Anh đáp lại: - Anh ta không yêu em bằng anh. Nàng thở dài nói tiếp: - Tôi rất muốn tin điều ấy. Nhưng có thể một ngày nào đó... - hãy lấy anh đi rồi em sẽ thấy. - Đừng nghĩ đến chuyện tình yêu giữa chúng ta nữa, Từ Phong ạ. - em đang cố thuyết phục ai? Em hay anh? Nếu là anh, anh sẽ không chịu đâu. Tình yêu không thể vặn tắt đi như vặn tắt một ngọn đèn, dù em muốn thuyết phục anh nghĩ ngược lại. - Nhưng tôi không yên anh, Từ Phong. Lẽ ra, tôi không cần đợi đến ngày hôm nay để nói với anh điều đó. - Không. Anh có cảm giác em không lạnh lùng và thờ ơ với anh như trong lòng em đang cảm nhận. Tình cảm em dành cho anh vẫn còn đó, tuy bị che giấu sau một bức tường giận dữ và tự ái bị va chạm. Em có thể phủ nhận, nhưng anh biết em yêu anh, cũng như anh yêu em và cần có em. Không đợi nàng đáp lại, anh ôm nàng kéo vào vòng tay anh, môi anh đặt lên môi nàng trước khi nàng kịp quay mắt đi. Một nụ hôn nồng nàn và tha thiết. Rồi nàng sững sờ vì thấy một bộ phận trong cơ thể nàng không muốn chấm dứt sự va chạm dịu dàng của hai làn môi. Lòng kiêu hãnh không cho nàng dứt ngang. Cái cảm giác quen thuộc đột ngột trở lại với nàng. Nàng phải cố gắng xua đuổi hình ảnh khi họ yêu nhau trong ký ức. Nàng nhắm mắt để chống lại những rung động thầm kín và khao khát. Không biết chắc có thể tin cậy vào chính mình được chừng nào. Rồi lâu sau đó, anh mới nhích người ra xa, nhưng tay vẫn đặt lên vai nàng, để nàng phải nhìn vào mắt anh. - Em có thể phủ nhận không yêu anh, nhưng những cảm xúc vừa rồi của em, đã cho anh thấy rằng em khong hề dành những tình cảm đó cho ai khác ngoài anh, phải không? Nàng im lặng trước câu hỏi của anh. Mắt đăm đăm nhìn những áng mây xám xịt đang ùn ùn kéo tới. Tronglòng nàng cũng âm u và quay cuồng như bão tố sắp nổi lên xung quanh nàng. Những năm tháng vừa qua những cảm xúc về anh luôn nung nấu trong lòng nàng. Nàng cốt trận không cho chúng nổi lên. Những cuộc hẹn ngộ ngày hôm nay đã tháo gỡ ra cho chúng. Cuối cùng, nàng đành thừa nhận một điều mà nàng đã biết từ lâu. Giữa hai người sẽ không bao giờ đoạn tuyệt. Anh lại ôm nàng vào lòng, tựa cầm lên tóc nàng giọng anh khàn khàn: - Anh chỉ còn mỗi mình em. Khoảng khắc ấy có một cái gì đó vừa tuyệt vời, vừa đau đớn làm nàng muốn khóc. Thì ra nỗi đau khổ vô tận vẫn năm xâu trong tâm hồn nàng, không thể xóa mãi được nữa. Nó sẽ còn ở đó mãi mãi.Trong căn phòng tối mờ mờ, ánh sáng chỉ la1 ánh trăng vàng dịu. Tử Phong nhấc bổng cô vợ bé nhỏ lên giường và nằm xuống bên cạnh, vòng tay vẫn khép chặt quanh tấm thân mềm mại của nàng. Nàng không còn nghi ngờ gì nữa, nàng rất thật trong vòng tay anh, êm ái đến tuyệt vời. Anh yêu nàng, anh yêu nàng hơn bao giờ hết và anh có cảm tưởng như cả thế giới quay cuồng khi ôm nàng trong vòng tay. Anh tự hứa sẽ không bao giờ rời xa nàng. Và khi nhìn vào đôi mắt rực sáng của nàng, một cảm xúc dâng trào trong tim anh và niềm khao khát mãnh liệt nhấn chìm anh. Chưa bao giờ tuyệt diệu và thiêng liêng đến thế.Nàng nằm yên lặng trên giường và ngắm nhìn anh, đang trong giấc ngũ. Thứ ánh sáng vàng diệu của trăng thanh lọt vào phòng qua tấm mành để rủ. Một tia sáng không biết lạc lõng từ đâu rơi đúng vào môi anh. Tử Phong như đang mỉm cười. Nàng lại ngã đầu xuống gối và vì sợ làm anh thức giấc nên hầu như không dám thở nữa. - Anh cứ nghĩ là mơ thấy em, Mẫn Quân. Nàng ngạc nhiên mở choàng mắt: - Em tưởng là anh vẫn còn ngủ. - Anh không ngũ được. - Vì sao? - Có lẽ vì anh quá hạnh phúc. Anh quàng tay qua người nàng, hơi thở của anh phả nóng lên người nàng. Nàng đáp khẻ: - Em cũng hạnh phúc. Rồi như một vệt lửa nóng, mũi anh lướt trên khuôn mặt nàng. - Anh muốn có con, Mẫn Quân. Một đứa con trai thật dễ thương của chúng ta. Anh dịu dàng nói và ngắm nàng. Nàng bắt gặp niềm vui thích trong mắt anh. Nàng chợt muốn kể cho anh nghe chuyện về Mẫn Khang, nhưng nỗi đau còn quá lớn đối với nàng. Nàng tựa má vào lòng ngực ấm áp của anh và không nói gì cả. Anh để ý thấy mấy ngón tay của nàng bóp chặt cánh tay anh, bàn tay nàng nhớp nháp mồ hôi và lạnh ngắt. Anh nhìn thẳng vào mặt nàng, hỏi nhỏ: - Mẫn Quân! Em làm sao vậy? Nàng e dè đưa mắt nhìn anh: - Em đang nghĩ làm thế nào để mang hạnh phúc đến cho con. Anh vuốt tóc nàng dịu dàng âu yếm: - Điều đó em có thể làm được, Mẫn Quân ạ. Với tình yêu của chúng ta. Mẫn Khang là tất cả đối với nàng, và giờ đây nàng càng hiểu thêm Mẫn Khang có ý nghĩa biết dường nào đối với Tử Phong. Làm như có một bàn tay ai đang bóp nát trái tim nàng. - Tử Phong! Em...