Nguyễn Lan Đồng dịch
Phần 3 - Chương 5
Chương 5

Sau khi tiễn ông Belacmi, cháu gái và Giăng Xavarinô lên chiếc thuyền buồm nhỏ đưa họ đi Tây Ban Nha và Mađơrit, thủ đô mới của Philip đệ nhị, Ăngtôniô quay về biệt thự Belacmi. Anh không có việc gì làm hơn là nằm dài dưới ánh nắng mặt trời trên bãi cát vàng của biển Ligurien và bơi trong nước ấm để cho da rám nâu và cho những chỗ lõm ở hai sườn và má đầy lại.
Bác sĩ Đuyvan đã tặng anh một cuốn sách nhỏ của Ăngbroadơ Parê và đã hào phòng thêm vào đấy một hộp đựng dụng cụ phẫu thuật giống như loại mà nhà ngoại khoa lớn người Pháp vốn ưa thích.
Ăngtoan đã tận dụng thời gian một cách sảng khoái để nghiên cứu chi tiết những phát minh quan trọng của Parê trong lĩnh vực ngoại khoa và để tưởng tượng đến những cái mới anh sẽ học được ở Mađơrit, ở đấy anh mong được làm việc với Vêdan... Một dự định đáng say mê.
Vì nhà cơ thể học này là thầy thuốc riêng của Vua Tây Ban Nha và đi theo người đến mọi nơi, Ăngtoan lường trước rằng anh sẽ thấy ông thử dùng phương pháp của Parê, chắc không thiếu gì dịp để ông áp dụng cách điều trị vết thương theo phương pháp ấy. Anh càng nghĩ càng nóng nảy bồn chồn, muốn bắt đầu ngay giai đoạn mới của một cuộc sống đã khá rối ren.
Nhưng điều anh phát hiện rất rõ là anh cảm thấy rất thiếu sự bầu bạn của Luxia, sự bầu bạn đầy an ủi và niềm vui, cho đến lúc rủi ro bị cô mắng trong khu vườn êm ả dưới bóng hoàng hôn. Tôniô đã nhớ lại từng lời khi họ trò chuyện với nhau mà vẫn không nắm được nguyên nhân của cơn nổi nóng bất thình lình của Luxia. Hơn nữa, cô còn tỏ ra rất lạnh lùng với anh trong suốt một tuần lễ trước khi cô đi, và Giăng hầu như cũng không gặp cô, hình như cô rất bận rộn vì phải chuẩn bị cho cuộc hành trình.
Khi chiếc tàu anh sẽ đi sắp kéo buồm, Ăngtôniô thu thập những của quý của anh trong đó có cuốn sách nhỏ của Ăngbroadơ Parê và hộp dụng cụ giải phẫu bác sĩ Đuyvan tặng anh rồi lên đường đi Pidơ, nơi sẽ lên tàu. Thuyền trưởng tiếp anh trong khoang riêng, như thế mới xứng đáng với thầy thuốc riêng của ông Belacmi và người hầu đem hành lý của anh vào căn phòng tốt nhất trên tàu, trong khi anh đứng trên boong để xem cảnh tấp nập vui vẻ lúc khởi hành.
Đứng tựa lan can tàu, anh thấy trước mắt mình là một bức tranh: những khu nhà xây bên bờ biển, những cánh buồm nhiều màu sắc của các thuyền đánh cá cùng với đoàn người vui cười, cảnh náo động trên cảng, những dòng người bốc xếp mặc quần áo cũ rách rưới giống như đàn kiến chăm chỉ đang đi lại, bốc hàng lên tàu đi Tây Ban Nha.
Phía bên kia các mái ngói, vươn lên hình dáng cao và nghiêng của toà tháp mà bao nhiêu người còn chế giễu sau nhiều thế kỷ đã trôi qua. Phải đến năm mươi năm rồi, khi một giáo sư ở Piđơ, người ta gọi ông là Galilê, mà có những người cho là điên, đã thả một cục sắt nặng từ toà tháp xuống và qua đó phát hiện ra một trong những định luật lớn về vũ trụ. Giờ đây, Ăngtôniô chỉ thấy kiến trúc đứng nghiêng một cách xấu xí và càng xấu gấp bội vì sau lưng nó là các tháp chuông duyên dáng và các mái nhà màu sắc vui tươi.
Con tàu rung lên: các thuỷ thủ chân đất chạy trên boong chuẩn bị kéo buồm và những người bốc xếp cuối cùng rời cầu tàu. Dây buộc tàu vào bến đã thả ra. Một đám người vô công rồi nghề đang chen chúc nhau nghếch bộ mặt tò mò lên nhìn con tàu.
Mắt Ăngtoan lơ đãng nhìn chỗ nọ chỗ kia. Bỗng mắt anh bắt gặp một bộ mặt, bộ mặt trong cả đám người này mà anh không rời mắt. Chúa ơi! Chỉ trông thấy cái mặt hùm hụp ấy anh đã phát buồn nôn. Run rẩy, anh vội vàng rời lan can quay vào thật nhanh và loạng choạng tiến đến cửa phòng. Thuyền trưởng đang đi vội vã dọc boong tàu ngăn anh lại và nắm cánh tay anh:
- Trời ơi! Bác sĩ! Ông ốm đấy à? Trông ông trắng bệch như những cánh buồm của tôi vậy!
Ăngtôniô lắc đầu bình tĩnh lại và nói:
- Chỉ một lát sẽ khá ngay thôi.
Thuyền trưởng quay về phía một chú thuỷ thủ bé gọi:
- Lại đây, bé con. Đưa bác sĩ Ăngtoan đến phòng ông. Nhanh lên!
Ăngtoan thoải mái vô kể khi nhìn thấy giường của mình, nằm xuống giường người anh còn run rẩy. Thằng bé nói léo xéo.
- Trời ơi! Chắc là ngài đã trông thấy ma hiện hình rồi!
Ăngtôniô ném cho thằng bé một đồng tiền và nó đi ra.
Ma ư? Ơn chúa nếu chỉ là như thế.
Cái mà Tôniô trông thấy trong đám đông, đó là bộ mặt tròn, chiếc đầu tóc ngắn, nét mặt chất phác của Batixta Poocdia, người của Toà án tôn giáo và là con quỷ sủng ái của giáo sĩ Phêlíp Xăngtốt.