Một người đàn bà trẻ tuổi mặc quần lụa và áo ngắn thêu ra mở cửa nhà Lôđôvixi Anhôlô cho Tôniô. Anh nhận ngay ra cô là một trong những cô gái đã góp phần trong buổi hành lễ đen. Những tấm thảm màu sẫm và các ghế kiểu Phương Đông phủ đệm làm cho căn phòng mang màu sắc phương Đông, các hình vẽ lạ lùng và biểu tượng thiên văn trang trí trên những bức rèm càng làm đậm thêm màu sắc ấy. Ăngtôniô ngồi trên một tấm đệm đợi chủ nhân tiếp, anh đưa mắt lo lắng nhìn xung quanh. Anh đã suy nghĩ mãi rằng anh có quyền đến nơi này không, nhưng ham muốn được hiểu biết về khả năng của từ tính làm cho anh quên áy náy. Cách anh mấy bước, có một chiếc bàn trên mặt đặt một quả tròn bằng thuỷ tinh hướng về phía mặt trời đang rọi qua cửa sổ, ánh mặt trời ấy như bị hãm lại trong quả tròn và đỏ rực trong ruột nó như một lò lửa đang cháy. Mắt Ăngtoan luôn quay nhìn về phía cái ánh sáng rừng rực như lửa thực ấy, mỗi lần nhìn vào anh càng khó quay đi. Anh cảm thấy mình chập chờn, mờ hồ, hình như có một sức mạnh bí mật nào đã tách rời tinh thần anh ra khỏi thể xác và chi phối thế xác anh. - Xin chào bác sĩ.Ăngtôniô giật nảy mình: nhà ảo thuật đã đứng gần anh đến nỗi nếp áo của ông ta chạm vào tay anh. Bộ mặt rám nắng của ông ta vẫn khó hiểu như mọi khi và thứ điện trong mắt ông ta nhìn mạnh đến nỗi có thể cảm thấy được, Ăngtoan lúng túng, ấp úng nói: - Xin chào ông. - Tôi làm ông bất ngờ, xin thứ lỗi. Anhôlô ngồi xuống chiếc ghế đối diện với ghế của Ăngtoan, Ăngtoan dụi mắt, lo lắng thấy chân tay mình đang như mềm nhũn nặng như chì. Anh nói:- Tôi nhìn quả cầu pha lê này và cảm thấy mình hơi lao đao. Nhà ảo thuật cười ngất và nói: - Quả cầu pha lê của Xamacăng tác động rất mạnh đến tâm trí con người.Ông ta cầm miếng vải sẫm để trên bàn phủ lên quả cầu làm tắt thứ ánh sáng không cưỡng lại được nó. Ăngtôniô cảm thấy ngay tinh thần thư thái và chân tay thoải mái. Nhà ảo thuật nói: - Tối hôm nọ ông cũng ở trong số khán giả phải không bác sĩ? Ông có tán thưởng buổi biểu diễn ấy không? - Một phần trong tôi kinh sợ, – Tôniô thừa nhận như vậy. – Còn phần khác bị mê hoặc. - Đúng như thầy của tôi là Paraxen đã khẳng định: trong mỗi chúng ta đều có hai con người, – nhà ảo thuật nói ra vẻ thông thái. - Nhưng buổi biểu diễn ấy cũng là sự việc báng bổ thần thánh. - Ở đây không có dụng tâm báng bổ. Chỉ đơn giản là một buổi biểu diễn ảo thuật. Một cuộc giải trí, chỉ như vậy thôi. À mà tôi phải cảm ơn ông đã cứu cô Cơlarit một thành viên quý giá của đoàn tôi. Ăngtoan ghìm lại được cử chỉ kinh ngạc. Vậy là Anhôlô đã biết một phần nào sự việc xảy ra trong đêm ấy. Nhưng biết tới mức độ nào? - Tôi vô cùng quan tâm đến trạng thái mê man ông đã gây ra cho cô ấy. Tôi chưa bao giờ trong thấy một người sống mà cứng đờ như vậy. - Điều mà các nhà cơ thể học như các ông không hiểu là những điều rất rõ ràng với các nhà tiên tri Phương Đông chúng tôi. - Có phải đó chỉ là đánh lừa theo cách phương Đông không? - Đánh lừa à, ông Ăngtoan? Không đâu! Nói cho đúng thì đây là một quyền lực kỳ lạ mà một số người trong chúng tôi có được. - Vậy ông giải thích trạng thái cứng đờ ấy như thế nào? - Có những người đảm bảo rằng đấy là sức mạnh từ tính truyền từ cơ thể nọ sang cơ thể kia. - Nha vấn đề từ tính của Paraxen nói? Mắt nhà ảo thuật thoáng ánh lên vẻ khen ngợi: - Bác sĩ là người rất am hiểu. Nhưng tôi không chắc rằng đấy là sức điện. - Dù sao đi nữa tôi cho rằng có thể dùng sức mạnh ấy một cách hữu ích để chữa bệnh. - Tôi đã trông thấy không phải chỉ một lần cách chữa bệnh như thế ở Phương Đông, – Anhôlô trả lời – Ông có muốn học cách ấy không? - Có thể dạy điều đó được sao? Ông có thể dạy tôi được không? Ăngtoan bồn chồn vì băn khoăn và hy vọng. Việc đề xuất thật vượt quá điều anh dám mong muốn. - Có những người có thể tiếp thu và rèn luyện được nếu sức mạnh tinh thần của họ đủ điều kiện. Và tôi cho rằng ông có đủ sức ấy đấy. - Có thể làm cho ai cũng mê được không? Dù muốn hay không muốn? - Đối tượng phải bằng lòng, – Anhôlô trả lời. – Nhưng có nhiều phương pháp làm mê một cách dễ dàng. Ví dụ như rất dễ thôi miên người nào hay xúc động mạnh, hay là sợ chẳng hạn. Thật ra cũng có thể nói rằng nhiều người dù chống cự lại cũng bị thôi miên trước công chúng, nhưng nếu chỉ có một mình họ, sẽ không thể động chạm đến họ được. - Vậy thì tính chất của sức mạnh này là gì? Tôi không hiểu và cũng không đoán được! – Ăngtoan sôi nổi hỏi. - Tôi cũng không hơn gì ông. – Anhôlô mỉm cười khó hiểu. Nhưng tôi xác nhận nó. Tôi tôn trọng uy lực của nó và không quá đi sâu vào nguồn gốc. Cuối cùng Ăngtoan đã thốt ra một câu hỏi luôn ám ảnh anh: - Có phải cái đó thuộc lĩnh vực tà thuật không? Anhôlô lắc đầu phủ nhận. Một lúc sau, ông ta nói: - Không phải, bác sĩ ạ. Tôi chắc chắn tuyệt đối rằng đây là một sự kiện tự nhiên hoàn toàn, dù cơ cấu của nó có như thế nào đi nữa. Ông ta gõ vào một cái chiêng nhỏ: - Được rồi! Chúng ta sẽ làm một thí nghiệm.Cô gái đã dẫn Ăngtoan vào khi nãy đang từ một khung cửa ẩn sau rèm bước vào. Anhôlô gọi cô: - Lại đây, Ania. Hãy ngồi gần chiếc bàn này. Rồi quay về phía Ăngtoan: - Bây giờ mời ông ngồi đối diện với cô ấy, bác sĩ. Chỉ bằng một động tác, ông ta mở miếng vải phủ quả cầu thuỷ tinh ra, ngay lập tức quả cầu rực sáng khi ánh mặt trời bị giữ lại ở tâm nó. - Xin hãy chú ý nghe tôi nói, bác sĩ Ăngtoan. Do một nguyên nhân nào đó hiện chưa giải thích được, tình trạng bị thôi miên dễ được gây ra khi đối tượng nhìn vào một chỗ sáng, hay ít ra là một điểm sáng cực mạnh. - Nếu không có nguồn sáng ấy ở bên mình thì sao? - Khi ấy bắt buộc đối tượng nhìn thật chăm chú vào mắt của người thầy. Nhưng điều đó đòi hỏi phải khéo léo, thành thạo hơn nhiều. Để ông làm thí nghiệm, chúng ta sẽ dùng quả cầu thuỷ tinh này, đây là thứ tôi đã dùng rất tốt từ lâu rồi. Bây giờ bác sĩ hãy nhìn vào mắt Ania, ông sẽ thấy mắt cô ta gắn chặt vào quả pha lê. Có thể nói rằng chính quả cầu ấy đã có sức mạnh từ tính. Ania nhìn quả cầu sáng rực. Chính bản thân Ăngtôniô cũng đã chịu đựng sự huyền hoặc mạnh của nó khi anh ngồi đợi một mình trong phòng này nên anh dễ dàng thừa nhận rằng sức mạnh ấy có thể làm mê cả người chống đối lại. Anhôlô hạ thấp giọng, ra lệnh: - Bác sĩ hãy nhắc lại theo tôi những câu sau đây: Hãy đi đi, Ania. Hãy nghĩ đến ánh sáng. Chỉ đến ánh sáng thôi. Hãy nhìn nó và cảm thấy sức nóng của nó xuyên vào cơ thể cô. Ăngtoan tuân theo và nhắc lại từng lời, cố bắt chước giọng rất trầm và âm vang của người đang dạy mình. Anhôlô tiếp tục: - Bây giờ ông bảo cô ta: hãy để cho tinh thần cô bay đi, chỉ có thể chất cô ở lại nơi này, sẵn sàng tuân theo ý muốn của cô. Ăngtoan nhắc lại những lời ấy và chăm chú theo dõi cô gái. Anh thấy đầu cô cúi xuống, hai mi mắt nặng nề khép kín lại. Đầu cô vẫn tiếp tục cúi thấp cho đến khi gục vào vai, hình như cô gái đang ngủ này bỗng nhiên bị giấc ngủ xâm nhập trong khi đang ngồi rất thẳng trên ghế. Anhôlô bảo anh: - Ông nói với cô ấy đi. Hãy nói thong thả, rõ ràng ông sẽ thấy cô ấy nghe thấy và hiểu ông nói gì.- Cô ngủ đấy ư, Ania? - Thưa thầy không, – cô trả lời – Cơ thể tôi sẵn sàng tuân theo ý muốn của người. - Xin có lời khen ông, nhà ảo thuật nói. Ông học nhanh lắm, bác sĩ ạ. Hơi tự hào, nhưng Ăngtoan vẫn quay lại điều anh băn khoăn: - Nhưng trạng thái cứng đờ thì sao? Ăngtôniô làm như nhà ảo thuật đã chỉ dẫn và sau đó, khi anh muốn kéo cánh tay ấy xuống, anh thấy nó cứng như đá và cưỡng lại với lực của anh. - Ông có thể làm như thế với toàn bộ cơ thể, – Anhôlô giải thích – Anh chỉ cần bảo cô ấy phải cứng đờ tuyệt đối. Hơn nữa, anh có thể làm cho cô ta mất hết cảm giác. Hãy bảo cô ấy rằng tay cô ấy không còn cảm giác đi. Anh làm theo. Nhưng không vì thế mà anh không lo ngại khi thấy nhà ảo thuật rút ở chiếc khăn quấn trên đầu ra một chiếc kim dài và cắm thẳng vào da thịt chiếc cánh tay giơ lên. Ania không những không thốt ra một tiếng rên nào mà còn không có cả cái co giật bản năng không thể tránh được, cũng không thể giấu được, nếu cô cảm thấy hơi đau: cánh tay hình như mất hắn cảm giác. Ăngtôniô kêu lên: - Thật vô cùng kỳ diệu. Có thể dùng cách này rất tốt trong các phẫu thuật!- Vậy thì tôi xin tặng ông cách đó để làm việc ấy, bác sĩ ạ. Bây giờ thì phải học cách kết thúc cơn mê. Ông hãy bảo cô ấy rằng cô ấy sẽ tỉnh dậy khi ông gọi tên cô ấy. Khi nghe anh gọi “Ania” cô gái ngẩng đầu lên mở mắt và mỉm cười. - Ông phải cho phép tôi trả tiền ông về những điều ông đã dạy tôi. – Ăngtoan nói. Nhưng nhà ảo thuật lắc đầu: - Ông không phải trả gì hết, bác sĩ ạ. Chúng ta hãy cho đó là một sự ưu đãi, nếu ông đồng ý. Một sự ưu đãi mà có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ yêu cầu ông đền đáp cách khác, – ông ta nói thêm, vẻ bí mật.