Dưới cái nhìn ngỡ ngàng của cả đám người đứng xung quanh, Rosamund và Sakh el Bahr đứng im lặng nhìn nhau một lát sau khi Basha đã quay đi. Ngay cả đám nô lệ chèo thuyền, bị biến cố quá bất thường lạ lùng thu hút ra khỏi thái độ bàng quan vốn có, cũng ngỏng những chiếc cổ gân guốc lên nhìn chăm chăm vào hai người, những đôi mắt vốn đờ đẫn vô hồn giờ sáng lên tò mò. Những gì Sakh el Bahr cảm thấy khi chàng ngắm nhìn khuôn mặt trắng bệch của Rosamund trong ánh hoàng hôn thật đối lập nhau. Sự thất vọng trước những gì đã xảy ra cũng như nỗi lo về hậu quả sắp tới được làm dịu bớt bởi một cảm giác nhẹ nhõm như thể được giải thoát khỏi một gánh nặng. Chàng hiểu rằng sự trốn tránh của cô thiếu nữ chẳng thể kéo dài mãi được. Nàng đã phải trải qua mười một giờ khủng khiếp trong không gian chật chội và ngột ngạt của chiếc sọt mà chàng chỉ định dùng để đưa nàng lên tàu. Sự bồn chồn đã ám ảnh chàng vì không có cách nào giải thoát cho cô gái khỏi nơi ẩn trốn khi Asad tuyên bố quyết định đi theo họ trong chuyến đi, đã tăng lên từng giờ, và chàng vẫn không thể tìm ra được cách nào để đưa nàng ra khỏi một tình huống mà sớm hay muộn, khi sự chịu đựng của cô gái đạt tới giới hạn, sự có mặt của nàng cũng sẽ bại lộ. Khó khăn mà chàng không giải quyết được này đã được giải quyết hộ chàng bởi sự nghi ngờ ma mãnh của Marzak. Âu cũng là một chút an ủi trước nguy hiểm chết người trước mặt đang đe doạ chàng, điều không khiến chàng băn khoăn chút nào, và cả nàng, điều đang choán hết sự bận tâm của chàng. Những hiểm nghèo từng trải qua đã dạy chàng cần trận trọng những thành quả đạt được cho dù nhỏ bé và sẵn sàng đương đầu với bất lợi cho dù lớn tới đâu. Vậy là chàng cảm thấy phấn chấn trước chút thành quả nhỏ nhoi hiện tại, cả quyết sẵn sàng đối đầu với những gì sắp xảy ra, phát huy tối đa lợi thế có được từ sự do dự mà những lời nói của chàng đã gieo được vào tim Basha. Chàng cũng cảm thấy được động viên bởi ý nghĩ rằng sau sự kiện vừa xảy ra, từ chỗ là nạn nhân và kẻ bắt cóc, Rosamund và chàng đã trở thành bạn đồng hành cùng chung hoạn nạn, giờ đây cùng nhau chia sẻ một nỗi hiểm nguy. Chàng cảm thấy ý nghĩ này thật dễ chịu. Kết quả là chàng cướp biển hơi mỉm cười khi nhìn vào khuôn mặt căng thẳng nhợt nhạt của Rosamund. Nụ cười đó đã khiến cô gái bật ra lời câu hỏi đang đè nặng lên tâm trí nàng. « Bây giờ sẽ ra sao đây? » nàng hấp tấp hỏi, hai tay hướng về phía chàng như cầu xin. « Bây giờ, » chàng bình thản đáp, « chúng ta hãy cảm thấy nhẹ nhõm là em đã được giải thoát khỏi một xó xỉnh tệ hại cho cả sự tiện nghi lẫn địa vị của em. Để tôi đưa em tới nơi tôi đã chuẩn bị cho em, mà đáng lẽ em đã được sử dụng từ lậu nếu không có sự có mặt không đúng lúc của Asad. Theo tôi. » Và chàng vẫy tay ra hiệu cho nàng đi theo lên boong đuôi. Cô thiếu nữ vụt lùi lại, vì trên boong đuôi Asad vẫn đang ngồi trên đệm với Marzak, Biskaine và đám sĩ quan hầu cận xung quanh. « Theo tôi, » chàng lặp lại, « không có gì phải sợ cả nếu em giữ thái độ can đảm. Đây là lúc ra nước đi quyết định - chiếu tướng. » « Không có gì phải sợ ư? » nàng lặp lại, mắt mở to nhìn đăm đăm vào chàng. « Trong lúc này, không gì cả,” chàng trả lời chắc chắn. « Để đương đầu với những gì tương lai dành cho mình, chúng ta cần kiên quyết. Hãy nhớ rằng sợ hãi sẽ không giúp chúng ta có phán đoán sáng suốt. » Cô thiếu nữ thoáng cứng người lại như thể chàng cướp biển đã đánh giá cô không công bằng. « Tôi không sợ, » nàng cam đoan, và nếu khuốn mặt nàng vẫn trắng bệch, đôi mắt cô gái trở nên bình tĩnh, giọng nói kiên quyết. « Vậy thì theo tôi », chàng lặp lại, và cô gái ngoan ngoãn làm theo như thể để chứng minh rằng cô không hề sợ hãi. Bên nhau, hai người đi dọc boong giữa và cùng bước lên cầu thang dẫn lên boong đuôi, đám người đang chiếm cứ nơi này quan sát hai người lại gần với cái nhìn vừa ngạc nhiên vừa bực tức. Đôi mắt sẫm màu đang sáng lên của Asad chỉ chăm chú nhìn cô gái. Chúng dõi theo từng cử chỉ của nàng khi cô thiếu nữ lại gần, không hề rời khỏi cô lấy một khoảnh khắc để nhìn sang người bạn đồng hành của cô. Bên ngoài, cử chỉ của cô gái đầy vẻ kiêu hãnh không chút bối rối trước cái nhìn thèm thuồng đó ; nhưng bên trong cô thầm thu mình lại trong một cảm giác ngượng ngập pha lẫn nhục nhã mà cô không thể cắt nghĩa rõ được. Về một vài phương diện, Oliver chia sẻ cảm giác của cô, nhưng chàng bừng bừng căm giận ; và bị thúc đẩy bởi chúng, chàng bước lên và đứng chắn giữa cô gái và cái nhìn của Basha để che chở cho nàng như thể trước một vũ khí chết người. Lên tới boong đuôi chàng dừng lại cúi chào Asad. « Thưa chủ nhân cao quý, xin hãy cho phép vợ thần được sử dụng nơi thần đã chuẩn bị cho nàng trước khi thần biết người ban cho chúng thần vinh hạnh được ra khơi cùng người trong chuyến đi này. » Hằn học, khinh miệt, Asad phẩy tay ra dấu chấp nhận mà không thèm lên tiếng trả lời. Sakh el Bahr lại cúi người, rồi bước tới trước vén sang một bên chiếc rèm nặng màu đỏ thêu hình trăng lưỡi liềm màu xanh lục. Từ bên trong, ánh sáng vàng của một ngọn đèn toả ra hoà vào nền trời xanh xám của lúc sẩm tối, làm sáng lên thân hình của Rosamund trong bộ y phục màu trắng. Trong khoảnh khắc, đôi mắt sắc sảo của Asad mê mẩn nhìn theo cô gái, rồi nàng đi khuất vào trong. Sakh el Bahr theo sau, và tấm rèm che lại buông xuống như cũ. Khoang hẹp bên trong có kê một chiếc divan phủ thảm lụa, một chiếc bàn thấp kiểu Moor bằng gỗ có vẽ ho lụa? » câu trả lời cũng thật ngang ngạnh. « Xem ra có vẻ vậy. Vẻ cô độc, đãng trí của ngươi... » « Là dấu hiệu của sự dao động, ngươi cho là vậy chăng? » « Còn có thể là gì khác đây? » Sakh el Bahr bật cười. « Ngươi chuẩn bị nói cho ta biết tiếp là ta đang run sợ. Thế nhưng ta khuyên ngươi hãy đợi cho đến khi ngươi đã tự mình ngửi mùi máu và thuốc súng, và tự mình học lấy xem nỗi sợ hãi là gì. » Cuộc lời qua tiếng lại thu hút sự chú ý của mấy sĩ quan tháp tùng Asad đang đứng vô công rồi nghề quanh đó. Biskaine và ba gã khác bước lại đứng sau lưng Basha theo dõi với vẻ thú vị, một thái độ cũng được chính đức ông chia sẻ. « Đúng vậy, đúng vậy, » Asad lên tiếng, đặt một tay lên vai Marzak, « lời khuyên của cậu ta không sai đâu. Đợi đã, con trai, đợi đến khi con đã theo sau cậu ta lao sang áp mạn bọn tà đạo, trước khi phán xét rằng cậu ta dễ dao động. » Giận dỗi, Marzak gạt bàn tay già nua ra. « Chẳng lẽ cả người, thưa cha, cũng vào hùa với hắn để chế giễu sự thiếu kinh nghiệm của con. Tuổi trẻ của con là câu trả lời quá đủ. Nhưng ít nhất, » cậu ta thêm vào, bị thúc đẩy bởi một ý định ma mãnh vừa nảy ra, « ít nhất các vị cũng không thể chế giễu tôi vì kém thành thạo trong sử dụng vũ khí. » « Hãy lui ra dành cho cậu ta khoảng trống, » Sakh el Bahr nói với giọng châm biếm đầy thú vị, « và cậu ta sẽ cho chúng ta chiêm ngưỡng những điều kỳ diệu. » Marzak nhìn chàng, đôi mắt long lên nheo lại. « Hãy đưa cho ta một cây nỏ, » cậu ta thách thức, « và ta sẽ dạy cho ngươi thấy cần bắn ra sao, » câu khoác lác thật đáng kinh ngạc. « Mi sẽ dạy cậu ta? » Asad kêu lên. « Mi sẽ dạy cậu ta! » Và đức ông phá lên cười sảng khoái. « Hãy đi dùng đất sét ném mặt trời trước đã, chàng trai. » « Hãy giữ lại sự phán xét của mình, thưa cha, » Marzak nói với vẻ kiêu hãnh nghiêm nghị. « Chàng trai, con điên mất rồi! Sao chứ, mũi tên của Sakh el Bahr có thể hạ được chim én đang bay trên trời. » « Có thể hắn khoác lác vậy thôi, » Marzak trả lời. « Còn lời khoác lác của mi sẽ là gì đây? » Sakh el Bahr vặn lại. « Bắn một mũi tên từ đây tới đảo Formentera chăng? » « Ngươi dám chế nhạo ta ư? » Marzak hét lên. « Ngươi muốn hỏi ta dám gì kia? » Sakh el Bahr hỏi lại. « Thề có Allah, ta sẽ dạy cho ngươi một bài học. » « Và ngươi sẽ nhận được bài học của mình, » câu trả lời được đưa ra ngạo nghễ. Marzak đi đến bên rìa boong. « Này dưới kia! Vigitello! Một cây nỏ cho ta, và một chiếc khác cho Sakh el Bahr. » Vigitello lập tức tuân lệnh, trong khi Asad lắc đầu bật cười lần nữa. « Bởi vì giới luật của đấng tiên tri không cấm việc cá cược... » đức ông vừa bắt đầu, thì Marzak chặn lời ông lại. « Con đã sẵn sàng đưa ra một cuộc cá cược đây. » « Để rồi, » Sakh el Bahr nói, « túi tiền của ngươi cũng sẽ được trống rỗng như cái đầu của ngươi. » Marzak nhìn chàng bĩu môi. Rồi cậu thiếu niên giật một chiếc nỏ từ tay Vigitello là đặt lên đó một mũi tên. Và đến lúc này cuối cùng Sakh el Bahr cũng được biết ý định ma mãnh ẩn đằng sau sự thách thức lạ lùng. « Bây giờ hãy nhìn đây, » cậu thiếu niên lên tiếng, « trên chiếc sọt đan bằng lá cọ kia có một vệt nhỏ không lớn hơn con ngươi mắt của ta. Ngươi cần tập trung hết thị lực của mình mới có thể nhìn thấy cái vết đó. Hãy xem mũi tên của ta sẽ xuyên thẳng vào cái vết đó ra sao. Liệu ngươi có thể bắn được một mũi tên khá hơn không? » Đôi mắt cậu ta, dán chặt vào khuôn mặt Sakh el Bahr, thấy khuôn mặt chàng chợt thoáng tái đi trong chốc lát. Nhưng chàng cướp biển bình tĩnh lại rất nhanh. Chàng phá lên cười, có vẻ hoàn toàn vô lo khiến Marzak bắt đầu tự nghi ngờ không biết chàng đã tái mặt đi thật hay chẳng qua trí tưởng tượng của bản thân cậu ta đã khiến cậu nghĩ vậy. « À phải rồi, ngươi sẽ chọn một cái đích chẳng ai trông thấy cả, thế là bất kể mũi tên cắm vào đâu ngươi cũng nói là trúng đích! Một trò bịp xưa quá rồi, hỡi Marzak. Hãy đi loè đàn bà với trò bịp đó. » « Vậy thì, » Marzak nói, « chúng ta sẽ thay bằng sợi dây cột chiếc sọt vậy. » Và cậu ta giương nỏ lên. Nhưng bàn tay Sakh el Bahr đã nắm lấy cánh tay anh chàng một cách nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ để khiến nó không cử động được nữa. « Đợi đã, » chàng nói. « Ngươi sẽ chọn một cái đích khác vì vài lý do. Thứ nhất, ta không thể để mũi tên của ngươi bắn vào đám nô lệ chèo thuyền và chẳng may giết chết một người nào đó. Phần lớn chúng là nô lệ đã được lựa chọn đặc biệt vì khả năng chịu đựng, và ta không thể để mất một ai. Một lý do nữa là cái đích đưa ra thật là ngu ngốc. Khoảng cách từ đây tới đó chỉ mười bước chân. Một trò trẻ con, và có thể đó là lý do tại sao ngươi đã chọn cái đích đó. » Marzak hạ nỏ xuống và Sakh el Bahr buông tay cậu ta ra. Hai người nhìn nhau, chàng cướp biển hoàn toàn làm chủ bản thân và mỉm cười một cách thư thái, không một dấu vết nào của nỗi kinh hoàng đang dày vò tâm hồn chàng lúc ấy lộ ra trên khuôn mặt rám nắng rắn rỏi với bộ râu quai nón rậm hay trong đôi mắt sắt đá của chàng. Chàng chỉ tay lên sườn đồi, về phía cây olive mọc gần nhất, cách đó chừng một trăm bước chân. « Hãy nhìn xem, » chàng nói, « đó là cái đích của một người đàn ông. Hãy bắn một mũi tên vào cành cây vươn dài ra của cây olive gần nhất đó. » Asad và đám sĩ quan của ông lên tiếng tán thưởng. « Quả là cái đích cho một người đàn ông, » Basha nói, « nếu anh ta là một tay thiện xạ. » Nhưng Marzak nhún vai cố làm ra vẻ coi thường. « Con biết hắn ta sẽ từ chối cái đích con thách thức, » cậu ta nói. « Còn về cái cành olive đó, nó là một cái đích quá to đến mức một đứa trẻ con cũng không thể bắn trượt được từ khoảng cách này. » « Nếu một đứa trẻ con còn không bắn trượt, thì hiển nhiên ngươi cũng không thể trượt, » Sakh el Bahr nói, lúc này chàng đã đứng chắn giữa Marzak và chiếc sọt. « Vậy hãy để chúng ta cùng thấy ngươi bắn trúng nó, ôi Marzak. » Vừa nói, chàng vừa giương cây nỏ của mình lên, và hầu như không có vẻ gì chú tâm ngắm đích, chàng bắn mũi tên của mình đi. Mũi tên lao vút đi cắm ngập vào cành cây chàng đã chỉ, đuôi mũi tên vẫn còn hơi rung rinh. Một tràng vỗ tay hoan hô và hò reo tán thưởng vang lên chào đón phát bắn, và khiến cả thuỷ thủ đoàn quan tâm đến những gì sắp xảy ra. Marzak mím chặt môi lại, nhận ra cậu ta đã bị qua mặt hoàn toàn. Muốn thế nào đi nữa bây giờ cậu ta cũng phải bắn vào cành cây nọ. Sakh el Bahr đã tước mất khả năng lựa chọn của cậu ta. Anh chàng không bao giờ nghi ngờ rằng nếu thực sự phải bắn, thì cậu ta sẽ tự chuốc lấy một mẻ ê mặt, và cậu ta cũng sẽ phải từ bỏ cái đích đã bịa ra. « Thề có Koran, » Biskaine lên tiếng, “cậu sẽ phải trổ lên khả năng của mình ra để bắn được một phát tên như vậy, Marzak. » « Đấy không phải là cái đích ta đã chọn, » Marzak cau có đáp. « Con là người đã thách thức, ôi Marzak, » cha cậu ta nhắc cho cậu thiếu niên nhớ. « Vậy thì quyền chọn đích thuộc về cậu ta. Cậu ta đã chọn đích xứng đáng với một người đàn ông, và thề có chòm râu của Mohammed, cậu ta đã cho chúng ta thấy một phát tên của một người đàn ông. » Marzak những muốn vứt quách chiếc nỏ đi vào lúc đó, từ bỏ mánh khoé cậu ta đã chọn để khám phá bí ẩn của chiếc sọt đáng ngờ nọ ; thế nhưng cậu chàng cũng hiểu xử sự như thế sẽ khiến cậu ta bị mọi người dè bỉu. Cậu ta chậm chạp giương nỏ lên hướng về phía đích. « Cẩn thận với người gác trên đỉnh đồi, » Sakh el Bahr nhắc nhở, làm bật lên một tràng cười. Cậu thiếu niên bực dọc xiết cò. Dây nỏ bật lên, và mũi tên lao đi cắm phập vào sườn đồi cách đích chừng mười sải tay. Bởi vì cậu ta là con trai Basha không ai dám bật cười phá lên trừ cha cậu ta và Sakh el Bahr. Nhưng không ai nén được khẽ bật cười gằn coi thường, một phần thưởng luôn được dành cho những kẻ thùng rỗng kêu to. Asad nhìn con trai, mỉm cười gần như buồn bã. « Hãy xem xem, » đức ông nói, « chuyện gì xảy ra khi mi tự huênh hoang thách thức Sakh el Bahr. » « Con đã không được như ý trong chuyện chọn đích, » cậu ta cay cú trả lời. « Hắn chọc con bực mình và làm đường ngắm của con bị lệch. » Sakh el Bahr quay đi rảo bước về phía mạn tàu, tin rằng mọi chuyện đến đây là chấm dứt. Marzak nhìn theo quan sát chàng. « Thế nhưng với cái đích đó, » cậu ta nói, « con sẽ lại thách thức hắn ta. » Vừa nói, cậu ta vừa đặt một mũi tên khác lên nỏ. « Hãy xem đây! » Cậu ta hét lớn, và giương nỏ lên ngắm. Nhưng nhanh như chớp, Sakh el Bahr – lúc này không còn để ý gì đến hậu quả - chĩa thẳng chiếc nỏ chàng vẫn cầm trong tay vào Marzak. « Dừng lại! » chàng gầm lên. « Cứ thử bắn vào chiếc sọt đó đi, và ta sẽ bắn thẳng mũi tên này vào cổ họng ngươi. Ta không bao giờ bắn trượt! » chàng lạnh lùng bổ sung thêm. Những người đứng sau lưng Marzak đều bàng hoàng. Họ ngây người ra nhìn chằm chằm vào Sakh el Bahr không nói nên lời, trong lúc chàng đứng đó, mặt tái đi, đôi mắt như có lửa, chiếc nỏ trên tay đã lên dây và sẵn sàng gửi mũi tên chết người đi như chàng đe doạ. Đến lúc này, Marzak, một nụ cười ma mãnh trên môi, từ từ hạ chiếc nỏ xuống. Cậu ta đã thoả mãn. Mục đích thực sự của anh chàng đã đạt được. Cậu ta đã ép được kẻ thù tự phản bội mình. Asad là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng căng thẳng. « Kellamullah! » đức ông gầm lên. « Chuyện gì nữa thế này? Cả ngươi nữa cũng điên rồi ư, Sakh el Bahr? » « À phải, hắn có điên thật, » Marzak nói, « hoá điên vì sợ. » Và cậu chàng lập tức nhanh chân lủi sang một bên để thân hình của Biskaine che chắn cho cậu ta khỏi mọi hậu quả của những lời cậu chuẩn bị nói tiếp. « Thưa cha, hãy hỏi hắn xem hắn cất cái gì trong chiếc sọt đó. » « Phải, cái gì vậy, nhân danh Allah? » Basha hỏi, đồng thời bước lại gần viên thuyền trưởng của mình. Sakh el Bahr hạ chiếc nỏ xuống, lúc này đã bình tĩnh trở lại. Thái độ của chàng thật vượt quá mọi tưởng tượng. « Thần chứa trong đó hàng hoá quý giá, mà thần không muốn bị một đứa trẻ con được chiều chuộng nghịch ngợm làm hư hại, » chàng trả lời. « Hàng hoá quý giá? » Asad lặp lại, hầm hừ. « Chúng quả là phải rất quý để có thể quý hơn mạng sống của con trai ta. Để chúng ta cùng xem xem hàng hoá quý giá đó là gì. » Và ông ta hô lớn ra lệnh cho đám người đang ở dưới boong giữa. « Hãy mở chiếc sọt đó ra cho ta. » Sakh el Bahr lao lên trước, đặt một bàn tay lên cánh tay Basha. « Dừng lại, thưa chủ nhân! » chàng nghiêm giọng gần như thách thức. « Hãy nhớ rằng chiếc sọt đó là tài sản của thần. Những gì chứa trong đó thuộc quyền sở hữu của thần ; và không ai có quyền... » « Ngươi dám cằn nhằn về quyền của ngươi với ta, chủ nhân của ngươi, ư? » Basha sẵng giọng, lúc này đang trong cơn giận dữ. « Ta nhắc lại, mở chiếc sọt đó ra cho ta. » Đám thủ hạ lập tức thi hành lệnh của đức ông. Các dây thừng chằng xung quanh bị cắt đứt, và nắp chiếc sọt bị mở tung ra. Cả đám người chợt ồ lên ngạc nhiên. Sakh el Bahr đứng trơ trơ như hoá đá, kinh hoàng trước những gì sắp xảy ra. « Cái gì vậy? Các ngươi đã tìm thấy gì? » Asad hỏi. Đám thủ hạ yên lặng dỡ tung chiếc sọt ra, để lộ trước những cặp mắt của tất cả những người đang đứng trên boong đuôi khuôn mặt và thân hình của Rosamund Godolphin. Rồi Sakh el Bahr, bừng tỉnh khỏi cảm giác bàng hoàng của mình, không còn nghĩ đến gì khác ngoài cô thiếu nữ, lao từ trên boong đuôi xuống giúp cô gái ra khỏi chiếc sọt, và gạt những kẻ đang đứng gần nàng ra, chàng bước lại đứng bên cạnh nàng