Lại Mục than rằng: - Nếu muốn cứu Võ Tòng thì phải sửa lời khai va lại, mà nói rằng: Khi Võ Tòng đương tế anh mình thì Phan Kim Liên xốc lại đá đổ bàn thờ , cho nên Võ Tòng nóng giận mà đánh lở tay, đến nổi Phan Kim Liên phải thác. Khi Phan Kim Liên thác rồi thì người tư thông với Kim Liên tên là Tây Môn Khánh xốc lại đánh lộn với Võ Tòng, song đánh không lại cũng bị Võ Tòng giết luôn. Tri huyện nghe theo, bèn làm y lời ấy. Rạng ngày Tri huyện thăng đường làm án đánh Võ Tòng bốn mươi trượng, thích tự vào mặt mà phát phối qua Mạnh châu. Còn mấy người kia đều thả về hết. Lúc ấy Tri huyện sai hai người Công sai đóng gông Võ Tòng mà giải qua Mạnh châu. Ði hai mươi ngày, thì tới Thập Tự Ba, thấy có một cái quán bên đường. Võ Tòng và hai người Công sai đều ghé vào quán đặng có ăn uống rồi sẽ đi. Khi vào đến nơi, thấy có một người đàn bà bước ra hỏi rằng: - Khách quan muốn ăn uống món chi?Võ Tòng nói: - Trong quán có món chi ngon nhứt, thì đem ra cho chúng ta ăn.Người đàn bà ấy nói: - Có bánh bao nhưn thịt ngon lắm. Võ Tòng nói: - Ðem ra chừng vài ba chục cái và múc vài bầu rượu. Người đàn bà ấy lật đật lấy bánh bao và múc rượu đem để trên ghế. Hai người Công sai thấy bánh thì ăn. Còn Võ Tòng bẻ bánh ra thấy thịt thì hỏi đờn bà rằng: - Thịt nầy là thịt người hay là thịt chó? Người đờn bà ấy cười rằng: - Thịt người đâu mà có, ấy là thịt bò đó. Võ Tòng nói: - Thuở nay tôi thường nghe thiên hạ đồn rằng: Tại Thập Tự Ba có một cái quán hay giết người mà làm thịt. Bây giờ tôi đến đây thấy bánh này thì đem lòng nghi lắm, vậy chớ chồng thiếm đi đâu? Người ấy đáp rằng: - Chồng tôi buôn bán phương xa chưa về.Võ Tòng nói: - Nếu vậy thiếm ở nhà một mình, chẳng là buồn lắm?Người đàn bà ấy nghe nói như vậy thì nghĩ rằng: - Thằng tù nầy muốn chết dám tới đây ghẹo nguyệt trêu hoa, ấy là tại mi muốn chết thì ta cho mi chết. Nghĩ như vậy bèn nói với Võ Tòng rằng: - Coi bộ khách quay đi cũng đà mỏi chơn, vậy thì ở lại đây nghĩ một đêm rồi mai sẽ lên đường. Võ Tòng nghe người đờn bà ấy nói thì biết người đờn bà ấy muốn làm thịt mình, song cũng không sợ, muốn để mà xem cho biết. Bèn hỏi người đờn bà ấy rằng: - Rượu này lạt lắm, vậy chớ có rượu nào ngon hơn nữa chăng? Người đờn bà ấy đáp: - Có rượu ngon lắm, song hễ rượu ngon thì phải có hơi gắt. Võ Tòng nói: - Càng gắt thì càng ngon, không hề chi đâu.Người đờn bà ấy lấy rượu ngon đem ra. Hai người Công sai thấy rượu thì uống. Còn Võ Tòng thì kêu người đờn bà ấy xắt thịt rồi cớ ngồi ăn thịt hoài, còn rượu thì nhắm cầm chừng chút đỉnh, song không uống vào bụng vì biết là thuốc mê, cho nến để xem thế cách người đờn bà ấy làm. Ðến chừng hai người Công sai say rồi thì Võ Tòng cũng giả bộ say theo hai người Công sai ấy. Người đờn bà ấy thấy ba người đều say thì bước ra vỗ tay mà rằng: - Ngả rồi! Ngả rồi!Nói và dứt lời thì hai người Công sai đều té nhào xuống đất; còn Võ Tòng cũng làm bộ nhắm mắt mà giả té theo. Người đờn bà ấy cười rằng: - Ðáng kiếp chưa! Ai bảo mi dám trèo đèo mà chọc ghẹo đến ta.Bèn bước lại trói Võ Tòng, té ra bị Võ Tòng thừa thế vật người đàn bà ấy té xuống, rồi lên ngồi trên bụng mà đánh một hồi, người đờn bà ấy chịu đau không nổi, túng phải la lớn rằng:- Xin dung mạng cho tôi. Võ Tòng đánh một hồi. Kế thấy có một người lờn ông bước vào nói với Võ Tòng:- Xin hảo hớn bớt trận lôi đình, mà dung cho nó một phen, rồi lên đây cho tôi nói chuyện.Võ Tòng thấy nói như vậy thì buông người đờn bà ấy rồi lại ghế mà ngồi.. Người đờn ông ấy mới hỏi Võ Tòng rằng:- Vậy chớ hảo hớn tên chi, xin cho tôi biết?Võ Tòng nói : - Tôi là Võ Tòng đây. Người ấy hỏi: - Võ Tòng nào, hay là Võ Tòng bắt cọp nơi Kiển Dương Cang chăng?Võ Tòng nói: - Phải. Người ấy nghe nói lật đật quì lạy mà rằng: - Tôi nghe danh Ðô đầu đã lâu thì có lòng kính mến lắm, nay đặng gặp đây thiệt đã toại chí bình sanh rồi.Võ Tòng hỏi người ấy rằng: - Thế khi nhơn huynh là chồng của người đờn bà sát nhơn đó chăng? Người ấy đáp rằng: - Phải, vì nó dại dột, nên mới xúc phạm đến Ðô đầu, xin nghỉ tình tôi mà dung thứ cho nó. Võ Tòng hỏi rằng: - Vậy chớ nhơn huynh tên chi? Xin cho tôi rõ.Người ấy đáp rằng: - Tôi là Trương Thanh, khi trước ở giử vườn rau tại chùa Quang Minh, vì có tánh nóng, cho nên giết hết thầy chùa và đốt rụi chùa ấy. Rồi ra ỡ nơi Ðại Thọ Ba đặng đón người mà giựt gói.Ngày kia có một ông già quảy gánh đi ngang qua đó, thì tôi cũng dễ ngươi là người già cả, nên mới xốc ra đánh với ông già ấy. Ðánh đặng hai mươi hiệp, bị ông già ấy bắt sống mà đem về đây, rồi lại tha chết và gả con cho tôi nữa. Từ ấy tôi ở tại nhà nầy cũng noi theo nghề cũ của cha vợ tôi cứ bán rượu có bỏ thuốc mê, hễ bộ hành nào đi ngang qua đây thì cho uống rượu ấy mà lấy hết tiền bạc, lại làm thịt mà giả thịt bò, lớp thì bán thịt sống, lớp thì làm nhưn bánh bao, cho nên xứ nầy ai nấy đều biết danh vợ tôi: Tôn Nhị Nương, là người hay bõ thuốc mà hại bộ hành, cho nên họ gọi nó là Mẫu Dược Xoa. Thường khi tôi cũng dặn nó, phải trừ ra ba bực người, chẳng nên làm hại. Một là thầy sải và đạo nhơn. Hai là những anh hùng hão hớn lưu lạc giang hồ. Ba là những phạm nhơn bị phát phối phương xa. Tuy tôi dặn nó như vậy, song khi tôi vắng mặt rồi, thì nó cũng làm lén hoài. Ngày trước nó đã bõ thuốc một thầy sải tên là Lỗ Trí Thâm, vừa muốn ra tay làm thịt, kế thấy tôi về tôi mới la dứt nó một hồi, rồi đem thuốc giải cho Trí Thâm tỉnh lại, và kết làm anh em với nhau, bây giờ Lổ Trí Thâm đã chiếm đặng Nhị Long sơn mà ở với Dương Chí. Ðến nay nó lại xúc phạm tới Ðô đầu nữa, may là có tôi về kịp, nếu trể trong giây phút nữa thì tánh mạng nó đã không còn. Nói rồi bèn kêu vợ ra mà khiến lạy Võ Tòng.