Chừng như mỏi mắt, một lát sau Xuân Trúc hạ thấp tầm nhìn xuống kèm theo một câu xanh dờn: -Nếu muốn tiếp tôi, ông nên......mặc áo quần đàng hoàng một chút. Lữ Nguyên chăm chú nhìn cô rồi cười lớn: -Xin lỗi.....Nhưng do ông đó thôi. Ông đã đi vào sân tập của tôi mà không thông báo trước. Xuân Trúc ngắt ngứ. Kể ra hắn ta cung có lý. Dợm mấy bước để đi lấy chiếc áo thun khoát vào người nhưng nghi sao Lữ Nguyên đứng lại. Anh phẩy tay: -Xin lỗi ông vậy. Tôi còn tiếp tục thêm một lát nữa. Mong ông không phiền lòng nếu tôi vẫn ăn mặc như thế này. Xuân Trúc đỏ bừng mặt. Thật là xui không thể tả. Định chơi khăm Lữ Nguyên về thông lệ không tiếp phụ nữ của anh ta không ngờ cô lại trúng đòn....hồi mã thương ngay vào tim. Đột nhiên Lữ Nguyên gặng hỏi: -Thế ai đã cho ông địa chỉ nhà tôi? Xuân Trúc lúng túng: -Cô thư ký. Lữ Nguyên cười nhạo: -Tóc dài hay ngắn? Bộ não của Xuân Trúc hoạt động nhanh hơn điện tử. Trả lời tóc dài hay ngắn đều có thể sai với xác xuất.... năm mươi phần trăm. Cô chọn giải pháp tình thế: -Tóc không dài cung không ngắn. Lữ Nguyên cười lớn: -Tôi không tuyển dụng phụ nữ làm thư ký. Không có một cô thư ký nào ở công ty của tôi cả. Xuân Trúc tưởng chừng như đất đang sụp lở dưới chân cô. Nhưng chẳng hiểu sao trong giây phút khốn đốn nhất cô lại trấn tinh được để không.....dùng đến chước thứ ba mươi sáu. Lữ Nguyên nhíu mày: -Ông đã biết giá cà phê nhân ở chỗ chúng tôi rồi chứ? Xuân Trúc hít một hơi thật sâu: -Vâng.... Lữ Nguyên khàn giọng: -Bao nhiêu? Xuân Trúc vung vẫy tay: -Cung như giá ở những nơi khác. Lữ Nguyên nhìn như xoáy vào đôi mắt mà anh phát hiện ra rất quen. Với một màu mắt thì dù ở đâu anh cung không thể lẫn được. Giọng anh trầm trầm: -"Ông" có biết là "ông" đã làm phiền tôi lắm không? Xuân Trúc giận dữ: -Làm phiền à? Ông có kiểu nói chuyện với khách hàng như thế hả? Khách hàng là thượng đế ông hiểu không? Lữ Nguyên nhún vai tuyên bố: -"Ông" không phải là.....thượng đế của tôi. Trước khi Xuân Trúc kịp hiểu ra chuyện gì thì Lữ Nguyên đã bất thần giật lấy hàng ria mép giả của cô. Giọng anh phẫn nộ: -Ai cho phép cô vào đây? Xuân Trúc hét lên: -Tôi muốn gặp chủ nhân của Thanh Lâm biệt thự. Lữ Nguyên lạnh mặt: -Tôi đây. Nhưng tôi không tiếp phụ nữ. Đó là thông lệ. Xuân Trúc nhếch môi: -Một thông lệ ngớ ngẩn. Lữ Nguyên nheo mắt: -Không phải là.....xuẩn ngốc à? Cô rất thích dùng từ ngữ đó kia mà. Xuân Trúc thản nhiên đáp: -Nếu anh muốn, cung có thể gọi là như thế. Một người làm côn đi ngang qua chỗ hai người, Lữ Nguyên búng ngón tay: -Lấy cho tôi chiếc áo. Quay lại nhìn Xuân Trúc bằng đuôi mắt, anh ta cao giọng phán: -Điều đó không có nghia là tôi bằng lòng tiếp cô đâu. Xuân Trúc châm chọc: -Bộ anh có hận thù với phụ nữ sao? Lữ Nguyên nhướng mày: -Đó không phải là việc của cô. Cô có đúng một nữa phút đứng đó chờ người làm công của tôi....đẩy cô ra cửa. Xuân Trúc cười nhạt: -Tôi chưa gặp một tên đàn ông nào bất nhã như anh cả. Vừa lúc đó gia nhân của anh quay trở lại với chiếc áo trên tay. Lữ Nguyên choàng áo vào người giọng rắn rỏi: -Hãy đưa...."ông" ta ra cổng. Nói xong, anh ta thản nhiên đi ra vườn. Xuân Trúc ấm ức nhìn theo gã đàn ông cao ngạo ấy.Quay phắt lại nhìn gia nhân của Lữ Nguyên, cô hắng giọng: -Tôi là chủ của biệt thự Mặc Thủy. Lời giới thiệu của cô như giọt nước rơi tõm xuống đại dương. Gã gia nhân giọng khá lạnh lùng: -Thì ra là cô đã giả trang. Xuân Trúc kiêu hãnh: -Với cách đó ít nhất tôi đã buộc ông chủ của anh vào lưới nhặt bóng. Có lẽ tôi là người phụ nữ duy nhất lọt vào ngôi biệt thự.....thổ tả xuống cấp này. Gã gia nhân khàn giọng: -Sẽ không có lần thứ hai cho cô đâu. Giờ thì mời cô đi ra. Xuân Trúc ngẩng cao đầu tuyên bố: -Tôi muốn đối thoại với tên chủ nhân cao ngạo ấy. Gã gia nhân sầm nét mặt: -Không thể được. Xuân Trúc bắt bẽ: -Tại sao lại không thể chứ. Đừng đem cái thông lệ vớ vẩn ấy nói với tôi. Gã gia nhân đe dọa: -Nếu cô không lui gót, con Xờm sẽ buộc phải làm chuyện đó. Dứt lời, gã gia nhân huýt gió một tiếng. Từ phía sau nhà, con Xờm phóng ra như một mui tên. Quên cả gã gia nhân đang nhìn cô với ánh mắt tức giận, Xuân Trúc nghiên đầu nhìn vào chân con Xờm. Giọng cô đầy ân hận: -Chú mày đã bình phục rồi sao? Suốt một tuần nay, ta đã có ý đi tìm chú mày nhưng không gặp. Không ngờ chú mày lại ở đây, ngay bên cạnh ngôi nhà của ta. Gã gia nhân chỉ vào Xuân Trúc và huýt gió một hiệu lệnh tấn công. Ngược lại với dự đoán của gã, con Xờm lại ngoáy tích đuôi mừng rỡ khi gặp lại Xuân Trúc. Cô đã tông gãy chân của con Xờm. Nhưng những cử chỉ thân thiện của cô hôm đó đã ăn sâu vào ký ức của nó. Xuân Trúc cuối xuống vuốt nhẹ bộ lông mềm như tơ vàng của con Xờm, giọng cô chân thành: -Ta mừng quá, chú mày bình phục nhanh hơn ta tưởng. Con Xờm cọ mui vào những ngón tay thon nhỏ của cô. Cử chỉ của nó không có gì là thù địch. Gã gia nhân dậm chân: -Xờm, mày không nghe tao ra lệnh hay sao? Đứng phắt lên nhìn gã gia nhân bằng ánh mắt bực tức, Xuân Trúc phán: -Con Xờm vẫn hiểu biết hơn ngươi đấy. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của gã gia nhân, Xuân Trúc đi một mạch ra vườn. Lữ Nguyên đang gồng tay đấm liên hồi vào cái bao cát treo lủng lẳng trên cành cây. Ôi nhìn anh ta chẳng khác nào một tay sát thủ. Vừa nhìn thấy cô anh ta quát lên: -Cô chưa chịu về sao? Gã gia nhân hộc tốc chạy tra thở hổn hển: -Cô ta không chịu đi ra cổng. Thật đúng không có ai lì lợm như cô này cả. Con Xờm cung có mặt. Nó chồm chồm lên mặt Lữ Nguyên và đùa với anh. Búng ngón tay tróc tróc với con Xờm, Lữ Nguyên nheo mắt nhìn Xuân Trúc: -Cô còn nhớ con Xờm chứ? Xuân Trúc trầm giọng: -Vâng... -Suýt chút nữa cô đã hóa kiếp cho nó rồi. Xuân Trúc chùng giọng: -Suốt một tuần nay tôi đã đi tìm nó nhưng không gặp, lại không hề nghi là nó chỉ cách tôi một vườn hoa sao nhái. Lữ Nguyên nhếch môi: -Cô tìm nó làm gì? Xuân Trúc thở dài: -Làm cho một con vật đau đớn đó là nỗi thất vọng và ân hận của tôi. Rất may là con Xờm đã hồi phục. Lữ Nguyên nghiêm nét mặt: -Ta trở lại cô chuyện đi. Tôi không muốn cô ở trong..... giang sơn của tôi. Vậy xin mời cô về cho. Xuân Trúc nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh như thép: -Thế anh tưởng tôi thích đứng trong một vườn hoa điêu tàn tơi tả như thế này lắm sao? Lữ Nguyên nheo mắt nhìn sửng cô rồi nhận xét: -Cô hệt như một con nhím đang xù ra những chiếc lông nhọn. Ai cho phép cô nói với tôi cái giọng khiêu khích như thế? Xuân Trúc nhún vai: -Vì cách tiếp khách có một không hai của anh. Chấm dứt câu chuyện với Xuân Trúc, Lữ Nguyên đắm tay vào bao cát mấy cái liên tiếp, nhưng nghi sao anh lại ngừng tập quay lại hỏi: -Nào, nói đi cô muốn gặp tôi để làm gì? Xuân Trúc trầm giọng: -Có phải anh định xây dựng một nhà máy chế biến cà phê ở ngay đây? Lữ Nguyên cười khẩy một tiếng anh chế nhạo: -Cô muốn bỏ vốn cho tôi xây dựng hay sao mà hõi? Xuân Trúc phán: -Có mà điên. Lữ Nguyên giận dữ: -Có xây hay không xây nhà máy cung đâu có liên quan đến cô. Xuân Trúc mím môi lại: -Nhà máy của anh sẽ làm ô nhiễm bầu không khí trong lành ở đây. Lẽ ra ở vườn hoang sao nhái ấy là một hoa viên hơn là một nhà máy. Lữ Nguyên nhướng mày: -Thế theo cô tôi phải.....xây dựng nhà máy mà cô vừa nói ấy ở đâu? Tại trung tâm thành phố chăng? Xuân Trúc ngắc ngứ: -Tôi không biết. Lữ Nguyên mai mỉa: -Hay là cô sợ nhà máy ấy.....làm xấu Mặc Thủy biệt thự vốn được xem là một biệt thự đẹp nhất vùng này? Xuân Trúc lúng túng trốn ánh mắt dữ dội của Lữ Nguyên. Giọng cô lạc đi: -Nếu được, tôi sẽ mua lại vườn hoang sao nhái bạt ngàn ấy với một......giá cắt cổ. Tôi có đủ tiền để mua nó. Lữ Nguyên cười lớn: -Cô định trả bao nhiêu? Xuân Trúc không hiểu sao trước tên đàn ông cao ngạo này, dường như cô không còn là một con người mạnh mẽ đầy quyết đoán nữa. Mạnh mẽ vốn là tính cách của cô, vậy mà giờ đây cô chợt lúng túng một cách kỳ lạ. Cô chùng giọng: -Tùy vào yêu cầu của anh, và tùy vào giá cả trên thị trường. Nhưng tôi hứa là một con số đầy mơ ước. -Cho ai? Xuân Trúc nheo mui: -Di nhiên là cho anh. Lữ Nguyên lạnh lùng phán: -Tôi không......mơ ước quái gì cả. Hãy dẹp đi những ý nghi ngông cuồng của cô và một cuộc thương thảo mà tôi không hề chờ đợi. Xuân Trúc ấm ức phán: -Tôi sẽ ngăn cản chuyện anh xây dựng nhà máy bên cạnh Mặc Thủy với bất cứ giá nào. Lữ Nguyên cười chế nhạo. Trước mặt anh là một cô gái đẹp không thể tả với bộ quần áo rộng thùng thình của một tên đàn ông nào đó. Không thể hiểu cô đã đào đâu ra ý tưởng lạ lùng hóa trang xông vào đây. Còn đầu tóc giả nữa. Thật hết chổ nói. Nếu không nhận ra đôi mắt rất đẹp và rất ấn tượng của cô, có lẽ anh đã bị cô qua mặt. Không. Một Mỹ Đông với anh là quá đủ. Anh không muốn bị rắc rối với những phụ nữ xinh đẹp chút nào. Giọng anh cao ngạo: -Tôi sẽ chờ để xem cô có thể làm được những gì. Còn bây giờ xin cô vui lòng......Tôi không muốn bị dang dở một buổi tập. Lột phăng chiếc áo pull và vo tròn nó lại trong tay. Lữ Nguyên ném lên chiếc xích đu gần đó. Đó là cách hay nhất mà anh chọn để tống khứ cô. Đỏ bừng mặt Xuân Trúc lao ra khỏi cổng như mui tên bắn. chưa bao giờ cô tức giận đến thế....