Nguyễn Lan Đồng dịch
Phần 3 - Chương 10
Chương 10

Luxia quyết định trông người bị thương thay cho Ăngtoan để anh có thể nghỉ ngơi đôi chút vì anh đã quá mệt.
Còn ba giờ nữa mới tới nửa đêm, cô đã đánh thức anh dậy và đưa cho anh một lá thư, anh đọc ngay tức thì. Lời trong thư vắn tắt và bí mật.
“Ăngtôniô.
Mình vừa đi săn về và vô cùng cần cậu. Xin cậu hãy đến ngay quán ăn Ba Thầy Dòng. Mình trông cậy ở cậu.”
- Ai mang thư này đến đây? – Tôniô hỏi.
- Người coi ngựa của quán. Tên hầu nói như thế. Anh có cho rằng Giăng đã bị thương trong khi đi săn không?
Ăngtôniô trầm ngâm nói:
- Thật kỳ lạ. Cậu ấy không biết tôi đã đến Mađơrit. Thế thì bức thư này…
- Nhưng, – Luxia cãi, – anh ấy dễ biết lắm, có lẽ cả Mađơrit đã biết rồi.
- Cứ cho rằng thế đi. Nhưng điều lạ lùng là đây không phải là chữ của Giăng.
Luxia xem xét cẩn thận lá thư:
- Cai này có vẻ như viết rất vội, có lẽ do một người bạn nào của anh ấy. Nếu Giăng cần anh, Tôniô, anh phải đến đấy thôi.
- Phải, tất nhiên rồi. – Ăngtoan nói không sốt sắng.
Dù Luxia nói như thế nhưng anh vẫn ngờ bức thư giả:
- Đúng thế, lời bức thư không thật giống lời của Giăng!
- Tôi ở lại với Đôn Pêđrô, nếu anh bận tâm điều đó, – Luxia ôn tồn nói. – Anh hãy lấy chìa khoá chiếc cửa bên đối diện với quán ăn. Đường ấy gần nhất.
Khi Ăngtoan bước vào gian phòng lớn của quán Ba Thầy Dòng, anh thấy nhiều người quyền thế đang ngồi ăn, nhưng tuyệt nhiên không có dấu vết của Giăng.
Anh từ tốn hỏi thăm chủ quán:
- Ông Giăng Xavarinô có ở phòng ông ấy không?
- Không đâu, thưa ngài. Ngài Xavarinô đi săn chưa về.
- Ông có chắc thế không?
- Rất chắc chắn, thưa ngài. Chúng tôi cũng đợi ông ấy từ lúc hoàng hôn xuống. Có việc gì thế ạ, nếu ngài cho phép hỏi?
- Tôi không rõ, – Ăngtoan bối rối nói. – Có người nào đó gửi cho tôi bức thư bảo tôi cấp tốc đến đây gặp ông ấy. Người coi ngựa của ông đem vào cung.
- Thề có Chúa! Tôi không cử ai vào hoàng cung cả. Lại một trò xấu chơi rồi đây!
- Ông chắc chắn như thế?
- Đúng thế, thưa ngài, – chủ quán vội nói. – Nếu thế thì tôi phải biết chứ. Chuyện gì xảy ra thế, nếu tôi được phép hỏi.
Ăngtoan rất phiền lòng nếu nói ra điều đó, anh cũng đang tự đặt câu hỏi với mình. Với câu hỏi này anh chỉ có một câu trả lời, nghiêm trọng, rất nghiêm trọng nữa. Những kẻ gửi thư cho anh biết rằng chỉ có tiếng gọi cấp tốc của Giăng mới quyết định được người bác sĩ trẻ rời việc canh gác bệnh nhân, và họ không hề ngần ngại dùng ngay âm mưu ấy để cho Đôn Pêđrô chỉ có một cô thiếu nữ canh giữ.
Nếu thế thì mạng sống của hầu tước đang bị đe doạ – và tính mạng của Luxia cũng bị đe doạ theo. Nguyền rủa tính cả tin ngu ngốc đã làm cho mình mắc vào cái bẫy thô thiển ấy, Ăngtoan quay gót và rời quán ăn.
Trong sân, anh gặp một đoàn kỵ sĩ bụi bặm, ồn ào, cáu kỉnh đang cố len lỏi để ra phố. Một giọng nói vui vẻ làm anh đứng lại khi anh đang chen ra:
- Tôniô! Đúng là cậu đấy à?
Ăngtoan cười vui vẻ. Giăng! Giăng đây rồi!
Trên khuôn mặt đầy bụi trắng xoá, hai mắt Giăng sáng lên vui mừng vì gặp lại bạn. Giăng nhảy xuống ngựa và ôm chặt lấy Ăngtôniô. Anh lập tức hỏi ngay:
- Cậu cho người đến gọi mình đấy à, Giăng?
- Đâu có. Cậu thấy đấy, mình vừa về đến đây.
Ăngtoan ngắt lời anh:
- Xem đây! – anh giơ tờ giấy cho bạn.
- Trời ơi! Mình chưa bao giờ viết thư thế này.
Bằng những lời nói lộn xộn, Ăngtoan kể với bạn câu chuyện tối hôm trước và Giăng lo lắng, quyết định ngay:
- Vậy thì chúng mình phải đến chỗ hầu tước trợ lực với Luxia cấp tốc! Nếu chưa quá chậm!
Anh lấy thanh kiếm treo ở yên ngựa:
- Cậu có vũ khí không, Tôniô?
- Không, Giăng ạ, mình có bao giờ mang vũ khí đâu, cậu cũng biết đấy.
- Hãy tin mình. Lúc này cậu cần có đấy.
Giăng thường rất tươi cười nhưng lúc này lại nghiêm nghị. Anh thọc tay vào túi yên lôi ra một khẩu súng ngắn và thô:
- Cậu biết sử dụng súng ngắn không?
- Mình chỉ biết dùng súng trường có bánh xe, nhưng có cần thiết không?
- Có lẽ chúng mình còn cần nhiều hơn như thế này! – Giăng lẩm bẩm và xem lại thuốc nạp ở súng.
Anh quay cơ bẩm, chiếc lò xo bánh xe căng ra. Ăngtôniô hiểu rằng, khi bấm cò, bánh xe hoạt động sẽ chạm phải miếng đá lửa làm tung hàng loạt tia vào ổ thuốc và đốt cháy liều thuốc trong súng.
Giăng đưa cho bạn khẩu súng đã lên đạn và khoác dây kiếm lên vai mình:
- Đi thôi! – Anh nói. – Cầu chúa cho chúng mình đến kịp!
Vô cùng thận trọng, họ khẽ mở cái cửa nhỏ và vào vườn hoàng cung không gặp trở ngại gì. Giăng thì thầm nhắc:
- Nhìn cẩn thận. Chúng có thể để người của chúng ở đây để rình mò.
Có tiếng lách cách sắt thép chạm vào nhau, – một lưỡi kiếm đang được tuốt khỏi vỏ tưởng như xé không khí. Giăng quay phắt lại đúng lúc một người tay cầm vũ khí trong bóng tối xông vào tấn công. Ăngtôniô thoáng thấy người ấy bóng dáng gầy gò, mặc áo đen, mặt che kín mít bằng một chiếc mặt nạ. Giăng đã kêu lên:
- Để mặc mình. Nhanh lên, Tôniô! Đến chỗ hầu tước đi.
Kẻ tấn công rõ ràng định đưa nhát kiếm về phía Ăngtôniô, Giăng dùng mũi kiếm ngáng lại trong khi Ăngtôniô ra sức chạy thật nhanh về chỗ người bị thương. Chỉ trong mấy giây, anh đã vụt qua hành lang, qua phòng khách, anh ngừng lại ở bậc cửa, thở dốc. Chậm quá rồi!
Một người vóc dáng to lớn đang cúi xuống giường người bị thương, mặt hắn trùm vải đen. Dưới ánh sáng ngọn nến, Ăngtoan trông thấy tay hắn cầm con dao găm sáng loáng khi hắn quay lại để xem tiếng động từ đâu đến.
Luxia ở đấy nhưng bị bịt miệng và trói chặt trên đi văng. Cô vẫn sống, tạ ơn Chúa! Vì cô đang cố giãy giụa trong dây trói. Trước khi Ăngtoan kịp hành động người kia đã chồm đến anh, dao giơ lên. Lúc đầu, Ăngtoan luống cuống lùi lại, hoảng sợ. Ký ức và thân thể anh vẫn còn nhớ cảm giác đau đớn ghê gớm khi một mũi dao cũng như thế đâm vào anh lúc anh chống chọi với giáo sĩ Phêlíp Xăngtôt ở tu viện Pađu. Ngày hôm ấy anh suýt nữa bỏ mạng, người đang đe doạ anh hôm nay còn to lớn, vạm vỡ, nặng nề và khoẻ hơn lão tu viện trưởng.
Bỗng anh chợt nhớ đến khẩu súng cầm tay mà anh đã quên khuấy đi mất. Khẩu súng bé nhỏ một cách lố bịch so với kẻ thù to lớn như kia, nhưng Ăngtoan không có quyền lựa chọn. Anh thầm cầu nguyện Chúa rồi bóp cò. Nếu phát súng này không bốc cháy – sự cố ấy thỉnh thoảng vẫn xảy ra – thì anh chỉ có việc sám hối tội lỗi. Cả Luxia cũng thé. Không còn gì có thể cứu nổi họ nữa.
Hình như cả một thế kỷ đã trôi qua từ khi anh bóp cò và trong suốt thế kỷ ấy, lò xo vẫn cưỡng lại sức ép. Rồi bộ phận bánh xe chuyển động, lò xo giãn ra đẩy chiếc bánh xe răng cưa xát mạnh vào đá lửa. Hàng loạt tia lửa bắn như mưa vào thuốc, thuốc cháy bùng lên, một mùi cay lạ lùng thốc vào mũi Ăngtôniô, cùng lúc ấy anh cảm thấy khẩu súng nhỏ giật mạnh trong lòng bàn tay. Một tiếng nổ như sấm làm rung chuyển căn phòng. Người đeo mặt nạ dừng lại như có một bàn tay khổng lồ đột ngột đẩy hắn ra. Hai tay giơ lên, hắn đứng sững một lát như bị treo trên cây thánh giá vô hình. Rồi tiếng thét của người hấp hối vang lên trong phòng, một luồng máu đỏ thẫm phụt ra và nhuộm đỏ ngực hắn. Hắn vẫn đứng, loạng choạng một giây, rồi đổ ập xuống chân Ăngtôniô.
Anh chỉ có một ý nghĩ: Luxia. Anh chạy đến chỗ cô định gỡ vải bịt miệng cô, nhưng để cho nhanh hơn, anh nhặt ở dưới đất con dao của kẻ giết người và cắt vải bịt mồm, cắt dây trói chặt hai cổ tay mảnh dẻ, dây trói chân và nâng cô gái đang khóc nức nở lên.
Vẫn ôm cô sát ngực, anh cúi xuống giường. Không biết gì về cuộc náo động, hầu tước vẫn ngủ, hơi thở của ông rất đều đặn. Tôniô tạ ơn Chúa đã ban ơn cho ông tránh khỏi vụ xâm phạm hèn hạ vừa xảy ra. Tựa vào người anh, Luxia vẫn khóc ngất.
- Lỗi tại tôi! Tại sao tôi có thể ngu ngốc thế nhỉ? – Cô rền rĩ.
- Cô làm thế nào mà ngăn chặn được việc này, – Ăngtoan nói để an ủi cô.
- Ít ra tôi cũng đã cào cấu và cắn được hắn, tôi đạp vào hắn cho đến lúc hắn trói được tôi.
- Như thế thì gần như cô đã cứu sống hầu tước rồi còn gì! – Ăngtôniô nói. – Nếu tên khốn kiếp ấy không mất bấy nhiêu thời gian để khống chế cô, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ khủng khiếp của hắn.
Giăng đầu tóc rối tung, kiếm cầm tay, hiện lên bậc cửa.
- Tôniô! Có chuyện gì thế? Trông thấy một cơ thể bất động trên đất, anh quỳ xuống xem. Chà! Mình có lời khen! Cậu đã bắn một phát thật đẹp, ông bạn Tôniô ạ. Xuyên thẳng qua tim!
- Hắn gần như đã chồm lên mình trước khi mình nhớ là có khẩu súng trong tay, – Ăngtoan khiêm tốn nói. – Còn cậu? Cậu đã làm gì tên kia rồi?
- Hắn đánh dữ như một con quỷ. May cho mình. Khi ở Vơnidơ mình đã dành thời gian tập đánh kiếm. Khi tiếng súng của cậu nổ, tên khốn nạn đâm cuống. Hắn quàng chân lên cổ chạy, đúng là tư cách của một tên hèn nhát, mình không tìm được hắn vì tối quá.
Anh dùng mũi kiếm rạch mặt nạ của người ngã dưới đất và thốt ra:
- Trời! Chỉ trông mặt hắn cũng biết trên khốn kiếp này vô cùng xấu.
- Nó đúng là thằng hầu của tên bác sĩ đây mà! – Luxia kêu lên.
- Bác sĩ nào? – Giăng cau mày hỏi.
- Bác sĩ Anvarê. Hắn đến đây sáng hôm nay định giành hầu tước không cho anh Ăngtôniô trông nom.
Vanđê không cần được cứu chữ nữa vì quỷ đã bắt mất linh hồn xấu xa của hắn. Ăngtôniô chỉ đưa mắt nhìn qua hắn rồi chạy đến chỗ Đôn Pêđrô. Anh không thấy gì chứng tỏ rằng Vanđê đã gây tai hoạ – tất nhiên là do thiếu thời gian – nhưng các triệu chứng sốt và xung huyết vẫn chưa mất. Trong khi anh lo lắng đứng đấy thì Hoàng hậu chạy vào và thốt ra một tiếng gọi lo âu:
- Bác sĩ…
Ăngtoan lập tức nói cho bà yên tâm:
- Thưa Hoàng hậu, Đôn Pêđrô an toàn.
- Ôi! Tạ ơn Chúa! – Bà khẽ nói và đứng tựa vào giường, người trắng bệch như riềm đăng ten đang phập phồng ở cổ bà. Lúc ấy bà mới nhìn thấy cái xác đẫm máu, bất động ở dưới đất và giật mình kinh sợ.
- Hắn chết rồi, – Ăngtoan trịnh trọng nói. – Sáng hôm nay hắn đã đến đây giả danh người hầu của bác sĩ Anvarê.
- Anvarê! – Hoàng hậu nói và gục mặt vào hai bàn tay. – Đó là một trong những kẻ thù ghê gớm nhất của ta.
- Tôi sẵn sàng làm cho hắn không còn tác hại được nữa, thưa Hoàng hậu. – Giăng hăng hái thốt lên.
Nhưng bà lắc đầu một cách đau đớn:
- Không! Ta không cho phép một ai trong các người mạo hiểm đời mình hơn nữa vì ta.
- Tâu Hoàng hậu. – Giăng quỳ một gối nói.- Ít ra tôi cũng xin được phép ở lại đây để giúp ông Xécvê trông nom Đôn Pêđrô?
- Điều đó thì ta vui lòng chấp nhận, – bà tỏ vẻ biết ơn rồi lui ra.
Bọn người hầu đã đem xác Vanđê đi, và sau khi suy nghĩ một lúc, Ăngtoan quay về phía Luxia:
- Cô có thể sang phòng khách với tôi không? Chúng ta có một số điểm cần làm sáng tỏ.
Luxia ngước mắt ngạc nhiên nhìn anh nhưng khi cô trả lời thì tiếng cô cộc lốc và giọng gay gắt:
- Tôi không thầy cần làm sáng tỏ bất cứ cái gì cả.
Tuy vậy, thấy nét mặt cương quyết của người thầy thuốc trẻ, cô tuân theo không cãi lại nữa.