Ngày thứ Hai tôi bắt đầu đi làm như thường lệ, dù trong người vẫn còn nhừ tử với những thuốc men lẫn lộn. Tôi bước vào công ty thì đã thấy nút đèn nhắn tin nổi lên, tôi thầm hy vọng sẽ có một nhắn tin của Khải. Thật đúng là anh đã gọi cho tôi rất nhiều lần vào ngày thứ Sáu. Nghe giọng nói của Khải làm lòng tôi buồn vui lẫn lộn. Một chút gì nao nao khó hiểu vì nỗi nhớ đã cuộn lấy trái tim tôi và co thắt lại từng cơn rã rời. Yêu thương ấy ở trong tôi vẫn dạt dào như ngày hôm qua. Tôi vẫn còn yêu anh thật nhiều và chưa bao giờ buồn vì anh. Tôi nghe xong tất cả nhắn tin và ghi rõ ràng vào cuốn sổ. Sau đó tôi liền gọi cho Khải dù biết anh chỉ mới vào làm việc mà thôi. Sau tiếng reng đầu tiên anh bắt máy lên và nói với giọng mừng rỡ và lo lắng:- Hà hả, sao thứ Sáu anh gọi cho em nhiều lần mà em không gọi lại cho anh. Em nghỉ làm hay sao không nói cho anh biết? Em bịnh hả? Sao em không nói chuyện? Anh có làm gì cho em giận không? Tôi ở đầu giây điện thoại mỉm cười khi nghe anh hỏi liên miên về tôi. Tôi bảo:- Anh hỏi một tràng dài như vậy làm sao em trả lời?- Ừa, anh quên mất. Em có khỏe không? Bây giờ em có thể nói được rồi.Tôi nói dối với anh:- Em vẫn khỏe. Ba em nhờ đi công chuyện mà em quên nói cho anh biết. Hôm thứ Sáu em cũng bận cả ngày nên không kịp gọi cho anh. Em xin lỗi đã làm cho anh lo lắng.Khải quan tâm:- Biết được em bình an là anh mừng lắm. Anh thật là nóng ruột khi không biết em bị cái gì. Cả ngày thứ Sáu anh không làm việc được gì, ngoài chờ đợi điện thoại báo tin của em đó. Hà, lần sau em nhớ nói cho anh biết nhé. Anh rất lo sợ...Tôi tò mò hỏi:- Anh sợ chuyện gì?Khải thành thật nói:- Anh sợ cái ngày anh lo lắng sẽ đến.- Là ngày gì mới được chứ?- Anh sợ em sẽ rời xa anh.Bỗng dưng tôi im lặng không nói thêm được lời nào. Điều đó cũng dễ hiểu vì tôi và Khải biết rằng tình cảm của hai đứa tôi không đi đến đâu. Hai đứa chưa từng hứa hẹn với nhau. Hai đứa cũng chưa từng nói lên điều nào để biết rằng hai đứa sẽ được ở cạnh bên nhau suốt đời. Khải cũng im lặng một lát sau nói:- Em giận anh hả, Hà?- Không có. Em cảm động mà thôi.Khải cười nhẹ:- Anh nhớ em thật nhiều lắm. - Em cũng vậy.Khải tâm tình:- Cả cuối tuần anh cứ mong cho đến ngày thứ Hai để được nói chuyện với em. Anh cứ cầu nguyện cho em được bình yên đó. Anh rất lo lắng cho em, em có hiểu ý anh không?Tôi đùa:- Em không hiểu, anh giải thích lại đi.- Anh nói thật mà.Tôi biết anh đã nói thật và anh đã nói thật nhiều lần như thế. Tôi cảm giác được anh rất thương yêu tôi hơn cả chính anh. Có lần anh bảo: “Anh bịnh mà anh không lo, nhưng khi nghe em bịnh anh lo cho em và quên luôn cả căn bịnh của mình. Chỉ cần có em thì bịnh nào anh cũng qua khỏi cả đó, em có tin không?”