Với sự hướng dẫn của Anhôlô, Ăngtoan tiến bộ rất nhanh và không bao lâu anh trở thành nhà thôi miên thành thạo. Người dạy anh tỏ ra lễ độ, lịch thiệp, ân cần, tuy vậy thỉnh thoảng anh vẫn có cảm giác – tuy không rõ rằng nhưng cứ lặp lại – rằng có một sự bí mật gì đó nấp sau bộ mặt đăm chiêu có chiếc mũi chim ưng và đôi mắt sâu hoắm đầy bí ẩn, rằng nhà pháp sư này vì lợi ích của chính hắn đang chơi một trò gì hắn không để lộ ra, làm cho người học hắn hành động theo sự điều khiển của hắn như người ta điều khiển con rối ở đầu sợi dây, và có lẽ hắn đang cười thầm vì một trò đùa ma quái nào đó mà chỉ hắn hiểu. Trong thời kỳ học tập, Anhôlô cho phép anh tha hồ khai thác trong tủ sách về ảo thuật và đồng cốt của hắn. Cho nên Ăngtoan đã biết rằng làm ảo thuật phần lớn dựa vào các trò khéo tay và làm ra vẻ huyền bí, thí dụ như những ánh chớp bất thình lình làm bằng thuốc súng hay trộn lẫn bấc tẩm diêm sinh vào nến – như trong buổi Hành lễ đen để cho người xem tưởng như đang thấy cảnh ma quỷ hiện hình. Qua đó anh cũng hiểu rằng một phần lớn sự thành công của nhà pháp sư tuỳ thuộc vào cách ông ta khơi động được đà suy nghĩ. Nếu tiến hành một cách thích hợp với người xem thì chỉ cần cổ vũ họ đúng lúc là trí tưởng tượng của họ sẽ tha hồ mà hoạt động. Cơlarit Xtơrôdi, một trong những đối tượng tốt nhất của Anhôlô bị Tôniô thôi miên một cách dễ dàng, nhưng bằng chứng mới nhất về quyền lực của người thầy thuốc trẻ tuổi đã thể hiện rõ với Giăng Xavarinô vào hôm mà anh, theo tín hiệu của Ăngtoan đã giụi mắt ra khỏi cơn mê, ngơ ngác nhìn hết bạn đến Cơlarit rồi hỏi: - Cái gì thế này? Tôi cảm thấy mình kỳ lạ quá... - Anh vừa bị thôi miên đấy, – cô mỉm cười trả lời.Giăng lẩm bẩm: - Không phải do Ăngtoan chứ? - Lại chính phải chứ, – Tôniô khẳng định – Cậu có muốn mình làm lại không? Giăng vội vàng đứng lên: - Ồ! Không đâu! Mình tin lời hai người ngay lập tức rồi! (Anh rót một cốc rượu vang lớn và uống một hơi). Nếu mình biết rằng cậu nói nghiêm túc về vấn đề này thì mình đã chặn cậu lại giữa chừng rồi, Tôniô ạ. - Sao thế? Thôi miên có thể giúp ích được nhiều trong lĩnh vực chữa bệnh.- Có thể như thế. Nhưng tôi không tin tưởng Anhôlô. Còn em thì thế nào Cơlarit? Ánh mắt của người thiếu phụ bối rối, Ăngtôniô thấy thoáng qua vẻ biểu hiện mà anh đã thấy lần đầu khi gặp Anhôlô ở hiệu ăn bên bờ sông. - Hắn bí hiểm và quỷ quyệt, – cô thong thả nói – nhưng hắn tôn trọng Ăngtôniô.- Hắn chưa bao giờ làm cậu mê chứ? – Giăng lo lắng hỏi. - Không, nhưng nếu như thế thì có làm sao? - Mình biết đâu đấy! – Xavarinô bực tức trả lời – Có lẽ hắn muốn chiếm một lợi thế nào đó đối với cậu đấy. - Hắn và mình chỉ nói chuyện thôi miên và y học với nhau. Bỗng nhận rõ bạn anh đang có điều gì băn khoăn anh hỏi: - Cậu có gì lo lắng thế Giăng? - Mình có thể lầm, cậu ạ, nhưng mình gần như chắc chắn trong thấy Anhôlô đi với Poocdia. Một quan hệ rất xấu. - Poocdia ư? Cậu có chắc như thế không? – Ăngtoan lo lắng hỏi.- Cậu hãy tả hình dáng hắn xem sao... Và sau khi Ăngtoan kể, anh nói: - Đúng như thế. Mình nói đúng. Poocdia đấy. - Nhưng họ gặp nhau làm gì nhỉ? – Ăngtoan hỏi. - Ai biết được? – Giăng nhún vai nói. – Chỉ một trong hai thằng cha ấy cũng thừa đủ khả năng chơi trò đểu cáng, đằng này lại cả hai đứa. Có thể là Xăngtốt muốn kiếm thêm những chứng cớ khác về cậu. Lúc này Ăngtoan cảm thấy thực sự lo lắng vì anh không còn nghi ngờ gì về tính xảo trá, độc địa của tu viện trường: lần gặp gỡ gần đây nhất đã làm anh thấy rõ điểm này. - Chúng ta sẽ phải làm gì đây? – Anh hỏi.- Không, không làm gì hết. Chỉ có đợi và nhìn sự việc sẽ đến. Họ đã không phải đợi lâu. Một buổi chiều, Cơlarit xuất hiện ở xưởng vẽ của Giăng, mặt tái xanh: - Anhôlô bảo em đến báo tin cho Tôniô. Xăngtốt biết anh ấy đã cứu em đêm biểu diễn, biết cả vấn đề anh ấy đi vào nghiên cứu và thí nghiệm thuật thôi miên. - Quỷ quái thật! – Giăng thốt lên, – Tại sao hắn lại biết tất cả những điều ấy? - Em không rõ. Hình như Poocdia đã đi hỏi khắp Vơnidơ. - Họ không thể buộc tội tôi điều gì được! – Ăngtoan phản đối. – Tôi chỉ làm việc là đi vào những thực nghiệm khoa học. - Họ sẽ buộc tội là làm tà thuật, – Cơlarit nói rõ và lo âu. – Và tội đã kêu cầu ma quỷ. - Trời ơi! Dù ở ngay Vơnidơ cậu cũng khó lòng chống đỡ nổi cho bản thân với những lời buộc tội như vậy! Luật pháp rất chặt chẽ – Giăng tái mặt nói.- Nhưng mình vô tội! Xavarinô nhún vai: - Điều đó chưa bao giờ có ý nghĩa trước mắt Toà án tôn giáo. Vả lại, đừng quên Cơlarit: nếu họ hỏi cô ta... Ăngtoan bỗng cảm thấy nôn nao: - Cậu muốn nói họ sẽ tra khảo cô ấy? - Đó là điều thứ nhất, điều trước tiên Xăngtốt sẽ nghĩ đến. Nếu họ có thể làm cho Cơlarit thú nhận rằng cô ấy là người mà họ gọi là phù thuỷ, họ cũng sẽ bắt cậu vì như thế, Tôniô ạ. - Tại sao họ có thể suy nghĩ và hành động như thế nhỉ? – Ăngtoan ủ rũ hỏi.- Toà án tôn giáo là toà án tôn giáo. Cả ba người cúi đầu. Những từ ấy đã nói lên tất cả. Vì tiếng tăm của tổ chức ghê gớm này đã được cả nước Ý biết. Ăngtoan nói: - Trong trường hợp này mình chỉ còn có một phương sách: thật nhanh chóng rời khỏi Vơnidơ. Sự căm ghét của Xăngtốt chỉ có mình là đối tượng. Hắn sẽ không làm phiền phức Cơlarit khi mình đã đi khỏi. Cô gái phản đối: - Còn công việc của anh ở Pađu. Anh bỏ nó sao? - Nếu tôi bị giam giữ, tôi sẽ không bao giờ có công việc gì và bất cứ dâu, – Ăngtoan cay đắng nói. – Tuy vậy tôi không hề ưa ý nghĩ trốn chạy. Đó là điều hèn nhát. - Không phải là hèn nhát khi muốn sống và tìm cách duy nhất để sống được, – đến lượt Giăng nói. – Vả lại nếu cậu bị bắt và bị buộc tội, họ sẽ đốt cuốn Điều trần của cậu đến bản cuối cùng. Đó chiính là một trong những điều Xăngtốt quan tâm nhất. – Anh đăm chiêu xoa cằm. – Không còn nghi ngờ gì nữa. Phải trốn. Nhưng làm như thế nào đây? - Cần hành động thật nhanh, – Cơlarit nói. – Anhôlô nói chỉ sáng mai là Xăngtốt đề nghị chính quyền cấp lệnh bắt anh. - Chúng mình không được chậm trễ nữa, – Giăng nói mặt anh rạng rỡ lên khi nói câu tiếp theo: - Đây nhé. Mình đã có cách. Sáng mai cha tôi cho một đoàn chở hàng đi về phương Nam, phía La Mã. Sẽ không ai đi tìm cậu ở một trong những đoàn hàng của hãng Xavarinô. Ăngtoan cương quyết phản đối: - Cậu đừng dính líu vào đấy, Giăng ạ. Cậu không phải chịu hậu quả của chuyện này! - Chính mình đã kéo cậu vào trong đó! – Giăng nói, anh mỉm cười tinh quái và đắc chí nói thêm – Vả lại, đã từ lâu rồi mình cũng muốn có đôi chút thay đổi hoạt động. Chúng mình sẽ nhập đoàn sáng mai và trước khi mọi người biết cậu đã rời Vơnidơ thì chúng ta đã vượt qua biên giới quốc gia. Một ý nghĩ bỗng nảy ra trong tâm trí Ăngtoan: - Đoàn có đi qua Phlôrăngxơ không? - Qua Phlôrăngxơ à? – Giăng giương to mắt nhìn bạn. – Cậu không có ý định... - Cậu muốn nói đến bức tranh phải không? Có chứ! Mình phải đem nó cho ông Belacmi ở Phlôrăngxơ. - Đó không phải là điều sáng suốt! Bức tranh hiện ở tu viện. Trừ khi cậu muốn chui đầu vào tròng... - Cậu ạ, nhiệm vụ của mình là phải mang bức tranh đến cho ông Belacmi. – Ăngtoan tuyên bố bằng một giọng không bàn cãi lại nữa. Giăng thất vọng giơ hai tay lên: - Trong tất cả những đứa ngu ngốc, không đứa nào bướng bỉnh như cậu, Tôniô ạ! Đã bao giờ em nghe thấy những điều như thế chưa, Cơlarit? Cô gái tư lự nói: - Có lẽ em hiểu được lý do của anh ấy. Giăng lắc đầu chán nản: - Rõ ràng là các cậu luôn vào phe với nhau để chống lại mình, cả hai người. Thôi được. Tốt lắm. Vậy thì tôi đi thu xếp để cứu vãn lấy tấm thân quý báu của cậu đây, Tôniô ạ. Còn cậu, hãy cố moi óc tìm lấy một biện pháp để đừng để mất tấm thân quý báu ấy khi đi lấy lại bức tranh ở tu viện. Cậu chơi một trò nguy hiểm đấy, cậu bạn ạ. Khi Giăng đi rồi. Cơlarit nép vào người Ăngtoan sôi nổi nói: - Anh có nhiệm vụ đối với bản thân và đối với mọi người là không để bị bắt, Tôniô ạ. Anh lắc đầu: - Em yêu mến, anh vẫn ghét việc chạy trốn này. Như vậy là thừa nhận mình có tội, phải không? - Không, nếu người ta bị buộc tội không đúng, anh bạn ạ. Hơn nữa, anh còn phải hoàn thành nhiệm vụ. Có phải vì thế mà anh muốn đem bức tranh đi Phlôrăngxơ không nào? - Đúng. Nhưng điều đó có gì quan trọng chứ? - Em chắc chắn rằng có một đấng Thượng đế đặc biệt nào đó để che chở cho người mà mọi người cần đến, – Cơlarit tin tưởng nói. – Và việc anh làm chắc nằm trong dự định của Người. - Cũng có thể như thế. Anh muốn hiểu biết được nhiều hơn về vấn đề ấy. – Anh cầm tay cô – Điều gian khổ nhất là phải xa em, em của anh. Anh đã rõ rằng anh rất yêu em. - Còn em... anh... có lẽ, – cô nói, hai mắt đầy nước mắt nhưng không để rơi ra. – Thượng đế cũng đã định trước rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau. – Cô kiễng chân lên hôn vào môi anh rồi khẽ nói: – Tạm biệt anh yêu của em! Rồi cô đi luôn.- Chúa sẽ định đoạt mọi sự! – Ăngtoan thở dài.Anh bỗng cảm thấy quá cô đơn. Rất hoảng sợ, mệt mỏi. Bỗng nhiên cả thế giới hình như chống lại anh.