Mọi người tụ tập trong phòng khách, James Brodie buồn bã nhìn Nessie, Matt và mẹ ông, rồi quay sang chăm chú ngắm những người anh em họ của vợ - Janet và William Lumsden, cuối cùng ném cho bà William Lumsden một cái nhìn giận dữ. Họ vừa chôn xong bà Margaret Brodie và những người khách được mời dự đám tang đang nghĩ đến những gì họ được hưởng theo các tập tục cổ xưa. - Chúng ta sẽ không đãi họ món gì hết - Brodie đã kêu lên với bà mẹ vào buổi sáng hôm đó. Ông đã quên hẳn sự yêu thương trễ tràng và ngắn ngủi của ông đối với vợ ông, và sự hiện diện của các bà con bên vợ làm ông cáu kỉnh. - Tôi không muốn họ ở trong nhà tôi. Họ có thể trở về nhà họ ngay sau khi xong tang lễ! Bà già cũng nghĩ tới việc được dự một buổi uống trà thịnh soạn, nhưng trước cơn giận bất ngờ của Brodie, đã phải giảm bớt những đòi hỏi, chỉ cầu khẩn: - James, vì danh dự của gia đình, ta phải đãi họ một ly rượu nho và miếng bánh ngọt. - Chúng ta không còn một người bà con nào cả. Vậy cần gì các bà con bên vợ? - Họ ở quá xa nên chỉ có vài người đến thôi, - Bà nói để xoa dịu ông ta, - và con không thể không đãi họ một cái gì: làm như vậy coi không được. - Vậy mẹ đãi họ đi! - Ông kêu lên, và chợt nảy ra một ý nghĩ, ông nói thêm: - Phải, mẹ hãy đãi họ uống, hãy nuôi những con vật đó. Ở đây sẽ có một người giúp mẹ làm việc đó! Bây giờ, ông cảm thấy có một cảm giác thú vị đen tối khi trông thấy Nancy nhanh nhẹn đi vào với một cái khay chứa bánh ngọt, bánh bích - quy, rượu nho và nàng ân cần mời mọi người. Brodie trở lại với con người thật của mình và chợt tìm thấy một nét trào phúng ý nhị trong sự kiện nàng bước vào nhà ông đúng vào lúc người ta mang quan tài ra đi: Có thể nói rằng hai người đàn bà, người chết và người sống, đã gặp nhau ở cổng rào. Ánh mắt ông gặp phải ánh mắt của Nancy với một vẻ chế giễu thầm kín - Nào Matt - Ông có ý mỉa mai con trai ông trong khi Nancy mời cậu rượu nho, - Hãy uống một ly đi, để cảm thấy dễ chịu sau những xúc động mà mày đã trải qua. Và mày không có gì phải sợ: tao có mặt ở đây để trông chừng mày, không để cho đẩu óc mày chứa những ý tưởng điên rồ. Và ông kinh tởm nhìn bàn tay run run của Matt. Vào lúc hạ huyệt, cậu đã làm ông tức giận vì đã bò lê bò lết một cách xấu hổ ở bờ huyệt, khóc lóc rên rỉ trước mặt những người bà con bên ngoại và quỳ gối xuống khi xẻng đất đầu tiên được trút rào rào lên quan tài. - “ Dĩ nhiên là cậu ấy phải bị xúc động “ Janet Lumsden, một người đàn bà mập mạp, mạnh khoẻ với bộ ngực căng phồng trong cái áo nịt quá chật, nói với một giọng dịu dàng. Rồi đưa mắt nhìn khắp mọi người, bà nói thêm một cách duyên dáng: - Tuy nhiên, tôi nghĩ bà ấy đã được giải thoát, tôi bảo đảm bây giờ ở dưới mồ, bà ấy sung sướng hơn. - “Thật đáng tiếc! Người ta đã không tặng vài vòng hoa cho người đàn bà đáng thương ấy” Bà William Lumsden vừa nói, vừa lắc đầu, khịt mũi, rồi mím môi lại, đưa tay nhận ly rượu từ tay Nancy, nhìn nàng một cách xoi mói. Sau đó, quay ngoắt đi, bà tiếp tục câu chuyện với vẻ trách móc: - Một đám tang mà không có hoa thì sẽ không bao giờ được tốt đẹp. - Phải hoa là một thứ an ủi” Janet Lumsden tán đồng “ Loài hoa huệ lớn rất đẹp “ - “ Tôi chưa bao giờ dự một đám tang không có hoa “ Bà Lumsden nói tiếp giọng chua cay “ Vừa rồi tôi được dự một đám tang có đầy một xe hoa, không kể các tràng hoa bao phủ quan tài “ “ Vậy thưa bà “ Brodie nói một cách lễ phép vừa nhìn thẳng vào mặt bà ta “ tôi hy vọng rằng khi nào bà đến nơi an nghỉ cuối cùng, bà sẽ có đủ mọi loại hoa mà bà thích “ Bà ta đưa mắt nhìn Brodie một cách do dự, không biết nên xem câu nói đó như một câu khen tặng hay một lời trù ẻo, trong tình trạng hoang mang này, đành quay sang phía chồng để tìm sự yểm trợ. Ông này, một người đàn ông nhỏ con, cứng nhắc và bóng loáng, mặc cái áo sơ - mi hồ cứng và chiếc cà - vạt tuyệt đẹp, mặc dầu hãy còn hôi mùi chuồng ngựa, hiểu cái nhìn quen thuộc của bà vợ và bắt đầu ngoan ngoãn nói: - Hoa rất thích hợp với đám tang... đấy là vấn đề tình cảm, dĩ nhiên. Theo tôi, hoa là niềm an ủi đối với những ai đau buồn, nhưng điều lạ lùng là hoa cũng thích hợp cho các đám cưới. Tôi tự hỏi, tại sao lại có thể thích hợp với hai đám lễ đối nghịch với nhau như vậy? Rồi dằng hắng giọng, ông ta nhìn Brodie một cách khả ái: - “ Tôi đã đi dự rất nhiều đám tang, ông biết không, và cũng rất nhiều đám cưới... một lần ở cách xa nhà tôi đến bốn mươi dặm, nhưng ông có tin nổi không, ông bạn thân mến! “. Ông ta kết luận bằng một giọng đắc thắng “ Từ ba mươi hai năm nay tôi không bao giờ ngủ ở đâu khác hơn là trên giường của tôi “ - “ Thật vậy ư? “ Brodie sẵng giọng “ Nhưng điều này không quan trọng gì đối với tôi! “ Sau câu nói bất lịch sự này là một sự im lặng khó chịu, chỉ nghe duy nhất một tiếng nức nở cuối cùng của Nessie. Hai nhóm người trao đổi với nhau những cái nhìn nghi ngờ như những người xa lạ ngồi đối diện trong một toa xe lửa - “ Dầu sao, hôm nay đúng là ngày của một đám tang “ Sau cùng, Lumsden nói vừa nhìn mưa rơi như thác đổ bên ngoài và ba người khách lại bắt đầu nói chuyện riêng với nhau, lúc đầu nhỏ giọng rồi dần dần sôi động lên. - Anh có để ý mưa đã rơi xuống huyệt một cách dữ dội lúc người ta buông những sợi dây thừng ra không? - Điều làm tôi ngạc nhiên là ông mục sư không chịu đến nhà để nói với chúng ta vài lời. - Tôi tin chắc ông ta phải có lý do của ông ta. - Ông ấy nói thật hay, tiếc rằng người phụ nữ đáng thương ấy đã không nghe được. - Ông ấy đã nói gì “ Một người vợ trung thành và một người mẹ tận tâm “ phải không? Họ liếc mắt nhìn Brodie, như thể chờ đợi ông xác nhận lời khen tặng cuối cùng này, nhưng ông hình như không nghe họ nói và nhìn qua cửa sổ vẻ suy tư. Nhận thấy Brodie không chú ý, họ trở nên dạn dĩ hơn: - Tôi được thấy lại người đàn bà đáng thương ấy một lần chót và hết sức kinh ngạc khi được biết người ta đã liệm bà trước lúc chúng ta đến. - Chắc bà ấy thay đổi nhiều sau những đau đớn và những giày vò mà bà ấy phải chịu đựng. - Lúc còn nhỏ, bà ấy là một cô gái xinh xắn và vui tươi. Tiếng cười của bà ấy nghe như tiếng hót của một con chim hoạ mi - “ Bà ấy có tất cả những đức tính! “ Sau cùng Janet kết luận với một cái nhìn đầy trách móc về phía Brodie đang ngồi nhìn qua cửa sổ, và điều này hàm ý ông không xứng đáng với bà ấy. Một phút im lặng trôi qua, rồi với một cái nhìn lén về phía Nessie đang rụt cổ trong chiếc áo dài bằng vải vẹt màu xanh, bà Lumsden nói thì thầm - “Tôi rất bất bình khi thấy đứa bé đáng thương đó không có một cái áo tang đàng hoàng. Thật là xấu hổ - “Điều làm tôi ngạc nhiên “ Janet đáp lại “ là cái vẻ khiêm nhường của buổi lễ: chỉ có hai chiếc xe và không một người nào ở thành phố đến dự“ Brodie cau mặt. Sự thật ông đã nghe không sót một lời nào, và do những suy nghĩ buồn bực của mình, ông vẫn để mặc cho họ tiếp tục nói. Thình lình ông quay phắt lại và ném vào họ những câu nói cộc lốc: - Ý muốn tuyệt đối của tôi là tang lễ được cử hành trong vòng thân mật và càng đơn giản đi càng tốt. Các người muốn có ban nhạc và rượu uýt - ki và một cuộc đốt pháo bông phải không? Họ hoàn toàn bất bình trước một sự thô bạo như thế, và bắt đầu nghĩ đến việc ra về. - “Vậy ở Levenford ông có biết một nơi nào mà chúng tôi có thể dùng trà trước giờ lên xe lửa không? “ bà Lumsden nói bằng một giọng run lên vì tức giận. Bà đã tưởng sẽ được đãi một bữa ăn thịnh soạn gồm đủ loại thịt nóng, thịt nguội, bánh ngọt, bánh mì nhỏ nướng và những món ăn ngon khác, nào giờ chỉ có thứ rượu nho chua với miếng bánh mua ở tiệm này. Từ một ngôi làng xa xôi trong vùng Ayrshire đến đây, họ không biết Brodie đã bị khánh tận và càng không thể ngờ đến thái độ bất lịch sự của ông ta - “ Bà muốn ăn thêm một miếng bánh bích - quy nữa không “ Bà nội Brodie nói với một tiếng cười khẩy nhẹ “ đó là bánh hiệu Deesides, tôi có thể bảo đảm với bà là chúng rất ngon “ Rượu nho là thứ tuyệt vời đối với vị giác của bà nội và vì đã uống khá nhiều nên làn da màu vàng và nhăn nheo ở bên đôi gò má bà đỏ ửng: bà đã lợi dụng việc chôn cất Margaret Brodie thành một buổi lễ. - “ Mời bà dùng thêm một ít rượu nho nữa “ bà nội nói tiếp. - “ Không cảm ơn bà “ bà Lumsden nói, vừa thâu hẹp miệng lại thật nhỏ để đủ thốt ra vài lời khinh bỉ “ Không, nếu bà cho phép, tôi sẽ không dùng gì hết. Tôi không uống rượu nho và hơn nữa, tôi không thích thứ rượu nho rẻ tiền này. Bà biết không. “ bà ta thong thả mang đôi găng tay bằng da dê đen vào, “ Trong nhà bà vào một ngày hôm nay, lại có một cô công chúa với một bộ mặt rất dạn dĩ. Cô ấy đã vào đây lâu chưa? Bà nội Brodie toan trả lời, thì một cái nấc cục làm bà mất bình tĩnh. - “ Tôi không biết cô ấy “ bà nói với một vẻ bối rối “ cô ấy vừa mới đến, chính James đã cho cô ấy đến giúp tôi “ Bà Lumsden trao đổi với một cái nhìn đầy ý nghĩa với bà Janet Lumsden. Cả hai đều bắt đầu với một cử chỉ trách móc, như để nói: “ Đúng như chúng ta đã nghĩ “ rồi họ nhìn Nessie bằng ánh mắt đầy thương hại - “ Bây giờ cháu sẽ ra sao hỡi cháu yêu? “ một bà nói - “ Tôi có thể trông lo cho Nessie “ Brodie nói, giọng lạnh lùng như băng “ nó không cần đến sự giúp đỡ cũng như sự thương hại của các bà. Khi nào các bà nghe nói đến nó, ấy là lúc nó có một địa vị mà các bà cũng như không ai trong gia đình các bà dám mong đạt được “ Và, vừa lúc Nancy đi vào để dọn dẹp ly tách, ông ta nói tiếp: “ Này, Nancy, hai bà vừa mới nói rằng cô là một... phải các bà đã nói là một cô công chúa không?... Phải, một công chúa dạn dĩ. Để cảm ơn lời khen ngợi, cô hãy vui lòng đưa họ ra cửa, và tôi nghĩ cái người đàn ông nhỏ thó mà họ đã mang theo cũng nên đi ra luôn “ - “ Nếu đây là nhà của tôi “ Nancy nói với một cái lắc đầu xấc xược và một cái nhìn dạn dĩ về phía Brodie “ Các bà ấy không bao giờ được vào đây “ Những người bà con đứng lên đầy vẻ phẫn nộ. - “ Thật là một giọng hỗn láo và một tư cách tồi tàn “ Janet kêu lên vừa đi ra cửa “ Vào một ngày như ngày hôm nay và lại ở trước mặt một đứa bé nữa “ Bà Lumsden càng giận dữ hơn, đứng thẳng người lên, hất đầu ra sau với một vẻ thách thức: - “ Người ta đã lăng nhục tôi “ bà kêu lên the thé, “ trong một ngôi nhà mà tôi đã đến từ một nơi xa xôi và nhiều tốn kém để chia buồn với họ. Tôi đi đây. Ồ! Tôi đi về đây, không còn gì để giữ chúng tôi ở lại được nữa. Nhưng “ bà lấy một giọng trịnh trọng “ Trước khi ra đi, tôi muốn biết những gì mà người chị họ đáng thương của tôi đã để lại cho cánh gia đình chúng tôi “ - “ Thế kia à! “ Brodie vừa nói vừa cười mỉa mai “ và bà ấy để lại những gì, xin bà vui lòng cho biết? “ - Weelum cho tôi biết rằng, không kể đến những đồ sành sứ, những bức tranh, đồ bày lò sưởi đẹp nhất, chiếc đồng hồ và chiếc mề đay lớn của mẹ bà ấy, Margaret Lumsden còn mang theo chồng một số tiền khá lớn. - “ Bà ấy đã tiêu xài gần hết số tiền đó! “ Brodie trả đũa một cách thô lỗ “ Bà hãy chuồn đi cho nhanh, nhìn thấy gương mặt tham lam ti tiện của bà, tôi phát nôn... “ Với vẻ cương quyết, ông chỉ cánh cửa lớn: - Tất cả hãy ra khỏi đây, ở đây không có gì hết cho các người. Tôi tiếc đã cho các người ăn ở nhà tôi. Trên thềm cửa, bà Lumdsen, giận dữ gần như muốn khóc, quay phắt lại: - Chúng tôi sẽ kiện ông ra toà. Tôi không ngạc nhiên khi chị Margaret đã héo mòn đến chết ở đây. Ông còn làm cho buổi tang lễ của chị ấy mang nhiều tai tiếng. Chúng ta hãy trở về nhà, Weelum. - “ Tốt lắm “, Brodie kêu lên bằng một giọng cay độc, “ hãy đem Weelum vào giường. Tôi không ngạc nhiên vì ông ấy tỏ ra thích cái giường của ông ấy đến thế, với một người đàn bà như bà ở dưới tấm chăn “ ông ta ném cho bà một cái nhìn nhục mạ. “ bà có lý khi không để cho ông ấy rời khỏi cái giường một đêm nào hết: nếu không, bà sẽ không bao giờ bắt ông ấy lại được! “ Đúng lúc bà ta biến ra ngoài với những người khác, đầu ngẩng cao và đỏ tía, ông vói theo: - Tôi sẽ không quên gởi hoa cho bà đúng lúc. Nhưng khi Brodie trở lại phòng, vẻ thản nhiên bên ngoài của ông đã biến mất, và ông muốn ở một mình. Bằng một giọng bình thản, ông yêu cầu những người khác rút ra ngoài. Trước khi họ đi ra, ông gọi Mathieu đến. - Mày, hãy đi tìm việc làm. Tao không còn muốn thấy những cái ngây ngô và bản mặt sầu thảm của mày nữa. Mày hãy làm việc, mày sẽ không được sống bám vào tao nữa. Và khi Nessie đi ngang qua trước mặt, ông vuốt đầu con bé, nói một cách âu yếm: - Con đừng có lo buồn nữa, con gái nhỏ của ba. Bây giờ con hãy lau nước mắt và đi lấy một quyển sách hay một cái gì khác. Con đừng sợ, từ nay về sau ba sẽ lo cho con. Ngồi một mình trong căn phòng trống, ông nghĩ rằng ông sẽ phục hưng trở lại nhờ Nessie. Phải, đứa bé thông minh sáng chói này là niềm hy vọng của Brodie, ông tự bảo ông sẽ săn sóc nó, khuyến khích nó, đưa nó từ thành công này đến thành công khác, cho đến ngày tên tuổi hai cha con ông vang lừng khắp Thành phố. Các tai biến vừa qua, theo ông chỉ là một thất bại tạm thời và đương nhiên ông sẽ vượt lên trở lại. “ Người ta không thể giữ một con người có giá trị ở mãi dưới đất “! Câu châm ngôn này – một trong những câu ưa thích nhất của Brodie – đã đem lại cho ông một niềm tin mới mẻ, khích lệ, an ủi ông. Chẳng bao lâu nữa, James Brodie sẽ vươn lên, còn cao hơn trước; và riêng mình ông, ông xem dự định khôi phục lại địa vị của mình nhờ Nesie như là một chiến lược tuyệt vời. Ông mường tượng như đã nghe cái tên Nessie Brodie được truyền đi khắp các cửa miệng và hình dung thấy trước sự khâm phục của mọi người – “ Không gì có thể ngăn cản James Brodie lại được từ sau cái chết của bà vợ! Bà ta quả là một chướng ngại ghê gớm cho ông ấy “ Đó là những điều mà ông sẽ nghe ngưới ta nói và là những điều đúng với sự thật: Trong lúc phụ đưa chiếc quan tài nhẹ bỗng xuống huyệt, ông có cảm giác đã cất đi được một gánh nặng. Ông không nhớ lại một điều tốt đẹp nào của vợ ông, không yêu quí một đức hạnh nào của bà, mà chỉ nghĩ đến sự yếu đuối của bà, sự thiếu hấp dẫn về thể xác của bà trong những năm sau cùng. Không một tình cảm dịu dàng nào – như tình cảm đã hơi rung động nơi ông bên chiếc giường mà vợ ông vừa chết – không một kỷ niệm nào trong thời gian đầu của cuộc sống chung thức dậy trong ông: trí nhớ của ông bị che tối lại như một bầu trời đầy mây đen không để lọt một tia sáng nào ở phía bên trên. Ông nghĩ rằng bà đã mang đến cho ông quá nhiều thất vọng: sự hiện diện của bà, sự hiến dâng thể xác của bà, sự sinh ra những đứa con. Không có vấn đề chia cho bà một chút vinh dự nào về con bé Nessie. Nó là của riêng ông. Tóm lại, lời điếu tang mà ông dành cho bà được tóm tắt trong vài chữ: “ Một người đàn bà không có khả năng gì cả “Vào lúc ông biết rõ bà chắc chắn phải chết, ông có một cảm giác được giải thoát kì lạ. Ông hãy còn trẻ, mạnh khoẻ và bây giờ bà không còn nữa, ông có thể tự do nếm vô số thú vui. Môi trước của ông trề ra phía trước một cách tham lam khi nghĩ đến Nancy, tưởng tượng ra những thú vui nhục dục mà nàng sẽ dành cho ông. Nàng sẽ không bao giờ rời khỏi ông, từ rày về sau, nàng có thể ở lại trong nhà ông để phục vụ ông chiều chuộng ông... Nói cho cùng, người đàn ông cần phải có một người đàn bà để trông coi việc nhà. Thoả mãn về cái quyết định đầy bảo đảm này James Brodie dần dần đưa những suy tư của ông trở lại cô con gái cưng. Bây giờ ông nhận thấy rằng, để có thể tiếp tục nuôi Nessie và giáo dục nó theo ý muốn ông cần phải có một phương tiện sinh sống. Ông mím môi lại và lắc mạnh đầu, quyết định thi hành ngay chương trình mà ông đã suy nghĩ từ hai ngày nay. Ông đứng dậy, đi ra phòng ngoài lấy nón và dù. Bên ngoài, trời mát và những giọt mưa nhỏ dịu dàng như những giọt sương thấm ướt áo quần và vuốt ve vầng trán nóng bỏng của ông. Ông hít thật sâu, cảm thấy thích thú khi không nằm ở dưới đất trong một chiếc hộp bằng gỗ chật hẹp, mà được tự do đi lại trong không khí đầy sức sống. Kỷ niệm của sự thất bại trong thương nghiệp, và kỷ niệm của màn hài kịch mà ông đã biểu diễn trước cửa tiệm hoàn toàn bị xoá nhoà. Sự thất bại của ông hiện ra dưới một bộ mặt mới: ông không phải là kẻ thua trận, ông chỉ là nạn nhân đáng tôn kính của một hoàn cảnh không may. Cơn giận dữ do bà con bên vợ gây ra đã dịu xuống và trong lúc này, dáng đi của ông làm cho ông cảm thấy mình là một con người quí phái. James Brodie bước đi một cách trịnh trọng, không nói với ai, nhưng chào một cách nghiêm trang những người qua đường mà ông thấy xứng đáng được ông chú ý đến. Ông hành động đúng theo quan niệm cá nhân của ông: thoát khỏi bà vợ héo tàn, ông sẽ cùng với Nessie thi hành một chương trình mới, rất quan trọng cho cả cuộc đời ông. Đến cuối đường nhà thờ, ông quẹo sang phải, tiến về phía Thành Phố Mới. Các cửa hàng trở nên hiếm hơn, ở bên trái ông là những dãy nhà thợ thuyền, mở ra ngay đường, không có vườn, và ở bên phải chạy dài một bức tường cao bằng đá, ông thấy vươn lên một rừng cột buồm hay những cây xà ngang, trong khi gió biển đem đến tai ông hàng trăm tiếng động khác nhau. Đi thêm vài trăm thước nữa, ông dừng lại trước một ngôi nhà có mặt tiền rất uy nghiêm. Thoạt nhìn, James Brodie giống như đang nghiên cứu một cách kỹ lưỡng tấm bảng đồng kín đáo mang những dòng chữ: “Công Ty Latta”. Nhưng sự thật, ông đang tập trung tất cả nghị lực để vượt qua cái cổng ra vào. Bây giờ, một sự e ngại làm quyết tâm của ông yếu xuống: Chỉ nhìn thấy những khu ở bên ngoài của xưởng, cảm giác mơ hồ về những của cải khổng lồ đã đem đến cho ông một cảm giác thấp kém. Ông xua đuổi ý nghĩ này với một vẻ bực bội, tự nhủ rằng con người mới quan trọng chớ không phải đồng tiền, và những bước chân nhanh nhẹn, ông vượt qua chiếc cổng. Sự bước vào quá hấp tấp khiến ông đi qua mà không để ý đến “phòng chỉ dẫn “, và bị lạc giữa một mê cung cho đến lúc tình cờ gặp được một thanh niên. - “ Tôi muốn gặp Sir John Latta “Ông nói một cách kiêu hãnh “ Tôi muốn gặp ông ấy ngay lập tức “ Nghe đến cái tên oai nghiêm này, người thư ký giật mình. Đối với anh ta, tại đây có cả một trung đoàn chận con đường đưa đến văn phòng vị chỉ huy tối cao gồm các viên chức cao cấp, các viên chức hành chánh và các trưởng khu. - Ông có hẹn trước không? - Không - “ Tôi không can dự gì vào việc này “. Anh ta đáp, chối bỏ ngay mọi trách nhiệm. “ Nhưng ông sẽ gặp nhiều may mắn hơn nếu ông có một cái hẹn “. Anh ta nói tiếng chót này như thể đó là cái chìa khoá đúng để mở một cánh cửa bất khả xâm phạm. - “ Tôi cóc cần cái hẹn của anh, tôi cần phải gặp ông ấy “Brodie kêu lên bằng một giọng to đến độ người thư ký phải đưa ra một đề nghị khác. - Tôi có thể nói với ông Sharp về lời yêu cầu của ông. - “ Vậy anh hãy đưa tôi đến gặp ông ấy đi, nhanh lên “ Brodie nói một cách nóng nảy. Người thanh niên di chuyển nhanh nhẹn trong các dãy hành lang. Sau khi đã giới thiệu Brodie với ông Sharp và nói vài lời giải thích anh ta biến mất. Ông Sharp không chắc rằng Sir John có thể tiếp ai vào ngày hôm đó. Ông giám đốc rất bận, đã yêu cầu không ai được phá rầy ông và ông Sharp cũng không đảm bảo sự có mặt James Brodie, sợ vi phạm điều nghiêm cấm. Đôi mắt nhỏ bé bất mãn của Brodie nhìn ông Sharp. - “ Ông hãy nói với Sir John là James Brodie yêu cầu được gặp “ Brodie kêu lên một cách mạnh mẽ “ Ông ấy biết tôi, ông sẽ tiếp tôi ngay lập tức “ Ông Sharp đi ra với vẻ phật ý, trở lại và phút sau, và lạnh lùng yêu cầu Brodie ngồi chờ Sir John sẽ gặp ông trong chốc lát. Brodie ném cho ông kia một cái nhìn đắc thắng: - Tôi đã nói cho ông biết trước rồi mà, đồ ngu. Brodie ngồi xuống ghế, lơ là nhìn đám công nhân như một bầy ong đang lăng xăng làm việc dưới sự trông chừng của Sharp. Thời giờ trôi qua một cách chậm chạp, James Brodie ngồi bó gối, suy nghĩ rằng “chốc lát” phải có nghĩa là một thời hạn rất dài, càng chờ đợi lâu chừng nào thì sự phấn khởi của ông càng xẹp xuống, và sự thoả mãn của Sharp lại càng tăng lên. Ông nhận ra rằng ông không thể đi vào văn phòng của Sir John một cách dễ dàng như ông này đi vào căn tiệm của ông, rằng ở đây khó được ông ấy tiếp chuyện hơn là đến bắt chuyện với ông ấy ở buổi triển lãm nông nghiệp. Sự ủ rũ nặng nề vẫn còn xâm chiếm Brodie khi ông được mời vào gặp giám đốc. Sir John ngước nhanh lên khỏi bàn giấy khi Brodie đi vào, chỉ một chiếc ghế, rồi lại tiếp tục xem xét một bản họa đồ được trải rộng trước mặt. Brodie ngồi xuống một cách nặng nề và ngắm nhìn gian phòng sang trọng, chú ý đến những bức hoạ lộng lẫy bằng gỗ giá trị. Hai bàn chân đặt trên tấm thảm dày, ông nhìn những nét điêu khắc chạm trổ của cái bàn giấy, hộp xì - gà bằng vàng và nở nhẹ hai lỗ mũi, đôi mắt sáng lên. Cử chỉ của ông có vẻ muốn nói: - Tất cả những cái này làm tôi rất thích, đó là những thứ đáng lẽ phải thuộc về tôi. - Thế nào, Brodie, có chuyện gì thế? - Sau cùng Sir John nói, nhưng không ngước mắt lên. Brodie không thể không nhận thấy vẻ lạnh lùng trong giọng nói, nhưng ông vẫn trả lời một cách vồn vã: - Sir John, tôi đến để xin ông một ý kiến, ông là người duy nhất ở Levenford mà tôi nghĩ đến. Ông hiểu tôi, Sir John. Tôi và hoàn cảnh gia đình của tôi. Tôi đến để xin sự giúp đỡ của ông. Latta nhìn Brodie với một vẻ tò mò: - Ông nói với tôi bằng những câu nói úp mở, mập mờ…và đó là một cách không thích hợp với ông. Ông thích hợp với hành động trực tiếp hơn là với lời nói gián tiếp. - Và ông chậm rãi nói thêm: - Nhưng hình như ông cũng không thành công trong hành động! - Ông muốn nói gì, Sir John? Ai đã nói xấu tôi? Sir John lấy một cái thước bằng ngà, gõ nhẹ lên bàn giấy, khoan thai trả lời: - Ông đã làm cho tôi thất vọng, Brodie. Chúng tôi không thể không nghe những tin tức và những lời đồn đãi trong thành phố, và ông đã hành động một cách vô lý. - Phải chăng ông muốn nói đến cái hành động dại dột… hành động phân phát những chiếc nón? - Dĩ nhiên, đó là một chuyện điên rồ - Latta đáp vừa lắc đầu - nhưng về phần ông, đó là điều có thể hiểu được. Có những chuyện khác mà ông cần phải biết. Tôi đã nghe người ta nói về ông với những điều không hay. Ông biết tôi không bao giờ đánh người ngã ngựa, nhưng tôi lưu tâm đến tất cả mọi người trong thành phố và tôi rất đau lòng khi nghe người ta nói xấu, dầu người bị nói xấu là một công nhân hạng bét trong các xưởng của tôi. Brodie cúi đầu như một cậu học trò bị rầy, tự hỏi phải chăng Sir John nghĩ đến sự thất bại của Mathieu hay việc ông lui tới quán rượu Huy hiệu của Winton? - Ông cũng nhận thấy - Latta ung dung nói tiếp - rằng tôi không vào cửa hàng của ông nữa kể từ đầu năm ngoái. Bởi vì lúc đó đã biết ông có một hành động mà tôi xem vừa bất công vừa tàn ác. Ông đã hành động một cách thô lỗ và tàn bạo với cô con gái đáng thương của ông, cô Mary! Và nếu có một số người có thể tha thứ cho hành động ấy vì họ nghĩ ông bị xúc phạm danh giá thì riêng tôi, tôi không thể làm gì được để giúp ông cho tới khi nào ông vẫn còn bị dư luận lên án. Brodie ấn mạnh hai bàn tay lên những nét nhăn hằn trên trán mình. Latta, người duy nhất ở Levenford có thể dám nói với ông bằng cái giọng đó, ông nghĩ đến điều này một cách cay đắng – quả thật, đây là một người duy nhất có thể nói với ông những lời như vậy một cách bình yên. - Tôi không thể làm gì khác được - Ông nói bằng một giọng hờn dỗi, chỉ bị kiềm hãm bởi một cảm giác mơ hồ rằng ông tuỳ thuộc vào lòng tốt của Sir John. - Đó là chuyện đã qua, đã xong rồi. - Ông có thể tha thứ cho cô ấy, - Latta đáp lại một cách nghiêm trang, - ông có thể hứa với tôi rằng cô ấy sẽ tìm được một nơi trú ẩn ở nhà ông vào lúc mà cô ấy cần đến! James Brodie giữ một sự im lặng bướng bỉnh, trí óc đang suy nghĩ không phải đến Mary, mà là đến Nessie. Cần làm một cái gì cho Nessie… Ông có thể chấp nhận đề nghị của Latta dưới một hình thức nào đó, và đầu luôn luôn cúi xuống, đôi mắt nhìn chăm chăm xuống chiếc thảm, ông nói: - Được lắm, Sir John, mọi thứ sẽ như ý muốn ông. Latta nhìn rất lâu vào người đàn ông to lớn trước mặt mình. Ông đã một thời nhìn Brodie, bằng con mắt của kẻ sành điệu, đối với tất cả những gì ra khỏi cái thường lệ xoàng xĩnh, nhận thấy và đánh giá cao nơi Brodie một mẫu người đặc biệt, mỉm cười trước tính tự nhiên rõ rệt của ông ta và dung thứ một cách tò mò những lời khoe khoang kỳ lạ của ông ta. Ông đã quan sát Brodie như một người cao thượng đánh giá một mẫu người khác thường, và bây giờ, sự hiện diện của Brodie làm cho ông ghê tởm. Ông nhận thấy Brodie đã thay đổi, trở nên thấp hèn, nhưng cố xua đuổi nhanh ý nghĩ này: Nói cho cùng, chính ông đã chấp nhận lời yêu cầu của Brodie. - Vậy, tôi có thể giúp đỡ ông về cái gì, Brodie? Hãy cho tôi biết, bây giờ tình trạng của ông như thế nào? - Ông hỏi một cách nghiêm trang. Brodie ngẩng đầu lên, cảm thấy cuộc nói chuyện có vẻ thuận lợi cho mình. - Tôi đã đóng cửa tiệm, Sir John, ông đã biết, tôi đã bị đối xử như thế nào bởi những tên… - Ông ta nuốt nước miếng và tự kiềm chế - bởi những người của cái Công ty đã đột nhập vào thành phố này và đến ở kế bên tôi như một kẻ trộm ngay giữa đêm tối, họ đã ngầm hại tôi, bán hàng hoá giả thay vì hàng hoá thật… họ đã... họ đã hút tất cả máu của tôi. Trong khi gợi lại những kỷ niệm đau xót này, đôi mắt Brodie đượm đầy vẻ thương hại cho chính mìnhVà ông vung hai cánh tay lên trong một cử chỉ biểu diễn. Nhưng Latta đưa bàn tay ngăn Brodie lại, và nói: - Và ông đã làm gì để chống lại cái chiến thuật này, ông có thử thêm các hàng hoá khác vào mấy chiếc nón của ông không, hoặc có tỏ ra khả ái hơn đối với khách hàng của ông không? Brodie nhìn Latta với một vẻ bướng bỉnh ngu xuẩn và kêu lên: - Tôi đã hành động theo cách của tôi, như tôi đã luôn làm. - Tôi hiểu - Latta nói một cách dịu dàng. - Tôi đã chiến đấu chống lại họ như một con người quí phái và ngay thẳng. À! Tôi có thể bẻ họ ra từng mảnh với hai bàn tay của tôi đây, nếu họ có can đảm đọ sức với tôi. Nhưng họ hành động ngầm… Làm sao tôi có thể hạ mình xuống mức độ của họ, của những con vật đó được? - Và ông có mắc nợ không? - Không - Brodie kiêu hãnh đáp lại - Tôi sạt nghiệp nhưng tôi không thiếu ai một xu nào. Tôi đã cầm cố ngôi nhà của tôi, và bây giờ nếu tôi không có gì hết, tôi cũng không nợ ai hết. Tôi có thể làm lại cuộc đời, đầu ngẩng cao, Sir John, nếu ông muốn giúp đỡ tôi. Con bé Nessie của tôi cần phải thử vận may của nó. Nó là đứa con gái thông minh nhất ở Levenford. Nó đủ điều kiện để đạt được học bổng do thân sinh ông đặt ra, miễn là tôi tạo đủ điều kiện cho nó. - Tại sao ông không bán ngôi nhà kì cục của ông đi? - Latta gợi ý, đã có ấn tượng tốt hơn sau những lời nói vừa rồi của Brodie. - Dầu sao nó cũng quá lớn đối với ông, từ rày về sau. Bằng cách đó ông có thể trừ được món nợ cầm cố và làm lại cuộc đời trong một ngôi nhà khiêm nhường hơn. - Đó là ngôi nhà của tôi! - Brodie lắc đầu nói: - Tôi đã xây cất nó và tôi sẽ ở lại đó. Chẳng thà nó sụp đổ xuống đầu tôi hơn là tôi phải từ bỏ nó -. Và sau một luc im lặng, ông ta kết luận, vẻ u tối: - Nếu đó là tất cả những gì ông đề nghị với tôi, tôi không muốn lợi dụng nhiều hơn nữa thì giờ của ông. - Ông bạn ngồi xuống đi - Latta kêu lên: - ông bắt lửa như một cái bùi nhùi. Rồi Latta lơ đãng mân mê cây thước, chìm đắm trong những suy nghĩ, trong khi Brodie do dự cố gắng theo dõi những xúc động kế tiếp nhau trên khuôn mặt ông ta. - Ông là một con người kỳ lạ, Brodie - Cuối cùng Latta nói: - và ông làm tôi tò mò. Cách đây một phút tôi đã có ý để mặc cho ông, nhưng lại cảm thấy nơi ông có một sự lôi cuốn mà tôi không thể chống lại được. Tôi sẽ giúp ông một cái gì. Công việc kinh doanh không thích hợp với ông nữa, ông là một con người quá quan trọng, quá chậm chạp, quá choán chỗ. Ông sẽ không thành công nếu mở một cửa tiệm khác cùng loại, dầu ông có thể mở được đi nữa. Ông nên làm việc bằng những bắp thịt gân guốc của ông thì hơn, song tôi nghĩ rằng ông sẽ chê là không xứng đáng. Nhưng ông biết xử dụng một cây bút, giữ sổ sách, sắp hàng những con số. Chúng tôi có thể tìm cho ông một chỗ làm ở đây. Như tôi đã nói, đây là một sự giúp đỡ của tôi, tôi không thể giúp nhiều hơn được: ông có quyền từ chối. Đôi mắt Brodie sáng rực lên. Ông đã biết ngay từ đầu rằng Sir John sẽ giúp ông, rằng những sợi dây thân hữu bền chặt giữa hai người sẽ khiến Latta phải giúp đỡ ông một cách trung thực. Ông mơ hồ đoán trước một chức vụ quan trọng. - Sao, Sir John -, ông nói một cách vồn vã, - ông đề nghị tôi cái gì? Tôi đặt mình dưới sự sử dụng của ông, nếu tôi có thể có ích cho ông. - Tôi có thể cho ông một chỗ làm trong văn phòng. Ngay lúc này có một chỗ trống, trong khu cưa xẻ gỗ. Ông sẽ trải qua một thời gian tập sự. Tuy nhiên, vì nể ông, tôi sẽ tăng lương của ông lên một chút: Ông sẽ lãnh hai mươi đồng mỗi tuần. Gương mặt của Brodie dài ra, nhăn nhó một cách thảm hại. Ông tưởng tai ông nghe lầm, đôi mắt mờ đi vì kinh ngạc và thất vọng, nhạt nhoà dần cái cảnh tượng tươi đẹp mà ông vừa vuốt ve trong trí, cảnh tượng được ngồi trong một căn phòng sang trọng – và điều khiển một đám thuộc cấp sẵn sàng vâng lệnh ông răm rắp. - Ông hãy suy nghĩ kỹ - Latta nói một cách thản nhiên vừa đứng dậy bước sang căn phòng bên cạnh - Tôi xin lỗi đi ra một chút. Brodie ngồi chết lặng, bị đè bẹp dưới sự nhục nhã. Ông James Brodie, ông sẽ là công nhân? Thế nhưng còn con đường nào khác? Vì Nessie, ông đành phải chấp nhận… Ông sẽ nhận cái chỗ làm khốn khổ này, nhưng chỉ là để chờ đợi. Sau này, ông sẽ làm cho mọi người thấy… và cho cả tên Latta này nữa. - Sao? - Sir John nói khi trở lại - Ông quyết định thế nào? - Tôi nhận - Brodie trả lời, vừa ngước đầu lên một cách buồn bã, rồi ông thêm bằng một giọng cố gắng biểu lộ sự mỉa mai, nhưng lại biến thành xúc động - Và tôi xin cảm ơn ông. Ông mơ hồ trông thấy Latta nhận chuông và nghe ông này bảo người bồi xuất hiện ngay sau đó: - Ông gọi Blair ngay cho tôi! Ông Blair đến, cũng nhanh và cũng bí mật như người bồi nhưng Brodie không nhìn nhân vật nhỏ thó, có đôi mắt lạnh lùng hơn cả ông Sharp. Ông cũng không nghe rõ câu nói vắn tắt của Sir John, nhưng sau đó, hiểu là cuộc tiếp xúc đã kết thúc. Ông đứng lên đi theo Blair ra khỏi văn phòng, tiến vào những dãy hành lang, leo lên một cầu thang băng qua một cái sân và sau cùng bước vào một phòng giấy nhỏ riêng biệt. - Mặc dầu ông ở bên ngoài những dãy nhà chính -, ông Blair nói một cách lạnh lùng, - tôi tin chắc rằng ông sẽ không lợi dụng điều này. Đây là chỗ làm việc của ông. Hiển nhiên ông ta xem Brodie như một kẻ xa lạ đến xin việc, và trong khi giải thich cho Brodie tính chất đơn giản của công việc, giọng ông ta lạnh lùng đầy khinh bỉ. Hai người công nhân khác trong phòng giấy, cả hai đều còn trẻ, đưa mắt ra khỏi những quyển sổ để nhìn nhân vật kì lạ đang đứng trước mặt họ, không tin đó là bạn đồng nghiệp mới của mình. - Ông đã hiểu rõ rồi chứ? - Blair hỏi - Tôi đã nói rất rõ ràng. - Khi nào tôi bắt đầu? - Brodie hỏi bằng một giọng ủ rũ, cảm thấy Blair muốn ông nói một cái gì. - Ngày mai. Nhưng nếu ông muốn làm quen với sổ sách, ông có thể bắt đầu ngay từ bây giờ, nếu ông muốn… Nhưng, - ông ta sẵng giọng nói tiếp vừa bước ra, - chỉ còn có nửa giờ nữa là hết giờ làm việc và tôi nghĩ rằng ông cần phải có nhiều thì giờ hơn mới có thể làm quen được với công việc này. Lặng lẽ, như thể không biết mình đang làm gì, Brodie ngồi xuống chiếc ghế trước cái bàn của ông, chỉ thấy trước mặt những trang giấy trắng của một quyến sổ mở rộng. ông không nhìn thấy những con số, cũng không thấy những con mắt của hai người trẻ tuổi đang nhìn ông với một vẻ bối rối kỳ lạ. Bây giờ ông làm một công nhân, một người cạo giấy với số lương ít ỏi! Trí óc ông vùng vẫy chống lại nhưng không thoát khỏi được ý tưởng đau khổ đó. Rời khỏi nơi đây, ông sẽ nhào tới bất cứ chỗ nào và ông sẽ uống rượu, ông sẽ uống cho tới khi nào quên được sự nhục nhã, ông sẽ đắm mình trong lãng quên cho tới khi nào cái kỷ niệm này đối với ông chỉ còn là một cơn ác mộng lố bịch. Khi nãy, ông Blair nói còn bao lâu nữa? Còn nửa giờ. Phải, ông có thể chờ đợi cho đến lúc đó. Ông chỉ ở trong tình trạng nhục nhã này trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó thôi và rồi ông sẽ tự do. Một cái rùng mình chạy khắp người Brodie khi ông mò mẫm cầm cây bút và chấm nó vào bình mực…