Phần II - Mối tình si trong khu rừng rậm -
Chương IV
NHỮNG THỨ KHÔNG CÒN DẤU VẾT LÀ NHỮNG THỨ NGUY HIỂM VÀ KHÓ NẮM BẮT NHẤT

    
uyết bay đầy trời, sườn núi Ngũ Công Lĩnh tĩnh mịch vô cùng. Tam Lại Tử nằm ngửa, nhắm nghiền mắt im lìm trong huyệt. Những bông tuyết rơi trên mặt, hắn cảm thấy ngứa, cảm thấy vẫn còn chút hơi ấm. Nếu được hoa tuyết lặng lẽ che phủ hoặc mai táng như vậy thì quả là điều hắn không ngờ tới. Đây có lẽ là kết thúc tốt nhất cho hắn. Tam Lại Tử chờ chết trong mưa tuyết.
Từ thị trấn Đường xa xôi vọng tới tiếng pháo đón mừng năm mới.
Niềm vui chờ đón Tết trong Tam Lại Tử đã tắt ngấm.
Hắn chỉ mong mình sẽ chết dần chết mòn trong mưa tuyết.
Mùi tanh thổi nồng nặc khắp núi rừng tập trung về phía mộ hắn.
2
Vào ngày 30 Tết, nhà nào cũng đốt rất nhiều pháo. Người dân trong thị trấn đều mong muốn tiếng pháo giòn giã sẽ xua đuổi được các hồn ma. Toàn thị trấn nhỏ nồng nặc mùi diêm sinh. Hôm nay, Trương Thiếu Băng không mở cửa hiệu quan tài mà đốt một băng pháo trước của tiệm rồi về nhà. Lúc anh đốt pháo, không có ai để ý tới, không ai muốn có bất kỳ quan hệ nào với anh ta vào ngày vui vẻ này. Và bản thân người ít mồm ít miệng như Trương Thiếu Băng cũng không muốn bắt chuyện với người khác. Trên đường về Trương Thiếu Băng nhìn thấy mụ điên Hồ Nhị Tẩu đang đứng ở một góc đường, đầu bù tóc rối cười ngây ngô. Đây là mụ đàn bà bị vứt bỏ, chồng và con trai mụ Tết cũng không về. Trương Thiếu Băng, ghê tởm quét ánh mắt lên khuôn mặt bẩn thỉu của mụ.
Màn đêm buông xuống, Trương Thiếu Băng và gia đình đang cùng nhau ăn cơm tất niên.
Bọn trẻ con được diện quần áo mới, vui vẻ nếm những món ăn ngon chỉ Tết mới có. Trương Thiếu Băng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như mọi khi. Anh đang nhớ tới người anh em tốt Du Vũ Cường. Thế giới bên ngoài loạn lạc, không biết giờ này Du Vũ Cường đang ở đâu, không hiểu có gặp bất trắc gì không? Bình thường, Trương Thiếu Băng không hay uống rượu nhưng hôm nay anh bỗng nhấp một ngụm rượu gạo, rượu hơi chua khiến anh ta nhíu mày.
Trương Thiếu Băng nhìn vợ mình - Du Thủy Muội - nói: “Rượu năm nay nấu kiểu gì mà chua thế?”.
“Cũng chẳng biết làm thế nào, chỉ được vậy thôi.”
Trương Thiếu Băng cũng không trách vợ nữa, tiếp tục trầm ngâm uống một mình.
Ăn cơm tất niên xong, bọn trẻ con liền chạy ra bên ngoài chơi. Ngoài trời tuyết vẫn rơi. Dưới mặt đất đã có một lớp tuyết dầy. Tuyết khiến lũ trẻ hứng chí. Chúng chơi đùa với bọn trẻ hàng xóm ở bên ngoài, tiếng cười đùa vô tư của bọn trẻ khiến lòng Trương Thiếu Băng càng nặng nề hơn.
Trương Thiếu Băng trầm ngâm ngồi ở đó, vợ nói gì cũng chẳng để tâm, cứ như thể Du Thủy Muội là người không tồn tại vậy. Du Thủy Muội lắc đầu, sau đó vào bếp rửa bát. Bỗng một tiếng gọi quen thuộc vẳng đến tai Trương Thiếu Băng. Tiếng gọi đó vòng từ nơi rất xa nhưng rất gần gũi.
Trương Thiếu Băng đi ra khỏi nhà như bị ma xui quỷ khiến.
Màu tuyết trắng xóa trong màn đêm ngày 30. Trong màu tuyết trắng, anh ta không hề quan tâm tới lũ trẻ đang vui đùa, đi thẳng một mạch về phía đập nước ở phía tây thị trấn. Bóng anh ta cô đơn, lạc lõng. Anh ta đi trên con đường tuyết đã phủ trắng, bước chân trên tuyết phát ra tiếng soạt soạt. Bản thân anh ta cũng không lý giải nổi tại sao mình lại đi một mình tới đê trong đêm thế này.
Tuyết trắng phù đầy trên đê thành một lớp dày. Hoa tuyết vẫn rơi. Trương Thiếu Băng đứng trên đê, thở một hơi dài. Anh ta nhìn về phía dãy núi xa xa, mắt nhòe lệ. Gió mang theo tuyết phả vào mặt, như thể có rất nhiều hồn ma đang kêu gọi. Toàn thân Trương Thiếu Băng nổi da gà. Trong màu tuyết trắng, dường như có vô số bóng đen giơ những cánh tay khô quắt ra ôm lấy anh ta.
Trương Thiếu Băng run bần bật, muốn quay người đi về phía thị trấn Đường, nhưng đôi chân không có cách nào chuyển động được, cứ như thể mọc rễ vậy,
Chốc chốc tiếng pháo lại vọng tới xua đuổi nỗi sợ hãi trong lòng Trương Thiếu Băng. Đột nhiên, anh ta nghe thấy tiếng hát thê lương. Đây chẳng phải là bài hát mà Thẩm Văn Tú từng hát khi còn sống đó sao? Trương Thiếu Băng không dám đi tới chỗ khe suối, cũng có thể Thẩm Văn Tú đang đứng ở đó và hát. Anh ta bị tiếng hát thê lương khiến cho khiếp sợ. Anh ta lẩm bẩm:
“Văn Tú à, cô tha cho tôi đi, tôi vốn muốn tặng một chiếc quan tài tốt cho cô.”
Anh ta không nói tiếp được, gió thổi mạnh hất rất nhiều tuyết vào miệng, khiến anh ta gần như chết nghẹn. Tiếng hát nhỏ dần, Trương Thiếu Băng nhìn thấy một bóng trắng bay lượn.
Bóng trắng đó bay là là trên bờ đê, đi lên chiếc cầu nhỏ, nhanh chóng biến mất ở bên kia bờ suối.
Bóng trắng đó là ai?
Ai có thể một mình vào núi vào ngày lễ tết thế này?
Trương Thiếu Băng lấy mu bàn tay dụi dụi mắt, thử động đậy chân. Cuối cùng cũng có thể đi được rồi. Lòng anh ta vui như mở hội, chạy một mạch về hướng treo đèn kết hoa trong thị trấn. Tiếng gió thổi vù vù đằng sau anh ta, cứ như thể có vô số hồn ma đang đuổi theo vậy.
Trương Thiếu Băng đã về nhà. Anh ta bảo vợ gọi các con về, sau đó đóng chặt cửa lại. Bọn trẻ con vẫn chưa được chơi đã, chúng nhìn ông bố đang hoảng hốt bằng cặp mắt bất lực. Hằng năm, cứ vào ngày 30, chúng thường được chơi tới nữa đêm. Tới khi mở cửa đốt pháo đón xuân xong chúng mới phải lên giường đi ngủ. Chúng không hiểu tại sao đêm nay bố chúng lại đóng cửa nhà sớm như vậy, lại không cho bọn chúng chơi tiếp. Ở vùng núi phía nam này, rất ít khi tuyết rơi dầy vào dịp Tết như thế này. Lũ trẻ con hễ nhìn thấy tuyết thì đã phấn khích lắm rồi. Trong nhà này, lời nói của Trương Thiếu Băng rất có uy, lũ trẻ không dám cãi lại.
Du Thủy Muội kéo Trương Thiếu Băng vào phòng ngủ rồi hỏi: “Anh sao vậy? Sao mặt lại trắng bệch thế này?”.
Trương Thiếu Băng thở dồn dập, không nói được gì.
Du Thủy Muội sờ trán Trương Thiếu Băng rồi nói: “Nóng quá! Anh đã đi đâu vậy? Chắc bị cảm lạnh rồi. Em đi làm bát canh gừng cho anh nhé!”.
Uống xong bát canh gừng, Trương Thiếu Băng nằm trên giường. Du Thủy Muội đắp chăn cho chồng.
Lũ trẻ vẫn chơi đùa trong phòng khách, nhưng đều cảm thấy không hứng thú lắm nên đứa nào cũng buồn ngủ rũ ra. Du Thủy Muội đưa bọn trẻ vào phòng rồi một mình ngồi trong phòng khách, thở dài não nuột. Cô không thể ngủ, mặc dù đã rất mệt mỏi. “Ý” muốn chờ tới nữa đêm để mở cửa đốt pháo, cô sợ Trương Thiếu Băng không dậy nổi. Nếu không mở cửa đốt pháo vào lúc nữa đêm 30 thì năm mới sẽ xảy ra rất nhiều bất trắc, thậm chí là tai nạn. Tuy chẳng dễ dàng chút nào để thức tới nữa đêm, nhưng cô vẫn làm được, đúng lúc cô định mở cửa lớn thì nhìn thấy Trương Thiếu Băng từ phòng ngủ bước ra.
Lúc này, trong thị trấn Đường đã có người đốt pháo.
Tiếng pháo nhanh chóng dội lên, cả thị trấn náo nhiệt vô cùng. Trương Thiếu Băng mở cửa lớn, mùi diêm sinh nồng nồng phả mạnh vào mặt, anh ta húng hắng vài tiếng rồi châm lửa bánh pháo treo ở sào tre. Tiếng pháo bắt đầu nổ, Du thủy Muội dùng tay bịt tai lại, trên mặt cô lộ nụ cười vui vẻ, lòng cô đang thầm cầu chúc một năm mới vạn sự như ý, cửa hiệu quan tài làm ăn phát đạt.
Đốt pháo xong, hai vợ chồng Trương Thiếu Băng vào nhà, đóng cửa lại. Du Thủy Muội quan tâm hỏi han: “Thiếu Băng à, anh đã đỡ chút nào chưa?”.
Trương Thiếu Băng gật gật đầu: “Đỡ nhiều rồi”.
“Em đi nấu chút gì cho anh ăn nhé!”
Trương Thiếu Băng càu nhàu: “Ăn cái gì mà ăn, đi ngủ thôi!”.
Hai vợ chồng vừa nằm xuống giường liền nghe thấy tiếng gõ cửa.
“Ai vậy?”, Du Thủy Muội ngồi dậy hỏi.
Trương Thiếu Băng cũng ngồi dậy, tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục. Một bóng đen vụt qua mắt khiến anh ta rùng mình. Du Thủy Muội nói: “Để em xuống xem sao”.
Cô vừa định xuống giường thì Trương Thiếu Băng kéo lại “Để anh đi cho!”.
Trương Thiếu Băng vừa đi ra phía cửa vừa thấp thỏm hỏi: “Ai vậy?”.
Một giọng nói trầm vọng từ ngoài cửa vào: “Là tôi, mau mở cửa đi!”.
3
Đội trưởng đội bảo vệ Trư Cốc lủi vào quán Tiêu Dao trong ngõ hoàng đế. Chủ tịch Du Trường Thủy đang đánh mạt chược với mụ Lý Mị Nương và hai người nữa trong trấn. Vì tối nay không có khách, nên Chủ tịch Du mời người tới quán Tiêu Dao đánh mạt chược với mụ Lý Mị Nương. Bình thường Tết nhất như thế này, họ thường không đánh mạt chược bởi nếu thế thì còn có ai dám vào quán Tiêu Dao chơi gái. Người ta treo đèn kết hoa trong quán Tiêu Dao, khuôn mặt ai cũng hiện vẻ vui tươi. Trư Cốc vừa mới mò tới cửa chính thì đã bị mụ Lý Mị Nương bắt gặp:
“Ồ, đội trưởng Trư Cốc tới rồi à, Xuân Hương đang chờ cậu trong phòng đấy.”
Trư Cốc gật đầu cúi người về phía mụ Lý Mị Nương: “Cảm ơn bà chủ Lý, cảm ơn!”.
Tiếp đó, Trư Cốc đi về phía chủ tịch Du, ghé sát miệng vào tai ông nói gì đó. Nụ cười trên khuôn mặt Chủ tịch Du nhanh chóng biến mất, ông ta đứng bật dậy: “Đi, vừa đi vừa nói chuyện”.
Đi tới một góc khuất, Du Trường Thủy thận trọng hỏi lại Trư Cốc: “Cậu thực sự nhìn thấy thằng Du Vũ Cường à?”.
Trư Cốc đáp: “Sau khi nhìn thấy hắn, em liền bám theo sau, thằng ấy thực sự đã vào nhà Trương Thiếu Băng rồi”.
Du Trường Thủy giơ tay vuốt râu: “Nó về làm gì không biết nữa? Chung Thất cũng chết rồi. Không hiểu nó còn định làm gì?”.
Trư Cốc xun xoe: “Em đã sai người coi chừng Trương Thiếu Băng rồi, chỉ cần Chủ tịch hạ lệnh, em sẽ đi bắt hắn về ngay”.
Du Trường Thủy suy nghĩ một lát rồi nói: “Trước tiên đừng rút dây động rừng, nếu thực sự ép nó thì cậu không phải là đối thủ của nó đâu. Thế này đi, cậu bố trí người theo dõi nó từng bước để xem rốt cuộc nó muốn làm gì. Nhớ đừng để nó phát hiện ra. Có tình hình gì phải lập tức báo cáo cho tôi”.
Trư Cốc gật đầu lia lịa: “Được. Thôi em đi đây ạ”.
Sau khi Trư Cốc đi rồi, mụ Lý Mị Nương vừa cười vừa nói với Du Trường Thủy: “Thằng Trư Cốc và anh nói chuyện gì mà bí mật vậy?”.
Du Trường Thủy cười đáp lại: “Không có gì, không có gì”.
Một hương thân ngồi đối diện Chủ tịch Du Trường Thủy - ông Vương Bình Thuận cười nói: “Tiếp bạc đi, chúng ta nên đánh mạt chược tiếp đi, chắc Chủ tịch Du có chỗ khó nói, thôi đừng làm khó ông ấy nữa”.
Một hương thân khác phụ họa: “Đúng vậy, đánh tiếp đi, đánh tiếp đi!”.
Nốt ruồi ở khóe miệng mụ Lý Mị Nương lại giật giật: “được thôi, được thôi, tôi không hỏi nữa, tiếp tục đánh đi. Thằng Trư Cốc này xem ra tử tế hơn thằng khốn Chung Thất nhiều. Có thể nói là trung thành tuyệt đối với Chủ tịch, hơn nữa làm người củng được lắm, mỗi lần tôi quán Tiêu Dao đều rất có phép tắc, còn trả tiền đàng hoàng. Tôi còn nói với hắn rằng, Xuân Hương là của hắn, ai muốn cũng không cho, bất kể hắn tới hay không thì cũng để dành Xuân Hương cho”.
Chủ tịch Du đánh con nhị bình rồi nói: “Ha ha, Lý Mị Nương đang giúp tôi đấy”.
Dưới bàn mạt chược để một bếp than. Than đang cháy rụi trong lò. Trong lòng Du Trường Thủy vẫn phấp phỏng, đêm nay chắc sẽ xảy ra chuyện bất ngờ, nhưng ông ta không nói ra được.
Vương Bình Thuận vừa nhìn thấy Chủ tịch Du đánh con nhị bình, khuôn mặt nhờn dầu của ông ta lóe lên nụ cười đắc ý. Ông ta dùng bàn tay thô kệch ngắn củn lật ngửa bài của mình ra: “ù rồi”.
Lý Mị Nương rít một hơi thuốc lào: “Anh Vương béo, hôm nay anh hên quá đấy, sao anh luôn thắng vậy nhỉ?”.
Vương Bình Thuận đáp lại rất sâu xa: “May mắn vẫn còn ở phía sau”.
Không ai nhận ra hàm ý sâu xa trong câu nói của Vương Bình Thuận.