ấy. Nhưng chăng bao lâu anh ta thức giấc vì có sự náo động ở buồng bên. Anh ta khó nhọc trở dậy, mặc chiếc áo choàng ở nhà, và sang buồng của mẹ. Bà mẹ mệt nặng hơn. Mãi đến sáng bà mới lấy lại được sức để nói chuyện với con trai; bà biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa, bà lo cho tương lai của con. Bà nói với anh ta: - Mẹ chết đi là con mất một người bạn tốt nhất trên đời. Cầu trời cho con một người bạn khác xứng với con. Nhưng hãy thận trọng, Raymon, chớ liều lĩnh để mất sự yên ổn của đời con cho một tham vọng hão huyền. Hỡi ôi, mẹ chỉ thấy có một người phụ nữ mà mẹ muốn gọi là con dâu mẹ. Nhưng Thượg đế đã an bài số phận người ấy. Nhưng con ơi, hãy nghe đây. Ông Delmare già rồi và sức khỏe yếu kém lắm. Ai biết chuyến đi xa như vậy đã làm suy kiệt chút sức khỏe còn lại của ông ta như thế nào. Hãy giữ danh dự cho vợ ông ta chừng nào ông ta còn ống; nhưng, nếu đúng như mẹ đoán, ông ta cũng sắp xuống mồ như mẹ, thì con nên nhớ rằng trên thế gian vẫn còn một người phụ nữ yêu con cũng gần như mẹ con. Buổi chiều, bà de Ramiere chết trên tay con trai bà. Nỗi đau của Raymon thật lả quằn quại và sâu sắc, trước sự mất mát như vậy, anh ta không thể xúc động vờ vĩnh hay tính toán trước được. Bà mẹ thật sự cần thiết cho anh ta, mất bà anh ta mất tất cả sự thoải mái tinh thần trong đời. Những giọt nước mắt tuyệt vọng của anh lã chã tuôn xuống vầng trán tái xám, cặp mắt nhắm nghiền của mẹ. Anh ta kết tội trời, anh ta nguyền rủa số phận, anh khóc cả Indiana nữa. Anh ta trách Thượng đế không ban cho anh ta hạnh phúc mà anh ta đáng được hưởng, đối xử với anh ta như với người thường, lấy đi của anh ta tất cả luôn một lúc. Rồi anh ta nghi ngờ Thượng đế trừng phạt anh ta, anh ta thà phủ nhận Thượng đế hơn là tuân theo ý ngài. Anh ta mất mọi ảo tưởng khi đụng vào thực tế đồi sống. Anh ta trăn trở trên giường trong cơn sốt và đau khổ, thất đảm như một ông vua mất ngôi hay một thiên thần bị nguyền rủa. Khi đã hồi phục chút ít, anh ta nhìn lại tình hình nước Pháp. Anh ta đau lòng. Khắp nơi người ta bắt đầu không chịu đóng thuế, Raymon ngạc nhiên vì sự cả tin ngu ngốc của đảng mình, và nghĩ rằng không nên dấn thân vào cuộc hỗn chiến nữa, anh ta ẩn mình ở Cercy, ôm mối kỷ niệm đau buồn về mẹ và Indiana. Nghiền ngẫm ý nghĩ lúc đầu thoáng qua trong óc, anh ta kết luận rằng anh ta chưa mất hẳn Indiana nếu anh ta chịu khó bảo nàng quay lại với mình. Anh ta thấy quyết định đó có nhiều phiền rẫy, nhưng làm như thế vẫn hơn. Lợi ích của anh ta không cho phép anh ta đợi Indiana góa chồng để lấy nàng như mẹ anh ta nói. Ông Delmare còn có thể sống hai chục năm nữa, và Raymon không muốn vĩnh viễn từ bỏ cơ hội thực hiện một cuộc hôn nhân hào nhoáng. Trí tưởng tượng lạc quan và phong phú của anh ta vẽ ra cảnh tượng ấy càng đẹp đẽ hơn. Chịu khó một chút, anh ta có thể có một ảnh hưởng vô hạn đối với Indiana; anh ta cảm thấy mình có đủ khéo léo và xảo quyệt để làm cho người phụ nữ nồng nhiệt và cao thượng ấy trở thành một người tình ngoan ngoãn và tận tụy. Anh ta có thể che chắn cho nàng thoát khỏi cơn giận dữ của dư luận, giấu nàng sau bức tường bất khả xâm phạm bao quanh đời sống riêng của anh ta; giữ gìn nàng như một kho báu tại nơi ẩn náu của mình, và trong những lúc cô đơn và trầm tư, thì nàng đem lại cho anh ta hạnh phúc của một tình cảm trong trẻo và cao quí. Anh ta sẽ không phải mất nhiều công sức để tránh cơn giận dữ của ông chồng, ông ta sẽ không vượt ba ngàn dặm đi tìm vợ, trong khi lợi ích của ông ta buộc ông ta phải chôn chân ở đầu kia thế giới. Indiana sẽ ít đòi hỏi vui chơi và tự do sau những thử thách khắc nghiệt đã bắt nàng phải mang cái ách nô lệ. Nàng chỉ khao khát tình yêu, và Raymon cảm thấy anh ta sẽ yêu àng vì biết ơn, một khi nàng có ích cho anh ta. Anh ta nhớ lại sự sắt son và hiền dịu của nàng trong những ngày dài anh ta lạnh nhạt và bỏ rơi nàng. Anh ta tự hứa sẽ khéo léo giữ tự do của mình mà không để cho nàng có thể trách móc anh ta. Anh ta tự phụ cho rằng anh ta sẽ có đủ quyền lực khiến nàng phải chấp thuận mọi điều, kể cả việc cho anh ta lấy vợ. Anh ta hy vọng như thế căn cứ vào vô số dẫn chứng về những quan hệ kín đáo bất chấp mọi luật lệ xã hội, do hôn ngoan và khéo léo mà người ta tránh được sự phê phán của dư luận. Ngoài ra, anh ta tự bảo, người phụ nữ này sẽ mãi hy sinh vô hạn độ cho ta. Vì ta, nàng sẽ vượt cả vòng thế giới và bỏ lại mọi phương tiện sinh sống, mọi khả năng được tha thứ. Thiên hạ chỉ nghiệt ngã với những lỗi nhỏ nhặt thông thường; sự táo bạo hiế thấy làm họ ngạc nhiên, sự bất hạnh phi thường tước vũ khí của họ. Họ sẽ thương nàng, thậm chí có lẽ khâm phục nàng, người phụ nữ vì ta mà làm một việc không một người nào khác dám làm. Họ chê trách nàng, nhưng không cười nàng, và ta sẽ không có lỗi vì đã chấp nhận nàng và che chở nàng sau khi đã có một bằng chứng cao cả như thế về tình yêu của nàng. Có lẽ trái lại, người ta sẽ truyền tụng về sự can đảm của ta. Ít ra ta sẽ có những người bảo vệ và ta sẽ lừng tiếng về một vụ tranh chấp không thể giải quyết được. Đôi khi xã hội muốn người tá thách thức nó, nó không phục nhường kẻ cứ theo con đường quen thuộc người ta vẫn đi. Ở thời đại này của chúng ta, phải quất roi dẫn dắt dư luận. Dưới ảnh hưởng cua những suy nghĩ ấy, anh ta viết thư cho Indiana. Lá thư của anh ta đích là lá thư do một người khôn khéo và dày dạn kinh nghiệm viết ra. Nó chan chứa tình yêu, nỗi đau và nhất là có vẻ rất thật. Than ôi, sự thật là một cây sậy mềm yếu biết bao khi nó có thể uốn theo chiều gió như vậy? Tuy nhiên, Raymond khôn ngon không hề nói rõ mục đích lá thư của mình. Anh ta giả vờ xem việc Indiana trở lại với anh ta là một hạnh phúc vô vọng. Nhưng lần này anh ta nói rất ít về bổn phận của nàng. Anh ta kể lại với nàng những lời cuối cùng của mẹ anh ta. Anh tra dùng những màu sắc nổi bật miêu tả nỗi tuyệt vọng do sự mất mát ấy gây nên cho anh ta, nỗi cô đơn chán chường và tình cảnh nguy hiểm của anh ta. Anh ta vẽ nên bức tranh đen tối và khủng khiếp về cuộc cách mạng đang lớn mãi lên ở chân trời nước Pháp, và vờ làm ra vẻ vui sướng một mình chống lại những đòn của nó, cốt làm cho Indiana hiểu rằng dđã đến lúc nàng thể hiện lòng chung thủy đầy nhiệt tình và sự tận tụy đầy nguy hiểm mà nàng đã từng khoe khoang. Raymon than thân trách phận và nói rằng anh ta đã phải trả giá đắt về đức độ của mình, rằng anh ta phải mang cái ách nặng nề, trước đây anh ta đã từng nắm hạnh phúc trong tay và anh ta đủ can đảm đầy ải mình trong cảnh cô đơn suốt đời. “Đừng nói với tôi nữa rằng em yêu tôi – anh ta viết thêm – Điều đó sẽ làm tôi yếu đuối và mất can đảm, tôi sẽ nguyền rủa sự can đảm của tôi và thù ghét bổn phận của tôi. Hãy nói với tôi rằng em hạnh phúc, em quên tôi rồi, để tôi đủ kiên gan không đến gỡ em ra khỏi sự trói buộc nó chia cách chúng ta”. Tóm lại, anh ta nói rằng anh ta bất hạnh: tức là báo Indiana rằng anh ta đang chờ nàng.