Lại nói về Musashi rời xứ Yamato, một hôm đến núi Đầu Voi viếng thăm đền thần Konbira bỗng nghe nói dưới chân thành Bizen xứ Okayama có kiếm khách tên là Shirakura Dengoemon vốn là võ sĩ xứ Chugoku. Nghe qua thì giống với Sasaki Ganryu nên rời vùng Tadotsu đến Okayama qua mấy lượt lên thuyền. Rồi cũng đến được dưới thành Bizen ở Okayama. Dọc đường thấy có một trà điếm nhỏ nên dừng chân nghỉ ngơi. - Xin làm phiền - Vâng xin mời khách quan. Musashi đặt lưng xuống ghế thì thấy đằng kia có một mỹ nữ tuổi chừng mười bảy, mười tám, dáng chừng là con gái một võ sĩ nào đó, dắt theo hầu gái đang ngồi uống trà. Vừa trông thấy Musashi, người kia lễ phép cuối đầu chào nên Musashi cũng đáp trả.. Ông già chủ quán mang trà đến bắt chuyện - Xin mời tráng sĩ dùng trà. - Xin đa tạ. - Tráng sĩ ra vẻ là người tu hành võ nghệ, đi đường xa hẳn là đã mệt rồi. - Không, vốn đã lâu ngày nên quen, đôi chân cứ theo tâm mà đi nên tuyệt nhiên chẳng thấy mệt mỏi gì. - Thế sao.... Có lẽ là tráng sĩ chuẩn bị lên núi viếng đức bà Shizuka Inari, đúng không? - Shizuka Inari.... Không, ta vốn chẳng có ý định thăm viếng đâu, chỉ là vừa mới vào thành này mà thôi. - À ra là thế. Vừa lúc đó nữ nhân đằng kia đứng lên - Đã làm phiền lão chủ. Tiền trà tôi đặt ở đây nhé. - Vâng, đa tạ cô nương. Lần sau lại đến nhé. Bây giờ cô nương đến viếng đức bà phải không - Vâng chúng tôi đi ngay đây. Nữ nhân lúc nãy cúi chào Musashi dẫn theo nữ tỳ rời quán theo hướng ngoài thành mà đi. Đằng kia có năm, sáu gã thiếu niên đang ngồi chơi cờ, thấy thế liền xôn xao - Ồ ồ! - Hà, thật là xinh đẹp. - Trời ơi người đâu mà đẹp thế nhỉ. - Ừm đẹp thật. Chắc là đến viếng đức bà. - À đúng rồi, con gái của Samurai mà lị. Nghe nói ai có tín tâm với đức bà mà đến cầu nguyện thì đao pháp sẽ tinh tấn, võ nghệ vượt bậc. Chà, người lại đẹp mà lại giỏi võ nghệ nữa. Kẻ nào lấy được thì coi như có phúc ba đời. Tao thì chẳng được cái phúc ấy. - Người như vậy ai thèm để ý ngươi cơ chứ. Ngươi á, có mà xứng với con nữ tỳ kia. - Đúng đúng, quả không sai. Ahahahahaha Rồi chúng phá lên cười, Musashi nghe thấy đến hỏi - Này này, ta muốn hỏi các ngươi một việc - Vâng thưa tráng sĩ, là chuyện gì ạ.. - Là chuyện đức bà gì đó vừa rồi. - Vâng, là đức bà Shizuka Inari. - À, nếu như đến viếng đức bà Shizuka Inari thì cầu gì được nấy à? - Không phải là cầu gì được nấy. Ngài từ phương xa đến đây nên không rõ, chứ đã là kẻ tu hành võ nghệ thì nên đến viếng đức bà lắm. - Là như thế nào? - À là vùng này có đức bà Shizuka Inari thiêng lắm. Ngày xưa dân làng khác, ngay cả dân trong thành cũng chẳng ai tin. Nhưng rồi một hôm xuất hiện ngài Shirakura Dengoemon, kiếm sư ở phố thợ rèn trong thành... - Đúng đúng, như tráng sĩ vừa thấy đấy, người con gái lúc nãy ngồi ở đây chính là con gái của ngài Shirakura, tên gọi Oguruma. - Hả, cô nương vừa nãy là con gái Shirakura sao? Musashi nghe nói giật mình. Kẻ thù hạ cha Sasaki Ganryu vốn không vợ không con thì làm sao có đứa con lớn chừng này đựơc. Trong bụng đồ chừng đã nhầm Shirakura với Ganryu. - Vâng, nhưng nghe nói khi Shirakura đến đây một thời gian thì cô gái mới xuất hiện. Tuy miệng gọi là phụ thân nhưng hình như chẳng phải con ruột. - Ừm. - Rồi một hôm ngài Shirakura ấy đến viếng đền thờ đức bà, quả chẳng phải là chuyện hay ho gì nhưng trước đây dân chúng vốn không biết nên đã bỏ hoang đền thờ đó. Đây chính là đền thờ đức bà Shizuka Gozen, tuy bà là thân nữ nhi nhưng cũng hầu hạ bên cạnh tướng Yoshitsune nên khỏi phải nói, thương thuật, đao pháp đều rất tinh thông. Ngài Shirakura bảo rằng người xưa chỉ cần đến cầu nguyện đức bà Inari ở đền này thì võ nghệ sẽ tinh tấn không sai nên không thể để như thế được, phải sửa chữa lại cho đàng hoàng. Rồi không biết tư tế từ đâu kéo đến, đầu tiên là ngài Shirakura, sau đó là chúng môn nhân nườm nượp kéo về viếng đền. Toàn bộ phí dụng đều do đích thân ngài Shirakura bỏ ra cả. - Ừm. Musashi nghe nói gật đầu lấy lệ nhưng ngoài mặt lộ vẻ miễn cưỡng không thông. - Rồi một chuyện lạ lùng xảy ra là chúng đệ tử của ngài Shirakura bỗng nhiên giỏi võ nghệ hẳn lên, hàng ngày đều đến viếng đền. Thế là dân quanh đó và người trong thành bắt đầu tin và cũng lần lượt đến viếng đức bà. - Hahaaa. - Không biết là ngài Shirakura dẫn từ đâu về mấy thầy tư tế đó. -Ừm... - Như thế cũng chẳng biết đâu là thực hay hư nữa. Rồi một hôm xảy ra chuyện lạ lùng khiến người đến viếng đền ngày một tăng. - Chuyện lạ lùng ấy là như thế nào? Lúc này ông quán mới gõ ống điếu vào cạnh bàn bon một tiếng, xen vào - Cái chuyện lạ lùng đó hãy để lão già này kể. - Ê kìa, tụi bây, con quỷ nhiều chuyện trong người lão già lại thức dậy rồi kìa. Hình như bố chẳng lúc nào ngồi yên được thì phải. - Đúng đúng, haahahahaha.. - Tụi bây im đi, vị tráng sĩ đây còn ở chơi lâu và có lẽ sẽ mua chút bánh trái làm quà nên ta phải có câu chuyện vui hầu người chứ. Nếu không thì cái lưng già này chẳng chịu yên. - A, lòng tham của bố đã trổi dậy rồi kìa. - Ừ há. Ahahahahaha....Này tráng sĩ, cái chuyện kỳ lạ kia vốn là như thế này. Một hôm có bọn võ sĩ giang hồ từ đâu đến dưới thành nói xấu đức bà. Chúng nói chuyện đến viếng đức bà mà võ nghệ tinh tiến chỉ là bịa đặt để lừa thiên hạ. Rồi chúng còn uống rượu, buông lời nhục mạ thần linh và còn tiểu tiện nơi đền thờ nữa. - Ừm. - Rồi tráng sĩ xem có lạ không, đêm đó bỗng nhiên bọn võ sĩ giang hồ không hiểu vì sao lên cơn sốt rồi chúng như người mất trí, luôn mồn kêu la, vang xin đức bà tha tội, từ nay không dám nói xằng nữa. Bọn chúng như điên lên, đập phá mọi thứ trong vùng, vớ được cái gì chúng ném cái đó. Dân trong vùng đến can ngăn thì chúng rút gươm chém loạn xạ nên chẳng ai dám gần. Rồi tin đồn đến tai Shirakura tiên sinh, ngài bảo rằng bọn chúng vì nói xấu đức bà nên đã bị hồ ly hút mất hồn, để ta dùng tuyệt chiêu phái Thần Đạo mà cứu chúng vậy. Rồi tiên sinh đến chỗ bọn mất trí, mang theo thanh kiếm gỗ, trừng mắt nhìn bọn chúng rồi bất ngờ đánh vào giữa trán từng đứa một. Bọn võ sĩ giang hồ đổ xuống bất tình tại chỗ, mà lạ thay trên trán không một vết thương. Khi tỉnh lại thì đầu óc bọn chúng trở nên tỉnh táo như xưa. Cả bọn hoảng hồn, cho rằng vì nói xấu đức bà nên trời phạt và tự nhiên phát tín tâm với đức bà, một lòng luyện tập võ nghệ. Rồi bọn chúng trở thành đệ tử của ngài Shirakura và bây giờ võ nghệ cũng khá lắm. Từ đó tiếng đồn về tài nghệ của ngài Shirakura một chiêu trị được hồ ly yêu quái hại người lan rộng khắp nơi, thỉnh thoảng ngài còn được Chúa trong thành cho vời vào nói chuyện. Cũng từ đó mà số người trong ngoài thành đổ về viếng đức bà ngày càng đông và võ đường Shirakura càng lúc càng tấp nập. Tráng sĩ xem, đây có phải chuyện kỳ lạ không? - Ừm, đúng là chuyện ly kỳ. Đa tạ lão bá đã kể cho nghe câu chuyện hay, đáp lại ta mua mấy cái bánh nướng này. - Vâng vâng, đa tạ tráng sĩ. Thấy lão chủ quán mang dĩa bánh ra, bọn thanh niên liền phá lên cười - Này bố, chỉ cần kể chuyện thôi mà cũng bán được bánh rồi. Đúng là đức bà thiêng thật. - Đúng đúng. Ahahahahahahaha. Rồi Musashi trả tiền trà bánh, rời quán trà, hỏi thăm hướng đền thờ Inari mà tiến. Khi đi qua làng Kibi ngoài thành, còn một đoạn nữa thì đến đền Inari thì lại gặp thiếu nữ Oguruma. Musashi lặng lẽ cúi chào rồi đi thẳng, thiếu nữ còn mãi dõi theo bóng một chặp mới thôi. Đi một lát nữa thì đến đền thờ Shizuka Inari, quả nhiên đúng như những gì nghe được ở quán trà, mọi thứ dường như mới được xây dựng lại. Tuy hai cây cột ở cổng vào đã cũ nhưng mái đền, hàng rào, giếng rửa tay, tất cả đều như mới. Đi một vòng lần ra sau lưng đền thì thấy một ngôi nhà nhỏ, có vẻ như là nơi cư trú của viên tư tế canh đền. Không biết Musashi nghĩ gì đứng trầm ngâm một lát rồi đến trước hiên, cất tiếng gọi. - Xin làm phiền Cánh cửa mở ra, một người đàn ông đen như đủi, tuổi chừng bốn hai, bốn ba - Thí chủ từ đâu đến..... - Tiểu sinh là kẻ tu hành võ nghệ, lang bang qua vùng này thì nghe tiếng đồn về đức bà Shizuka Inari nên phát tâm đến viếng đền để võ nghệ được tinh tấn. Các hạ đây là tư tế giữ đền? - Vâng đúng rồi, bần đạo là tư tế canh đền tên là Nozaki Sandayu. Tráng sĩ đến viếng đền thì còn gì quý hóa bằng. Đền này vốn thờ đức bà Shizuka Inari thiêng liêng, xin hãy tín tâm. Musashi vốn đã biết trước khi ở quán trà, nay nghe nói trong bụng không khỏi tức cười, mặt cố giữ vẻ nghiêm trang lắm mới không bật ra miệng. - Thế thì xin được ban cho một quẻ.... - À xin mời tráng sĩ vào. Cứ thư thả mà uống chén trà, nào xin mời. Musashi vào nhà Sandayu, trong khi nói chuyện luôn để mắt theo dõi nhất cử nhất động của hắn và động tĩnh trong nhà nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy điều gì bất thường nên một chặp sau liền cáo từ ra về.