Ba

Sau một đêm ngủ không mền gối, Bobbi-Đôn thức dậy liền gọi phôn Julia-Lia hỏi về việc nhà cửa của mình đang treo bảng cho thuê. Julia-Lia cho hay căn nhà hoàn toàn thuộc về hắn, chỉ cần hắn ký tờ đơn ly dị, nếu chấp nhận ly dị, Julia-Lia sẽ sai người đến tháo bảng cho thuê xuống và giao cho hắn chìa khoá mới. Bobbi-Đôn nghe xong thân thể mềm nhũn như cao su, lảo đảo, nằm vật ra salon bất động. Bobbi-Đôn đã đoán được phần nào chuyện gì sẽ xảy ra cho mình, một tên "cơm đang ngon lại đi thèm phở", ngày hôm qua, lúc nhìn thấy nhà bị treo bảng cho thuê, tưởng vợ chỉ hờn lẫy phút chốc rồi thôi nhưng hắn lại không thể ngờ được Lành đòi ly dị, người đàn bà dễ tính và hồn nhiên như trẻ thơ đó sao lại có quyết định ngang xương như thế này.
Thật tình thì Bobbi-Đôn vẫn yêu thương vợ như ngày nào, chỉ có điều là gần đây hắn sinh ra suy tư về thời gian quá tàn nhẫn cho những người đàn ông đốt cả đời trai đi cày trả nợ tiền nhà, tiền thẻ tín dụng, thoáng một cái vụt đã sắp ngoài năm mươi. Hơn nữa, mỗi ngày cứ nghe bạn đồng nghiệp nói về những cặp chân dài, đôi "giò lụa" ở trong nước với những cặp mắt trìu mến... không bao giờ nhìn thấy tuổi già hằn lên "vết lăn, vất lăn trầm..." của mấy anh trai lão Việt kiều. Quyết định về thăm Việt Nam đã "hằn lên bia đá" và lòng dặn lòng "chờ ta da du một chuyến...Ôi môi hờn..." xin đừng để ta già hơn... mà "Đợi chờ năm làm gió qua truông thiên đàng..."
Bobbi-Đôn chẳng biết tính sao, đầu óc hắn lúc này trống rỗng, chẳng tức giận, chẳng bi thương, hắn xuống bếp khui hết ba chai bia còn lại do Toni-Văn mua về cho hai đứa nhậu từ đêm qua. Bobbi-Đôn lại gọi phôn Julia-Lia, nhờ nhắn giùm là hắn muốn gặp vợ nhưng câu trả lời vẫn là ký trước gặp sau...Đến chiều, Bobbi-Đôn gọi thêm lần nữa, hứa lèo là hắn sẽ ký đơn ly dị nếu hai người gặp nhau tại nhà nhưng vẫn không có kết quả, giận quá Bobbi-Đôn văng tục "mẹ nó! ông đếch ký!"
Khi Bobbi-Đôn thức giấc thì bên ngoài trời vừa mới hoàng hôn có tiếng gõ cửa và nắm khóa tự động mở. Toni-Văn cùng hai người đàn bà bước vào, tự nhiên như không có ai trong nhà. Toni-Văn lên tiếng:
_Anh chọn cho Cưng căn này tuy hẹp nhưng đẹp và có quang cảnh thoáng hơn căn kia.
Người đàn bà lạ tiến ra cửa sổ đứng nhìn ra phong cảnh bên ngoài. Nằm ở salon, Bobbi-Đôn nghe tiếng thầm thì của Ai-Cơ:
_Anh Toni này, có thật anh ly dị vợ hay chỉ ly thân vậy?
_Hai thứ đó có gì khác nhau đâu? thôi em đừng hỏi, miễn là anh sòng phẳng tiền nhà và hứa sẽ in sách cho em dài dài...
_Được rồi! em mặc kệ anh, đời tư của anh, nhưng còn ông bạn của anh thì sao, nghe nói ổng bị vợ bỏ không cho về nhà nữa phải thế không?
_Em đừng lo, lát nữa gặp, anh sẽ đưa nó về nhà dàn xếp chuyện vợ chồng cho nó, chuyện nhỏ!
Khi hai người tiến đến cửa sổ nơi người đàn bà đang đứng, Bobbi-Đôn rón rén, bước nhanh vào phòng tắm, giật bồn cầu vờ như nãy giờ đang bận trong đó, không nghe gì về cuộc đàm thoại vừa rồi.
Thế rồi sau câu nói của Toni-Văn " Tục tưng của anh ơi! mình cho hắn ở tạm vài hôm nghen... hết giận bà xã hắn sẽ lôi về nhà"...là đêm đó và những đêm kế tiếp Bobbi-Đôn nằm phơi một mình, một phòng còn phòng kia, Toni và cô vợ bé tên Liễu tấu những dạ khúc... bằng những nguyên âm vang lên từ đáy vực... trước vực thẳm sâu hút của đời một Bobbi-Đôn vừa sẩy chân hạnh phúc rơi xuống.
Xe sửa xong thì cũng vừa hết hạn nghỉ phép, Bobbi-Đôn trở lại sở làm, cày thêm giờ phụ trội để có tiền chu cấp cho "giò lụa" ở Việt Nam và đêm về nằm nghe điệp khúc của hai người ở chung nhà nài nỉ nhau: " thức đi em...mộng chẳng bình thường...à ơi...chút tí... tì ti tí...tì"
Cuộc đời vẫn có lúc đang nắng trời đổ mưa, vợ Toni-Văn nghe tin con gái có bầu với thằng bạn học, bà liền bỏ cuộc du lịch ba miền ở Việt Nam, vội bay về Mỹ. Thế là Toni đành phải chấm dứt bản tình ca mùa đông hằng đêm với vợ bé. Cái condo nhỏ ban đêm chỉ còn lại hai người Bobbi-Đôn và Liễu, người đàn bà ít nói nhưng cặp mắt thường nói rất nhiều...