Chương 4(B)

Bác sĩ Albert bước qua ôm quàng qua vai tôi và thông cảm cho hoàn cảnh trẻ con của tôi chăng? Ánh mắt của bác sĩ Albert thật là hiền từ và thánh thiện, như một người mẹ hiền vuốt ve tôi. Tôi ngoan ngoãn như đứa bé được mẹ hiền ôm ấp. Bác sĩ Albert nhẹ nhàng bảo:
- Hà, mỗi con người không ai tránh khỏi những giây phút bồng bột. Có lẽ cô phá thai là một điều đáng làm. Ngoài ra cô còn quá trẻ, cô còn có thể sanh con được thêm nữa. Có lẽ cô sẽ thấy buồn lắm, nhưng rồi mọi việc đều sẽ đi qua và cô sẽ sống với những ngày hạnh phúc.
Tôi ôm vai bác sĩ Albert mà nghẹn ngào khóc lóc. Tôi đã khóc nức nở và tiếng khóc ấy như một nỗi khổ được trút ra trong lòng tôi. Tôi đã khóc thật nhiều và thật nhiều lắm. Tôi biết tôi sẽ có thể sanh được thêm nữa, nhưng bào thai ấy là tình yêu của anh và tôi. Có lẽ trong đời tôi sẽ không bao giờ có được cơ hội nào sanh con cho anh nữa. Tôi gào thét trong tâm khảm với những ý nghĩ cuồn cuộn.
Bác sĩ Albert cũng đã giải thích cho tôi biết thời gian nào thích hợp trong công việc phá thai. Bác sĩ cũng lặng im nhìn tôi và sau cùng bác sĩ Albert lên tiếng bảo với tôi:
- Tôi nghĩ cô nên suy nghĩ cho chín chắn trước khi cô quyết định cuối cùng. Tôi ra ngoài và khi nào cô suy nghĩ xong thì gọi cho tôi biết. Tôi chờ quyết định của cô.
Bác sĩ Albert đứng lên bước ra ngoài và còn lại mình tôi ngồi trong phòng. Tôi rất hoang mang với những nghĩ suy của mình. Tôi không biết tôi làm như thế là đúng hay sai. Dẫu sao anh vẫn là người cha của đứa bé trong bào thai này. Anh có quyền được biết và quyết định. Nếu nhưng chính anh cũng muốn hủy bỏ cái bào thai này, thì tôi càng đau khổ hơn. Anh sẽ giết chết tôi từ giây phút ấy chăng?
Suy nghĩ mãi cuối cùng tôi cũng đã cầm máy bấm số gọi cho anh. Tôi nghe tiếng reng nhiều lần mà không có anh bắt máy lên. Tôi đành cúp máy xuống và lòng buồn bã vô cũng. Tôi đã tự an ủi mình, có lẽ đó là định mệnh chăng? Tôi phải tự quyết định lấy cuộc đời mình. Anh cũng không thể nào giúp cho tôi được gì?
Trong một quyết định lớn lao như thế mà anh không có bên cạnh tôi. Lúc bấy giờ tôi rất muốn cho anh biết anh đã có con với tôi, nhưng làm sao để nói với anh. Tôi rơi vào trong suy tư thật nặng nề. Vốn thật tôi vẫn chưa nghĩ ra cách vẹn toàn. Tôi mông lung trầm tư suy nghĩ không biết bao lâu, thì cô y tá đã gõ cửa hỏi:
- Bác sĩ Albert hỏi cô đã xong chưa?
Tôi tần ngần nhìn cô y tá với ánh mắt than van. Tôi vẫn chưa quyết định được, nhưng tôi chắc chắn biết rằng tôi không thể nào sanh đứa con này ra đời. Gia đình tôi sẽ không ai chấp nhận tôi. Tôi sẽ làm xấu hổ mặt mũi dòng họ tôi. Tôi sẽ là đứa con bất hiếu. Họ hàng tôi sẽ nhìn tôi bằng cặp mắt khinh thường và rẽ mạt. Bạn bè tôi sẽ chê bai tôi. Người người xung quanh sẽ cười ngạo tôi.
Suy nghĩ đến những viễn cảnh ấy thôi, chỉ bao nhiêu đó tôi làm sao có thể sống bình yên trong cuộc đời này hay không? Tôi rất sợ và sợ lắm. Tôi cảm thấy vây quanh tôi toàn những màu xám u ám và không lối thoát. Không ai thương hại cho tôi. Không ai đoái hoài vì tôi cả. Tôi đã tự làm và tự tôi phải nhận lấy cái hậu quả của mình.
Không! Không! Tôi không thể sống với những lời đay nghiến và những ánh mắt xoi mói ấy. Tôi cũng không muốn mất đi đứa con. Nó đã đang sống trong người tôi. Tôi cảm giác được nó. Ôi! Tôi đã thật mâu thuẫn với chính mình. Tôi thở mạnh một hơi dài và nghiêm nghị nhìn cô y tá. Tôi đành nói với giọng yếu ớt:
- Vâng, xin cô mời bác sĩ vào.
Một lát bác sĩ Albert đi vào với nụ cười niềm nở và chờ đợi. Tôi nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra nhìn lên bác sĩ nói:
- Tôi nhờ bác sĩ lấy hẹn cho tôi, nếu trong tuần nay tôi có thể phá thai.
Một quyết định táo bạo đã được thốt ra. Tôi vẫn mong bác sĩ Albert sẽ khuyên nhủ tôi, và chắc chắn rằng tôi sẽ bỏ ý định ấy. Rất tiếc bác sĩ Albert nhìn tôi hoan hỉ nói ngay:
- Được, cô đã quyết định thì tôi sẽ giúp cô trong công việc này.
Tôi ngần ngừ lo lắng hỏi:
- Bác sĩ có thể nào đừng cho ai biết tôi đã làm việc này, ngay cả với gia đình tôi.
Bác sĩ Albert cười nhẹ và trấn an:
- Đây là việc chỉ có mình tôi và cô biết. Cô có thể an tâm điều này.
Tôi gật đầu an lòng và rồi bác sĩ Albert đi ngoài. Còn lại một mình tôi ngồi trong phòng, tôi cảm giác tay chân lạnh toát và đầu óc trống rỗng. Tôi không biết tôi đã suy nghĩ những gì. Cuộc đời tôi đã định đoạt từ đây. Bác sĩ Albert trở lại, đưa cho tôi những giấy tờ cần thiết để tôi về nhà đọc và dặn dò:
- Tôi đã hẹn ngày thứ sáu lúc tám giờ sáng cho cô rồi. Cô chỉ cần vào đến bàn tiếp tân thì sẽ có người hướng dẫn cho cô. Tốt nhất là cô nên có ai đi với cô, vì có thể cô sẽ không lái xe một mình được. Khi nào mọi công việc hoàn tất thì họ sẽ liên lạc với tôi và tôi muốn gặp lại cô sau hai tuần giải phẫu. Cô không nên lo ngại, vì ở đây mọi máy móc rất tối tân.
Cuối cùng tôi cũng đã bước ra khỏi văn phòng của bác sĩ Albert. Trời đã về chiều, ánh hoàng hôn đang lan tỏa đỏ hồng cả vòm trời xa xa. Nhưng trước mắt tôi, tôi không còn nhìn thấy gì nữa. Ánh hoàng hôn là ánh chiều sắp tắt của 1 ngày cũng như cuộc đời người của tôi chăng? Vạn vật như đang muốn chìm trong bóng tối đen và dày đặt, dù chỉ trời về chiều mà thôi.
Tôi đi loạng xoạng và choáng váng cả mặt mày. Tôi cảm giác như tôi không còn sức lực nào nữa. Tôi không dám suy nghĩ gì thêm. Tôi càng không thể nào ngờ được, trong đời tôi cũng có một lần đi vào nói chuyện riêng rẽ với bác sĩ, nhất là rồi đây tôi sẽ làm một việc hết sức tàn nhẫn với chính lương tâm của tôi. Ôi! Tôi có phải là người đàn bà tàn nhẫn như thế không?
Tôi bước vào ngồi trong xe và nước mắt đã lăn dài trên gò má. Tôi ôm tay lái và gục đầu khóc nức nở. Tôi cảm thấy cuộc đời không còn đẹp đẽ nữa. Khi ta chưa bao giờ va chạm đời thì cái gì cũng đẹp và huy hoàng, nhưng khi đụng trúng rồi, thì tất cả đã vỡ tan một khung trời bình yên ấy. Mãi mãi trong lương tâm của tôi sẽ không bao giờ được an bình.
Tôi lặng lẽ lái xe về nhà mà hồn tôi đã đang lang thang ở tận nơi đâu. Tôi ao ước gì tôi được đụng xe và chết đi. Có lẽ chết sẽ không đem cho tôi nhiều đau khổ nữa. Tôi còn nhớ trong một cuốn sách nào đó đã viết: “Con người có một linh hồn bất tử”. Có phải như thế cho dù tôi có chết đi thì linh hồn, và những nỗi khổ ấy sẽ đi với tôi từ kiếp này sang kiếp khác ư?
Tôi sống trong đời thật là tội lỗi quá. Tôi đã hại chính bản thân mình. Tôi đã hại con tôi. Tôi ước gì tôi chỉ là một loài cá và khi lìa đời, linh hồn ấy sẽ biến thành bọt sóng. Có lẽ như vậy sẽ làm cho tôi bớt điêu linh và đớn đau hơn. Một ngày vô vị sẽ sắp chóng đi qua. Tôi khập khễnh len lén bước vào phòng và nhoài người lên giường để dỗ mình trong giấc ngủ muộn phiền.