Dịch giả: Phan Minh Hồng - Mai Thái Lộc
Chương XXVII

Chiều hôm sau, khi Nancy đã đi thăm người dì ở Overton, và Matt, như thường lệ vào giờ đó, không có mặt ở nhà, sự yên tĩnh tuyệt đối ngự trị trong phòng bếp của lâu đài Brodie. Ít nhất đó cũng là cảm tưởng của chủ nhân đang ngã người trong ghế bành, đầu tựa lưng vào ghế, hai chân tréo lại, miệng ngậm ống điếu, tay cầm một ly uyt- ki nóng, nhìn ngắm Nessie ngồi ở bàn học, đầu cúi xuống mấy quyển sách.
 
Từ chỗ ngồi, ông liếc nhìn mẹ ông. Bà cụ, lợi dụng sự vắng mặt của người đàn bà đáng ghét, đã không rút vào trong phòng mà ngồi thu mình trong một góc gần bếp lửa. Gò má Brodie nổi lên một màu đỏ nhẹ, đôi môi dày mấp vào ống điếu, mắt nhìn đăm chiêu vào ly rượu bốc khói: men rượu đã làm cho ông quên những buồn bực và ông cảm thấy sung sướng được trải qua một buổi tối thú vị ở trong nhà. Mấy lúc sau này, ông không ra khỏi nhà vào buổi tối, hay ít nhất vào những giờ không phải giờ làm việc; ông tránh những con đường đông đảo, tránh câu lạc bộ và cũng không léo hánh đến quán rượu của bà Phémie nữa. Nhưng tối nay, vì Nancy đi vắng, ông đã thơ thẩn dạo chơi một lúc trước khi về nhà.
 
Bây giờ, ngồi trong ghế bành với ly rượu màu hổ phách trước mặt, Brodie cảm thấy công việc ông vào làm ở công ty Latta chỉ là một sự giải trí. Ông chịu làm công nhân vì ông nổi hứng muốn làm và ông sẽ nghỉ vào lúc nào ông thích. Ông sung sướng đã chấm dứt việc mua bán, một nghề hạ cấp, không thích hợp với cá tính và sự giáo dục của ông. Tuy nhiên, ông tin rằng chẳng bao lâu nữa ông sẽ từ bỏ nghề cạo giấy hiện nay để giữ một chức vụ cao hơn, nhiều tiền hơn, sẽ làm cho cả thành phố kinh ngạc, sẽ làm cho ông thoả mãn và Nancy thích thú. Nancy sẽ là của ông... Ồ! Nàng là một người đàn bà tuyệt diệu! Brodie nâng ly uống mừng sức khoẻ của nàng và nồng nhiệt ước mong nàng được vui vẻ bên cạnh bà dì của nàng. Những làn sương mù lơ lửng trong căn phòng dơ bẩn và bề bộn với những tấm ri- đô không được giặt sạch, làm nổi bật vẻ xanh xao trên đôi má của Nessie và cả vẻ thèm thuồng trên gương mặt của mẹ ông. Brodie hớp một hớp rượu, vừa ngắm đôi mắt của bà già và kêu lên bằng một giọng nhạo báng:
- Phải bà muốn uống rượu không? Nhìn bà, tôi biết ngay là bà đang thèm rượu đến mức nào. Này, bà có thể xin tôi, trong ly rượu này có uyt- ki, đường và một ít nước pha vừa đủ để giữ mùi nồng nàn của rượu.
 
Nói xong, ông phá lên cười thật lớn khiến Nessie ngước mặt lên với một vẻ sợ hãi, nhưng một cái liếc nhìn của cha nó làm nó cúi mặt xuống
- Học đi con bé mất dạy! Tại sao mày làm mất thì giờ? Phải chăng tao hao tốn tiền bạc để cho mày ngồi nhìn vào tao thay vì phải nhìn vào sách?
 
Rồi nhìn lại mẹ ông, ông trịnh trọng lắc đầu và nói một cách hùng hồn: "Tôi phải để ý đến nó thật kỹ, đó là cách duy nhất để trị bệnh lười biếng mà nó thừa hưởng nơi mẹ nó. Nhưng bà hãy tin tôi: tôi sẽ làm cho nó trở thành một nhà thông thái!" Brodie uống thêm một hớp rượu nữa và hít thật mạnh vào ống điếu.
 
Bà Brodie nhìn con trai, rồi chăm chú ngắm ly rượu, hỏi nhỏ:
- Cái cô ấy đâu rồi... tối nay cô ấy đi đâu?
 
Brodie nhìn vào mặt bà một lúc rồi cười ha hả:
- Bà có thể gọi cô ấy là Nancy. Bà có bị cô ấy bỏ bùa không mà không dám gọi tên cô ấy? Và sau một lúc im lặng, ông lấy vẻ nghiêm trang nói:
- Này, tôi không muốn tiết lộ, nhưng vì bà muốn biết: cô ấy đi dự buổi họp của "Hội Hy Vọng"
 
Nói xong ông cười lên hăng hắt. Bà nhìn bằng cặp mắt khó chịu và đáp lại với tất cả sự chua chát mà bà có thể dám:
- Má không thấy có gì đáng cười. Nếu cô ta đi dự buổi họp đó, có lẽ cô ta...
 
Bà dừng lại, cảm thấy cái nhìn nặng nề của con trai, bà nghĩ rằng mình đã quá lời.
- Bà hãy nói tiếp đi! - Brodie nói với một vẻ chế giễu. - Hãy nói hết câu nói của bà, nhân dịp này chúng ta sẽ nói với nhau mọi sự thật. Có những kẻ không bao giờ cảm thấy thoả mãn. Mẹ không thể chịu đựng được và mẹ bắt đầu công kích Nancy. Chắc mẹ tưởng mẹ có thể lo việc nội trợ và trông coi nhà cửa. Có lẽ vì như thế mẹ được tự do uống một ít rượu. Chao ôi! Lần chót mà mẹ nấu ăn cho tôi, mẹ đã suýt làm tôi mất mạng vì ngộ độc!
 
Ông ta thích thú nhìn bà một cách cao ngạo, tìm cách làm cho bà phải câm họng. Thình lình một ý nghĩ khôi hài đến với ông, khôi hài đến độ ông khoái trá vỗ đen đét vào đùi mình. Bà đang thèm rượu, đang liếc mắt nhìn trộm ông như một con mèo nhìn trộm một miếng mỡ, sẵn sàng nuốt chửng nó khi có dịp. Vậy thì bà sẽ được uống, phải, bà sẽ được uống. Ông sẽ làm cho bà say mèm. Ông có sẵn rượu uyt- ki ở trong nhà và ông nghĩ chỉ cần một tí thôi, cũng đủ làm cho bà say tuý luý. Nghĩ đến cảnh tượng buồn cười sẽ diễn ra, ông càng thích thú, vỗ đùi lia lịa. Quả thật, ông có đầy sáng kiến tài tình.
James Brodie ngồi thẳng lại, cố tạo bộ mặt nghiêm trang, và nheo đôi mắt nhỏ bé của mình, nói với một vẻ ranh mãnh:
- Ồ! Con thật là không tốt với má chút nào. Con đã làm cho má mất bình tĩnh, nào má có muốn uống một chút rượu để lấy lại tinh thần không?
Rồi, trong khi bà nhanh nhẹn ngước mắt lên với một vẻ nghi ngờ, ông làm một dấu hiệu xác nhận và nói thêm:
- Con nói thật đấy. Tại sao con uống mà má lại không? Má đi tìm một cái ly đi.
Đôi mắt ủ rũ của bà sáng rực lên, nhưng vì biết quá rõ con trai, bà vẫn ngồi yên, không dám động đậy, sợ một tràng cười của Brodie. Sau đó, bà đưa lưỡi liếm môi, kêu lên bằng một giọng run run:
- Con không đùa nhạo má chứ?
Brodie lắc đầu một cách mạnh mẽ và cầm chai rượu lên đưa cho bà xem:
 - Này, má hãy nhìn kỹ đi! Có phải là nhãn hiệu "Giọt Sương Trên Núi" không? Nhanh lên, đi lấy một cái ly lại đây.
Bà đi về phòng bếp phụ, vội vã như thể đang lao mình vào một cuộc chạy đua, run rẩy nghĩ về dịp may vừa đến. Từ sau hôm tang lễ của con dâu, bà đã không được nếm một giọt rượu nào... Bà trở lại rất nhanh, tay cầm một cái ly. Brodie kịp nén trận cười khi thấy những bước chân loạng choạng của bà già thèm rượu. Và vừa rót cho bà một ly đầy, ông vừa nói, giọng ân cần:
- Ở vào tuổi của má, thỉnh thoảng má cần phải uống một ít rượu. Bà thấy không, tôi cho bà một ly đầy và không pha nhiều nước.
- Ồ! Đừng cho má nhiều quá, James. Má không thích uống nhiều, chỉ một giọt thôi, để lấy hơi ấm.
 Khi nghe những lời chót này, một kỷ niệm thình lình làm ông mất vui, như vừa hứng một cú roi da, và ông càu nhàu bảo bà:
- Má đừng dùng những lời đó với tôi: chúng làm tôi nhớ đến một người mà tôi không thích.
 Brodie nhìn bà chăm chăm trong khi bà uống thật nhanh vì sợ ông giật ly rượu lại, rồi bị thúc đẩy bởi một ý thích quái gở, ông kêu lên:
- Này, đưa ly của bà đây, tôi rót thêm cho
- "Không, không". Bà phản đối một cách yếu ớt. Bao nhiêu đó đủ làm cho má thật ấm áp và thơm miệng rồi. Cám ơn con, nhưng má không muốn uống nhiều hơn nữa.
- "Bà không được từ chối lời mời của tôi". Brodie kêu lên một cách thô bạo. "Sao bà lại từ chối rượu ngon? Bà đã xin rượu và bà phải uống; nếu không tôi sẽ đổ nó vào trong họng bà. Đưa ly đây! Chúng ta uống mừng sức khoẻ của nhau.
Rất ngạc nhiên, bà nhượng bộ và khi Brodie rót đầy một ly nữa, bà uống từng hớp chậm hơn để thưởng thức, vừa thì thầm:
- Đúng thật là rượu ngon. Con thật tốt bụng, đã cho má uống thứ rượu này; má chưa bao giờ được uống như thế... má thật ít khi được uống...
 Bà im lặng nốc cạn ly, rồi bỗng kêu lên:
- "Thứ rượu này gây cảm giác tuyệt vời trên lưỡi... phải không? Sự thật nó làm cho má như trẻ hẳn lại... " Bà cười nhẹ, "Má vừa nghĩ đến..." Bất chợt bà cười phá lên
- Và bà nghĩ đến gì? Hãy nói ra để chúng ta cùng cười với nhau.
Bà già càng cười lớn hơn nữa, vừa đưa hai bàn tay gân guốc lên che mặt, và sau cùng rụt rè để hé ra một con mắt già nua lờ đờ, nói thì thầm một cách ngắt quãng:
- Xà- bông! Má đang nghĩ đến xà- bông!
- "Thật thế à, má nghĩ đến xà- bông! " Brodie nói, vừa bắt chước giọng của bà "Thật rất đúng lúc. Má muốn đi tắm phải không? Nếu phải, tôi có thể bảo đảm là đã đúng lúc má nên làm điều đó."
- Không, không, không phải như vậy. Má chỉ nghĩ đến những gì mà những người đàn bà vào thời của má đã làm khi họ muốn uống một chút rượu và không muốn cho chồng của họ biết. Họ... họ đi đến tiệm tạp hoá trong làng và bảo ghi chai rượu vào sổ như là xà- bông... Xà- bông!
Vô cùng thú vị vì cái trò này, bà lại giấu mặt vào hai bàn tay, nhưng một lúc sau ngước lên nói tiếp:
- Má không bao giờ làm như vậy! Không, má luôn cư xử đàng hoàng.
- Tốt lắm. Bà hãy tự khen bà đi. Hãy cho chúng tôi biết đức hạnh của bà. Tôi đang nghe đây
- "À! Vào thời đó má rất mạnh khoẻ và làm việc rất nhiều." Bà nói tiếp, chìm đắm trong những kỷ niệm và không còn cảm thấy sợ hãi con trai mình nữa. "Cha con và con giống nhau như hai hạt đậu trong cùng một vỏ đậu. Ông ấy cũng cao ngạo như con, và dễ nổi giận. Nhiều lần, khi về nhà vào buổi chiều, ông ấy đã la mắng má nếu có một cái gì không làm cho ông ấy vừa lòng, nhưng má đã cự lại ông ấy ngay trong những lúc ông ấy nổi giận, má sung sướng nói lên được điều đó... " Bà dừng lại, mắt nhìn vào một nơi xa xăm" Má còn nhớ rõ ông ấy như mới ngày hôm qua. Ông ấy rất kiêu hãnh... "
- "Ông ấy không có quyền được kiêu hãnh hay sao? " Brodie kêu lên một cách gay gắt, nhận thấy rượu không gây ra nơi bà cái hậu quả mà ông mong muốn và bà không còn làm cho ông thấy thích thú nữa. "Bà không biết ông ấy thuộc vào loại gia đình nào hay sao?"
"Ồ! Biết chứ, má biết rõ tất cả những câu chuyện cũ xưa đó" Bà cười khẩy một cách chế giễu, bị thúc đẩy trong cơn say bởi một nỗi giận hờn thiếu thận trọng "Ông ấy có phong cách của một quận công, với những câu ra lệnh: đưa cho tôi cái này và đi tìm cho tôi cái kia!"
Brodie chưa kịp đáp lại, bà đã tiếp tục nói, sôi nổi một cách khác thường:
- "Phải, ông ấy luôn luôn xem xét những dây liên hệ gia đình của ông với dòng họ quí tộc Winton... nhưng má thường tự hỏi chính ông ấy có tin những liên hệ đó có thật hay không... " Bà cười mỉa mai.
 Brodie nhìn bà tưởng tai mình nghe nhầm, rồi ông hét lên:
 - "Im đi, im đi bà phù thuỷ già. Bà là ai mà dám nói đến dòng họ Brodie, sao bà dám nhục mạ cái tên đó trước mặt tôi?" Và ông nắm lấy chai rượu, như thể định ném nó vào người bà.
 - "Kìa James" Bà nói lập bập, vừa dơ một bàn tay run rẩy lên phản đối "Con hãy tỏ ra sáng suốt. Má không phải như những con chim làm dơ bẩn tổ của chúng. Má nói những điều đó giữa những người cùng trong gia đình và chắc chắn con biết rằng người ta đã lục lọi trong quá khứ, cố khám phá ra câu chuyện xa xưa đó, lâu lắm rồi, chuyện ăn ở không chính thức giữa Janet Dreghern chỉ được phong tước quận công nhiều năm sau đó".
 - "Bà hãy im đi và đừng nói xấu nữa" Ông ta hét lên "Nếu không, tôi sẽ cắt cái lưỡi rắn độc của bà. Bà đang hạ nhục tên của tôi... Vậy bà tưởng bà là ai? Bà đã may mắn được cha tôi cưới làm vợ... bà... bà..."
Cơn giận làm Brodie nghẹn lời. Ông cau có nhìn vẻ mặt đờ đẫn của bà già. Nhưng bà đã hoàn toàn say khướt, không nhận thấy sự giận dữ của con trai, cũng như vẻ sợ hãi của Nessie, run rẩy nói tiếp:
 - May mắn à? Có thể là má đã may mắn, cũng có thể là không, nhưng nếu con biết tất cả các chi tiết của câu chuyện, có lẽ con sẽ thấy kẻ may mắn chính là con!
Và bà buông ra một tràng cười lanh lảnh. Thình lình hàm răng giả của bà - vốn không được chắc chắn lắm - bị văng xuống đất. Đó là một sự tình cờ may mắn, bởi vì nếu không, chắc chắn Brodie sẽ đánh bà. Bà nhìn cái hàm răng giả với đôi má hõm sâu và gương mặt biến sắc.
- "Hàm răng giả của tôi! " Bà kêu lên, tỉnh hẳn rượu "Tôi đã mang nó bốn mươi năm nay rồi. Bây giờ tôi sẽ ra sao? Tôi sẽ không thể ăn được nữa, và tôi nói rất khó khăn."
- Tốt lắm! Điều đó sẽ ngăn không cho bà thốt ra những lời nói láo. Tốt lắm - Brodie nhạo báng.
- Không thể nào sửa chúng lại được. Má cần phải có một hàm răng giả mới. Con hãy hứa làm cho má một cái đi, James.
- Bá không còn sống được bao lâu nữa, cần gì phải có một hàm răng giả mới. Bà hãy xem đó như một hình phạt đối với bà!
Bà rên rỉ, vặn vẹo hai bàn tay xương xẩu và nói lầm bầm trong miệng:
- Làm sao bây giờ?... Tôi sẽ ra sao? Tôi đã mang chúng từ lâu lắm rồi. Đó là lỗi tại rượu... tôi sẽ chết mất.
Brodie nhíu mày, nhìn gương mặt buồn cười của bà, rồi quay mắt đi. Ông bỗng thấy Nessie đang chăm chú theo dõi cảnh tượng này với một vẻ sợ hãi:
- Mày làm gì đó? Sao mày không lo học đi?
- Thưa ba, tiếng ồn ào làm con không học được - Nessie rụt rè đáp, vừa cúi mắt xuống.
- À ra vậy! Nhưng trong căn nhà này đâu có thiếu chỗ. Nếu phòng bếp không đủ cho con, con hãy vào phòng khách!
Không để Nessie kịp trả lời, Brodie đứng dậy, tiến đến cạnh bàn, ôm hết sách vở và nói:
- Con hãy vào phòng khách: căn phòng đẹp nhất dành riêng cho con. Ở đó rất yên tĩnh và từ nay, tối nào con cũng vào phòng khách học.
 Nó ngoan ngoãn đứng dậy đi theo ông. Bước loạng choạng trong bóng tối, ông ném những quyển sách lên bàn và thắp đèn ga. Một thứ ánh sáng yếu ớt rọi xuống cái bàn gỗ, trong căn phòng lạnh lẽo, bụi bặm và thiếu tiện nghi.
 - "Nào, con hãy đến đây!" Brodie kêu lớn lên, lấy lại sự vui vẻ của mình, "Con có đủ mọi thứ cần thiết, hãy học đi. Con sẽ không nói rằng ba không giúp con". Và ông rải sách bừa bãi trên khắp mặt bàn. "Con thấy không, đâu có thiếu chỗ. Con không cảm ơn ba sao?"
 - Cảm ơn ba - Nessie thì thầm một cách ngoan ngoãn
 Ông nhìn nó bằng ánh mắt thoả mãn - trong khi nó ngồi xuống ghế, nhón gót, rón rén đi ra ngoài một cách cẩn thận quá lố. Sau đó, đưa đầu qua cánh cửa, ông nói:
- Một phút nữa ba sẽ trở lại để xem con học hành ra sao!
 Khi trở lại phòng bếp, ông tự bảo mình đã làm tất cả những gì cần phải làm cho Nessie, và để tự thưởng mình, ông rót thêm một ly rượu nữa. Chỉ lúc ấy, ông mới nhận thấy mẹ mình vẫn còn ngồi đó, bất động, vẻ đờ đẫn, cái nhìn trống rỗng, như thể có một sức mạnh bí mật đã cướp hết tất cả tinh thần của bà.
- "Bà còn ở đó à? Không nghe bà nói, tôi tưởng bà đã đi ngủ rồi. Vậy bây giờ bà đi ngủ đi". Và bà chỉ chuyển động một cách chậm chạp, ông la lên "Nhanh lên, tôi không muốn trông thấy bà nữa!"
Trong khi Brodie ở phòng khách, bà đã lượm những mảnh vụn của hàm răng giả, siết chặt chúng trong bàn tay và bây giờ kín đáo rời khỏi phòng, dáng đi lòm khòm, ủ rũ tương phản với sự vui vẻ hấp tấp lúc nãy, khi bà chạy đi lấy cái ly.
Một mình trong phòng bếp, Brodie tiếp tục uống rượu để quên nghĩ đến mẹ ông, và những lời không được tốt đẹp về dòng họ ông. Ông biết có một sự thật đáng buồn trong những điều bà nhắc lại, nhưng lần này, cũng như mọi lần, ông thích nhắm mắt bỏ qua những sự thật đó. Chẳng bao lâu, ông đã quên hết chuyện vừa xảy ra - trừ cái hàm răng giả của mẹ ông bị rơi ra một cách bất thình lình và rất buồn cười. Nằm thoải mái trong chiếc ghế bành, ông uống không ngừng. Rượu làm cho trí óc ông nóng bừng lên, ông cảm thấy cô đơn: đong đưa bàn chân một cách nóng nảy và mắt luôn luôn nhìn lên chiếc đồng hồ treo, ông thử tưởng tượng đến chuyến trở về của Nancy.
 Nhưng chỉ mới chín giờ và nàng sẽ không trở về trước mười giờ. Và vì những cây kim đồng hồ vẫn tiến tới một cách chậm chạp, buồn chán, ông bèn đứng dậy đi đi lại lại. Ông bỗng có ý nghĩ ngông cuồng muốn đi ra thành phố, xuất hiện tại câu lạc bộ và gieo sự bối rối cho những hội viên hiện diện bằng những lời nói ghê rợn được chọn lựa kỹ, nhưng sau một lúc thích thú vì ý nghĩ này, ông xua đuổi nó bởi vì Nancy không tán thành. Ông đã loại bỏ được những ý nghĩ đen tối đè nặng lên tâm trí, và trong khi đi lại một cách vụng về trong phòng bếp, hai bàn tay buông thõng như những gánh nặng vô ích, ông cảm thấy cần phải xoa dịu sự nóng nảy bằng một hành động rõ rệt và thích hợp. Trong lúc này, ông đã quên quá khứ và chỉ nghĩ đến vài giờ đồng hồ sắp tới, nhưng thỉnh thoảng khi tiếng những bước chân của ông vang lên quá lớn, ông bèn dừng lại, nhớ đến Nessie và tự quở trách mình bằng một cái lắc đầu, rồi lại đi tới đi lui một cách thận trọng quá lố.
Dần dần căn phòng bếp trở nên chật hẹp. Brodie vượt qua cánh cửa và đi lang thang trong nhà. Leo lên cầu thang, ông đến mở cửa phòng của mẹ ông, ném cho bà một câu trách móc rồi bước vào phòng Matt, tởm chán nhìn cả một lô những lọ nước hoa và "pommade" xức tóc, và sau khi thắp tất cả đèn lên, ông trở về phòng mình. Bị thúc đẩy bởi một sức mạnh kì bí, ông đi nhẹ đến cái tủ của Nancy và với một cái nhìn biểu lộ một sự ranh mãnh pha lẫn một chút xấu hổ, ông bắt đầu lấy ra ngắm nghía những quần áo lót thêu của nàng, sờ mó chúng một cách thú vị và miệng hé mở, háo hức tưởng tượng ra Nancy trong những đồ lót thơm phức này...
Sau cùng ông đóng tủ lại và rón rén đi ra khỏi phòng. Như một kẻ vừa mới hoàn thành mỹ mãn một công tác bí mật mà không bị khám phá. Ông khoan khoái xoa hai bàn tay vào nhau, phồng đôi má lên và nặng nề bước xuống cầu thang.
Brodie đứng yên một lúc trước phòng khách, rồi mở cửa, kêu lên một giọng trịnh trọng bông đùa:
- Thưa bà, tôi có thể vào được không, hay là bà bận không tiếp khách?
Rồi không đợi Nessie trả lời, ông bước vào, vừa nói tiếp với cùng một giọng:
- Ba đã đi tuần một vòng trong nhà để chắc chắn rằng tất cả đều được an toàn và các kẻ trộm sẽ không đến phá rầy con. Đêm nay, cả nhà đều sáng rực đẹp đẽ, để cho tất cả những con heo dơ bẩn đó thấy rằng gia đình mình rất vui vẻ.
Nessie không hiểu ông muốn nói gì. Nó đang run rẩy vì lạnh, hai cánh tay khoanh trước ngực, hai chân mang những chiếc vớ mỏng co lại để tìm một chút hơi ấm - hai bàn chân và hai bàn tay tê cóng, không còn cảm giác - tâm trí dễ xao động của nó hãy còn bị ảnh hưởng của cảnh tượng trong phòng bếp khi nãy, hoàn toàn không học được một chút nào cả.
- Con học hành thế nào? Ở đây có được yên tĩnh như ý con muốn không?
Nessie rùng mình, tự cảm thấy có tội, bởi vì nó đã không làm được gì hết và không thể giấu giếm cha nó một điều gì.
- "Thưa ba, con đã không làm được gì nhiều - nó nói một cách rụt rè, - "ở đây lạnh quá"
- Vì sao con không làm bài được... trong khi ba đã không gây ra một tiếng động nhỏ nào? Con đang nghĩ đến gì?
- Tại cái căn phòng lạnh giá này... con chắc bên ngoài tuyết đã đóng băng.
- "Căn phòng này à?" Ông nói vừa nhướng đôi mày lên với vẻ nghiêm trang của người say rượu - "Có phải chính con đã yêu cầu ba đem con vào đây không? Có phải chính ba đã mang sách vở vào đây và thắp đèn cho con không? Chính con đã muốn vào đây và bây giờ sao con lại than phiền trách móc ba?"
- "Nếu có lửa để sưởi ấm" Nessie liền nói, nhận thấy ông không có vẻ nghiêm khắc đối với nó. "Con nổi da gà và lạnh run"
 Những lời này đúng vào nhược điểm của Brodie, và ông thay đổi hoàn toàn giọng nói, kêu lên với một vẻ xúc động:
- Nessie của ba lạnh run? Ba nóng như đang ở trong một cái lò còn con gái của ba lại lạnh run và muốn có lửa, mà tại sao không? Đây là một điều hợp lý vô cùng. Con sẽ có ngay, và phải chính tay ba đốt nó lên. Con hãy ngồi đó chờ một chút.
 Đưa ngón tay lên ra dấu bảo nó ngồi yên trên ghế, ông loạng choạng đi ra ngoài và đến một cái hầm ở kế bên phòng bếp phụ, mò mẫm trong bóng tối và sau cùng tìm được một cái xẻng, vung nó lên như một chiến lợi phẩm, ông đi vào phòng bếp xúc đầy một xẻng than hồng và mang chúng vào phòng khách với một vẻ đắc thắng.
 Đổ đống than hồng vào lò sưởi trống không, Brodie kêu lên đầy tin tưởng:
- Hãy chờ một phút, chỉ một phút thôi. Con chưa thấy hết đâu.
 Rôi ông biến mất để trở lại liền sau đó, một tay cầm khúc củi, tay kia cầm xẻng than, quì xuống một cách vụng về, ông đặt khúc củi lên đống than hồng và nằm bẹp xuống thổi vù vù vào đó cho đến khi lửa cháy rực, xong, ông đứng dậy với một tiếng gầm gừ, ngồi xuống trước lò sưởi và cẩn thận để xẻng than lên ngọn lửa cho đến khi tất cả cháy bùng lên. Hai bàn tay và một bên má dính đầy bụi than, ông ngắm nhìn công trình của mình với một vẻ đầy phấn khởi!
- Bây giờ con hãy nhìn xem! Ba đốt một ngọn lửa cho con... đủ để nướng một con bò. Bây giờ con hãy học đi. Ít có người cha nào chịu cực khổ vì con gái mình như ba. Con hãy học đi, hãy lo làm bài đi!...
 Nessie nhận thấy rõ rằng ông lại say một lần nữa. Nó nhìn ông thật nhanh bằng một cái nhìn đầy lo sợ. Suốt cả buổi tối, nó không học được một chữ nào và bắt đầu lo lắng về những hành động có vẻ lạ thường của cha nó. Từ ít lâu nay, ông đã đối xử với nó một cách đặc biệt - những cử chỉ khoan hồng bất ngờ và khó hiểu xen lẫn với canh chừng thường xuyên việc học hành cùa nó. Nhưng bây giờ, nó thấy ông rất lạ lùng. Trong suốt thời gian ông tất bật đốt lò sưởi nó vẫn ngồi im, đôi môi nhợt nhạt mấp máy, phải vờ chăm chỉ học bài, mặc dầu không trông thấy cả đến trang giấy trước mặt.
- Tốt lắm, ba thấy rằng con đang học. Ba đã làm xong bổn phận của ba, bây giờ con làm bổn phận của con.
Và ngồi vào ghế gần bên bếp lửa, ông tiếp tục uống. Bây giờ, ông có cảm giác buổi tối quá dài, dài như cả một năm, trong đó ông đã trải qua những xúc động thật sâu xa, một khoảng thời gian đầy những sự việc, nhũng ước mơ và sẽ kết thúc trong chốc lát bằng việc gặp lại Nancy. Ông cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết và ông muốn ca hát. Những điệu nhạc vô hình vang lên, Brodie lắc lư đầu đánh nhịp và chân tay cựa quậy một cách nóng nảy. Đôi mắt nhỏ bé như muốn lòi ra khi ông xem xét căn phòng, tìm kiếm một lối thoát cho sự hoan lạc đã lên đến tột đỉnh. Thình lình chúng sáng lên khi dừng lại trên cây đàn dương cầm.
- "Nessie" - Ông kêu lên khiến nó giật mình nhảy nhỏm vì sợ hãi. - "Chắc con đã thuộc bài rồi. Vậy con sẽ học một bài về âm nhạc và ba sẽ là giáo sư... Không," - Ông sửa lại với một tiếng cười lớn vung mạnh cánh tay. - "Chúng ta sẽ trình diễn những bài ca nổi tiếng của Tô Cách Lan. Con hãy đánh bản Trong tất cả những cơn gió thổi qua... "
 Nessie rời khỏi chiếc ghế, nhìn cha do dự. Từ nhiều tháng nay, ông đã cấm không cho nó đàn, và bây giờ...
- Nào, nào mày còn chờ đợi gì? "Trong tất cả những cơn gió thổi qua... ". Tao đã nói với mày, từ nhiều tháng nay, tao chưa bao giờ thấy thích hát như bây giờ.
 Đã hơn mười giờ rồi, đáng lẽ nó phải đi ngủ, và nó cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức. Nhưng, quá sợ cha, Nessie không dám phản đối. Thế là nó đành đến giở nắp đàn dương cầm lên tìm quyển "Tuyển tập những bài ca Tô Cách Lan" của chị nó hồi trước, và bắt đầu đánh đàn. Những ngón tay nhỏ bé và run rẩy của nó cố gắng hết sức để tấu bản nhạc trong khi ông ngồi trong ghế bành tay vung ống điếu đánh nhịp, cất cao giọng:
 Trong tất cả những cơn gió thổi qua
 Tôi yêu thích vô cùng cơn gió của hướng tây
 Nơi đó có người thiếu nữ xinh như hoa
 Người thiếu nữ mà tôi yêu thương
- "Lớn hơn nữa, lớn hơn nữa" Brodie kêu lên "Con đừng sợ đánh mạnh: ba hát để ca tụng Nancy, phải để tất cả tâm hồn mình vào đó. Nào bây giờ đến đoạn hai, và con cũng hát lên. Hát lên, con hát lên đi! Sẵn sàng chưa một, hai, ba...
 Tôi thấy nàng lóng lánh tợ giọt sương... 
 Nessie chưa bao giờ trông thấy ông ta trong trạng thái như vậy, và vừa xấu hổ vừa sợ hãi, nó hoà tiếng hát run rẩy của nó với những tiếng gầm gừ của cha nó và cả hai cùng kết thúc bài ca.
- "Thật tuyệt" - Ông kêu lên khi bài ca đã chấm dứt - "Ba hy vọng người ta đã nghe chúng ta từ công trường Thập tự giá. Bây giờ chúng ta sẽ hát bài: Người yêu của tôi giống như một đoá hoa hồng đỏ... đỏ... Tuy nhiên, con hãy chú ý kỹ điều này, nàng giống như hoa hồng trắng! Con có thấy như vậy không? Tối nay con thật chậm chạp và vụng về. Còn ba, ba nhẹ nhàng như một cọng lông chim. Ba có thể hát tới sáng mai.
 
 Nessie mệt nhọc đánh bản nhạc. Nó đàn và hát hai lần, rồi sau đó ông bắt buộc nó đánh bài "Những bờ sông ngọn đồi", cho đến khi đầu óc quay cuồng. Nó quay lại, kêu lên với một vẻ cầu khẩn, đôi mắt đẫm lệ:
- Thưa ba, con đi ngủ, con mệt quá rồi.
Ông giận dữ nhìn nó, cho rằng nó muốn phá hỏng nỗi hoan lạc của ông.
- Mày không thể đánh đàn cho cha mày trong khi cha mày đã khổ cực đốt lửa cho mày sao? Nào, nếu mày không vui lòng làm, tao bắt buộc mày phải làm. Mày phải đánh đàn cho tới khi nào tao cho phép mày nghỉ, hay là tao lấy cây roi. Hãy đánh lại bài đầu tiên.
 Nessie quay trở lại, hai mắt mờ lệ, đánh lại bản "Trong tất cả những cơn gió thổi qua... " Brodie hát theo vừa ném một cái nhìn đen tối vào cái lưng cong vô tội của nó mỗi lần nó đánh sai một nốt nhạc vì quá xúc động.
 Đến khoảng giữa bài hát thì cánh cửa mở ra: Nancy xuất hiện với đôi mắt sáng rực, đôi má hơi ửng hồng, mái tóc dợn sóng, dưới chiếc nón thanh lịch, chiếc áo xinh đẹp bằng lông da thú làm nổi bật bộ ngực tuyệt mỹ: Nancy, Nancy của ông đang đứng trước mặt ông! Miệng mở to, ống điếu dừng lại nửa chừng trong không khí, Brodie ngừng hát và nhìn nàng, vẻ kinh ngạc, nhận ra rằng ông đã không nghe tiếng cánh cửa ngoài mở ra, trong khi Nessie không hay biết gì cả, vẫn tiếp tục đánh hết bản nhạc, sau đó sự im lặng ngự trị trong phòng khách
Cuối cùng Brodie cười với một vẻ lúng túng và nói:
 Chúng tôi vừa hát một bản để ca tụng em. Và em thật xứng đáng, bởi vì em đẹp hơn bao giờ hết
Nancy mím môi, mắt long lanh giận dữ:
- Tiếng ồn ào như thể có cả một đám đông tụ tập lại, và đèn sáng rực ở cửa sổ, Còn ông thì uống rượu như một cái lỗ, lại dám cho rằng đó là vì tôi. Ông thật đáng tởm. Hãy nhìn gương mặt và bàn tay của ông: trông giống như một ông già bán than. Thật thích thú được nhìn thấy cảnh tượng này sau một buổi tối đầy hoan lạc như buổi tối mà tôi vừa trải qua!
 Ông nhìn nàng một cách nhún nhường, và mặc dầu vẻ lạnh lùng xa cách ấy, ông vẫn thấy bị quyến rũ bời sắc đẹp tươi trẻ của nàng. Cố gắng đổi hướng cuộc nói chuyện, ông thì thầm một cách nặng nề:
- Em có được vui vẻ ở nhà bà dì không? Tôi rất nhớ em, Nancy. Tôi có cảm giác như cả năm trời không được thấy em, em về trễ quá.
- "Tôi tiếc đã không về trễ hơn nữa". Nàng kêu lên và nhìn ông một cách gay gắt. "Khi nào tôi muốn nghe âm nhạc, tôi biết chỗ tìm nó. Ông đừng la hét ầm ĩ và đừng uống rượu để ca tụng tôi, đồ say rượu dơ bẩn!"
- Nghe những lời ghê gớm này, Nesie giật nảy mình hoảng sợ, tưởng đâu cha nó sẽ đứng lên lao vào đánh người đàn bà điên rồ này, nhưng nó kinh ngạc thấy ông vẫn ngồi bất động.
- Tôi rất nhớ em, Nancy, tôi nói thật. Em đừng giận một người rất yêu thương em.
 Gần như quên mất sự hiện diện của con gái mỉnh, ông tiếp tục nói lớn bằng một giọng gần như muốn khóc:
- Em là đoá hoa hồng trắng của tôi, Nancy trắng tuyệt vời, em là cả cuộc đời tôi. Tôi cần phải giết thì giờ bằng một cách nào đó. Em hãy thay đồ đi và đừng giận tôi.
- "À! Phải. Ông uống rượu không ngừng, ông già mập thô kệch". Nàng kêu lên, vừa lắc đầu rồi biến mất trong cầu thang.
 Brodie vẫn ngồi im, đầu cúi gằm, chìm đắm trong ý nghĩ buồn bã rằng nàng đã giận ông. Giữa những suy tư ray rứt ông bỗng nhớ đến sự hiện diện của Nessie, và bực tức vì đã để lộ nhược điểm của mình cho nó thấy, ông nói bằng một giọng nhừa nhựa, không ngước mắt lên.
- Mày đi ngủ đi, tại sao mày ngồi đó?
 Khi nó đã bước ra ngoài như một cái bóng, ông vẫn ngồi trước ngọn lửa đang lụi tàn một cách nhanh chóng. Lúc đó, ông không nhận ra rằng tình trạng đã hoàn toàn đảo ngược, không nhớ đến bao nhiêu đêm bỏ mặc vợ ngồi một mình trước ngọn lửa, ông chỉ nôn nóng được lên gặp Nancy. Ông đứng dậy, tắt đèn và bước lên cầu thang một cách chậm chạp, cố càng yên lặng càng tốt. Người ông nóng bừng lên vì thèm muốn.
 Căn phòng trống không!
Không tin ở mắt mình, Brodie ném một cái nhìn khắp quanh phòng. Một lúc sau, ông lặng lẽ băng qua đầu cầu thang tối tăm, đến vặn thử nắm cửa căn phòng nhỏ của vợ ông lúc trước, nơi bà đã chết. Đúng như ông đoán, căn phòng đã được khóa trái. Trong vài giây, cơn giận dữ xui khiến ông lao mình vào cánh cửa, phá nó ra với tất cả sức mạnh của cơ thể đang bị kích thích cao độ. Nhưng, bỗng ông hiểu rõ rằng phương cách này sẽ làm cho nàng thêm tức giận, và sẽ càng quyết liệt từ chối. Không biết làm gì hơn, ông chậm chạp đi trở về phòng mình đóng cửa lại, ông ngồi im lặng ủ rũ, sau đó, tuân theo một động lực không thể nào cưỡng nổi, ông đi đến ngăn tủ mà ông đã mở ra hồi đầu hôm, nhẹ nhàng mở nó ra một lần nữa, và với vầng trán ưu tư, ông ngắm nhìn quần áo của Nancy ở trong đó với một vẻ mặt ngờ nghệch.