Chương 2

    
rong ba tháng từ lúc lá thư được gởi đi và đến đảo Bourbon, tình cảnh bà Delmare trở nên hầu như không thể chịu đựng nổi do một việc xảy ra tại nhà và có tầm quan trọng bậc nhất đối với nàng. Nàng có một thói quen buồn rầu là tối tối viết về những nỗi buồn phiền trong ngày. Cuốn nhật ký về những nỗi đau ấy gửi cho Raymon, và mặc dù nàng không có ý định làm cho nó đến tay anh ta, nàng đàm thoại với anh ta, khi thì say mê, khi thì cay đắng, về những nỗi khổ tâm trong đời nàng và những tình cảm mà nàng không thể bóp nghẹt được. Những ghi chép đó rơi vào tay ông Delmare, vì ông phá cái rương cất giữ những giấy tờ đó cùng với những lá thư cũ của Raymon, và ông đọc ngấu nghiến bằng con mắt ghen tuông và thịnh nộ. Cơn giận vừa nổi lên, ông không tự chủ được nữa, tim đập thình thịch, hai tay nắm chặt, ông chờ nàng trở về sau khi đi dạo. Có lẽ nếu nàng về chậm mấy phút, con người bất hạnh này sẽ có thời gian trấn tĩnh trở lại. Nhưng định mệnh rủi ro cho cả hai lại muốn rằng nàng đến trước mặt chồng hầu như ngay lúc đó. Thế là, không thốt lên một lời nào, ông nắm lấy tóc nàng, quật nàng xuống đất và đá gót giày vào trán nàng.
Ngay sau khi để lại trên trán người đàn bà yếu đuối ấy dấu vết đẫm máu về sự tàn bạo của ông, ông đâm ra khiếp sợ chính mình. Hoảng hốt về việc làm của mình, ông chạy trốn vào buồng, đóng chặt cửa lại, ông nạp đạn hai khẩu súng tay để bắn vào đầu mình. Nhưng, sắp thực hiện ý định ý thì ông thấy ở ngoài hiên Indiana đã đứng dậy, điềm tĩnh và lạnh lùng lau máu đầm đìa trên mặt. Vì tưởng đã giết chết nàng, nên thấy nàng trở dậy, thì thoạt tiên ông cảm thấy mừng, rồi cơn giận lại bùng lên.
“Đây chỉ là một vết xước – ông kêu lên – cô đáng chết một nghìn lần kìa! Không, tôi không tự giết tôi đâu; như thế cô sẽ đến vui thú trong vòng tay người tình của cô. Tôi không muốn đem lại hạnh phúc cho các người, tôi muốn sống để làm các người đau khổ, để thấy cô chết mòn vì tương tư và buồn chán, để trả thù về nỗi nhục nhã đã giăng lên đầu tôi”.
Ông vẫn đang lồng lộn, đau khổ và điên cuồng, thì Ralph qua một cửa khác vào hàng hiên và gặp Indiana đầu tóc rũ rượi, trong trạng thái sau cảnh tượng khủng khiếp ấy. Nhưng nàng tỏ ra không khiếp sợ chút nào, không một tiếng kêu la, không giơ tay xin tha thứ. Mệt mỏi vì cuộc sống, hình như nàng có ý muốn ác độc để cho Delmare có đủ thời gian thực hiện việc giết người, vì thế nàng không kêu cứu. Chắc chắn vào lúc sự việc đó xảy ra, Ralph ở cách đó hai chục bước và không nghe thấy gì cả.
- Indiana! – Anh kêu lên, lùi lại vì hoảng sợ và bất ngờ - ai đã gây thương tích cho cô như thế?
- Anh hỏi việc ấy ư? – nang trả lời với một nụ cười chua chát – còn ai khác ngoài ông bạn của anh có quyền và muốn làm như thế?
Ralph ném xuống đất chiếc gậy song nah đang cầm. Anh chẳng cần vũ khí nào khác ngoài đôi bàn tay to bản đủ để bóp chết Delmare. Anh nhảy hai bước tới nơi và giáng một nắm đấm làm tung bật cửa… Nhưng anh thấy Delmare nằm sóng sượt trên mặt đất, mặt tím ngắt, cổ họng sưng lên, ngạt thở trong cơn sung huyết.
Anh lượm những tờ giấy vung vãi trên sàn. Nhận ra nét chữ của Raymon, nhìn thấy những mảnh hòm vỡ, anh hiểu ở đây đã xảy ra chuyện gì. Cẩn thận lượm lặt những tờ giấy buộc tội ấy, anh đem đến trả cho Indiana và khuyên nàng đốt ngay tức khắc. Delmare chắc không kịp đọc hết.
Anh yêu cầu nàng vô buồng của nàng ngay để anh gọi đầy tớ đến cứu đại tá. Nhưng nàng không muốn đốt những tờ giấy, cũng không muốn giấu thương tích của mình.
- Không – nàng nói với anh bằng giọng kiêu kỳ - tôi không muốn. Con người ấy trước đây đã không buồn giấu bà De Carvajal việc tôi bỏ nhà trốn đi; ông ta vội vã công bố cái mà ông ta gọi là sự mất danh dự của mình. Tôi muốn cho mọi người đều nhìn thấy cái dấu vết mà ông ta đã cẩn thận tự mình ghi lại trên mặt tôi. Có cái thứ công bằng lạ lùng gì mà đòi người này phải giữ bí mật về tội lỗi của người kia, khi kẻ đó tự cho mình có quyền đóng dấu ô nhục vào nạn nhân của mình không chút xót thương!
Khi Ralph thấy đại tá đã có thể nghe anh nói, anh khiển trách ông gay gắt, thô bạo đến mức khó tin được rằng anh lại có thể gay gắt đến thế. Delmare vốn không phải là người độc ác, ông hối lỗi, khóc như đứa trẻ, nhưng ông khóc một cách vô ý thức, người ta có thể khóc như vậy vào lúc xúc động nhất thời, không hiểu rõ hậu quả cũng như nguyên nhân. Vốn dễ nhậy từ cực đoan này sang cực đoan khác, ông muốn gọi vợ đến để xin lỗi; nhưng Ralph gạt đi, cố làm cho ông hiểu rằng sự dàn hòa ngây thơ như thế làm hại uy tín người này mà không thể xóa nhòa sự uất hận của người kia. Anh biết rõ ràng có những lỗi lầm mà người ta không thể tha thứ và có những bất hạnh mà người ta không thể quên đi.
Từ lúc đó, ông chồng trở nên khả ố trong con mắt bà vợ. Tất cả những gì ông ta làm để sửa lỗi chỉ làm mất nốt chút nể trọng của vợ mà ông còn giữ được. Lỗi của ông thật lớn lao, đúng vậy. Một người không đủ sức giữ thái độ lạnh lùng và quyết ý trả thù thì phải từ bỏ mọi sự nóng nảy và oán hận bộc phát. Không thể có vai trò trung gian: hoặc phải là người cơ đốc giáo biết tha thứ hoặc là người trần tục thì phải bỏ vợ. Nhưng trong đáy lòng, ông Delmare là người ích kỷ. Ông cảm thấy mình già rồi, sự chăm sóc của vợ ngày càng cần cho ông hơn. Ông sợ sự cô đơn kinh khủng, và khi lòng kiêu hãnh đột nhiên bị tổn thương nặng, ông trở lại thói quen lính tráng, ngược đãi nàng thì ngay sau đó, ông lại nghĩ tới sự yếu đuối của người già, và ông sợ bị bỏ rơi. Do tuổi tác và công việc nhọc nhằn, ông quá yêu để có thể mong mỏi thành người cha của gia đình, ông vẫn là ông mãnh già trong gia đình mình, ông lấy vợ như thuê một bà quản gia. Không phải vì mến thương nàng mà ông tha thứ cho nàng đã không yêu ông, đấy là vì lợi ích của chính ông: nếu ông buồn về nỗi không chiếm được tình cảm của nàng thì bởi ông sợ ít được chăm sóc chu đáo trong những ngày già lão.
Về phần bà Delmare, bị tổn thương sâu sắc bởi những luật lệ xã hội, nàng huy động tất cả sức mạnh tâm hồn để căm thù và khinh miệt những luật lệ đó, và ẩn sâu dưới những ý nghĩ của nàng cũng là một tình cảm hoàn toàn cá nhân. Nhưng có lẽ cái nhu cầu hạnh phúc thường giày vò chúng ta, lòng căm ghét bất công, lòng khát khao tự do chỉ tắt đi cùng với cuộc sống, và đấy là những tính năng cơ bản của Egótimer, cái mà người Anh dùng để gọi lòng yêu bản thân mình, coi như một quyền của con người, chứ không phải là một tật xấu. Tôi cho rằng một cá nhân được chọn lựa trong số tất cả mọi người để chịu đau khổ vì những thể chế có lợi cho đồng loại, nếu là một cá nhân có chút nghị lực trong tâm hồn, thì phải vùng lên chống lại ách chuyên chế đó. Tôi cũng tin rằng tâm hồn người đó càng lớn lao và cao quý thì nó càng mưng mủ vì những bất công của người đời. Nếu người đó mơ ước rằng hạnh phúc phải là phần thưởng cho đức hạnh thì những thất vọng do kinh nghiệm sống đem lại phải gieo vào lòng người đómối nghi ngờ ghê gớm xiết bao, nỗi hoang mang tuyệt vọng biết chừng nào.
Vậy là, tất cả những suy nghĩ của Indiana, mọi hành động, mọi nỗi đau của nàng đều gắn với cuộc đấu tranh lớn lao và khủng khiếp ấy của tự nhiên chống lại văn minh. Nếu núi non hoang vắng của hòn đảo có thể là nơi ẩn trốn lâu dài cho nàng thì nhất định nàng sẽ trốn vào trong ngày mà ông chồng suýt giết nàng. Nhưng đảo Bourbon không đủ rộng để tránh được sự lùng tìm, nên nàng quyết định rằng chỉ có biển và việc không biết rõ nàng ở đâu mới có thể ngăn cách nàng với ông chồng bạo ngược. Quyết định thế rồi, nàng cảm thấy an tâm hơn, và ở nhà, nàng tỏ ra nhởn nhơ, gần như vui vẻ. ông Delmare ngạc nhiên và vui mừng đến mức với cách nghĩ thô thiển của ông, ông kết luận rằng cho đàn bà nếm mùi tí chút luật của kẻ mạnh cũng là điều hay.
Còn nàng chỉ mơ đến chuyện bỏ trốn, cảnh sống cô đơn và độc lập. Trong trí óc bị tổn thương đau đớn của nàng thoáng hiện cả ngàn dự định về nơi ở thơ mộng của nàng tại những vùng hoang vắng của Ấn Độ hoặc Châu Phi. Buổi tối, nàng nhìn theo những cánh chi bày về ngủ ở đảo Rodigère. Hòn đảo hoang ấy hứa hẹn với nàng tất cả sự dịu dàng của cảnh sống cô liêu, nhu cầu đầu tiên của một tâm hồn tan nát. Nhưng cũng những lý do khiến nàng không chọn nơi nào trong phạm vi đảo Bourbon đã làm cho nàng từ bỏ ý định tìm chỗ trú ở các vùng lân cận. Nàng thường gặp ở nhà mình những người trung thuế cỡ lớn của Magdagasca có quan hệ giao dịch với chồng nàng; những con người trì độn, da màu đồng hun, thô lỗ, chỉ khéo léo và tinh tế trong những việc liên can đến lợi ích buôn bán. Tuy nhiên những chuyện họ kể lôi cuốn sự chú ý của bà Delmare; nàng thích hỏi họ về những đặc sản của đảo đó, và những điều họ kể về kỳ quan thiên nhiên của vùng này càng khơi bùng lên niềm khao khát của nàng muốn đến ẩn mình tại đấy. Diện tích mênh mông của xứ này và người châu Âu chỉ ở một khu vực, điều đó khiến nàng hy vọng không bao giờ bị phát hiện. nàng dừng lại ở dự định đó, và tất cả trí óc nhàn rỗi của nàng được nuôi dưỡng  bằng những mơ ước về một tương lai mà nàng định tạo ra riêng cho mình. Nàng vẽ ra trong trí tưởng tượng một nếp nhà nhỏ kiểu nhà châu Phi trong một khu rừng nguyên thủy bên bờ một con sống không tên; nàng nương nhờ sự che chở của những bộ tộc không hề bị choàng cái ách của những luật lệ  và thành kiến của chúng ta. Chẳng hiểu biết gì cả, nàng hy vọng tìm thấy ở đấy những đức hạnh đã bị trục xuất khỏi bán cầu của chúng ta và hy vọng sống yên lành, không cần biết đến mọi thể chế xã hội. nàng tưởng tượng tránh được những nguy hiểm của cảnh sống biệt tịch, chống lại được những bệnh nguy hại do khí hậu gây ra. Một phụ nữ yếu đuối không chịu nổi cơn giận của một người đàn ông mà lại tưởng rằng mình có thể bất chấp mọi tạng thái hoang dã.
Đắm mình trong những mơ tưởng lãng mạn ấy, nàng quên đi những nổi khổ hiện tại, nàng tự tạo cho mình một thế giới riêng biệt, nó đem lại cho nàng niềm an ủi khi buộc phải sống trong thế giới này, nàng đã quen ít nghĩ đến Raymon, chẳng bao lâu nữa, anh ta sẽ chẳng còn là cái gì trong cuộc sống cô độc đầy triết lý của nàng. Bằng cách xây cho mình một tương lai theo trí tưởng tượng cuồng phóng, nàng để cho quá khứ được yên chút ít. Cảm thấy trái tim tự do hơn và can đảm hơn, nàng tưởng tượng thấy trước mình đang hái quả ngọt của cuộc sống ẩn tu! Những lá thư của Raymon đến tay nàng, và tòa lâu đài ảo tưởng ấy tan ra mây khói. Nàng cảm thấy, hay tưởng như nàng yêu anh ta hơn cả trước đây. Riêng tôi, tôi muốn tin rằng nàng chưa bao giờ yêu anh ta với tất cả sức mạnh của tâm hổn. Tôi cho rằng tình yêu không được đáp ứng khác với tình yêu được chia sẻ cũng như sai lầm khác với sự thật. Tôi cho răng nếu tình cảm nồng nhiệt của chúng ta bốc lửa lên đến cực điểm làm chúng ta mù quáng tưởng đấy là tình yêu mãnh liệt thì sau này, khi được nếm lạc thú của tình yêu thật sự, ta sẽ biết ta đã tự lừa dối mình đến mức nào.
Nhưng tình cảm của Raymon như anh ta miêu tả lại khơi bùng lên trong trái tim Indiana sự độ lượng cao cả vốn là bản tính của nàng. Thấy anh ta trợ trọi và bất hạnh, nàng tự cho là có bổn phận quên đi dĩ vàng và không nghĩ tới tương lai. Hôm trước nàng muốn lìa bỏ chồng vì căm hờn và oán giận; bây giờ nàng lấy làm tiếc đã không biết quý trọng ông để thật sự hy sinh cho Raymon. Bỏ một người chồng hay cáu giận trong những nguy tàn của ông ta và chịu đựng nỗi hiểm nguy của một chuyến đi bốn tháng trời, trong lúc tình cảm bồng bột nàng e rằng làm như thế vẫn chưa đủ xứng đáng với Raymon. Nàng có thể hy sinh cả cuộc đời mà vẫn cho rằng chưa đủ đền đáp lại một nụ cười của Raymon. Trời tạo nên người phụ nữ vốn là như vậy.
Như vậy, chỉ còn một việc là ra đi. Rất khó đánh lừa sự đa nghi của ông Delmare và sự sáng suốt của Ralph. Nhưng đấy không phải là trở ngại chính; phải tránh việc công khai đưa tin, vì theo luật, tất cả hành khách phải công bố trên báo về việc mình đi trên tàu.
Một ít tàu nhỏ bỏ neo trong vũng tàu nguy hiểm của đảo Bourbon, trong đó cò tàu Egen đi Pháp. Indiana mất một thời gian lâu tìm dịp nói chuyện với thuyền trưởng mà không để chồng nhìn thấy. Nhưng, mỗi lần Indiana tỏ ý muốn đi dạo chơi trên cảng, ông Delmare đều giao cho sir Ralph trông coi nàng, và chính ông nhìn theo họi với sự kiên nhẫn vô vọng. tuy nhiên, bằng cách thu lượm hết sức chăm chú, tỉ mỉ tất cả những chỉ dẫn có lợi cho dự định của mình, Indiana biết được rằng thuyền trưởng con tàu đi Pháp có một phụ nữ họ hàng với ông ta ở làng Seline bên trong đảo, và ông ta thường đi bộ trở về ngủ trên tàu. Từ đó nàng không hề rời khỏi khối đá đã làm điểm quan sát của nàng. Để tránh sự ngờ vực, nàng đến đó bằng những con đường nhỏ quanh co, rồi trở về vẫn bằng đường đó khi trời tối hẳn và trên con đường núi nàng không phát hiện ra người bộ hành mà nàng quan tâm.
Nàng chỉ còn hai ngày nữa để hy vọng, vì gió núi đã nổi trên vũng tàu. Thả neo có nguy cơ không an toàn, và thuyền trưởng Randome nóng lòng muốn ra khơi.
Cuối cùng, nàng nhiệt thành cầu khẩn thượng đế của những người bị áp bức và yếu đuối và đến ngồi bên con đường nhỏ về Seline, bất chấp nguy cơ có thể bị nhìn thấy, tức là mất nót niềm hy vọng cuối cùng. Nàng chờ chưa đến một giờ thì thuyền trưởng Randome đi xuống trên con đường nhỏ. Đấy là một thủy thủ chính cống, bao giờ cũng thô lỗ và trâng tráo, dù đang buồn phiền hay vui vẻ. cái nhìn của ông ta khiến Indiana sợ lạnh người. Tuy nhiên nàng thu hết can đảm, đến gặp ông ta với thái độ đường hoàng và cả quyết.
- Thưa ông – nàng nói với ông ta – tôi đến đây trao vào tay ông danh dự và cuộc đời tôi. Tôi muốn rời khỏi thuộc địa và trở về Pháp. Nếu ông không nhận che chở cho tôi mà lại tiết lộ ra điều bí mật mà tôi gởi gắm cho ông thì tôi chỉ còn nước gieo mình xuống biển.
Thuyền trưởng trả lời, thề rằng biển không chịu đánh chìm con tàu nhỏ xinh như thế này, và bởi vì nàng tự ý đến phơi mình trước gió, ông ta sẵn sàng kéo moóc nàng đến tận cùng trời cuối đất.
- Vậy là ông chấp thuận ư, thưa ông? – Bà Delamer nói với ông ta, vẻ lo ngại – Nếu vậy, xin ông nhận trước tiền trả cho chuyến đi của tôi.
Nàng đưa cho ông ta cái hộp tư trang đựng những đồ trang sức mà trước đây bà de Calvajal đã cho nàng. Đấy là tài sản duy nhất nàng có được. Nhưng người thủy thủ lại hiểu nàng theo cách khác, ông ta trả lại nàng hộp nữ trang và nói những lời làm máu dồn lên hai ám nàng.
- Tôi hết sức bất hạnh, thưa ông – nàng trả lời ông ta, cố kìm những giọt nước mắt tức giận long lanh dưới những hàng mi dài – Điều tôi vừa nhờ vả ông cho phép ông khinh thị tôi, nhưng nếu ông biết kiếp sống của tôi ở xứ này tồi tệ thế nào thì ông sẽ thương tôi hơn là khinh tôi.
Cách cư xử quý phái và đáng cảm động của Indiana khiến randome kính nể. Những người không quá dễ nhạy cảm thì đôi khi, trong một số trường hợp, lại có khả năng thông cảm đầy đủ và thành thật. Ông ta lập tức nhớ tới bộ mặt đáng ghét của đại tá Delmare và lời đồn về chuyện đã xảy ra giữa ông ta và vợ ở xứ thuộc địa. Nhìn người phụ nữ mảnh mai và rất xinh này bằng con mắt thèm thuồng của một kẻ háo sắc, ông ta ngạc nhiên về sự trong trắng và thơ ngây của nàng. Đặc biệt ông ta hết sức cảm động nhận thấy trên trán nàng một vết trắng nổi rõ hẳn lên khi nàng đỏ mặt. ông ta đã từng có quan hệ buôn bán với ông Delmare, và ông ta ghét con người rất đỗi cứng rắn và sít sao trong việc làm ăn này.
- Quái quỉ! – ông ta kêu lên – Tôi chỉ khinh miệt người đàn ông có thể đá giầy vào đầu một phụ nữ xinh đẹp như thế này. Delmare là một kẻ tham tàn, và tôi sẵn lòng chơi ông ta một vố đáng đời. Nhưng hãy thận trọng, thưa bà, và nên biết việc này có thể hại cho tư cách của tôi. Bà phải đi lên vào lúc trăng lặn, lẹ làng như con hải âu nhỏ bay lên từ một khối đá ngầm rất tối…
- Tôi biết, thưa ông – nàng đáp – Ông không thể giúp tôi một việc quan trọng thế mà không vi phạm pháp luật. ông có thể bị phạt tiền. Vì thế mà tôi đưa ông hộp tư trang này, giá trị của nó ít nhất cũng gấp đôi tiền phải trả cho chuyến đi này.
Thuyền trưởng mỉm cười cầm lấy hộp tư trang.
- bây giờ chưa phải là lúc thanh toán – ông ta nói – Tôi muốn là người được bà ký thác cái tài sản nhỏ này. Căn cứ vào hoàn cảnh, chắc chắn hành lý của bà chẳng có gì mấy. Ban đêm, lúc tàu nhổ neo, bà hãy đến chỗ có những vách đá ở vịnh Latanière. Bà sẽ thấy một chiếc xuồng có hai tay chèo giỏi đến đón bà, họsẽ đưa bà lên tàu vào quãng một đến hai giờ sáng.