Mẫn Quân run rẩy bước ra khỏi ngưỡng cửa, nàng ngó mông lung bầu trời tối đen mờ mịt như người lạc mất phương hướng. Nàng đã chờ đợi quá lâu giây phút để trả thù. Vậy mà tại sao nàng lại xao xuyến? Hay lại nuôi hy vọng nối lại tình bạn xưa? Cũng như nàng đã không tự chủ được bởi tình mẫu tử của chính nàng. Trong thâm tâm nàng tự nhủ phải lãng quên Mẫn Khang đi. Nhưng than ôi! Thời gian không làm cho mai một, hay giảm bớt tình thương yêu mãnh liệt trong lòng nàng. Nàng vẫn cố tình gọi tên con, dịu dàng, âu yếm... Cho đến lúc này, nàng mới hiểu sự cố gắng của nàng đau đớn biết dường nào, và nàng phải thành thật nhìn nhận, nàng không bao giờ quên Mẫn Khang là con của nàng, không bao giờ.