eng renggggggg……….. Vừa nằm xuống giường, chuông điện thoại lại đổ dồn, lanh lảnh. Giữa đêm khuya lạnh lẽo im ắng thế này, tiếng chuông bất chợt khiến người ta thấy hoảng hốt, sợ hãi. Tôi đành phải bò dậy nghe điện, gió lạnh bên ngoài như ào ào thổi qua cửa sổ, lao thẳng vào người. Vừa đứng lên khỏi giường, trong đầu tôi xuất hiện một cảm giác lạ lung, cuộc gọi này thật bất thường, là của ai? Tôi đưa tay ra, vừa chạm vào điện thoại lại dừng, hồi học đại học, tôi từng xem phim kinh dị Ringu, lúc đó đã cảm thấy câu chuyện thật huyền bí kỳ quái khó tin, từng cho rẳng Suzuki Kouji và Takahashi Hiroshi có trí tưởng tượng vô cùng phong phú. Chỉ một cú điện thoại thì có thể làm được gì? Suy nghĩ cảu nhà văn lại bay bổng, chẳng gì là không thể tưởng tượng ra, lại thêm vốn từ vựng phong phú, được trình bày thứ tự bài bản, một người nói thì không tin nhưng trăm người truyền tất sẽ thành sự thật. Vào lúc này, trong đêm khuya u ám vắng vẻ, lại có một cuộc điện thoại lạ, âm thanh kỳ quái, thật khiến người ta sợ hãi. Tôi lắc lắc đầu cố lấy lại bình tĩnh, chẳng biết mình đang nghĩ ngợi đi đâu nữa, trên thế gian này cho dù thực sự có ma thì sao chứ? Người không làm chuyện trái lương tâm, nửa đêm có tiếng gõ cửa còn không sợ, huống hồ chỉ là một cuộc điện thoại. Tôi nhấc điện thoại lên, bỗng cảm thấy điện thoại hôm nay lạnh bất thường, có phải do tôi chui từ trong chăn ấm ra nên chạm vào thấy lạnh chăng. Tôi nói: “A lô, ai đấy?” Điện thoại đã được kết nối, nhưng vẫn chỉ là những tiếng “tút tút” vang lên bên tai, âm thanh này giống như tiếng kêu gào thảm thiết, đang vật lộn cấu xé đau đớn vô ngần. Tôi nhìn điện thoại, từ trong điện thoại dường như tỏa ra một luồng khí băng lạnh như tuyết, u ám đặc mùi âm khí bủa vây quanh tôi. Bỗng nhiên nghĩ đến từ “đặc mùi âm khí” khiến tôi chợt kinh hãi, lại đưa mắt nhìn điện thoại, tôi không dám thừa nhận là chính chiếc điện thoại đó mang lại cảm giác như thế cho tôi lúc này. Trong điện thoại vẫn không có người nói, tôi gác máy, cơn buồn ngủ cũng biến đâu mất tâm mất dạng. Quay trở lại giường, có vẻ giường lạnh hơn trước, luồng nhiệt trong chăn hồi nãy cũng không còn nữa, tôi chui vào chăn nhưng vẫn không có cách nào ấm lên được. Trong đêm khuya thanh vắng, ngước nhìn lên trần nhà dường như có luồng hơi nước loang lổ đang lơ lửng bồng bềnh trước mắt, giống như cái mặt quỷ đáng sợ đang chằm chằm nhìn tôi. Tôi nhắm mắt bắt đầu đếm cừu, nghe đâu đó là một phương pháp chữa bệnh mất ngủ. “Một con, hai con… năm mươi mốt, năm mươi hai…” số càng ngày càng lớn, trước mặt tôi lúc này tựa như xuất hiện một sườn núi cao, trên núi tràn ngập cừu là cừu, tôi vẫn đếm không ngừng nhưng không cách nào đếm hết được, những con cừu trên cánh đồng cỏ xanh mướt, cừu đen có, trắng có, đỏ có… nhưng tại sao lại có cừu màu đỏ? Rõ ràng trước mặt tôi ngoài hai màu đen trắng thì có cả màu đỏ mà, rõ rang là màu đỏ, chắc chắn là màu đỏ, màu đỏ tươi giống như màu máu. Tôi cố trấn tĩnh chăm chú nhìn kỹ, đó không phải là cừu đỏ, mà là máu, là ai giết những con cừu đó? Dòng máu đang tuôn trào, thấm đẫm lên lông và da, chảy tràn khắp núi, ngập cả trên cỏ xanh, máu không ngừng chảy ra như suối. Sau rồi cùng chảy về một điểm, tụ lại một chỗ, hướng thẳng về phía tôi, giống như đang gào thét, đang cầu cứu, tôi đưa tay ra, nhưng không nhắm được bất cứ thứ gì. Cừu đỏ mỗi lúc mỗi nhiều, ngập tràn trước mắt tôi là màu đỏ khiếp đảm kinh hãi, như bao trùm đất trời chảy thẳng về phía tôi. Rất lạnh. Gió ở đâu? Trong gió ngập ngụa mùi máu, là máu cừu sao? Tôi ngửi thấy mùi máu tanh, đầu óc bắt đầu choáng váng, khẽ lắc đầu ngồi dậy, muốn bỏ chạy nhưng trước mắt lúc này, chỗ nào cũng là máu cừu chảy tràn ra thành sông. Nó cuốn chặt lấy tôi, vấy bẩn lên quần áo, chiếc áo sơ mi trắng toát giờ này đã nhuốm màu máu, từng đợt từng đợt máu tràn ra giống như đang ở trong một hang động tối tăm u ám. Nỗi kinh sợ trào dâng, tôi muốn bỏ chạy ngay lập tức nhưng phát hiện chân mình không có cách nào khác nhấc lên được, vội đưa ánh mắt hoảng hốt khắp bốn phía những mong có người sẽ đến cứu, giải thoát tôi thoát khỏi chốn này. Chợt lúc đó nhìn thấy phía xa xa có một đám người đang đứng, họ nhìn tôi cười, tôi gắng hết sức vẫy tay xin cầu cứu, nhưng dù có vẫy đến gẫy tay họ vẫn không chút động lòng. Cứ thế bắt đầu toát mồ hôi lạnh, tôi muốn hét lên thật lớn để thu hút sự chú ý của họ, nhưng miệng mở ra không thể phát ra âm thanh được. Dòng máu đỏ đã bắt đầu gặm nhấm chân tôi, từng chút từng chút, cũng không có cảm giác gì rõ ràng, nhưng trong lòng lại hoảng sợ vô cùng, thứ đó đang cố biến tôi thành cỏ xanh sao? Trước mắt càng ngày càng nhiều cừu, tôi đưa ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía đám người đang đứng phía xa kia, cùng với ánh nhìn đó mồ hôi lạnh cũng tuôn ra mãnh liệt. Tôi đã nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của đám người đó, là nụ cười của những kẻ quái dị, ngập ngụa âm khí, một nụ cười xa lạ chưa từng thấy nơi trần gian, mấy ngày nay chẳng phải tôi luôn bắt gặp nụ cười như vậy sao? Sau đó, tôi lại thấy trên đó một đôi mắt như lối ra, cả khuôn mặt nhợt nhạt trắng bệch, không cảm xúc của Tiểu Vương. Họ cũng đang vẫy tay tôi, giọng của Tiểu Vương khô khan hét: “Nam Bính, di cùng tôi, cùng tôi…” Cổ họng tôi lúc này như có một vật gì đó chẹn chặt cứng, tôi cúi đầu thấp, chỉ thấy một dòng máu đang chảy ra từ cổ họng, động máu tối tăm u ám như vỡ vụn, máu tươi “ào ào” trào ra, cứ như đang cố hút hết máu trong cơ thể tôi, đám cừu xung quanh cũng không ngừng giữ chặt cơ thể tôi sung sướng hả hê mà kêu lên “be be”. Tôi tuyệt vọng, thầm nghĩ mình phải chết sao. “Renggggggggg……….” Âm thanh kinh thiên động địa đột nhiên vang lên, tóm chặt tôi từ vũng máu lôi ra, hơi thở lại trở về, tôi há hốc mồm hít lấy hít để không khí, lại đưa tay lên sờ cổ cảm giác đau đớn như lửa thiêu vân như đang thường trực, nhưng không có lỗ hổng nào hết, không có dòng máu nào chảy ra cả. Bộ đồ ngủ trắng toắt dưới ánh trăng cũng không còn thấm đẫm máu, chỉ có mồ hôi lạnh đẫm toàn thân. “Renggg… Renggg…”, tiếng chuông điện vẫn không ngừng reo lên. Chính âm thanh đó đã cứu tôi khỏi cơn ác mộng kinh hoàng vừa rồi. Tôi bước xuống giường, nhấc điện thoại lên, mồ hôi lạnh thấm đẫm lòng bàn tay bám lên cả điện thoại, ướt nhẹp. Đưa sát điện thoại vào tai, luồng khí băng lạnh như vẫn phảng phất phả vào tai, buốt giá. Tôi nói: “A lô, ai đấy?” Vẫn không ai đáp lời, tiếng “tút tút” vang lên từng hồi. Tôi nghe kỹ thì vẫn là những tiếng “tút tút” như thế. Giấc mộng vừa rồi đã khiến trong lòng tôi dấy lên một nỗi hoảng sợ mơ hồ, bây giờ lại tiếp tục nhận được cú điện thoại lạ lung như vậy, tôi không muốn phải chịu đựng sự giày vò như thế này thêm nữa. Đang định cúp máy thì trong điện thoại lại vang lên tràng cười sắc nhọn vấn vít, như có như không. Không phải là tiếng cười của người, cho nên tôi mới dung từ vấn vít này, cơ hồ như đang có người ở trong phòng này phát ra tiếng cười, nhưng âm thanh lại lúc có lúc không mơ hồ hư vô như thế, lại tựa như một người đnag đi trong màn sương mù dày đặc, chợt nhìn thấy trước mặt có người, cố gắng đuổi theo nhưng lại không cách nào đến gần được, những giọt mồ hôi ớn lạnh túa ra đầy trán, gió từ cửa sổ thổi vào, hết đợt này đến đợt khác, liên tiếp không ngừng, gió tràn ngập khắp nơi khắp chốn… Cảm giác như có thứ gì đó chui ra từ trong ống nghe, sau đó quấn quanh trong phòng, hiện ra trước mặt tôi, lẽ nào lại là một ngón tay sao? Bất giác cơ thể run lên bần bật, mồ hôi lạnh túa ra, tôi vội buông ống nghe điện thoại, với tay abatjd dèn, điện bừng sang khiến tôi tĩnh tâm lại đôi chút, nhưng vẫn nghe thấy tiếng trống ngực đập “thình thịch thình thịch”. Vội nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, giống như đang đứng sóng đôi với nó. Qua hai phút, rồi năm phút điện thoại không đổ chuông nữa. Tôi lau mồ hôi, lấy một ít trà, đổ vào nước ấm, rồi rót một tách, cầm cốc trà ám áp khiến cảm giác tôi cũng tốt hơn, luồng hơi nòng tỏa ra mờ mịt làm tôi cũng dần bình tĩnh trở lại. Chuông điện thoại giữa đêm khuya, mang luồng khí băng lạnh như âm khí, cùng tiếng cười kỳ quái… Rốt cuộc, rốt cuộc là ý gì đây? Tôi vẫn luôn nghĩ rằng một người không làm những chuyện trái lương tâm thì nửa đêm có tiếng gõ cửa cũng chẳng sợ, nhưng sao chỉ tiếng chuông điện thoại lại có thể dọa tôi đến mức thế này? Tôi đang bị làm sao đây? Uống hết tách trà, cố gắng suy nghĩ mọi chuyện xảy ra một lần nữa, tiếng cười đó như gần như xa, tưởng như hư vô không có thật, không lẽ chỉ vì tôi quá lo lắng nên xuất hiện ảo giác. Có lẽ vậy, nghĩ như thế, tôi lại đưa mắt nhìn điện thoại. Nó vẫn tĩnh lặng nằm im ở đó, giống như chưa hề xảy ra chuyện gì. Là do tôi quá mệt mỏi, chịu áp lực quá lớn nên mới xuất hiện ảo giác như thế. Nhất định như vậy. Ngày mai còn phải làm việc, không nghĩ thêm nữa. Tôi trở lại giường, tắt đèn, nhưng nhất thời khó mà ngủ được. Đến nhà Trương Thanh Dương hai lần mà không gặp, có lẽ nào chuyện kỳ dị này phải chăng có căn cứ gì đó, cơn ác mộng kia, thỉnh thoảng lại đến, là tôi tự dọa mình hay chuyện này có thật? … Lăn qua lăn lại, trằn trọc/