Tôi phì cười và cho rằng anh thật là nhiều chuyện, nhưng trong thân tâm tôi chưa từng được ai tỏ với tôi những điều như anh đã nói. Tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc và vui lắm. Cái niềm vui đó chỉ có riêng anh có thể tạo cho tôi cảm nhận được mình may mắn thật nhiều.Tôi nghiêm túc bảo:- Em hiểu. Vì thế nên em yêu anh nhiều hơn.Khải so sánh:- Anh nghĩ anh yêu em nhiều hơn đó.- Thôi không thèm phân bì với anh đâu. Anh yêu em nhất, có chịu chưa?Khải thì thào trên đầu máy:- Anh yêu em và yêu em thật nhiều.Chúng tôi nói chuyện thật lâu và rồi cùng đồng ý cúp máy để bắt tay làm việc. Thời gian trôi qua như không bao giờ ngừng lại. Gần đến trưa tôi biết anh sẽ gọi cho tôi như mọi hôm. Bỗng một email của anh gởi đến:“Hà, anh đang ở trong buổi họp và đang nhớ đến em đó. Em có nhớ đến anh không? Anh thụt thò viết thơ tặng cho em nè...Yêu và Nhớ(1)Em đến rồi đi như thoáng mâyĐể lòng vương vấn những mê sayĐắm đuối nụ hôn mờ vũ trụĐê mê lòng quyện chốn thiên thaiGặp gỡ nhau chi hồn ngất ngâyĐể lúc chia tay dạ nhớ hoàiEm đi một nửa hồn chết lặngĐêm về ôm gối, nhớ bờ vai Nhớ em thật nhiều lắm, Hà ơi!!!!!!”Đôi khi tôi cũng ray rức vì đã làm một kẻ phạm lỗi đối với Đại. Tôi ước gì Hà này không phải là Hà của Đại, để tôi được hạnh phúc hoàn toàn khi ở bên cạnh Khải. Tôi lại thở dài. Hình như anh nghe được liền hỏi- Anh có làm gì cho em buồn không? Sao em lại thở dài?Tôi lắc đầu trả lời thành thật:- Em thấy mình có lỗi với Đại.Đến lượt anh thở dài, anh im lặng một hồi. Anh nói:- Thôi em ạ. Tất cả đó là lỗi do anh. Chính anh đã làm cho em khổ. Những đêm về anh buồn lắm. Vừa muốn được em yêu, vừa muốn trả em lại cho Đại. Anh mâu thuẫn với chính mình. Biết em được hạnh phúc anh rất vui, nhưng cũng buồn vì anh không thể có được em.Tôi im lặng lắng nghe anh nói. Giữa chúng tôi, anh đã lập đi lập lại không biết bao nhiêu lần về những suy tư dằn vặt ở trong anh. Tôi hiểu anh lắm chứ, nhưng tình yêu là một cái gì đó thật kỳ diệu, và sự kỳ diệu đó chỉ được có ở trong tình yêu.Tôi phá bầu không khí buồn tẻ bảo:- Hôm nay mới thứ hai anh đã nói chuyện buồn rồi?Tôi nghe tiếng cười phì của anh:- Em có biết đêm nào anh cũng bị dằn vặt chuyện của hai đứa mình không? Tôi hiểu cho anh cũng như cho tôi. Không hiểu sao tôi vụt nói:- Hay chúng ta chia tay nhau, vậy thì không làm cho anh ray rức. Và em cũng không có lỗi với Đại.Anh ngậm ngùi nói:- Nếu đó là những gì em muốn. Còn anh, anh không muốn mất em.- Em cũng vậy không bao giờ muốn mất anh, nhưng anh có nghĩ rằng ở một giai đoạn nào đó chúng ta cũng cần phải có quyết định rõ rệt, có phải không anh?Anh lại im lặng. Tôi biết anh đang suy nghĩ rất nhiều. Anh đã từng đắn đo khi anh muốn tỏ lời yêu tôi. Và có lẽ bây giờ đây anh cũng đang đắn đo khi anh muốn nói lời chia tay với tôi chăng?Tôi thở mạnh và cười:- Thôi đừng nói chuyện này nữa. Bây giờ em có việc phải làm, mình nói chuyện sau nha. Anh dí dỏm:- Ô, em bận việc thì cứ lo làm đi. Không được nghĩ đến anh kẻo làm sai thì phiền lắm. Nhưng nếu em có nhớ đến anh, thì anh vô cùng cảm ơn.Tôi bậc cười với giọng khôi hài của anh:- Vậy anh bảo em có nên hay không nên nghỉ đến anh?Anh ma lanh:- Đương nhiên trên tình trường an luôn luôn mong em nghĩ về anh. Nhưng trên thực tế thì em không nên. Anh ….Tôi biết anh lại dằn vặt tâm tư của anh nữa rồi. Tôi cằn nhằn:- Thôi anh lộn xộn quá. Em cần phải làm việc ngay bây giờ. Nói chuyện sau nhé.- Ừa, anh trả em lại để làm việc. Lần sau anh sẽ bắt luôn cả hồn em, cho em thuộc của riêng anh.Tôi ngẩm nghĩ một hồi lâu rồi nói:- Em lúc nào cũnglà của riêng anh. Anh không cảm nhận được sao? Hãy hứa với em đừng suy nghĩ gì nữa. Em đã thuộc về anh. Em chỉ yêu mình anh, anh phải tin là như vậy. Đừng buồn nữa nghen anh. Mình yêu nhau và hãy sống cho nhau. Em không muốn tình yêu của đôi mình làm cho anh và em phải buồn hơn. Hạnh phúc dù chỉ một giây phút ngắn, chúng ta hãy trân trọng và nâng niu nó.Anh cắt ngang:- Vậy được chúng ta đã thuộc về nhau rồi. Em là của anh, anh là của em. Không phải mình là của nhau rồi sao?Tôi nhớ đến nhửng ngày ở bên anh, thẹn thùng đỏ mặt:- Anh còn nhắc lại nữa à, không biết mắc cỡ.- Anh yêu em và em yêu anh. Chúng ta yêu nhau thì cò điếu gì để còn mắc cỡï chứ em. Em có muốn anh nhắc lại lúc em và anh …Tôi la làng trong máy:- Thôi … thôi dừng lại đi. Nghe chịu không nổi á.Anh cười khanh khách:- Anh yêu em, anh không biết mắc cỡ. Anh chỉ ước được yêu em và yêu em nhniều hơn nữa để đền bù lại những gì anh thiếu sót và tình yêu chân thành của em dành cho anh.Tôi ngạc nhiên hỏi:- Hôm nay anh có bị gì không mà sao thùy mị dữ vậy?Anh cười và trầm giọng nói:- Có lẽ ba ngày không gặp được em cho nên nhớ và lòng anh ướt nhẹp rồi.Cả hai chúng tôi cùng cười. Tôi nhắc lại:- Cho em làm việc tí nhé.- Ừa, em làm việc đi. Thương em nhiều lắm.- Em cũng thương anh nhiều.Sau tiếng nói cuối cùng, cả hai đứa cùng cúp máy. Tôi trở về lại việc và không còn tâm trí nghĩ đến anh nữa.