Trước giờ hẹn nửa tiếng, Agustin đã có mặt gần nhà bà Molina. Cánh cửa cọt kẹt rên rỉ trên những bản lề han gỉ - những khách khứa cuối cùng vừa ra về. Agustin vội vã kéo chiếc cổ áo cao của cái áo khoác lên thật đúng lúc, có ba người đi qua – viên sĩ quan cảnh binh Ricardo Kastanios và hai người đàn ông nữa. Lát sau cánh cửa hé mở, đó chính là ám hiệu thoả thuận và trái tim chàng trai si tình rộn lên vui sướng. Trong giây phút ấy chàng ta hình dung mình như một nhân vật tiểu thuyết chính cống và cảm thấy hoan hỉ vì đã chinh phục được một cô gái xinh đẹp dường ấy, còn nàng thì lú lẫn cả đầu óc để sẵn sàng hy sinh phẩm giá của mình vì chàng…Ý nghĩ này nâng Agustin cao lên ngay với bản thân, chàng ta cảm nhận niềm âu yếm dạt dào và lòng biết ơn chân thành đối với cái tạo vật kỳ bí là cô gái tuyệt vời đó, người con gái đã không nao núng trước vẻ giàu sang của chàng ta nhưng lại trao gởi trái tim mình. Đồng hồ trên nóc nhà thờ điểm mười hai tiếng và Agustin bừng tỉnh khỏi giấc mộng đầy lạc thú. Khoảnh khắc quyết định đã đến, chàng trai thận trọng đẩy nhẹ cánh cửa, nó rên lên ken két làm cho nỗi hân hoan kiêu hãnh trong lòng chàng ta lập tức nhường chỗ cho nỗi sợ hãi. Chàng công tử bị quyến rũ mãnh liệt bởi ý nghĩ tháo chạy và vô tình bước thụt lùi, nhưng trong nhà vẫn hoàn toàn im ắng nên sau khi lấy lại can đảm ít nhiều, chàng ta bước vào sân trong. Ở đây tối đen, chỉ có một tia sáng yếu ớt chiếu tới từ cánh cửa khép hờ của phòng ngoài. Adelaida không báo trước là ở đây sẽ có ánh lửa, và chàng ta bắt đầu ngờ ngợ là có gì không ổn. Agustin nghe ngóng một lúc nữa, nhưng xung quanh vẫn im ắng như cũ và lấy hết tinh thần, chàng ta lách qua cửa, cố không để cho phát ra tiếng cọt kẹt. Do thận trọng chàng ta không khép hẳn cánh cửa lại để đề phòng trường hợp cần tháo chạy. "Phải chăng đây là cái bẫy?" một ý nghĩ thoáng qua đầu Agustin và nỗi sợ hãi càng vây chặt chàng ta hơn. Dũng cảm không thuộc số những phẩm chất của cậu con ngài Ensina và chàng ta buộc phải cầu viện đến toàn bộ dục vọng của mình để không ngã theo ý muốn hèn nhát là chạy thẳng một mạch khỏi cái nhà này bằng chính con đường mà mình đã lọt vào đây. Lòng quyết tâm của Agustin đã hoàn toàn tiêu tan, song đúng lúc đó Adelaida bỗng bước vào phòng, việc nàng xuất hiện đã trả lại cho chàng ta sự yên lòng và hy vọng vào hạnh phúc. Thế mà tôi cứ lo rằng cô sẽ không đến – chàng ta thì thầm định nắm lấy tay cô gái. Tôi nán lại trong phòng mình – Adelaida đáp và giấu tay đi – tôi đợi trong nhà hoàn toàn yên tĩnh đã. Nhưng ở đây vẫn có ánh sáng, thật thiếu thận trọng quá! – chàng si tình âu yếm trách móc và tiến lại chiếc bàn định tắt cây nến. Lạy trời, xin ông đừng tắt nến! – Adelaida vờ ngượng nghịu kêu lên làm cho thói tự đắc của Agustin thoả mãn, bởi vì chàng ta cứ ngỡ mình là một kẻ quyến rũ cực kỳ tài ba. Phải chăng cô không tin tôi sao? – chàng ta hỏi với giọng tha thiết và định nắm lấy tay Adelaida lần nữa. Tôi không nói như thế, nhưng dù sao cứ để nến cháy thì tốt hơn – nàng đáp và lại giấu tay đi. Tại sao cô cứ giấu tay như thế? – chàng si tình nài nỉ. Mà ông cần gì tay tôi kia chứ? Tôi muốn thổ lộ tình yêu với cô và cảm nhận hơi ấm của bàn tay thần tiên mà…. Tiếng rầm rầm bỗng nổi lên làm đứt đoạn dòng bày tỏ tâm tình của chàng công tử ngô nghê. Lạnh toát người vì sợ hãi chàng ta nhận thấy cái cửa bật tung và bà Bernarda cùng Amador xuất hiện nơi ngưỡng cửa, tay cầm cây nến rực cháy. Adelaida ngã xuống chiếc ghế và lấy hai bàn tay bụm mặt, nàng dường như rất đau khổ. Agustin đã định lao ra phía chiếc cửa vẫn hé mở từ trước, nhưng Amador tỏ ra lanh lẹ hơn đã chặn đường rút lui và rút dao găm ra. Chàng công tử mặt trắng bệch như xác chết và sợ hãi đi thụt lùi. Thế nào, con đã nói gì với mẹ hả? – Amador gào lên – bây giờ mẹ đã tin chưa nào? Đấy, cái bọn công tử này là như thế đấy! Bọn họ chỉ muốn có điều này khi đến với những người trung thực nhưng nghèo khổ, để mà làm nhục người ta. Nhưng tôi không tha cho hắn đâu! Nói đoạn, Amador gài cửa lại, rút chìa khoá ra cho vào túi rồi tiến đến chỗ Agustin với vẻ hăm doạ. Anh đến đây làm gì thế hả? – hắn hét to hết cỡ. Tôi…tôi đi ngang qua…nghĩ rằng các vị chưa ngủ nên.. Nói dối! – Amador cắt ngang giận dữ. Ôi, tên người Pháp khốn kiếp! – bà Bernarda rít lên – thế nghĩa là mày chuyên mò mẫm các nhà để quyến rũ con gái chúng tao hả? Xin bà tin cho, thưa bà, ngay trong ý nghĩ của tôi cũng không hề có ý xấu xa đâu – Agustin lúng túng. Tất cả chỉ tại cái đồ dơ dáy này thôi! – Amador nói giọng khàn khàn, mắt trợn lên dữ tợn – nếu chị ấy không chấp thuận thì làm sao hắn dám mò vào đây. Chị ấy phải trả giá trước hết. Rồi khua dao găm lên một cách giận dữ, Amador lao đến chỗ chị gái. Hành động y hệt một diễn viên đầy kinh nghiệm và bất cứ ai kém hiểu biết đều ngỡ rằng Adelaida thoát khỏi cái chết nhãn tiền chỉ nhờ vào một phép màu nào đó khi nàng sợ hãi nhảy khỏi chỗ. Bà Bernarda thét lên, nhào đến ôm chặt cậu con trai và hết lời năn nỉ thương hại cho Adelaida. Song chàng Amador quá ư nóng giận có vẻ như không thèm nghe những lời thuyết phục của bà mẹ và cố hết sức vùng thoát ra. Thôi được rồi! – hắn thốt ra với giọng khản đặc vì phẫn nộ - Một khi các người không muốn để tôi dạy cho đồ trơ tráo ấy một bài học thì hãy để tôi lại một mình với tên đê tiện này. Thật là đồ láu cá, hắn tưởng rằng cứ giàu là có quyền làm nhục người ta. Rồi hắn hung tợn nhìn Agustin đang run rẩy sợ sệt chúi đầu trốn vào xó nhà đằng sau mấy chiếc ghế. Nghe tiếng Amador chửi rủa và chứng kiến việc hắn điên cuồng vùng ra khỏi vòng tay bà mẹ, chàng công tử bất hạnh chợt nghĩ rằng giờ tận số của mình đã điểm nên bắt đầu tuôn ra những lời khẩn thiết cầu xin Thượng Đế cứu cho thoát khỏi chết. Giận dữ tột độ, Amador đẩy bà Bernarda ra quá mạnh làm cho bà ngã vật xuống tấm thảm, còn hắn nhảy một bước đến ngay cái xó nơi kẻ tình nhân hẩm hiu đang tuyệt vọng cầu nguyện Thượng Đế giải cứu. Khi kẻ báo thù điên giận vung lưỡi dao găm chết chóc lên, chàng trai đáng thương vội vàng quỳ gối xin khoan nhượng. Thế mày định chuộc tội bằng cái gì hả? – Amador thịnh nộ hỏi. Tôi sẽ làm bất cứ cái gì các người đòi hỏi – Agustin luống cuống đáp, mụ người đi vì khiếp đảm – Ba tôi giàu có và tôi sẽ đưa… Cái gì? Mày đề nghị đưa tiền à? – con trai bà Bernarda cắt ngang, mắt long lên dữ tợn – phải chăng mày cho rằng chúng tao buôn bán danh dự hả? Tất cả bọn nhà giàu đều một lũ như nhau! Hãy nghĩ ra cái gì đó hay hơn đi kẻo tao kết liễu mày tại chỗ. Còn tao có bị xử tử cũng chẳng sao! Tôi sẵn sàng làm mọi điều anh yêu cầu – Agustin rên rỉ van nài, kinh sợ nhìn gương mặt Amador méo đi vì tức giận. Tao yêu cầu một điều: mày phải cưới chị ấy, nếu không thì mày vào quan tài! – kẻ bảo vệ danh dự gia đình dằn giọng. Được rồi, mai tôi sẽ cưới – anh chàng bất hạnh vội nói một cách nhẫn nhịn, bám lấy lời đề nghị ấy như kẻ sắp chết đuối bám được cọc. Mai ấy à? Mày định giễu chúng tao chắc? Hay tính đánh bài lảng tránh? Không đâu, ông bạn quý mến! Phải cưới hôm nay, ngay bây giờ! Ngay bây giờ? Nhưng điều đó không thể được. Ba tôi sẽ nói sao? Mặc cho ba mày muốn nói gì tuỳ thích. Ông ta đã tuỳ tiện dung dưỡng một tên đê tiện đi làm nhục những người lương thiện mà! Thế nào, trả lời đi, có cưới hay không? Bây giờ thì không được – chàng công tử khổ sở nhắc lại. Không được à? Chị thấy chưa, đồ ngốc – Amador quay lại phía Adelaida – thứ tình yêu của thằng đê tiện này đáng giá gì kia chứ? Nó chỉ đơn thuần muốn cười giễu chị thôi. Tao thì tao hiểu quá rõ cái bọn đểu như mày! – hắn quay về phía Agustin gầm lên – Lần cuối cùng tao hỏi, mày có cưới hay không? Xin thê với anh, ngày mai… Amador không cho Agustin nói hết câu đã nhảy bổ đến lật nhào mấy chiếc ghế. Hết chiếc này đến chiếc khác bay xuống sàn nhà trong khi bà Bernarda kịp thời nhảy tới, bà mệnh phụ đáng kính túm chặt lấy tay cậu con đang đưa mũi dao găm lên trước mặt chàng công tử rũi ro và nâng cao lên. Quá kinh hãi, Agustin thậm chí không nhận thấy sự cứu trợ bất ngờ này, chàng ta ngã quỳ xuống và xin hứa cưới ngay không cần chậm trễ. À há, bây giờ thì mày đồng ý! – Amador long trọng kêu lên – mày nghĩ lại đúng đấy! Giá như không có mẹ tao thì mày đã bị dao găm xuyên suốt rồi. Nói thật xem, mày có nói cho ba mày biết về việc cưới vợ này không? Sẽ nói. Nhưng mà ông ta chỉ đồng ý vì sự sợ hãi thôi! – Adelaida la lên – tôi không lấy ông ta đâu! Không, hoàn toàn không phải vì sợ hãi – do xấu hổ, Agustin lắp bắp – tôi chỉ định lui lại đến ngày mai nhưng em trai của cô không tin tôi. Ngay lập tức – Amador tuyên bố - và không trì hoãn gì nữa. Với vẻ kiên quyết, hắn khóa hết cửa này đến cửa khác rồi cất chìa khoá đi. Sau đó, lấy ra chiếc chìa khóa cửa dẫn ra sân, hắn mở cửa Cứ chờ tôi ở đây – hắn vừa bước ra vừa hạ lệnh – tôi đi tìm mục sư sống ngay cạnh đây. Còn anh – hắn nói lí nhí qua kẽ răng với Agustin – chớ có nghĩ đến việc chuồn đấy, không thì ngày mai tôi sẽ đến gặp cha nh và kể hết những trò càn quấy của cậu con trai xứng đáng. Rồi tôi sẽ tính sổ với anh sau. Anh đừng bận lòng vô ích – Agustin đáp vì bị những lời của Adelaida làm chạm nọc. Amador đi ra sân và khóa cửa lại. Có tiếng gót giày nện cồm cộp xuống đá, sau đó cánh cổng đóng sầm lại. Agustin dường như bừng tỉnh, chàng ta hơi trấn tĩnh khỏi cơn hãi hùng do Amador đã vô cùng khôn khéo gây ra. Thưa bà – chàng ta hướng tới bà Bernarda – xin bà cho phép tôi về nhà. Tôi thề với bà là ngày mai sẽ cưới con gái bà. Còn bây giờ thì không thể, cha tôi sẽ không tha thứ nếu tôi làm hôn lễ mà không xin phép ông trước. Cậu người Pháp này, rõ ràng cậu cho tôi là con người ngu độn! – bà Bernarda nhún vai nói chua chát – gớm, giả bộ cừu non. Cậu không biết Amador à? Rồi nó sẽ cắt họng chúng tôi nếu tôi thả cậu ra. Đùa với nó chỉ có dại, chút nữa thì nó chọc tiết con gái tôi trước mắt chúng ta một cách vô cớ đấy thôi. Xin thề có Chúa trời, thưa bà, ngày mai chúng tôi sẽ làm hôn lễ. Cứ như ý tôi thì tôi đã mở toang mọi ngóc ngách cho ông ngay – Adelaida nổi nóng hét lên, trừng mắt nhìn tên công tử hèn nhát một cách khinh bỉ - nếu không vì đứa em trai, không đời nào tôi chịu lấy ông đâu! Bây giờ tgty ông chỉ là một tên bịp bợm. Agustin tuyệt vọng gục cái đầu bóng mượt xuống ngực. tất cả mọi thứ đêm nay đều phản lại cậu ta. Trời ơi, cô lầm lẫn hay sao? – chàng ta kêu van – tôi yêu cô rất chân thành mà. Nhưng chẳng lẽ cô không tự hiểu được rằng không xứng đáng chút nào khi cưỡng ép một con người? tất cả những đe doạ này để làm gì kia chứ, vì không có chúng, tôi vẫn cưới cô… Vậy thì cứ làm cho Amador tin vào điều đó, nếu cậu có khả năng – bà Bernarda chen lời – còn chúng tôi biết làm sao được? Van nài, dỗ dành, cãi cọ kéo dài cả mười lăm phút, nhưng mọi cách đều vô ích, chàng công tử chán chường hai tay ôm đầu chịu phục tùng số phận. Chàng ta hình dung trước hàng đống những lời phỉ báng, nhục mạ sẽ đổ lên đầu mình ở nhà và nhất là ở những phòng khách thượng lưu mà mình thường phải lui tới. Trong phút chốc chàng ta có cảm tưởng rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Ngoài sân rộn lên tiếng chân bước, rồi Amador hiện ra ở ngưỡng cửa. Quý ông đã đến đây rồi – hắn nói với Agustin giọng chứa đầy hăm doạ - Đừng có nghĩ tới việc thoái thác để lại xin trì hoãn nữa làm gì, tóm lại, chớ có dại dột! Anh chỉ thốt ra một tiếng là tôi cắt cổ. Sau lời cảnh báo ấy hắn ngoái ra cửa dẫn ra sân. Xin mời cha vào cho, - giọng hắn vang to - tất cả đã sẵn sàng. Một mục sư bước vào phòng với bộ mặt vô cùng u ám. Một tấm khăn vải gai trắng quấn thành nhiều vòng cho kín gò má sưng phồng và buộc túm vào đỉnh đầu, chiếc mũ trùm bị kéo sát lông mày, đôi mắt được giấu dưới cặp kính màu xanh thẫm vì thế không thể nào nhìn rõ gương mặt được. Có lẽ chúng ta bắt đầu – Amador tuyên bố. Tất cả đứng lên. Viên mục sư đặt tay cô dâu và chú rể vào nhau, bà Bernarda và Amador đứng lặng ở hai bên. Sau đó mục sư mở một cuốn sách, lấy cây nến soi cho rõ rồi bắt đầu lầm rầm cất giọng tẻ nhạt đọc một công thức trịnh trọng của hôn lễ. Xong việc ấy, y cầu phúc cho đôi uyên ương. Agustin mặt tái mét như gà cắt tiết, ngồi phịch xuống ghế vẻ mệt nhọc cực độ. Sau khi ký tên xác nhận văn tự hôn lễ, viên mục sư được Amador tiễn về ngay. Lúc cậu em trai của Adelaida bước trở vào phòng, ở đây bao trùm không khí im ắng của nghĩa địa. Thế nào Agustin? – hắn châm chọc cay độc – vậy là ngài được tự do rồi. Không khi nào tôi dám thú nhận với cha mẹ tôi việc tiến hành hôn lễ như thế này đâu – Agustin thốt lên não ruột. Sầu não quá mức như vậy để làm gì hả, cậu người Pháp? – bà Bernarda can thiệp – chẳng lẽ cậu lại không ưng Adelaida hay sao? Chính vì tôi yêu nàng nên tôi mới muốn có sự đồng ý của cha mẹ về việc cưới xin – Agustin phản đối. Giờ đây, sau khi bị cưỡng ép làm hôn lễ, chàng đa tình bất hạnh mong muốn ít nhất cũng sẽ bỏ được cái ấn tượng bất lợi mà chắc chắn còn lưu lại nơi cô gái. chuyện vặt vãnh! – Amador nhếch mép cười – thực chất có gì thay đổi nào? Thay vì xin phép cha anh từ trước thì bây giờ anh sẽ làm việc đó. hoàn toàn không giống nhau được đâu – Agustin buồn bã dài giọng – Sẽ cần không ít thời gian trước khi tôi dám thú nhận với cha tôi là tôi đã lấy vợ giọng chàng trai run rẩy, ý nghĩ về việc chàng ta gắn bó bởi những nút dây không gỡ nổi với cô gái mà mình chỉ định tiêu khiển cho vui đã làm cho chàng ta ngán ngẩm. Hãy khắc sâu vào trong óc đi, cậu bé ạ - bà Bernarda lần nữa lại lên tiếng – Trong khi cậu chưa kể hết chuyện cho cha mẹ thì cậu không thể nhìn thấy Adelaida đâu, cũng như cậu không nhìn thấy được đôi tai của cậu ấy! còn vợ cậu sẽ được giao thẳng đến nhà cho cha cậu. Những lời này hầu như chẳng gây được ấn tượng gì cho Agustin, sự hăng hái đã biến mất không còn tí dấu vết nào và giờ đây chỉ có nỗi sợ hãi trước tương lai chế ngự chàng ta. Còn nếu như anh ta nảy ra cái ý định ỉm đi – Amador nói với mẹ - thì nhờ trời, chúng ta không phải là lũ câm! Cứ mặc cho anh ta không muốn con vẫn cứ sẽ không giấu diếm việc chị con đã lấy chồng. Lời đe doạ của Amador tác động đến chàng công tử đang rệu rã tinh thần mạnh hơn hẳn bài diễn văn của bà mẹ vợ mới ra lò. xin các vị ít nhất cũng cho tôi một thời hạn để chuẩn bị tinh thần cho cha tôi chứ! – chàng ta phản ứng – dù sao tôi cũng không thể nói toạc ngay với cha tôi cái tin bất ngờ như thế này được. Ờ, chúng tôi sẽ chờ đợi trong vài ngày – Amador đáp. Và các vị hứa sẽ im lặng trong thời gian đó chứ? Tôi xin hứa. Trời ơi, đã sắp sáng rồi đấy – bà Bernarda sực nhớ ra – có lẽ đã đến lúc phải giải tán thôi. Agustin quay về phía Adelaida đang giả bộ đóng vai sầu thảm. Tôi thấy việc cưỡng ép mà người thân của cô đã áp dụng làm cho cô đau khổ chẳng khác gì tôi…. Adelaida không đáp lại lời nào, chỉ cúi gằm xuống và thở dài. Tôi ước ao cầu hôn với cô trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác cơ – Agutin tiếp tục. Xin ông hãy tin là tôi cay cực lắm. Những tiếng nức nở đã cắt ngang câu nói của Adelaida một cách kịp thời. Bây giờ chàng công tử đã tuyệt đối tin rằng nàng cũng là nạn nhân của quỷ kế thâm độc như mình mà thôi. Đừng có rống lên nữa, đồ ngốc – bà Bernarda mắng con gái. Những giọt lệ này – Agustin long trọng tuyên bố - là những bằng chứng xác thực cho việc nàng không can dự gì vào cái mưu mô hèn hạ của mấy người. Sau khi tỏ thái độ cương quyết một cách khá muộn màng để thốt lên được mấy câu ấy, Agustin chụp cái mũ lên đầu sát đến tận mắt rồi đi ra. Chớ có quên thoả thuận của chúng ta nhé – Amador nói với theo. Giống như tất cả những kẻ nhu nhược vẫn thường trút hết phẫn nộ lên bất kỳ cái gì rơi vào tay mình, Agustin dồn hết sức dập mạnh cánh cửa lại và vội vã phóng về nhà, vừa xấu hổ vừa giận dữ một cách bất lực. Chàng công tử vừa đi khỏi, Amador liền bật cười hô hố. Thế là chúng ta đã làm cho anh ta phải sợ hãi – hắn thốt lên – hẳn là bao nhiêu câu tiếng Pháp trong đầu đều quên phéng đi hết! Sau khi đã bàn soạn thật chi tiết những việc cần phải làm tiếp theo, bà mẹ cùng những đứa con xứng đáng chúc nhau ngon giấc rồi ai về phòng nấy. Adelaida sửng sốt khi bắt gặp em gái vẫn còn chưa ngủ Làm sao mà chị có thể tham dự vào cái tấn tuồng nhơ nhuốc này như thế hả? – Edelmira công phẫn hỏi, chắc chắn là nàng đã bí mật theo dõi được cái hôn lễ giả mạo kia. Câu hỏi của em làm chị ngạc nhiên đấy – Adelaida cay đắng cười mai mỉa – chẳng lẽ em không hiểu rằng Agustin chỉ muốn đùa chơi thôi sao? Cái bọn nhà giàu này cứ tưởng rằng dường như những cô gái như chúng ta sin hra là để làm thoả mãn ý muốn điên rồ của họ ấy! Giá như chị biết điều đó sớm hơn thì chị đã tránh được tai họa rồi. Còn bây giờ chị căm thù tất cả, tất cả bọn họ! Edelmira bối rối vì không biết có thể trách móc chị gái hay không khi mà trái tim chị ấy trở nên tàn nhẫn do đã bị dối lừa phản phúc. Và ngay cả tên này cũng định tiêu khiển rồi bỏ rơi chị như tên kia thôi – Adelaida nói tiếp – Không, không đâu, đáng đời cho hắn, từ rày trở đi sẽ nhớ lấy bài học này! Edelmira lại lặng im, còn Adelaida trầm ngâm ưu tư một lần nữa những ý tưởng cay đắng đã bao lâu nay không ngừng dày vò lại choán đầy tâm trí. Trong đầu Adelaida đang xảy ra diễn biến như đối với bất kỳ cô gái nào bị quyến rũ và bỏ rơi, tính dịu dàng và lòng phúc hậu lùi bước, nhường chỗ cho nỗi buồn nản và khát vọng trả thù. Tâm hồn nàng đã từng rộng mở chào đón tình cảm trong trắng đầu tiên, đã khát khao hạnh phúc nhưng cũng đã bị tổn thương nặng nễ bởi sự bội tín nên giờ đây nàng chất chứa hận thù và trở thành nơi trú ngụ của những ước vọng tối tăm. Không ai nghi ngờ về số phận tủi cực của Adelaida, và mọi người còn gán thêm cho nàng sự lãnh đạm đầy khinh mạn mà nàng vẫn bỉêu lộ cao ngạo quá đáng. Vả lại trong tiểu sử của Adelaida chẳng có điều gì bất thường vì ở thời đại chúng ta thì khắp nơi, cả ở Chilê – đặc biệt là ở các tầng lớp xã hội thuộc những người như nàng, người ta vẫn thường làm mòn mỏi không ít trái tim non nớt của các cô gái ngây thơ Cơn phẫn nộ không một lát nào chịu rời bỏ người đàn bà trẻ, và nàng sẵn sàng rửa hận một cách tàn nhẫn cho tình yêu bị lăng nhục của mình đối với bất cứ kẻ nào mà nàng cho rằng thuộc giới quý tộc. Cho nên nàng không mảy may động lòng trắc ẩn với Agustin.