ý Trọc tên là Lý Quang. Để khỏi tốn tiền, mỗi năm khỏi phải trả mấy lần tiền cắt tóc, lần nào mẹ Lý Quang cũng bảo bác thợ cạo cạo trọc đầu cho con. Vậy là cậu bé Lý Quang khi còn lẫm chẫm biết đi,đã có cái biệt hiệu Lý Trọc. Từ nhỏ đến lớn, ai ai cũng gọi Lý Quang là Lý Trọc. Ngay đến mẹ đẻ cũng gọi con là Lý Trọc.Khi mẹ cậu gọi Lý Quang, thường hay vô tình gọi thêm một chữ “đầu”thành Lý Quang đầu, hay Lý đầu trọc, sau đó cứ gọi quách là Lý Trọc cho tiện. Mặc dù tóc Lý Quang có để dài và rối như tổ quạ, người ta vẫn quen gọi là Lý Trọc. Sau khi Lý Trọc thành người lớn, thầm nghĩ dù có tóc hay không có tóc, thì cũng đều là cái tên Lý Quang Đầu, cứ gọi luôn mình là Lý Trọc cho chính thống. Lý Trọc thời bấy giờ vẫn chưa phải là siêu tỉ phú của thị trấn Lưu chúng tôi, vẫn còn là thằng bé nghèo của thị trấn Lưu chúng tôi, cậu phát hiện giữ một cái đầu trọc chính thống không dễ dàng, phải chi gấp đôi tiền so với người để tóc. Vì vậy cậu khoe khoang khắp nơi, cậu bảo làm một người nghèo chính thống cũng phải chi lớn! Người anh em Tống Cương của cậu tháng nào cũng một lần cắt tóc, còn cậu tháng nào cũng ít nhất hai lần ra hiệu cắt tóc, để bác thợ cạo cầm con dao sáng loáng như dao cạo râu, cạo cái đầu cậu nhẵn bóng như vải lụa, cạo tới mức bóng lộn như con dao cạo, mới thành một cái đầu trọc chính thống, một cái đầu trọc danh bất hư truyền. Mẹ Lý Trọc, bà Lý Lan ra đi năm con trai mười lăm tuổi. Lý Trọc nói mẹ cậu là một người đàn bà sĩ diện, nói bố cậu và bản thân cậu đều là đồ không biết xấu hổ. Lý Trọc dơ một ngón tay lên bảo: Người đàn bà có chồng là tên tội phạm giết người, con trai cũng là tên tội phàm giết người, có thể có vài người trên thế gian, nhưng người đàn bà có chồng nhòm trộm mông đàn bà trong chuồng xí bị bắt, có con trai nhòm trộm mông đàn bà trong chuồng xí cũng bị bắt, thì trên đời này có thể chỉ có một mình mẹ cậu. Những năm tháng đó, rất đông đàn ông đều nhòm trộm mông đàn bà trong chuồng xí, rất đông đàn ông bình an vô sự. Khi Lý Trọc nhòm trộm bị bắt quả tang bị đem diễu phố, khi bố Lý Trọc nhòm trộm mông đàn bà bị rơi xuống hố phân chết chìm, Lý Trọc cảm thấy bố mình là người xúi quẩy nhất trên đời. Nhìn mông đàn bà một cái mất tính mạng của mình, đúng là một cuộc buôn bán bị lỗ vốn trăm phần trăm, cho dù là một cuộc buôn bán mất dưa hấu nhặt được vừng, cũng còn hơn bố cậu. Cậu cảm thấy mình là người xúi quẩy thứ hai, cậu cũng buôn một chuyến lấy dưa hấu đổi vừng, lạy trời lạy đất cậu đã giữ được vốn của mạng sống, sau đó cậu đã lấy năm, sáu mươi bát mì Tam Tiên chuyển lỗ thành lãi. Chuyện ấy chẳng khác gì câu ví, núi xanh còn, không sợ hết củi đun. Mẹ Lý Trọc không núi xanh không củi đốt, cuôí cùng sự xúi quẩy của hai bố con cậu dồn hết lên người mẹ, bà Lý Lan thanh bạch không có tội tình gì, đã trở thành người đàn bà xúi quẩy nhất trên thế giới. Lý Trọc không biết lần đó bố cậu đã nhòm thấy bao nhiêu cái mông. Theo kinh nghiệm bản thân có thể xác định thân thể bố cậu lúc đó cúi xuống quá sâu. Chắc chắn ông định nhìn rõ hơn nhiều lông … đàn bà, đã từ từ hạ thật sát người xuống để nhìn, hai chân ông gần như bị hẫng dơ lên, trọng lương toàn thân ông đều dồn lên hai tay, tay ông bám chặt khung gỗ ngồi, chỗ ấy đã có biết bao nhiêu cái mông đã từng ngồi lên, chỗ ấy đã bị mài nhẵn thín. Con người xúi quẩy này rất có thể nhìn thấy những cái lông … mà mình đã từng mơ ước, hai mắt ông chắc là trợn tròn xoe như quả trứng chim. Mùi hôi thối trong hố phân bốc lên ngùn ngụt chắc hẳn đã khiến ông chảy nước mắt. Nứơc mắt chắc chắn khiến ông vừa ngứa vừa cay mắt, lúc đó chắc ông vẫn không muốn chớp mắt. Xúc động và căng thẳng đã khiến tay ông đổ mồ hôi, mồ hôi làm cho bàn tay ông bám khung gỗ mỗi lúc một trơn. Giữa lúc ấy, một người đàn ông cao một mét tám mươi lăm vừa cởi cúc quần, vừa hấp ta hấp tấp chạy vào chuồng xí, anh ta không thấy có ai bên trong, chỉ có hai chân cong lên, liền hét to một tiếng kinh khủng. Tiếng hét khủng khiếp như trong thấy ma, đã làm cho bố đẻ Lý Trọc đang tập trung chú ý, giật nảy mình, sợ hết hồn, buông hai tay ra,lao đầu xuống hố phân vừa sệt vừa dính như bùn, chỉ trong vài giây, phân người sệt dính như bùn đã nhét đầy mồm và mũi ông, ngay sau đó lại nhét đầy khí quản ông, bố Lý Trọc đã bị chết tươi một cách ắng ặng như thế. Người đàn ông kêu thất thanh là Tống Phàm Bình, bố đẻ của Tống Cương, về sau là bố dượng của Lý Trọc. Sau khi bố đẻ Lý Trọc ngã đâm đầu xuống hố phân, bố dượng của cậu đứng tại chỗ hồn xiêu phách lạc, anh cảm thấy chỉ trong nháy mắt, đôi chân cong lên bỗng đã mất hút. Mồ hôi thấm ra trên trán anh lấm tấm, anh thầm nghĩ, lẽ nào còn có ma giữa ban ngày? Lúc này bên nhà xí nữ ngay cạnh vang lên những tiếng kêu the thé. Khi bố Lý Trọc ngã xuống hố phân giống như quả bom nổ, bắn phân bẩn tung tóe lên đầy mông trần của chị em. Bọn họ giật nẩy người đứng lên, quay lại nhìn, trông thấy có một người lóp ngóp trong hố phân. Tiếp theo là một cảnh hỗn loạn, mấy người đàn bà cứ réo ầm ĩ lên không dứt như ve sầu mùa hè, khiến đàn ông đàn bà đổ xô đến rất đông. Có một chị quên kéo quần, chạy ra khỏi nhà xí. Trông thấy đám đàn ông cứ hau háu nhìn mình như đói như khát, chị oa oa kêu dãy nẩy, chạy trốn vào nhà xí. Máy người đàn bà bị phân bắn đầy mông thấy giấy lộn mình đem theo không đủ dùng, liền cầu cứu cánh đàn ông ở bên ngoài vặt giúp thêm một ít lá cây, ba anh chàng trèo ngay lên cây ngô đồng, vặt truị cho bằng sạch một nửa cây, rồi đưa cho một cô nghe tin chạy đến đem vào cho chị em.Mấy người đàn bà ở trong cong mông lên, lấy lá ngô đồng lau phân bám trên mông và cứ chùi đi chùi lại mãi. Trong nhà xí nam ở một bên đã đứng chật đám đàn ông đang xôn xao bàn tán, qua mười một chỗ ngồi đại tiện, họ nhìn xuống thấy bố Lý Trọc. Họ bàn tán liệu ông còn sống hay đã chết, lại bàn xem làm thế nào để vớt ông lên. Có người bảo lấy sào tre vớt lên, lập tức có người gạt đi, bảo lấy sào tre nhiều nhất cũng chỉ vớt nổi một con gà mái, muốn vớt một con người, phải dùng cây sắt, sào tre chắc chắn sẽ gẫy. Nhưng biết kiếm đâu ra một cây sắt dài bây giờ? Lúc này người đàn ông có tên là Tống Phàm Bình, bố dượng của Lý Trọc về sau này, đi ra bên hố phân ngoài nhà xí, hố phân ở bên ngoài là để cho công nhân bảo vệ môi trường tiện lấy phân, Tống Phàm Bình đã nghiễm nhiên nhảy xuống. Đây là nguyên nhân vì sao sau này bà Lý Lan yêu quý sâu nặng người đàn ông này. Khi tất cả cánh đàn ông đều đứng tại chỗ khua môi múa mép, thì người đàn ông này đã nghiễm nhiên nhảy xuống hố phân. Từ ngực anh trở xuống ngập trong phân người, anh dơ hai tay từ từ rà mò trong phân, dòi bọ bò lổm ngổm trên cổ và mặt anh, anh vẫn lưa hai tay, chỉ khi nào dòi bọ bò lên miệng, lên mắt, lên mũi và lên tai, anh mới đưa tay búng chúng đi.Tống Phàm Bình rà mò vào trong hố phân, đỡ bố Lý Trọc trên cánh tay, từ từ đưa ra, sau khi đưa ra bên ngoài, anh nâng bố Lý Trọc đặt lên bờ, rồi bám mép hố phân leo lên. Đám đàn ông đàn bà chen chúc bên hố phân hô hét, lùi cả về phía sau, họ trông thấy phân và dòi bọ dính đầy người bố Lý Trọc và Tống Phàm Bình, ai cũng rùng mình nổi gai ốc, họ bịt mũi che mồm, cứ ái chà, ái chà, ái chà kêu liên tục. Sau khi Tống Phàm Bình trèo lên, ngồi xổm bên cạnh bố Lý Trọc, thò tay để vào mũi ông một lát, lại đặt lên ngực ông một lát, đứng dậy nói với đám đông: - Ông ấy đã chết. Sau đó con người cao to khôi ngô Tống Phàm Bình đã cõng bố Lý Trọc đi. Cảnh tượng lúc đó còn sôi động hơn khi Lý Trọc đi diễu phố về sau này. Một người sống phân bám đầy người, cõng một người chết cũng đầy người phân bám. Phân trên người họ rơi xuống dọc đường, hơi thối bay, thối um cả hai phố lớn và một ngõ nhỏ. Khoảng trên hai ngàn người đổ xô ra xem, có hơn một trăm người kêu họ bị dẫm tụt giầy, có hơn mười đàn bà kêu bị đàn ông lưu manh sờ mông, còn có mấy tay đàn ông buột mồm chửi to trên dọc đường, thuốc lá thơm trong túi họ đã bị mất cắp. Trong hơn hai ngàn người rầm rầm rộ rộ kéo đi, bố đẻ, bố dượng của Lý Trọc đã về đến cổng nhà Lý Trọc. Lúc bấy giờ Lý Trọc hãy còn trong bụng mẹ, người mẹ tội nghiệp của cậu đã biết tin trước, chị vác cái bụng to tướng tựa vào khung cửa, chị nhìn thấy chồng mình từ lưng một người đàn ông tụt xuống, nằm chênh chếch trên đất không nhúc nhích. Chị nhìn người chồng đã chết, giống như một người lạ mặt nằm tại chỗ. Cặp mắt chị khiến người ta có cảm giác trống rỗng, không có thứ gì ở bên trong. Một trận đòn giáng xuống bất ngờ, khiến chị tựa tại chỗ như một bức tượng gỗ, chị không phân biệt rõ lúc này đã sảy ra chuyện gì, thậm chí chị không biết mình đang đứng ở đâu. Sau khi đặt bố Lý Trọc xuống, Tống Phàm Bình đi đến cạnh giếng, múc từng gầu nước, xối rửa toàn thân. Lúc bấy giờ còn là thời tiết tháng năm, nứơc giếng lạnh buốt từ cổ anh đổ vào trong quần áo, anh đã rùng mình mấy cái liền. Sau khi xối rửa phân bám trên người trên đầu bằng nước giếng, anh quay đầu nhìn Lý Lan một cái. Mới đầu Lý Lan hình như mất hết cảm giác, khiến anh không lập tức bỏ đi, khiến anh múc nước giếng trong xối rửa bố Lý Trọc. Anh lật đi lật lại xác bố Lý Trọc xối rửa mấy lượt, sau đó đứng tại chỗ nhìn Lý Lan.Dáng vẻ tê dại của Lý Lan khiến anh lắc lắc đầu. Anh bế bổng xác bố Lý Trọc, khi đi đến cửa, Lý Lan vẫn không nhúc nhích, Tống Phàm Bình đành phải nghiêng người bế người chết vào trong nhà. Tống Phàm Bình nhìn thấy trên áo gối, trên ga trải giường, trên chăn trong nhà, cái nào cũng thêu chữ “Hỉ” đỏ tươi, đây là dấu vết của tân hôn. Bế người chết đứng tại chỗ, anh lưỡng lự một lát, anh không đặt bố Lý Trọc đang ướt rườn rượt xuống nền nhà, mà đặt lên trên giường mới cưới không lâu. Khi anh quay người đi ra, Lý Lan vẫn tựa vào khung cửa không nhúc nhích. Anh trông thấy biển người núi người ở bên ngoài đông nghìn nghịt, nét mặt ai cũng như đang xem kịch. Anh khẽ giục chị vào trong nhà, mau mau đóng cửa lại. Hình như chị không nghe thấy, chị vẫn không quay mặt nhìn anh một cái, chị vẫn đứng trơ trơ. Tống Phàm Bình người ướt rượt, đành phải tự gật đầu chào, đi ra chỗ đám đông, đám đông đứng vây xem thấy anh đi ra, lập tức tránh, nhường lối cho anh, làm như anh vẫn đầy phân trên người. Họ hớt hơ hơt hải tránh ra, thế là lại có người bị xéo tụt giầy, lại có đàn bà bị cấu véo trộm mông. Nước giếng lạnh buốt vừa giờ, khiến Tống Phàm Bình bị hắt hơi liên tục, anh đi khỏi ngõ nhỏ, đi ra phố lớn. Mọi người laị xúm đông xúm đỏ, tiếp tục nhìn Lý Lan tội nghiệp một cách say sưa không biết mệt. Lúc này thân thể Lý Lan đang dựa vào khung cửa từ từ trượt xuống, khuôn mặt luôn luôn tê dại của chị bây giờ đã lộ vẻ đau khổ, chị nằm sóng xoài ra đất, hai chân dạng ra, mười ngón tay chị thọc vào trong bùn đất như cần phải bám chặt lấy trái đất. Mồ hôi thấm ra trên trán chị. Chị trợn tròn mắt, trơ trơ nhìn đám đông vây quanh. Có ai đó phát hiện quần chị bị máu ở bên trong thấm ra nhuốm đỏ, người ấy hốt hoảng kêu lên: - Trông kìa, trông kìa, chị ấy chảy máu! Một người đàn bà đã từng sinh đẻ biết ngay chuyện gì đã sẩy ra, bà ta kêu toáng lên: Chị ấy đẻ! Chị ấy đẻ!