Trong suốt phần còn lại của ngày hôm đó cô gái ở yên bên trong khoang tàu, bồn chồn lo lắng muốn biết những gì sẽ đến, và càng bất an hơn vì trong suốt thời gian đó Sakh el Bahr không hề tới thăm cô. Cuối cùng vào lúc sẩm tối, không chịu đựng được lâu hơn nữa, nàng lại đi ra ngoài lần nữa, và thật tình cờ lại vào một thời điểm không đúng lúc chút nào. Mặt trời đã lặn, và lời cầu nguyện tối đang lầm rầm vang lên trên mặt boong chiếc galeasse, cả thuỷ thủ đoàn đều đang quỳ xuống cầu nguyện. Nhận thấy vậy, cô thiếu nữ bất giác lùi lại, đứng ẩn sau tấm rèm che cho đến khi lễ cầu nguyện đã xong. Rồi vén tấm rèm sang bên, nhưng không bước qua hai gã Nubia đang đứng gác, nàng nhìn thấy về bên trái Asad ed Din cùng Marzak, Biskaine, và một hai sĩ quan khác, lúc này đã lại chiếm chỗ dưới chiếc mái che. Đôi mắt nàng tìm kiếm Sakh el Bahr, và nhanh chóng nhìn thấy chàng đang đi dọc thân tàu sau hai gã thuỷ thủ đang phân phát bữa ăn đạm bạc cho đám nô lệ. Chàng cướp biển đột ngột dừng lại bên cạnh Lionel, gã này ngồi ở phía cuối cán mái chèo ngay sát lối đi giữa boong tàu. Chàng lên giọng hách dịch nói với đứa em bằng thứ tiếng lingua franca mà Lionel không hề hiểu, và từng lời của chàng vang lên rõ mồn một – như đúng chủ ý của chàng – và tất cả những người có mặt trên tàu đều nghe thấy. « Thế nào, đồ chó? Đồ ăn cho nô lệ chèo galley có hợp với cái dạ dày kén chọn của mi không? » Lionel ngước lên nhìn chàng. « Mi muốn nói gì? » gã thanh niên hỏi bằng tiếng Anh. Sakh el Bahr cúi xuống đứa em, và khuôn mặt chàng ai cũng có thể thấy đầy vẻ tàn nhẫn diễu cợt. Không nghi ngờ gì là chàng cũng nói với gã bằng tiếng Anh, nhưng vọng tới đôi tai chăm chú của Rosamund chỉ là những tiếng thì thầm không rõ ràng, cho dù chỉ cần nhìn vẻ mặt chàng cướp biển cô thiếu nữ cũng không có chút nghi ngờ nào về nội dung của những lời này. Thế nhưng suy đoán của cô còn xa mới đúng sự thật. Vẻ diễu cợt trên khuôn mặt chàng cướp biển chỉ là một chiếc mặt nạ. « Đừng để ý đến vẻ mặt của ta, » chàng nói. « Ta cố ý để cho mọi người nghĩ là ta đang hạ nhục mi. Hãy ra vẻ như một kẻ đang bị sỉ nhục. Cau có hay hầm hè cũng được, nhưng hãy nghe đây. Mi có còn nhớ khi còn nhỏ chúng ta đã cùng bơi từ Penarrow tới mũi Trefusis không? » « Mi muốn gì? » Lionel hỏi, vẻ lầm lì tự nhiên trên khuôn mặt gã là tất cả những gì Sakh el Bahr có thể mong ước. « Ta đang tự hỏi không biết mi còn có thể bơi xa được như thế hay không. Nếu có mi có thể thấy một bữa tối thịnh soạn hơn nhiều đang đợi mi tại đích – trên boong tàu của Sir John Killigrew. Mi không nghe thấy gì sao? Chiếc Én Bạc đang thả neo ở ngoài vịnh ngay bên kia doi đất. Nếu ta tạo cơ hội cho mi, liệu mi có thể bơi được tới đó không? » Lionel ngỡ ngàng mở to mắt ra nhìn chàng cướp bỉên. « Mi định diễu cợt ta chăng? » cuối cùng gã hỏi. « Tại sao ta lại diễu cợt mi trong một chuyện như vậy? » « Chỉ cho ta một cơ hội thoát thân chẳng phải là diễu cợt ta sao? » Sakh el Bahr bật cười, và lúc này thì chàng diễu cợt thực sự. Chàng đặt chân trái lên ván ngồi của đám nô lệ chèo thuyền, và cúi xuống cho đến khi mặt chàng đã gí sát vào mặt Lionel. « Để giải thoát cho mi ư?” chàng nói. « Có Chúa phục sinh! Lionel, tâm trí của mi chẳng bao giờ nghĩ được đến cái gì khác ngoài bản thân mi. Chính điều đó đã biến mi thành một gã đê tiện. Giải thoát cho mi! Chúa ơi! Chẳng lẽ không có ai khác ta muốn giải thoát ngoài mi sao? Hãy mở mắt ra đi, bây giờ ta muốn mi bơi tới tàu của Sir John và cho ông ta biết về sự có mặt của chiếc galeasse này và rằng Rosamund đang ở trên boong của nó. Nàng là người ta quan tâm đến, còn mi thì ta quan tâm ít đến mức nếu nhỡ ra mi có chết đuối dọc đường thì sự hối tiếc duy nhất của ta là tin nhắn đã không tới được nơi. Ngươi có chấp nhận bơi không? Đó là cơ hội duy nhất của mi ngoài cái chết để thoát khỏi băng ghế chèo thuyền. Mi có đi không? » « Nhưng bằng cách nào? » Lionel hỏi, vẫn còn nghi ngờ. « Mi có đi không? » ông anh trai của gã vặn hỏi. « Cho ta cơ hội và ta sẽ đi, » « Được lắm, » Sakh el Bahr cúi xuống sát hơn. « Hiển nhiên tất cả những kẻ đang theo dõi chúng ta đều cho rằng ta đang dồn mi đến chỗ tuyệt vọng. Vậy thì hãy diễn phần của mi. Đứng dậy, và làm ra vẻ định đánh ta. Sau đó khi ta trả đòn – và ta sẽ nặng tay thực sự để không ai có thể nghi ngờ rằng chúng ta đang diễn kịch – hãy đổ gục xuống mái chèo của mi như ngất xỉu. Còn lại ta sẽ lo liệu. Bắt đầu, » chàng sẵn giọng nói thêm, rồi đứng dậy phá lên cười như thể chuẩn bị quay đi. Nhưng Lionel đã làm theo chỉ dẫn rất nhanh. Gã bật dậy trong vòng xiềng, vung tay ra xa hết mức có thể, gã đánh mạnh vào mặt Sakh el Bahr. Về phần gã cũng không có vẻ gì là diễn kịch. Thực hiện xong cú đánh gã ngồi phịch xuống trong tiếng xiềng xích loảng xoảng, trong lúc đám bạn chèo thuyền của gã trố mắt hãi hùng. Người ta trông thấy Sakh el Bahr loạng choạng trước cú đánh, và lập tức cả tàu nhao lên. Biskaine đứng bật dậy kêu lên ngạc nhiên ; ngay cả đôi mắt của Asad cũng bị thu hút bởi cảnh tượng hiếm có khi một nô lệ tấn công một tay cướp biển. Rồi với một tiếng gầm giận dữ, gần như tiếng gầm của một con thú dữ bị chọc tức, cánh tay lực lưỡng của Sakh el Bahr vung lên và nắm đấm của chàng giáng như một cú búa tạ xuống đầu Lionel. Lionel đổ gục người về phía trước vì cú đấm, đầu óc quay cuồng. Cánh tay của Sakh el Bahr lại vung lên một lần thứ hai. « Đồ chó! » chàng cướp biển hét lớn, rồi dừng tay, nhận ra Lionel có vẻ đã ngất xỉu. Chàng quay sang quát lớn gọi Vigitello và thủ hạ của gã với giọng run lên vì kích động. Vigitello cùng hai gã nữa lập tức chạy lại. « Hãy tháo tên rác rưởi này khỏi xiềng cho ta, và quẳng nó xuống biển, » mệnh lệnh tàn nhẫn vang lên. « Hãy để nó làm gương cho những kẻ khác. Hãy để chúng biết cái giá phải trả khi dám nổi loạn ở địa vị hèn hạ của chúng. Làm ngay. » Một gã chạy đi tìm búa và đục. Gã quay lại lập tức. Tiếng kim loại va đập vang lên chát chúa, và Lionel bị lôi khỏi chỗ của mình lên mặt boong. Đến đây gã thanh niên hồi tỉnh, và kêu gào thảm thiết xin tha mạng như thể chắc chắn gã sẽ chết đuối. Biskaine khẽ tặc lưỡi, Asad theo dõi với vẻ tán đồng, Rosamund bật lùi lại, rùng mình run rẩy, gần như xỉu đi vì ghê sợ. Nàng thấy Lionel vừa giãy dụa vừa bị hai tên cướp biển lôi xềnh xệch đến bên mạn tàu và bị lẳng qua mạn một cách thản nhiên như thể anh chàng chỉ là một bì rác. Cô thiếu nữ nghe thấy tiếng hét thê thảm cuối cùng khi anh ta biến mất, tiếng chạm mặt nước, và trong sự im lặng tiếp theo vang lên tiếng cười của Sakh el Bahr. Trong khoảnh khắc cô gái đứng trân trân với sự kinh hoàng và ghê tởm tay cướp biển bội giáo tràn ngập tâm hồn. Đầu óc nàng quay cuồng lẫn lộn. Nàng cố lấy lại bình tĩnh để có thể suy xét về tội ác mới mẻ này của chàng cướp biển, hành động giết em một cách tàn bạo và thản nhiên. Và tất cả những gì nàng có thể nghĩ được là kết luận chắc chắn rằng cho tới lúc này gã cướp biển đã chỉ lừa gạt nàng ; gã đã dối trá khi thề thốt rằng mục đích của gã là tìm cách trả lại tự do cho nàng. Hạng người như gã không thể biết đến hối lỗi trước những sai lầm đã phạm phải. Mục đích thực của gã là gì nàng không thể đoán ra nổi, nhưng không nghi ngờ gì nữa đó hẳn là một mục đích đen tối, vì những toan tính của một kẻ như gã chỉ có thể xấu xa đen tối. Cô thiếu nữ bị kích động đến mức lúc này nàng quên hết mọi tội lỗi của Lionel, và cảm thấy trái tim mình đầy cảm thông với chàng thanh niên bị đẩy đến chỗ chết một cách tàn nhẫn như vậy. Thế rồi, bất thần một tiếng kêu lớn vang lên từ mũi tàu. « Hắn đang bơi! » Sakh el Bahr đã dự trù trước chuyện này. « Đâu? Đâu? » chàng hét lớn, và chạy đến bên mạn tàu. « Đằng kia! » một gã cướp biển giơ tay ra chỉ. Vài tay nữa đến nhập bọn cùng căng mắt ra nhìn một vật đang di chuyển, không gì khác hơn chiếc đầu của Lionel, cùng vạt nước lờ mờ bao quanh nó cho chúng biết rằng gã nô lệ đang bơi. « Ra ngoài khơi! » Sakh el Bahr lớn tiếng. « Đằng nào thì hắn cũng không bơi được xa đâu. Nhưng chúng ta sẽ giúp hắn rút ngắn quãng đường lại. » Chàng cướp biển cầm lấy một chiếc nỏ dựng cạnh cột buồm chính, đặt lên nỏ một mũi tên và đưa lên ngắm. Đến lúc sắp bắn thì chàng chợt dừng lại. « Marzak! » chàng gọi. « Hỡi ông hoàng của các thiện xạ, đây là một cái đích cho ngươi đây! » Từ trên boong đuôi, nơi cậu ta cũng đang dõi theo cái đầu của kẻ đang bơi cùng người cha, chiếc đầu mỗi lúc một mờ dần trong ánh sáng cuối ngày, Marzak nhìn kẻ thách thức với vẻ khinh khỉnh lạnh lùng, không trả lời. Tiếng cười vang lên trong thuỷ thủ đoàn. « Lại đây nhanh lên, » Sakh el Bahr lớn tiếng. « Hãy giương cây nỏ của ngươi lên! » « Nếu ngươi trì hoãn lâu nữa, » Asad chen vào, « hắn ta sẽ nằm ngoài tầm bắn của ngươi. Thậm chí ngay lúc này cũng khó mà nhìn rõ hắn nữa rồi. » « Đích càng khó, thử thách càng vinh quang, » Sakh el Bahr trả lời, chỉ với mục đích kéo dài thời gian. « Một trăm philip, Marzak, rằng ngươi sẽ không thể bắn trúng cái đầu đó với ba phát tên, và ta sẽ nhận chìm hắn bằng mũi tên đầu tiên! Ngươi có dám đánh cuộc không? » « Ngươi lúc nào cũng sặc mùi vô đạo, » Marzak kiêu kỳ đáp. « Cờ bạc bị đấng tiên tri cấm. » « Khẩn trương lên! » Asad lớn tiếng. « Gần như ta không còn nhìn thấy hắn nữa. Bắn đi. » « Ôi dào, » câu trả lời vang lên coi thường. « Vẫn còn là một cái đích quá to với đôi mắt như của tôi. Tôi không bao giờ bắn trượt – kể cả trong bóng tối. » « Đồ huênh hoang khoác lác, » Marzak nói. « Liệu ta có phải hạng người đó chăng? » Sakh el Bahr cuối cùng cũng bắn mũi tên vào màn đêm đang sập xuống, và cúi người dõi theo đường bay của nó, cách khá xa hướng chiếc đầu của kẻ đang bơi. « Trúng rồi! » chàng reo lên. « Hắn chìm nghỉm rồi! » « Tôi vẫn thấy hắn, » một gã nào đó lên tiếng. « Đôi mắt mi đã đánh lừa mi trong ánh sáng như thế này. Chưa từng có người nào bơi được với một mũi tên xuyên qua óc cả. » « Phải, » Jasper chen vào, lúc này lão đang đứng sau lưng Sakh el Bahr. « Hắn đã mất tăm mất dạng rồi. » « Tối quá, không thể thấy gì cả, » Vigitello nói. Đến lúc đó Asad quay người khỏi hướng mạn tàu. « Được rồi, được rồi - bị bắn chết hay chết đuối, hắn biến mất rồi, » đức ông nói, và câu chuyện chấm dứt tại đây. Sakh el Bahr trả chiếc nỏ về chỗ cũ, và chậm rãi bước lên boong đuôi. Trong ánh sáng lờ mờ chàng thấy đối mặt với mình là khuôn mặt trắng bệch của Rosamund giữa hai thân hình vạm vỡ của hai gã Nubia của chàng. Cô thiếu nữ lùi lại khi chàng tới gần, và chàng cướp biển, nóng lòng chia sẻ tin tức với cô, theo sau nàng vào trong khoang và lệnh cho Abiad thắp đèn. Khi gã đã lui ra hai người đứng đối diện nhau, và chàng nhận thấy cô gái có vẻ rất dao động và thầm đoán nguyên do của nó. Bất thần cô thiếu nữ lên tiếng. « Đồ súc sinh! Đồ quỷ dữ! » nàng nguyền rủa. « Chúa sẽ trừng phạt mi! Ta sẽ dành tất cả hơi thở còn lại của mình để cầu nguyện Người trừng phạt mi như mi xứng đáng. Đồ sát nhân! Đồ chó săn! Và ta, một kẻ ngây thơ đáng tội nghiệp, đã tin vào những lời dối trá của mi. Ta đã tin rằng mi thành thật ân hận về tội lỗi mi đã gây ra với ta. Nhưng mi đã cho ta thấy... » « Tôi đã làm tổn thương em ra sao với những gì tôi đã làm với Lionel? "chàng hỏi lại, hơi ngỡ ngàng trước sự nóng nảy của cô gái. « Làm ta tổn thương? » cô gái kêu lên, và những lời tiếp theo trở lại bình thản, giá lạnh đầy mỉa mai. « Ta cảm ơn Chúa là mi không có đủ quyền lực để làm ta tổn thương. Và ta cảm ơn mi đã sửa chữa sự hiểu lầm ngu ngốc của ta về mi, sự tin tưởng của ta trước cái cớ khốn khổ rằng mục đích của mi là cứu ta. Ta không bao giờ chấp nhận sự cứu rỗi từ hai bàn tay sát nhân của mi. Cho dù, quả thực, ta sẽ chẳng nhận được nó. Ngược lại, » cô thiếu nữ tiếp tục, đã hơi bất cần trong tâm trạng tuyệt vọng, « có vẻ mi tìm cách biến ta làm vật hy sinh cho những mưu mô đen tối của mi, cho dù chúng có là gì đi nữa. Nhưng ta sẽ khiến mi thất vọng, Chúa sẽ giúp ta. Hãy tin chắc ta không thiếu lòng can đảm cho việc đó. » Rồi bất thần cô thiếu nữ bật nấc lên, đưa hai tay lên ôm lấy mặt, và đứng nức nở trước mặt chàng cướp biển. Chàng theo dõi nàng với nụ cười cay đắng, hiểu rõ tâm trạng của cô gái không kém gì lời đe doạ sẽ làm chàng thất vọng của cô. « Tôi tới, » chàng khẽ nói, « để bảo đảm với em rằng cậu ta đã trốn đi an toàn, và cho em biết tôi đã gửi cậu ta đi với mục đích gì. » Giọng nói thanh thản chân thật của chàng khiến cô thiếu nữ lại ngẩng lên nhìn chàng. « Tất nhiên là tôi muốn nói tới Lionel rồi, » chàng nói, để trả lời cái nhìn dò hỏi của nàng. « Màn kịch giữa hai chúng tôi – cú đánh, cảnh ngất xỉu và những thứ còn lại - đều chỉ là diễn trò. Cả chuyện bắn tên sau đó cũng vậy. Việc tôi thách thức Marzak cũng chỉ là mẹo để kéo dài thời gian - để ngăn cản không cho kẻ nào bắn theo cho tới khi cái đầu Lionel đã trở nên khó nhận ra trong ánh sáng chập choạng đến mức không ai có thể nói nó còn nổi trên mặt nước hay không. Mũi tên của tôi đi theo hướng khác hẳn như tôi đã dự định. Cậu ta đang bơi vòng qua doi đất cùng thông điệp tôi gửi tới Sir John Killigrew. Trước đây chú em của tôi đã từng là một tay bơi cừ khôi, và hẳn sẽ tới đích chẳng khó khăn gì. Đó là những gì tôi đến để cho em biết. » Trong chốc lát cô gái vẫn tiếp tục lặng thinh nhìn chàng « Ngài đang nói sự thật đấy chứ? » cuối cùng nàng khẽ lên tiếng. Chàng nhún vai. « Em sẽ gặp khó khăn để tìm ra mục đích khiến tôi nói dối. » Nàng đột ngột buông mình ngồi xuống chiếc divan ; gần như nàng khuỵu xuống như thể không còn chút sức lực nào ; cũng đột ngột như vậy, cô thiếu nữ bật khóc rấm rứt. « Và... tôi đã tin là ngài... là ngài... » « Thế đấy, » chàng u ám cắt ngang. « Em lúc nào cũng nghĩ những điều tốt đẹp nhất về tôi. » Dứt lời, chàng quay người bước nhanh ra ngoài.