Võ Tòng thấy Tương Môn Thần chịu rồi, bèn xách đầu đở dậy mà xem, thì thấy mặt mày đều sưng vù, miệng mủi đều đổ máu. Võ Tòng mới điểm mặt Tương Môn Thần mà rằng: - Rất đổi là Cọp ở Kiển Dương cang kìa, ta mới đánh có ba thoi và hai đá, mà còn phải chết ngắt thay huống chi là mi, vậy phãi mau mau giao phứt cho nguyên chủ đi, đặng có trở về quê quán mà làm ăn. Chừng ấy Tương Môn Thần mới biết là Ðả hổ Võ Tòng, thì lại càng sợ hơn nữa, bèn lạy tạ xin dung. Còn Thi Ân đem hai mươi tên quân quyết đến tiếp ứng với Võ Tòng, té ra đến nơi thấy Võ Tòng đánh Tương Môn Thần ra thân thể như vậy thì có lòng mừng lắm. Võ Tòng thấy Thi Ân đến thì nói với Tương Môn Thần rằng: - Bây giờ đã có mặt nguyên chủ rồi, vậy mi phải đi mời mấy người ấy đến đặng có tạ tội cùng nguyên chủ. Tương Môn Thần vâng lời liền khiến tiểu bảo đi mời mấy người hào kiệt tại Khoái Huợt lâm đến. (Nguyên lúc ấy thì người đàn bà và ba tên tửu bảo đã ra đặng và trốn hết ). Ðến chừng mấy người hào kiệt đến thì cũng năn nỉ với Thi Ân xin dung thứ cho Tương Môn Thần. Rồi đó, Tương Môn Thần khiến tửu bảo dọn tiệc thết đãi Võ Tòng, Thi Ân và mấy người ấy. Ðương khi ăn uống thì Võ Tòng nói với mấy người ấy rằng:- Từ khi tôi ỡ Cốc Dương huyện, bị đày đến đây thì có nghe người ta nói chổ Khoái Huợt lâm nầy có một cái tiệm rượu là của Kim Nhản Bưu sắm ra, song bị Tương Môn Thần ỷ tài cậy sức, đến đoạt ngang của người ta đi. Nay tôi làm như vầy, thế khi các ông không rõ thì tưởng Kim Nhãn Bưu là chủ tôi, cho nên binh vực như thế nhưng chẳng phải như vậy đâu, vốn tôi là người vô can, song có tánh hay ưa người lành ghét kẻ dữ, hễ thấy việc bất bình thì phải ra tay, dầu đến thác cũng không biết sợ. Nay tôi muốn giết phứt thằng này, đặng trừ một mối hại cho kẻ khác. Các người ấy nghe nói mới biết là Võ Tòng, bèn lạy xin tha cho Tương Môn Thần và khiến Tương Môn Thần lạy Thi Ân và Võ Tòng mà tạ tội.Khi ấy Tương Môn Thần mảng diện tàm tu, tạ lội và giao tiệm cho Thi Ân vừa rồi, liền tom góp đồ đạc cũa mình mà chở vào một xe, rồi dắt vợ con và gia đinh đi chổ khác. Còn Võ Tòng cầm mấy người ấy lại ăn uống đến chiều tối mới mản tiệc.Ngày thứ Thi Ân sai người về báo cho Lão Quản dinh hay.Lão Quản dinh cả mầng, cởi ngựa đến đó tạ ơn Võ Tòng. Từ ấy Thi Ân sửa sang tiệm lại buôn bán như trước.Võ Tòng ởng ở đó với Thi Ân.Thi Ân kính trọng Võ Tòng chẳng khác chi cha mẹ.Ngày kia Võ Tòng đương ngồi bàn luận võ kinh với Thi Ân, thì thấy có ba tên quân cởi ngựa đến hỏi rằng:- Người nào là Ðả hổ Ðô đầu? Thi Ân biết ba tên quân ấy là quân của Trương Môn Phương đương làm quan Ðô giám, bèn bước ra hỏi rằng: - Vậy chớ các chú muốn kiếm Võ Ðô đầu làm chi?Ba tên quân ấy đáp rằng: - Ðô giám nghe danh Võ đô đầu là người hảo hớn, nên sai chúng tôi đi mời, có thiệp người gởi đây.Bèn trao thiệp cho Thi Ân.Thi Ân xem rổi thì ngẩm nghĩ rằng:- Vả Ðô giám là quan trên của cha ta, mà Võ huynh là tù phát phối thì cũng thuộc về phần cai trị của Ðô giám. Vậy ta phải để cho Võ huynh đi mới đặng. Nghĩ như vậy bèn nói với Võ Tòng rằng: - Nay có thiệp quan Ðô giám đến mời huynh trưởng, vậy huynh trưởng liệu định thế nào?Nguyên Võ Tòng là người chất phát và ngay thẳng, nghe hỏi như vậy bèn trả lời rằng: - Nếu người đã mời thì ta phải đi. Bèn thay đổi phục đi với ba tên quân ấy.Ðến nơi, vào ra mắt Ðô giám, Ðô giám thấy Võ Tòng đến thì cả mừng mà rằng:- Ta nghe danh ngươi là anh hùng vô địch, hay đồng sanh đồng tử với người, lại ý ta muốn kiếm một tên tùy tùng có sự cảm dõng như ngươi, cho nên ta muốn dùng ngươi làm người tâm phúc. Vậy chớ ngươi có bằng lòng hay chăng?Võ Tòng thưa rằng:- Vẩn tôi là một thằng tù phát phối, nếu Tướng công có lòng đoái tưởng như vậy thì tôi cũng hết lòng hầu hạ Tướng công. Trương Ðô giám cả mừng, bèn khiến dọn tiệc thết đãi Võ Tòng. Mản tiệc rồi thì khiến gia đinh dọn một phòng riêng cho Võ Tòng ở. Ngày thứ lại sai người đến nói cho Thi Ân hay và lấy y phục của Võ Tòng đem về. Từ ấy mỗi ngày đều trò chuyện với Võ Tòng, xem ra ý ở rất hậu . Vì vậy cho nên Võ Tòng không đi đâu đặng, cũng không trở về Khoái Huợt lâm mà từ giả Thi Ân nữa, song Thì Ân cũng có sai người đến thăm viếng Võ Tòng hoài. Tù khi Võ Tòng đến ở với Trương Ðô giám, thì người ngoài thấy Ðô giám yêu Võ Tòng như vậy, ai ai cũng đều đem vàng bạc đến cậy Võ Tòng xin điều nọ chuyện kia, hễ Võ Tòng nói chi thì Ðô giám đều nghe hết. Vì vậy cho nên Võ Tòng đặng vàng bạc lụa là bao nhiêu đều cất trong rương để nơi phòng riêng của mình .Ngày kia Trương Ðô giám dọn tiệc nơi Oan Ương lầu thưởng Trung thu, bèn kêu Võ Tòng đến đó yến ẩm. Võ Tòng đến nơi thấy có Phu nhơn, cùng cả gia quyến của Trương Ðô giám. thì lật đật quày ra. Trương Ðô giám kêu lại hỏi rằng: - Sao ngươi lại trở ra?Võ Tòng thưa rằng:- Tôi thấy có phu nhân và quí quyến đến yến ẩm cho nên tôi phải tránh. Trương đô giám cười rằng: - Vả ngươi là người tâm phúc của ta, chốn này cũng không có ai lạ, cho nên ta mới kêu ngươi đến đây ăn uống chơi cho vui, không can gì đầu mà phòng ngại. Võ Tòng nói khiêm nhượng đôi ba phen nhưng Trương Ðô giám cũng ép nài hoài. Võ Tòng thấy Ðô giám nói lắm thì bất đắc dĩ phải ngồi nơi góc chót hết. Ðương khi ăn uống thì Trương Ðô giám lại kên con tỳ tất là Ngọc Lan, khiến ca xướng cho Võ Tòng xem, rồi lại nói với Võ Tòng rằng: - Ta thấy nhà ngươi chưa có vợ, mà con Ngọc Lan đây cũng có nhan sắc, lại ca xướng cũng hay, nếu vầy duyên với ngươi, thì thiệt là anh hùng thuyền quyên vừa lứa lắm, cho nên ta muốn gả nó cho ngươi, đặng kết duyên phu phụ đặng ở đây với ta hoài hoài. Võ Tòng đứng dậy thưa rằng:- Tôi là người hèn hạ, dám đâu trông đến chuyện ấy. Trương Ðô giám cười rằng: - Ta đã quyết, ngươi chớ chối từ, để thủng thỉnh đây rồi ta sẽ tính. Võ Tòng uống rượu mới vừa loàng xoàng thì e mình say mà làm điều thất lễ, bèn xin kiếu lui ra. Khi Võ Tòng về đến phòng mình thì thay đổi y phục vừa muốn nằm xuống ngủ. Xảy nghe phía sau có liếng la lên rằng: - Kẻ trộm! Kẻ trộm!Võ Tòng nghe la thì cũng có ý muốn lập công, bèn chạy thẳng ra hậu đường, thì thấy Ngọc Lan chạy ra chỉ cho Võ Tòng mà rằng: - Có một thằng ăn trộm mới chạy ra huê viên kia kìa! Võ Tòng nghe nói lật đật rượt theo, ra đến huê viên thì tăm tối không thấy chi cả. Võ Tòng bị dây giăng té nhào xuống, liền có bảy tám tên quân áp lại đè Võ Tòng xuống mà trói lại và la lớn rằng: - Ăn trộm đây này, bắt đặng nó rồi đây. Võ Tòng nói lớn tiếng rằng:- Không phải đâu, tôi là Võ Tòng.Mấy tên quân ấy cũng không nghe, cứ việc trói Võ Tòng mà dẫn đi vừa đi vừa đánh, đánh thôi Võ Tòng đã bầm mình hết. Ðến chừng dẫn tới trước mặt Trương Ðô giám, thì Võ Tòng quì lạy và thưa rằng: - Khi tôi nghe nói có kẻ trộm, thì lật đật chạy ra, bị vướng dây té xuống, mấy người này áp lại bắt trói mà nói tôi là kẻ trộm. Trương Ðô giám nổi giận nạt rằng: - Mi thiệt là đồ phản tặc, cho nên mi mới bị đày đến đây, nghĩ lại ta có lòng tin cậy mi thiệt là uổng lắm. Võ Tòng thưa rằng: - Xin Tướng công xét lại, và tôi tuy là tù tội mặc dầu, song không phải thiếu ăn thiếu mặc chi, lại tôi đã xưng mình h người hảo hớn, lẻ nào lại làm theo thói tiểu nhơn như vậy xin Tướng công xét lại cho tôi nhờ. Trương đô giám nạt rằng: - Mi đừng có già hàm. Bèn khiến quân sĩ đến phòng cũa Võ Tòng đặng xét những tang vật. Quàn h h lời đến đó thì lấy đặng một cái rương, trong rương ấy có hai trăm lượng bạc và mười cây hàng. Võ Tòng lúc ấy sửng sốt không nói chi đặng, cứ kêu oan hoài mà thôi. Trương Ðô giám mắng rằng: - Mi là thằng nhơn diện thú tâm, đem lòng phi nghĩa như vậy, đến nay đã có tang án sờ sờ mà mi còn kêu oan nữa sao? Nói rồi bèn khiến quân niêm phong tang vật ấy lại, rồi giải đến Phủ đường. Ngày thứ, Tri phủ ra ngồi khách thì có Bộ đao quan sát dẫn Võ Tòng đến và dâng các tang vật cho Tri phủ xem. Tri phủ xem rồi nói rằng: - Thằng này là thằng tù phát phối, lẻ nào lại không có ăn trộm sao? Nay có tang vật rỏ ràng, thì đã quả quyết lắm. Võ Tòng chỉ kêu oan hoài mà Tri phủ cũng không nghe, khiến quân tra khảo đến nước. Võ Tòng liệu bề kêu nài không đặng, thì cũng chịu án bướng đi.Tri phủ lấy tờ khẩu chiêu rồi, thì khiến đem Võ Tòng giam vào Tử tù lao. Khi Võ Tòng vào chốn ấy thì nghĩ rằng: - Chẳng biết ý gì Trương Ðô giám lại sắp đặt mưu kế làm hại ta như vậy? Nếu ta ra khỏi đây thì ta quyết giết nó cho đặng. Người giử ngục lại hành hạ Võ Tòng đến nước, dưới chơn thì mang trăng, tay thì mang xiềng, cổ lại mang thêm gông nữa. Nói về Thi Ân hay đặng việc ấy, lật đật về nhà thương nghị cũng Lão Quản dinh rằng: - Trương Ðoàn Luyện muốn báo thù cho Tương Môn Thần, cho nên cậy Trương Ðô giám sắp đặt mà hảm hại Võ Tòng, chắc là nó đã lo lót với Tri phũ đặng có quật giả thành chân, mà làm án đày Võ Tòng đi cho xa, hễ Võ Tòng đi xa rồi, ắt là Tương Môn Thần cường chiếm Khoái Huợt lâm chớ chăng không. Lão Quản dinh nói: - Nay Võ Tòng bị hại như vậy, cũng bởi việc Khoái Huợt lâm mà ra, bây giờ con phải xuất tiền lo lót cùng ngục tốt kẽo va bị hành hạ tội nghiệp. Thi Ân vâng lời lấy bạc đem đến nói với ngục tốt là Khương Tiết Cấp. Khương Tiết Cấp nói: - Việc nầy là bởi Trương Ðoàn Luyện muốn báo thù cho Tương Môn Thần. Trương Ðoàn Luyện lại là thân thích với Trương Ðô giám cho nên cậy Trương Ðô giám bày mưu kế ấy, rồi lại đi hối lộ khắp các nơi và dặn hành hạ Võ Tòng cho đến nước, và tôi cũng biết Võ Tòng là người ngay thẳng, cho nên không nỡ hành hạ thái quá, nay có Tiểu Quản dinh đến nói, thì tôi cũng hết sức duy trì.Thi Ân nên từ giả ra về. Ngày thứ, Thi Ân đem rượu thịt đến cậy Khương Tiết Cấp dắt vào Tử tù lao đặng thăm Võ Tòng và cho Võ Tòng ăn uống, rồi lại nói nhỏ với Võ Tòng rằng: - Việc nầy là Trương Ðô giám muốn báo thù cho Tương Môn Thần, cho nên lập kế hảm hại trưởng huynh như vậy, xin trưởng huynh chịu cực ít ngày, đặng em tính thế giải nguy cho, nay em đã có lo hối lộ với Diệp Khổng Mục hết hai trăm lượng bạc mà khiến va giúp đỡ việc này. Chừng ấy Võ Tòng mới biết là Trương Ðô giám lập kế báo thù cho Tương Môn Thần, thì đem lòng giận lắm, lại có ý muốn vượt ngục nữa, song làm thinh không nói cho Thi Ân hay. Khi Võ Tòng an lòng rồi, thì Thi Ân từ giả ra về. Từ ấy mỗi ngày Thi Ân đều có đem rượu thịt cho Võ Tòng ăn. Làm như vậy đã ba ngày, bị người tâm phúc của Trương Ðoàn Luyện hay đặng, về báo cho Trương Ðoàn Luyện hay. Trươrg Ðoàn Luyện lật đật đến nói với Trương Ðô giám. Trương Ðô giám viết thư nói lại với Tri phủ. Tri phủ sai người khác đến giử ngục, cấm không cho Thi Ân tới lui nữa. Cách ít ngày Tri phủ làm án đánh Võ Tòng hai mươi hèo và thích tự phát phối qua An châu. Còn những vật tang ấy thì giao về Trương Ðô giám, rồi đó Tri phủ khiến hai người Công sai đóng gông Võ Tòng lại mà dẫn đi. Ði đặng một dặm vừa tới quán rượu, thì thấy Thi Ân ra đón Võ Tòng mà nói rằng: - Tiểu đệ đứng chờ huynh trưởng cũng đã lâu. Võ Tòng thấy Thi Ân mặt mày bị vít, tay chơn đều có ràng buộc, thì hỏi rằng: - Mấy bửa rày sao không thấy em thăm qua. Hôm nay vì cớ gì hiền đệ lại ra thân thể như vậy?Thi Ân đáp rằng: - Từ khi em đến thăm huynh trưởng ba phen, thì bị Tri phủ hay đặng, sai người đến cấm không cho em vào nữa, em vừa trở và đến Khoái Huợt lâm, thì có Tương Môn Thần kéo đến một tốp quân sĩ đánh em một hồi rồi bắt em tạ tội và giao Khoái Huợt lâm lại cho nó, từ ấy đến nay tiệm ấy đã về tay nó rồi, em lại mang bịnh đi không nổi nữa. Ðến nay em nghe tin huynh trưởng bị phát phối An châu thì em gắng gượng ra đây đưa huynh trưởng lên đường và cho huynh trưởng hai cái áo bông đặng mà ngự hàn, lại có nấu sẳn hai con ngỗng đặng cho huynh trưởng đem theo ăn dọc đàng. Nói rồi thì lấy hai con ngỗng ấy buộc vào hai đầu gông, đặng cho Võ Tòng vừa đi vừa ăn còn hai cái áo bông thì mang trên vai Võ Tòng, rồi lại nói nhỏ với Võ Tòng rằng: - Trong gói áo bông ấy có bạc, xin huynh trưởng giử lấy mà xài dọc đường, đừng để cho hai thằng Công sai ấy ăn cắp, em coi bộ hai thằng ấy có ý muốn làm dữ với huynh trưởng chớ chẳng không. Võ Tòng gặt đầu nói rằng: - Qua đã biết ý rồi, song qua không sợ nó đâu, em hãy về mà an nghỉ, đừng lo đến việc qua nữa, vì qua có sức chống trả với đời đặng. Thi Ân rơi lụy, từ giả Võ Tòng mà trở lại. Võ Tòng đi đặng vài dặm, thì nghe hai người Công sai nói với nhau rằng: - Ði đã tới đây rồi, sao còn chưa thấy hai người kia đến?Võ Tòng nghe nói thì cười thầm rằng: - Thế khi quân này nó muốn vuốt râu cọp chớ chẳng không. Thây kệ nó, để nó làm chi thì làm đi coi thử. Bèn vừa đi vừa xé thịt ngỗng mà ăn, không thèm mời đến hai Công sai ấy. Ði đặng tám chín dặm thì thấy hai người cầm phát đao đứng đón giữa đường, thấy hai người Công sai thì mừng rỡ và nói to nhỏ với nhau, rồi cũng đi theo sau hai người công ai ấy. Ði vài dặm nữa thì đến một cái cầu, bên cầu có tấm bảng đề ba chữ Thi Vân phố.Võ Tòng thấy có sông thì giả bộ bảo hai người Công sai rằng: - Chẳng hay sông này là sông chi?Hai người Công sai đáp rằng: - Vậy chớ mi đui hay sao mà không thấy ba chữ Thi Vân phố đó. Võ Tòng dừng chơn lại mà rằng: - Cho tôi rửa tay và uống nước một chút. Hai người cầm đao mới vừa bước lại gần, Võ Tòng nạt một tiếng đá luôn hai người ấy đều nhào xuống sông. Hai người Công sai thấy vậy cả kinh vừa muốn chạy xuống cầu thì Võ Tòng nạt lên một tiếng, liền bẻ gông xiềng mà rượt theo hai người ấy bắt đặng xách đầu trở lại đầu cầu lấy đao chém quách. Còn hai người bị té xuống sông leo lên được vừa muốn tẩu thoát thì bị Võ Tòng rượt theo chém chết một người và bắt sống một người mà hỏi rằng: - Sự tích làm sao, ai sai mi đến đây, mi phải nói thiệt đi thì ta dung thứ cho. Người ấy đáp rằng: - Nguyên hai đứa tôi là đồ đệ của Tương Môn Thần, nay vâng lời thầy đi với hai người Công sai đặng có giết Ðô đầu. Võ Tòng hỏi rằng: - Bây giờ thầy mi ở đâu? Người ấy đáp rằng: - Thầy tôi ở nhà Trương Ðô giám, người có dặn tôi rằng: Hễ giết đặng Ðô đầu rồi thì trở về tại đó thông báo cho người hay. Võ Tòng nghe rồi thì chém người ấy một đao chết tốt, rồi kéo hết bốn cái thây ấy bỏ xuống sông. Lúc ấy Võ Tòng đứng trên cầu suy nghĩ rằng :- Nay ta đã giết bốn thằng này rồi, song chưa trừ đặng Trương Ðô giám, Trương Ðoàn Luyện và Tương Môn Thần thì còn ức trong lòng lắm. Nghĩ như vậy bèn trở lại Mạnh châu thành.