Vợ chồng Vacherot đang ăn tối ở phòng ăn trong căn nhà của họ trên phố Vaugirard tại Paris. Ở tuổi 28, Gaston Vacherot là một người đàn ông điển trai: mái tóc và chòm râu màu nâu, cái nhìn nồng cháy, bộ ria thanh mảnh, người cao lớn và tư thế lịch sự. Anh ăn mặc cũng sang trọng. Gaston mau chóng quen với những bộ quần áo thượng hạng từ khi kết hôn với Augustine. Anh đã sống rất thoải mái cả một thời trẻ trung nhờ có tài sản của vợ. Nhưng lúc này, vẻ mặt không vui, anh lấy chiếc đồng hồ bỏ túi ra xem giờ.- Em yêu, anh buộc phải tạm xa em trong nửa tiếng đồng hồ. Anh cần ra ga Orsay đón một khách hàng ở tỉnh lẻ lên.Augustine Vacherot ngạc nhiên:- Một khách hàng! Thế là thế nào? Ông Constat không tự đi đón được sao?Gaston mỉm cười:- Đây là một chứng cớ của lòng tin cậy, em ạ. Anh là thư ký thứ nhất. Anh phải đi thay ông ấy chứ.Augustine thở dài:- Em biết thế, Gaston. Nhưng dù sao… chúng mình bị mất một buổi tối cùng nhau…Sau khi chồng đi, Augustine ngồi thêu cho quên tâm trạng nóng ruột. Thời gian cứ trôi… cô cảm thấy trống trải khi Gaston vắng nhà. Đã 11 giờ! Tiếng chuông cửa xiết bao chờ đợi không thấy reo lên. Cô ra cửa sổ để rình đón xem có chiếc xe nào đang chạy tới không. Nhưng đường phố vắng tanh. Năm phút rồi mười phút, một tiếng đồng hồ rồi hai tiếng nối tiếp nhau trôi qua. Augustine khốn khổ mỗi lúc thêm sợ hãi, thoạt tiên, tự nhủ chắc chồng mình chỉ về trễ thôi. Đến sáng, cô chạy lên đồn cảnh sát…Thanh tra Cournet chăm chú nghe cô kể. Rồi ông nói:- Nếu chồng bà gặp tai nạn, chúng tôi sẽ được thông báo rất nhanh…Và Augustine ngồi đối diện, ông nói tiếp:- Nhưng theo tôi, nhiều khả năng đây là một vụ bỏ nhà ra đi.Một tiếng kêu phẫn nộ đáp lại lời ông:- Gaston của tôi không bao giờ làm một điều như thế! Anh ấy là một người chồng mẫu mực.Thanh tra Cournet tiễn khách ra cửa:- Vai trò của tôi là xem xét tất cả các giả thiết, thưa bà. Tạm thời, tôi muốn nghĩ tới giả thiết nào ít bi thảm nhất. Bà cứ về nhà đi, nếu có tin gì mới, tôi sẽ đến gặp bà…Sự việc mới xảy ra vào buổi chiều. Một người đem tới nộp cảnh sát một chiếc ví anh ta nhặt được trên quãng bờ sông ở gần cầu cạn Auteuil. Trong ví có các giấy tờ của Gaston. Trên đường tới phố Taugirard, thanh tra Cournet cảm thấy bối rối! Ông ít khi đoán nhầm. Ông đã nghĩ ngay Augustine thuộc kiểu người vợ thường bị bỏ rơi. Nhưng bây giờ, ông phải thừa nhận vụ này đã chuyển sang hướng khác. Augustine suy sụp hẳn khi thấy ông thanh tra đem chiếc ví của chồng tới. Sau giây phút tuyệt vọng, cô cố trả lời các câu hỏi của ông.- Thưa bà, hai ông bà có chuyện bất hoà gì không?- Hoàn toàn không. Gaston rất hiền lành và tốt nết.- Bà có nhận thấy ở chồng bà một sự thay đổi tâm trạng gì không, một chút sầu muộn chẳng hạn?Augustine sửng sốt trước câu hỏi ấy. Gaston không thể tự tử. Hôm qua, anh ấy vẫn như mọi khi: vui vẻ, vô tư. Thanh tra Cournet ghi câu trả lời vào sổ, vẻ thản nhiên. Ông cũng không tin là có chuyện tự tử. Khi nhảy xuống nước, ít ai lại bỏ ví ra. Quá lắm, người ta cũng chỉ cởi quần áo. Thêm nữa, còn một điều khác…- Bà nói ông ấy ra ga Orsay đón một khách hàng của bà Constat?- Vâng, thưa ông thanh tra.- Tôi rất lấy làm tiếc, thưa bà, nhưng trước khi tới đây tôi đã cho điều tra và được biết tối qua bà Constat không chờ một khách hàng nào cả.Augustine cảm thấy hụt hơi. Trong một tình trạng giống như chóng mặt, cô lờ mờ thấy một Gaston bí mật mà chưa bao giờ cô lại nghĩ là có tồn tại, bèn kêu lên:- Thế thì anh ấy nói dối tôi! Nhưng tại sao mới được chứ?Ông thanh tra buông một tiếng thở dài:- Đó cũng là điều mà tôi hy vọng sẽ mau chóng biết được. Bà cho phép tôi tìm trong các giấy tờ riêng của chồng bà chứ?Augustine buồn bã gật đầu và dẫn viên thanh tra vào một văn phòng bày biện lộng lẫy. Sau khi nhanh nhẹn xem xét, ông thanh tra lấy ra một bó thư buộc bằng dãy lụa, rồi ông đọc lướt qua các bức thư.- Bà có nghe nói tới một cô Hortense Lemoine nào đó không?Augustine buông phịch người xuống một chiếc ghế:- Không, chưa bao giờ. Đó là… người tình của anh ấy?- Vâng, nhưng bà yên tâm. Những bức thư này được viết từ trước khi bà lấy ông Gaston. Thêm nữa, chính vì ông ấy lấy bà mà ông ấy đã cắt đứt với cô gái.Đôi mắt Augustine như cầu khẩn:- Và ông cho rằng cô gái đó có thể liên quan tới việc Gaston biến mất? Thanh tra Cournet làm một cử chỉ bất lực.- Tôi không biết, thưa bà. Nhưng tất cả mọi hướng đều được chúng tôi theo dõi. Tôi hy vọng chẳng bao lâu sẽ báo cho bà những tin tức tốt lành. Xin bà cho phép tôi giữ bó thư này…Căn cứ vào các bức thư, thì Hortense là người mẫu vẽ cho các hoạ sĩ, cô ở phố Montmartre. Ông thanh tra tới đó ngay. Ông đã không nói rõ cho bà Augustine biết nội dung chính xác các bức thư - để làm gì kia chứ? Các bức thư đầu tiên hết sức cuồng nhiệt, nếu không nói là còn hơn thế nữa. Những bức thư ở quãng giữa có giọng than vãn. Hortense phàn nàn về chuyện người yêu bỗng lạnh nhạt với cô. Những bức cuối cùng lộ rõ ý trả thù. Gaston đã báo tin sắp lấy Augustine. Hortense viết những lời giận dữ và cuối thư là câu sau đây: “Anh biết là em có thể làm bất cứ điều gì chứ!”Hortense ở một xưởng vẽ được bày biện rất đẹp. Nhưng cô còn đẹp hơn các thứ trang trí ở đó gấp nghìn lần. Một cô gái tóc nâu, mắt xanh biếc, không còn hợp mốt lắm. Nhưng phần còn lại của gương mặt và thân hình rất hài hoà, khiến trông cô ta ưa nhìn. Ông thanh tra đưa cô tấm ảnh Gaston. Hortense kêu lên:- Trời! Có chuyện gì xảy ra với anh ấy, thưa ông?- Ông ấy biến mất… Mới đây cô có gặp ông ấy không?Người đàn bà trẻ rõ ràng phải cố gắng mới lấy lại được bình tĩnh:- Không. Tôi không gặp từ khi anh ấy lấy vợ.Ông thanh tra cất tấm ảnh vào túi:- Cô nói dối! Cô đã nối lại quan hệ với Gaston từ hơn một năm nay. Cô đừng chối nữa: trước khi tới đây, tôi đã hỏi hàng xóm láng giềng của cô.Hortense có vẻ của một đứa trẻ mắc lỗi:- Vâng, Gaston đã quay lại với tôi. Anh ấy chán vợ quá. Từ đó, chúng tôi rất hạnh phúc, không một lần cãi nhau.- Tối qua cô có gặp ông ấy không?- Không!Thanh tra Cournet tiến ra cửa.- Cả điều đó, chúng tôi cũng sẽ xác minh…Hai ngày tiếp sau không đem lại điều gì mới cho thanh tra Cournet. Sông Seine không đưa một cái xác nào dạt vào bờ. Không có dấu hiệu nào chứng tỏ Gaston còn sống. Nhưng ngày 8 tháng 10, có một nhân chứng đến đồn cảnh sát, đó là một bác đánh xe ngựa.- Tôi trông thấy ảnh người bị mất tích trên các báo, thưa ông thanh tra. Tôi có thể nói rằng tôi đã chở một người này, cách đây chưa quá nửa tháng. Ông ta không đi một mình. Ông ta cùng đi với một phụ nữ tóc nâu, mắt xanh.Ông thanh tra chăm chú nghe.- Bác có nghe được câu chuyện giữa họ không?- Có chứ ạ! Ngồi trong xe, họ liên tục cãi nhau. Tôi không hiểu những điều họ nói, họ liên tục cãi nhau cả khi xuống xe. Bà ta luôn miệng nhắc đi nhắc lại: “Nếu anh bỏ em, em giết anh!”Thanh tra Cournet bắt đầu thấy sự việc sáng tỏ.- Thế người đàn ông nói sao?- Ông ta không nói gì.Ông ta chỉ ấp úng. Ông ta có vẻ bực bội. Ông ta cố làm người phụ nữ bình tĩnh lạiHortense bị bắt giữ ngay hôm ấy. Trước ông thanh tra, cô chối phăng hết. Cô còn căm phẫn vì bị nghi ngờ.- Đó là người đàn ông duy nhất tôi yêu trong cuộc đời! Tại sao tôi có thể giết anh ấy?- Vì ông ấy muốn bỏ cô.- Nhưng tôi đã nói với ông rằng từ khi quay lại với nhau, chúng tôi không cãi nhau nữa kia mà.- Thế ở trong xe, hai người không cãi nhau?- Đó chỉ là những từ ngữ… Chứ không hề có ý xấu gì. Vả lại, làm sao tôi có thể giết anh ấy rồi ném xuống sông Seine?Thanh tra Cournet phác một cử chỉ sốt ruột.- Cô nhờ một tên tòng phạm giết ông ấy! Một trong những tên vô lại ở Montmartre!- Không phải như vậy!Có thể không phải như vậy, nhưng mọi chuyện dừng lại ở điểm ấy khi mà ba tháng sau, Hortense ra toà với lời buộc tội là giết người. Một vụ giết mình không có xác chết, vì Gaston vẫn không xuất hiện, dù là đã chết hay còn sống. Hortense tuyên bố mình vô tội. Không có một chứng cớ nào chống lại cô. Cô không có lý do gì để giết người đàn ông duy nhất cô yêu, vả lại, làm sao một phụ nữ yếu ớt như cô có thể giết chết một người đàn ông vạm vỡ rồi ném xác xuống sông Seine? Những điều ấy chắc chắn có được lưu ý tới, những việc cô nói dối hai lần trong quá trình điều tra đã đè nặng lên tinh thần các vị hội thẩm; còn về bản thân tội ác, thì rất có thể cô có một tòng phạm. Tóm lại, các vị hội thẩm tin chắc cô đã giết người yêu vì ông ta muốn bỏ cô, do đó, cô bị kết án mười năm tù. Lính gác dẫn Hortense đi trong khi cô vẫn một mực kêu oan, rồi mọi người cũng quên bẵng sự mất tích bí ẩn của Gaston…Sáu tháng sau, anh trực ban báo cho thanh tra Cournet rằng có một người muốn gặp ông về vụ Gaston. Ông thanh tra bảo mời người đó vào, nhưng ông vẫn không hy vọng gì lắm. Người đó bước vào với vẻ khá ngượng nghịu. Thanh tra Cournet phải bám chặt vào mép bàn để giữ bình tĩnh: đó không phải ai khác, mà đó chính là Gaston! Ông thanh tra vẫn không thốt được lời nào, cho nên Gaston lên tiếng trước.- Chắc hẳn tôi cần phải giải thích cho ông đôi điều?Thanh tra Cournet chỉ ấp úng được có mấy từ:- Dĩ nhiên rồi!Thế là Gaston, chẳng thoải mái một chút nào, bắt đầu kể câu chuyện khó tin của ông ta.- Thưa ông thanh tra, đây là một câu chuyện dính dáng đến phụ nữ. Nhưng không phải người vợ chính thức của tôi, mà là người phụ nữ thứ ba…Ông thanh tra há hốc mồm nhìn Gaston. Một một người phụ nữ thứ ba! Không quả là chưa bao giờ ông nghĩ tới giả thiết ấy. Ông để Gaston tiếp tục kể.- Tôi không bao giờ có điều gì chê trách Augustine, thưa ông thanh tra. Đó là một người vợ mẫu mực. Tôi chỉ tin một điều là tôi không yêu bà ấy và bà ấy yêu tôi hơi quá một chút. Rất mau chóng, tôi ngán những lời lẽ và ánh mắt si tình của bà ấy. Tôi quay lại với Hortense… Thật sai lầm! Chẳng bao lâu, cô ấy đối với tôi cũng y hệt vợ tôi. Cô ấy muốn tôi thuộc về cô ấy tất cả. Và khi tôi nói đến chuyện chia tay, cô ấy đã làm ầm lên…Gaston đưa khăn thấm mồ hôi trên trán:- Tôi lâm vào một tình huống không chịu nổi, thưa ông thanh tra: lẽ ra chỉ có một người đàn bà bám lấy, tôi lại có những hai. Đúng lúc ấy tôi gặp Sylvia Mercier. Sylvia là nhà báo, là một tính cách độc lập, hoàn toàn không thuộc số những người đàn bà bám chặt lấy đàn ông. Lập tức chúng tôi thích nhau. Và rồi tôi có một ý nghĩ điên rồ: bỏ cả hai người kia để đi với nàng. Sylvia đồng ý ngay. Chúng tôi quyết định sang sống ở nước Anh. Hôm mồng 5 tháng 10, tôi bỏ nhà ra đi và để lại chiếc ví trên bờ sông Seine.Mặt Gaston buồn hẳn đi.- Tôi muốn mọi người tin là tôi tự tử. Nhưng hôm qua, tình cờ tôi đọc một tờ báo Pháp. Tôi thấy mọi chuyện không diễn ra như tôi dự kiến, Hortense bị buộc tội và bị kết án. Tôi liền đáp tàu ngay về đây…Hortense được tha ngay hôm ấy. Tiếp đó, cô đệ đơn kiện Gaston, đòi ông ta bồi thường 10 nghìn francs. Nhưng đơn của cô bị bác. Để chiếc ví ở bờ sông không phải là một tội và người tình cũ của cô có thể chứng minh rằng ông ta không hề có ý định hại cô. Tuy vậy, cô cũng được đền bù khá hậu hĩnh: cô đột nhiên trở nên nổi tiếng một thời. Còn Augustine khốn khổ thì vì không muốn ly dị nên đành bằng lòng một cuộc hôn phân chia tài sản và sống ly thân mỗi người một nơi. Về phần Gaston, vì hai người đàn bà xưa kia quá yêu ông ta từ nay để cho ông ta được yên, nên ông ta yên bình ở Paris với Sylvia. Ông luật sư Constat, một người có tư tưởng rộng rãi, lại nhận lại Gaston vào làm ở văn phòng của ông ta và Gaston vẫn được thay ông như đã định trước…