Bầu trời đầy mây một cách ảm đạm, thành phố về đêm lạnh lùng ánh điện sáng để che đi u ám, tối tăm và buồn thảm của nó. Tinh Huy ngồi cô đơn và tư lự trong căn phòng, bóng tối mờ ảo quanh chỗ anh ngồi. Anh nhìn trân trân ly rược đang cầm nơi tay, đầu óc quay cuồng với những ảo giác... Anh thấy mình là một con cá biển bị mắc câu, và đang bị dây câu kéo lên khỏi mặt nước... Viễn cảnh về một quá khứ đen tối đã tái hiện trong cuộc đời anh một cách đầy ám ảnh... đó là điều anh lo sợ nhất. Có tiếng động vang lên đâu đây và tiếng động ấy làm anh thoát khỏi cơn hoang tưởng. - Tinh Huy! Anh ngồi im lạnh lùng xa cách và cố tránh nhìn vào mắt Ân Dung. Anh hiểu rằng, bất cứ sự cố gắng nào của Ân Dung trong cuộc sống cũng nói lên sự thiếu năng lực của anh, và bây giờ, làm sao anh có thể mở lời nói với cô là anh đã bị mất việc làm và cuộc sống của họ giờ đây sẽ lâm vào cảnh thiếu thốn như hồi anh còn nhỏ. Thấy anh im lặng, Ân Dung lại lên tiếng: - Anh đã nói với em là sẽ không uống rượn nữa. - Đây là ly rượu khó bỏ nhất trong cuộc đời của anh. Cô nhìn anh lo lắng: - Có chuyện gì thế, Tinh Huy? Anh không trả lời cô, mà chỉ hỏi lại: - Anh vô dụng lắm, phải không Ân Dung? - Không phải. - Lại còn không phải à? Anh chồm lên và trút vào cô cơn phẫn nộ vô cớ: - Anh không ngại nói cho em biết anh đã mất việc làm, mặc dù anh sẵn sàng chấp nhận một công việc thấp hèn nhất, không đúng với năng lực của mình. Nhưng chiều nay, anh đã tỏ ra bất bình với cấp trên của anh, anh không chịu được cái kiểu người ta bỏ tiền ra để xem rẻ một con người. - Em hiểu anh, Tinh Huy. - Bằng ba chữ "Em hiểu anh" ấy, chúng ta có thể sống được sao? Ân Dung không nói gì cả, chỉ đứng lặng nhìn Tinh Huy rót thêm rượcu vào ly và uống cạn. Cô không phải là loại người nhu nhược, đối với cô im lặng là cả một sự cố gắng. Nhưng trong tâm trạng hiện nay của Tinh Huy thì cô thừa thông minh để né tránh một cuộc chiến có thể xảy ra giữa họ. Cô vẫn im lặng cho đến khi nỗi bực bội chuyển thành lo lắng: - Anh say rồi. Anh không công nhận mối quan tâm của cô, lại xem đó là một lời khiển trách: - Em không nghĩ tôi vẫn là đàn ông hay sao? - Em vẫn tưởng anh không thích uống rượu. - Tôi không thích. Nhưng giờ đây nói là tất cả những gì tôi cần có. Anh hớp một ngụm rượu nữa rồi chăm chú nhìn cô. Đôi mắt anh đờ đẫn và không phải hoàn toàn do rược, cặp tròng đen vẫn long lanh sáng. Ân Dung ước mong có thể nó rõ với anh rằng thật ngu xuẩn mới uống một thứ mà mình không thích chỉ vì để say. Nhưng việc hợp lý nhất mà cô có thể làm là chuyển câu chuyện sang một hướng khác, cô nhìn anh, dịu dàng nói: - Tinh Huy, cơm tối em đã dọn lên rồi, anh hãy ăn đi kẻo nguội. - Không cần. Tôi đã quá chán rồi bữa cơm như của một kẻ ăn mày. Cô nhìn khuôn mặt buồn bã của anh: - Có lẽ đến nước này, em đành phải liên lạc với Mẫn Quân. - Để làm gì? Để nói với cô ấy rằng tôi là một con số không to tướng, phải không? Hay em muốn làm cho cô ấy hối hận, vì đã giao con cho một người thiếu khả năng như tôi? Ân Dung chồm lên, cố gằn giọng: - Anh im đi. Trước đó không ai nhắc đến gốc tích của Mẫn Khang bao giờ, trừ khi nói thầm, và chỉ khi vào giường. Mẫn Khang rất tỉnh ngủ, nó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Với một vẻ mắt thiểu não, Tinh Huy đặt ly rượu xuống bàn, nói với giọng ăn năn: - Cho anh xin lỗi những gì mình vừa nói. Ân Dung! Có lẽ em nói đúng. Anh đã say rồi. - Không. Anh không có lỗi. Chính anh không muốn nói những lời như thế. - Em có thể liên lạc với Mẫn Quân hay làm bất cứ điều gì em muốn. - Em chỉ muốn trả lời với Mẫn Quân về công việc làm ăn mà cô cũng đã bàn với em, liên quan đến anh nữa, Tinh Huy ạ. - Là chuyện gì thế? - Mẫn Quân muốn chúng mình làm ăn chung với cô ấy. - Chúng mình? Công việc gì? - Mẫn Quân đã thành lập một trung thương mại, cô ấy cần một số người tin cậy để phụ giúp công việc quản lý. - Em tính thế nào? - Em chưa quyết định gì, trước khi bàn bạc với anh. Tinh Huy nhìn vợ, ôn tồn nói: - Ân Dung! Anh xin nói thật, anh đã chán quá rồi cuộc sống như thế này. Anh sẵn sàng nhận một thách đố mới để hy vọng thay đổi cuộc đời. Ân Dung dịu dàng đặt tay lên vai chồng, đầy san sẻ: - Em cũng hy vọng như thế, Tinh Huy ạ. Anh nhìn cô, mỉm cười, vẻ lúng túng: - Đôi khi anh thật ngốc nghếch, phải không em? Cô chồm lên hôn mũi anh: - Để em suy nghĩ mới trả lời được. Bây giờ em phải hâm nóng lại phần cơn tối cho anh. - Để anh phụ em một tay, rồi chúng mình cùng ăn. Anh đói bụng đến mức muốn ăn tươi nuốt sống cả em đấy. Căn phòng như ấm hẳn lên trong tiếng cười hạnh phúc. Lâu lắm rồi mới có được những giây phút vui như thế.