Chương 3

    
gày ra đi ấy trôi qua như một giấc mơ. Indiana sợ ngày hôm ấy kéo dài đằng đẵng và khổ sở. Nó đi qua như trong một khoảnh khắc. cái yên lặng nơi đồng quê, sự bình yên trong nhà tương phản với những náo động nội tâm dày vò bà Delmare. Nàng đóng cửa ở trong buồn để sửa soạn những áo xống cũ mà nàng muốn đem theo,, rồi nàng giấu những thứ đó vào trong người và đem dần từng thứ đến vách đá ở vũng tàu Latanière, ở đó nàng xếp chúng vào những chiếc làn bằng vỏ cây vùi dưới đất. Biển xù xì dữ dội, gió mỗi giờ một mạnh lên. Để đề phòng cẩn thận, tàu Egen rời khỏi cảng, và bà Delmare nhận thấy ở đằng xa những cánh buồm trắng căng phồng trong gió, trong lúc đó, để giữ cho tàu dừng tại chỗ, đội thủy thủ cho tàu chạy ngoằn ngoèo. Trái tim nàng đập thình thịch, hướng về con tàu giống như con tuấn mã đang nóng nảy dậm chân tại chỗ, hăm hở chực lao đi. Nhưng khi nàng trở lại bên trong đảo thì nàng lại tìm thấy trong các hẻm núi bầu không khí êm dịu, ánh mặt trời tin khiết, tiếng chim hót, tiếng côn trùng râm ran và sự nhộn nhịp của những công việc vẫn diễn ra như hôm trước, không liên can gì đến những cảm xúc mãnh liệt đang giày vò nàng. Khi ấy nàng nghi ngờ tính hiện thực của tình cảnh nàng, tự hỏi phải chăng việc ra đi sắp tới là ảo tưởng của giấc mơ.
Gần tối gió ngớt. Tàu Egen đến gần bờ, và lúc mặt trời lặn, từ trên mỏm đá của mình, Indiana nghe thấy tiếng đại bác dội đi dội lại trong đảo. Đấy là tín hiệu khởi hành cho ngày hôm sau, khi vầng dương lúc này đang lặn xuống trong sóng lại trồi lên.
Sau bữa ăn, ông Delmare cảm thấy khó ở. Vợ ông đã tưởng tất cả đều tuyệt vọng, ông sẽ bắt cả nhà thức suốt đêm, dự định của nàng hỏng mất. Thêm nữa, ông đang đau khổ, ông cần đến nàng; lúc này không nên bỏ ông. Chính lúc này nàng thấy lương tâm bị cắn rứt, nàng tự hỏi ai sẽ thương ông già này khi nàng lìa bỏ ông. Nàng run lên khi ngĩ rằng nàng vừa phạm một tội lớn dưới con mắt của chính mình, và tiếng nói của lương tâm có lẽ còn mạnh mẽ hơn tiếng nói của xã hội lên án nàng. Nếu như thường lệ, ông Delmare đòi hỏi sự chăm sóc của nàng với thái độ khắc nghiệt, nếu ông tỏ ra hách dịch, và chướng kỳ trong những đau khổ của mình thì sự chống cự của kẻ nộ lệ bị áp bức có phần thuận lẽ và chính đáng, nhưng lần đầu tiên trong đời, ông chịu đựng đau khổ một cách hiền lành và tỏ ra biết ơn, quyến luyến vợ. Lúc mười giờ, ông tuyên bố rằng ông hoàn toàn sảng khoái và bảo nàng về buồng riêng của nàng và yêu cầu đừng ai làm phiền ông nữa. Quả vậy, Ralph xác nhận rằng mọi triệu chứng ốm đau đã biến mất và bây giờ giấc ngủ yên là phương thuốc cần thiết duy nhất. Lúc đồng hồ điểm mười một giờ, trong nhà mọi vật đều yên tĩnh. Bà Delmare quỳ gối, vừa cầu nguyện vừa khóc một cách cay đắng; bởi vì nàng vừa mang trong tim một tội trọng và từ nay, nàng chỉ có thể trông chờ vào sự tha thứ của Thượng đế mà thôi. Nàng nhẹ nhàng vào buồng của chồng. Ông ngủ say, mặt ông điềm tĩnh, hơi thở đều. Lúc sắp lui gót, nàng nhận thấy trong bóng tối một người khác ngủ trong chiếc ghế bành. Đấy là Ralph, ban nãy anh trở dậy, khe khẽ đến trông nom giấc ngủ của chồng nàng, phòng khi bệnh lại phát cơn.
“Ralph tội nghiệp! – indiana nghĩ – Một lời trách móc hùng hồn và độc ác bao nhiêu đối với ta!”
Nàng muốn đánh thức anh dậy, thú thật hết với anh, van xin anh bảo vệ nàng khỏi chính bản thân nàng, nhưng rồi nàng lại nghĩ đến Raymon.
“Thêm một hy sinh nữa – nàng tự nhủ - một sự hy sinh gay nhất trong tất cả mọi sự hy sinh, hy sinh bổn phận của ta”.
Tình yêu là đức hạnh của phụ nữ, phụ nữ tự hào khi vì tình yêu mà họ sa vào tội lỗi, chính tình yêu làm cho người phụ nữ đủ gan bất chấp sự cắn rứt của lương tâm. Tội phạm phải càng nặng thì người phụ nữ càng xứng với người mình yêu. Chính sự cuồng tín làm cho tín đồ cầm dao giết người.
Nàng tháo sợi dây chuyền vàng mẹ để lại cho và nàng vẫn luôn đeo trên cổ, nhẹ nhàng đeo nó vào cổ Ralph, coi đó là bằng chứng cuối cùng về tình anh em, và một lần nữa rọi ánh đèn vào mặt ông chồng già để tin chắc ông không còn ốm nữa. Lúc ấy ông đang ngủ mơ và nói bằng giọng yếu ớt, buồn rầu:
- Coi chừng con người đó, hắn sẽ làm hại đời mình đấy…
Indiana run từ đầu đến chân và trốn về buồng mình. Nàng vặn hai tay vào nhau, trong tâm trạng lưỡng lự đau đớn. Rồi đột nhiên, một ý nghĩ choán lấy tâm trí nàng: nàng ra đi không phải vì bản thân mình, mà vì Raymon; nàng đến với anh ta không phải để tìm hạnh phúc, mà để đem hạnh phúc đến cho anh ta, và cho dù nàng có bị nguyền rủa trong cõi vĩnh hằng, nàng sẽ được đền bù thỏa đáng vì đã tô điểm cho cuộc sống của người tình.\nàng lao ra khỏi nhà và rảo bước đến vũng Lataniere, không dàm quay lại nhìn những gì nàng bỏ lại sau lưng.
Nàng bắt đầu bới cát moi ra chiếc làn vỏ cây của mình, và ngồi lên trên, im lặng, run rẩy nghe gió rít, sóng rì rầm lịm đi dưới chân nàng, tiếng con chim ăn đêm rên rỉ chói tai trong những đám rong biển rũ xuống trên những vách đá. Nhưng tất cả những tiếng động đó bị át bởi tiếng tim đập thình thịch vang vọng trong tai như tiếng chuông đưa ma.
Nàng chờ một lúc lâu. Nàng lấy đồng hồ ra, bấm nút điểm chuông và thấy rằng đã quá giờ rồi. Biển động dữ, ngay cả khi thời tiết tốt, tàu chạy ven đảo này cũng rất khó, và khi nàng bắt đầu mất hy vọng về lòng tốt của những tay chèo có nhiệm vụ đưa nàng ra tàu, thì trên những con sóng lấp lánh, nàng nhận thấy bóng đen của một con thuyền độc mộc đang cố vào gần. Nhưng sóng lừng quá lớn, biển trũng sâu đến mức con thuyền mỏng mảnh chốc chốc lại biến mất, như bị che kín giữa những nếp gấp tối thẩm của tấm vải liệm điểm những đốm sao trắng bạc. Nàng đứng lên và nhiều lần đáp lại tín hiệu gọi nàng, tiếng gào của nàng bị gió cuốn đi trước khi đến tai những người chèo thuyền. Cuối cùng khi thuyền đã đến khá gần để họ có thể nghe thấy nàng, họ hết sức chật vật cho thuyền đi về phía nàng. Rồi họ dừng lại để chờ một làn sóng thuận chiều. Khi cảm thấy sóng nâng thuyền lên, họ càng cố gắng gấp bội, và làn sóng ném họ cùng với con thuyền lên bãi biển.
 
Thành phố Saint Paul xây trên mảnh đất tạo thành bởi cát của biển và núi mà sông Gale đã vận chuyển đến từ những nơi ở xa cửa sông bằng những xoáy nước của dòng chảy. Những viên đá sỏi tròn trịa chồng chất lên nhau tạo thành xung quanh bờ những núi ngầm mà sóng cuốn đi, lật đổ và xây đắp lại tùy thích. Sự di động của đá ngầm khiến cho việc tàu đâm phải đá trở nên không tránh khỏi, và tài khéo léo của hoa tiêu trở nên vô ích trong việc dẫn tàu đi giữa những dãy đá ngầm không ngừng mới sinh ấy. Những tàu lớn đậu trong cảng Saint Donie thường bị bật neo và đâm vào bờ vỡ tan do những dòng chảy dữ đội cuốn đi. Khi gió từ trong bờ bắt đầu nổi lên và làm cho sóng rút đột ngột trở nên nguy hiểm thì không còn cách đối phó nào khác ngoài cách mau mau cho tàu ra khơi xa. Tàu hai buồm Egen cũng làm như vậy.
Chiếc thuyền đưa Indiana và hành lý của nàng đi giữa những đợt sóng cuồng nộ, giữa tiếng gào thét của bão và tiếng chửi của hai tay chèo không ngại ngần lớn tiếng nguyền rủa mối nguy hiểm họ phãi hứng chịu vì nàng. Họ bảo rằng đáng lẽ tàu nhổ neo đã hai tiếng đồng hồ rồi, chỉ vì nàng mà thuyền trưởng khăng khăng không chịu ra lệnh cho tàu nhổ neo. Nhân đó họ còn nói lên những suy nghĩ có tính chất lăng nhục độc ác mà người phụ nữ bất hạnh đi trốn đành nín lặng mặc cho nỗi hổ thẹn giày vò. Khi một trong hai người nói với người kia là họ có thể bị trừng phạt nếu họ thiếu tôn trọng người mà người ta gọi là nhân tình của thuyền trưởng, gã kia vừa chửu vừa trả lời:
- Để cho tao yên. Đêm nay chung ta phải lo đương đầu với cá mập thì có. Nếu chúng ta còn gặp lại thuyền trưởng Randome thì ông ta sẽ không dữ hơn cá mập đâu, tao hy vọng là thế.
- Về cá mập – người thứ nhất nói – thì tao không biết có phải một con đã đánh hơi thấy chúng ta không, nhưng tao thấy trong vết rẽ nước một bộ mặt không phải là hiền từ đang bám theo chúng ta.
- Đồ ngốc! mặt con chó nhà mà lại nhằm là mặt sói biển. Chà chà! Vị hành khách bốn chân của ta ơi, nguôi bị bỏ quên trên bờ; nhưng, mẹ kiếp, ngươi sẽ không được chén bích quy của thủy thủ chúng tao đâu. Chúng tao được lệnh chỉ đưa một cô nàng đến, chứ không phải một con lợn…
Lúc đó, gã cầm bơi chèo để giáng một đòn vào đầu con vật, và bà Delmare, đang nhìn xuống biển bằng đôi mắt ươn ướt lơ đãng, chợt nhận ra con chó Ophelia xinh đẹp đã tìm được dấu vết của nàng trong những mỏm đá trên đảo và bơi theo nàng. Lúc người thủy thủ sắp giáng đòn bơi chèo thì làn sóng mà con vật đang chống chọi một cách trầy trật cuốn nó ra xa thuyền, và bà chủ nghe thấy tiếng rên đau đớn và thiếu kiên nhẫn của nó. Nàng van vỉ hai người thủy thủ cho con chó lên thuyền, họ vờ ra vẻ ưng thuận. Nhưng lúc con vật trung thành đến gần, họ đánh vỡ đầu nó, một tràng cười thô lỗ vang lên, và Indiana thấy xác con vật trung thành yêu nàng hơn Raymon bập bềnh trôi đi. Cùng lúc đó, một làn sóng dữ tợn kéo con thuyền xuống đáy một thác nước và tiếng cười của hai gã thủy thủ đổi thành một tràng chửi rủa tuyệt vọng. Tuy nhiên, chiếc thuyền nhẹ đáy phẳng nhảy trên mặt nước mềm mại như một tay bơi lội và đột nhiên vút lên ngọn sóng để rồi lao xuống một hõm nước khác và lại vút lên một ngọn sóng sủi bọt. Càng ra xa bờ, biển càng ít nổi sóng hơn, và chẳng bao lâu, thuyền lướt nhanh và an toàn về phía con tàu. Khi đó hai người chèo thuyền trở lại vui vẻ, đồng thời bắt đầu suy luận. Họ cố tìm cách chữa lại sự thô lỗ với Indiana. Nhưng những câu nói lấy lòng của họ càng làm nhục nàng hơn là thái độ tức giận của họ.
- Thưa phu nhân trẻ tuổi, bà hãy can đảm lên – một gã nói – Chắc chắn là thuyền trưởng sẽ cho chúng tôi uống rượu vang ngon nhất trong kho dưới tàu, vì chúng tôi đã đem về cho ông an toàn kiện hàng xinh đẹp thế này.
Gã kia vờ ra vẻ ái ngại về việc sóng đã làm ướt hết áo xống của thiếu phụ; nhưng, gã nói thêm, thuyền trưởng đang đợi để tận tình chăm sóc nàng. Không nhúc nhích và im thin thít, Indiana nghe họ nói chuyện, lòng đầy sợ hãi. Nàng hiểu tình cảnh khủng khiếp của mình, và không thấy có cách nào thoát khỏi sự nhục nhã đang chờ đợi nàng ngoài cách gieo mình xuống biển. Hai hoặc ba lần, nàng suýt nhào ra khỏi thuyền. Nhưng rồi nàng lấy lại can đảm, sự can đảm cao cả, với ý nghĩ này: “Vì Raymon mà ta chịu đựng tất cả những đau khổ này. Ta phải sống, dù có bị làm nhục đi nữa”.
Nàng đặt tay lên trái tim nặng trĩu và sờ thấy trước ngực lưỡi dao găm mà sáng nay nàng đã giấu ở đó, do một sự đề phòng theo bản năng. Có vũ khí đó, nàng lấy lại được tất cả lòng tin. Đấy là con dao găm lưỡi lê ngắn và thon mảnh mà cha nàng đã quen mang theo bên người, con dao cổ Tây Ban Nha của một người thuộc dòng họ Median-Xidonia, tên người đó khắc trên lưỡi thép, đề năm 1300. Chắc chắn nó đã nhiều lần nhuốm máu quý tộc, thứ vũ khí lợi hại này; chắc nó đã nhiều lần rửa nhục, trừng trị sự xấc láo. Có nó, Indiana cảm thấy mình lại là một phụ nữ Tây Ban Nha, và nàng vững tâm lên tàu, tự nhủ rằng người phụ nữ không gặp nguy hiểm gì chừng nào còn có phương tiện để tự sát trước khi bị làm nhục. nàng chỉ trả thù sự thô lỗ của hai gã thủy thủ bằng cách ban thưởng hậu hĩnh cho sự khó nhọc của họ. Rồi nàng lui về khoang thượng đuôi tàu và lo ngại chờ giờ khởi hành.
Cuối cùng, ngày đã sáng, mặt biển san sát những con thuyền chở hành khách ra tàu. Indiana nấp sau cửa sổ thành tàu, khiếp sợ nhìn mặt những người ra khỏi thuyền. Nàng run lo sợ nhìn thấy bóng dáng ông chồng đến tìm nàng. Cuối cùng, phát đại bác báo hiệu khởi hành dội tiếng vang động trên hòn đảo từng là nhà tù của nàng. Con tàu bắt đầu làm nổi lên những thác bọt và vầng đại dương lên cao trên bầu trời, hắt ánh hồng vui vẻ trên những đỉnh núi trắng xóa bắt đầu thấp dần ở chân trời.
Khi tàu đã đi được mấy hải lý, trên tàu diễn ra một hài kịch nhằm lấp liếm sự gian trá. Thuyền trưởng Ranndome vờ phát hiện ra bà Delmare trên tàu của mình. Ông làm ra vẻ sửng sốt, hỏi các thủy thủ, tuồng như nổi cáu, rồi dịu đi, cuối cùng ông lập biên bản về sự bắt gặp trên tàu một đứa trẻ rơi, đấy là danh từ kỹ thuật thường dùng trong trường hợp tương tự.
Cho phép tôi kết thúc ở đây câu chuyện về chuyến vượt biển ấy. Để thanh minh cho thuyến trưởng Randome, tôi chỉ cần nói với các bạn rằng mặc dù ông là người thô lỗ, nhưng ông có đủ lương tri tự nhiên để nhanh chóng hiểu tính cách của bà Delmare. Ông có thử chút ít toan lợi dụng tình trạng cô đơn của nàng, nhưng cuối cùng ông cảm động, trở thành người bạn và che chở cho nàng. Nhưng sự đứng đắn của con người tử tế này và phẩm giá của Indiana không ngăn được sự đàm tiếu của các thủy thủ, những cái nhìn giễu cợt, những nghi ngờ xúc phạm và những lời bông đùa chua cay, sỗ sàng. Đấy là những khổ hình thật sự đối với người phụ nữ rủi ra này trong chuyến đi; về những mệt nhọc, thiếu thốn, những nguy hiểm của chuyến đi, cảnh buồn chán và say sóng thì tôi sẽ không kể với các bạn. nàng coi những cái đó là chuyện vặt.