Bà Lam Thúy vừa giũa móng tay, vừa nói:- Mẹ đã xin được cho con một chỗ làm. Dù mức lương khởi đầu không cao lắm, nhưng bảo đảm lâu dài. Một lát nữa vào phòng mẹ lấy mẫu hồ sơ xin việc.Quỳnh My lắc đầu:- Con thích làm ở công ty của ba hơn. Làm ở đó dầu gì cũng có uy, và cũng được nâng đỡ vì là con gái giám đốc.Bà Lam Thúy nghiêm mặt:- Thật là tệ khi phải dựa vào người khác. Mẹ cho con biết, dù làm việc ở đâu cũng phải nhờ thực lực. Nếu không có khả năng, con sẽ bị xem thường và bị loại ra một bên ngaỵ Mẹ không nghĩ ba sẽ nâng đỡ con đâu. Đừng quá kỳ vọng rồi sẽ thất vọng đó.Quỳnh My khăng khăng nói:- Một khi đã năn nỉ con về công ty, ba nhất định sẽ nâng đỡ.Bà Lam Thúy rên rỉ:- Phải nói thế nào cho con hiểu đây? Ông ấy muốn chia cách mẹ với con. Ổng muốn con sẽ về phe ổng, giống như thằng Trung. Mẹ sẽ không để ông cướp mất con đâu.Nãy giờ nằm coi cải lương trên ghế bố, bà Vân, ngoại của Quỳnh My bỗng xen vào:- Con có quá lời không Thúy? Dù không còn sống với Sơn, cũng đừng nghĩ quá tệ về nó như vậy. Nếu muốn giành Quỳnh My, Sơn đã làm trong thời gian con hợp tác lao động ở nước ngoài, chớ đâu đợi tới bây giờ.Bà Lam Thúy bất bình:- Mẹ cũng bênh vực ông ta à?Bà Vân cau mày:- Lúc nào con cũng cho mình đúng và bị xử ép. Mẹ chỉ nói lên nhận xét của mình, chớ chẳng bênh ai, bỏ ai hết. Chuyện ngày xưa, lỗi hoàn toàn ở con mà.Bà Lam Thúy giẫy nãy:- Mẹ nó nói thế sao? Nếu không vì thằng Trung... Bà Vân gằn giọng:- Con vì bản thân mình chứ chẳng vì thằng Trung chút nào cả. Hay con muốn mẹ nói toạc ra?Bà Thúy gào lên:- Mẹ thấy con chưa đủ khổ sao còn hành hạ vì những câu như thế?Bà Vân vẫn bình thản:- Mẹ chỉ nói lên sự thật thôi. Con đâu cần gào to để trấn áp me.Quỳnh My ngơ ngác nhìn hai người. Mẹ và ngoại cô đang tranh cái chuyện gì vậy kìa?Lúc My còn ngạc nhiên và thắc mắc thì chuông điện thoại reo vang, My đành bước đến cầm ống nghe.Bên kia đầu dây, giọng Trung hốt hoảng:- Ba bị xe đụng, đưa vào bệnh viện rồi.My thảng thốt:- Nhưng có sao không?- Không biết nữa. Anh phải tới bệnh viện liền đây.Cô chưa kịp hỏi gì thêm, Trung đã gác máy.Bà Thúy vội vã hoi?:- Chuyện gì vậy? Quỳnh My than thở:- Ba bị xe đụng, đã đưa vào bệnh viện, nhưng không biết nặng nhẹ. Con phải tới đó mới được.Dứt lời, cô bước tới chiếc Dream và nói cáu khi thấy bánh trước xẹp lép:- Trời ơi! Đúng là họa vô đơn chí.Bực bội, My đẩy mạnh cánh cửa. Ra đường, cô ngoắc chiếc xích lô vừa trờ tới. Ngồi trên xe, cô thắp thỏm không yên khi nghĩ tới ông Sơn. Dù bốn năm năm nay cô sống với ngoại, nhưng My vẫn thường ghé thăm ông. Tình cảm cha con vẫn tràn đầy cho tới khi bà Mỹ Quyên xuất hiện. My nghĩ ba không còn thương cô như trước nữa, nên bỏ mặc ông và người vợ mới chấp nối. Bây giờ nếu ba có chuyện, chắc My sẽ ân hận suốt đời.Nhìn vẻ mặt căng thẳng của bà Quyên trước phòng cấp cứu, Qùynh My hớt hải:- Ba con thế nào hả dì?Giọng bà Quyên khàn đặc:- Dì không biết.Bước tới chỗ Trung đứng, My ghé mắt nhìn qua khung kính, nhưng thẳng thấy được gì. Chán nản, cô hỏi:- Tại sao ba bị tai nạn vậy?- Ba lạc tay lái khi tránh con chó chạy rông ngoài đường.Quỳnh My kinh ngạc:- Ba chạy Dream à? Thế còn chiếc Nisan đâu?Trung bứt rứt:- Tối hôm qua anh mượn đi dự sinh nhật bạn, sáng chưa kịp đem trả, ba đã lấy chiếc Dream đến công ty rồi.Quỳnh My cao giọng trách:- Tất cả cũng tại anh xí xọn làm ba bị vạ lây. Nếu ba có gì anh sẽ phải xuống địa ngục.Trung cau có:- Hừ! Giỏi nói xàm. Bộ tao muốn xảy ra chuyện xui rủi này à?Bà Mỹ Quyên nói xen vào:- Tụi con đừng cãi nhau nữa.Đang nói, bà bỗng ngừng lại khi thấy một phụ nữ đang vội vã bước tới.Bà ta hỏi ngay:- Ba tụi con sao rồi?Trung đáp:- Còn trong phòng cấp cứu.Bà Thúy lại hỏi:- Đã cho bác sĩ Hòang hay chưa?- Có ạ. Bác ấy đang ở trong đó.Bà Thúy thở phào:- Vậy cũng đỡ lo một chút.Vừa nói, bà vừa chuyển cái nhìn của mình về phía bà Quyên. Rất từ tốn, bà Quyên bước lên, giọng trầm xuống:- Chào chị.Bà Thúy khẽ gật đầu đáp lễ. Ánh mắt sắc lẻm của bà lướt nhanh lên người phụ nữ đang san sẻ hạnh phúc với chồng cũ của mình.Bà Quyên khôn khéo:- Hôm trước em có nhận được quà của chị. Em rất cảm kích. Vừa định sẽ đến thăm chị là anh Sơn xảy ra chuyện. Khổ thật!Bà Lam Thúy ngọt ngào:- Mình là chị em mà. Tôi phải cám ơn cô lâu nay đã chăm sóc thằng Trung hộ tôi mới phải đấy.Bà Quyên gượng gạo cười khi cửa phòng xịch mở. Bác sĩ Hoàng bước ra với vẻ hết sức căng thẳng.Trung vội vàng hỏi:- Ba cháu có sao không bác?Ông Hoàng đáp:- Phải cho chụp X quang xong mới trả lời chính xác. Nhưng ba cháu bị chấn thương não khá nặng đấy.Bà Quyên hấp tấp:- Chúng tôi có thể vào thăm không bác sĩ?Bác sĩ Hoàng nói:- Anh ấy vẫn chưa tỉnh. Tôi cần nói chuyện riêng với chị.Quay sang bà Thúy, ông Hoàng lịch sự:- Xin phép nhé chị Thúy.Bà Thúy sa sầm mặt xong, nhìn bà Quyên bước theo ông Hoàng. Bà lầu bầu:- Hừ! Làm gì phải nói chuyện riêng. Ông ta không coi mẹ ra gì cả.Trung nói:- Dầu sao trên danh nghĩa và pháp luật, dì Quyên cũng là vợ ba chứ đâu phải mẹ. Bác Hoàng gặp riêng dì ấy là đúng rồi.- Mày giỏi bênh vực người ngoài lắm. Tao về cho khuất mắt mày.Quỳnh My nhăn nhó kéo tay bà:- Đừng như vậy mà mẹ.Trung nhún vai:- Con đi làm giấy nhập viện đây.Con lại hai mẹ con, Quỳnh My mệt mỏi ngồi xuống ghế, bà Thúy im lặng ngồi kế bên.Thời gian chậm chạp trôi qua, Quỳnh My nhìn mẹ, ái ngại:- Mẹ đang nghĩ gì vậy?Bà Thúy ngập ngừng:- Thái độ anh con rất kỳ, nó làm như mẹ là người dưng không bằng. Xa cách mấy năm gặp lại, nó cứ trơ trơ như đá. Đã có chuyện gì xảy ra rồi?Quỳnh My nhíu mày:- Mẹ muốn nói chuyện gì là chuyện gì?Bà Thúy chưa kịp trả lời thì Trung đi tới. Anh tỏ vẻ lo lắng:- Ủa! Dì Quyên vẫn chưa ra à? Chả biết ba thế nào đây? Dạo này công việc công ty chất cao như núi, không có ba là mệt đó.Bà Thúy nói:- Con không thể dựa vào ba mãi. Phải biết điều hành công ty chứ. Dầu sao sau này nó cũng do anh em con quản lý mà.Trung khó chịu:- Sao lại có Quỳnh My dự phần nữa? Con gái nhắm làm được việc lớn à? Mẹ đâu cần quan tâm đến những việc không thuộc về mình. Điều hành công ty, dĩ nhiên con phải biết rồi. Tất nhien hiện giờ ba là tổng giám đốc, quyền quyết định vẫn là của bạ Con dựa vào ổng là đúng. Bao giờ con được toàn quyền thì khác.Quỳnh My mỉa mai:- Hình như anh đã chờ cơ hội này lâu lắm rồi thì phải?Trung sừng sộ:- Mày nói vậy là sao chứ? Bộ tao muốn ba nằm một chỗ để được làm tổng giám đốc à? Nói thật nhé, công ty Minh Sơn trước sau cũng thuộc về tao, tao đâu mong chuyện thất đức đó. Lâu nay mày theo mẹ, không thèm ngó ngàng gì tới ba, bây giờ đừng bày đặt quan tâm, lo lắng, trông lố bịch lắm.Quỳnh My tức tối:- Đã nghĩ vậy sao anh còn bảo cho tôi biết ba bị tai nạn?Trung nhếch mép:- Tại Dì Quyên muốn thế. Tao cũng đâu thích bị người khác chê trách.Bà Lam Thúy khó chịu:- Mới mấy năm trời mà mày thay đổi quá nhiều. Với mày bây giờ không còn mẹ không còn em nữa.Trung hất hàm:- Thì đúng là như vậy. Con mồ côi mà.Bà Thúy tái mặt. Bà giận run:- Mày... mày... Nghẹn ngào không nói tiếp được, bà Thúy dằn gót bước đi. Quỳnh My lon ton chạy theo mẹ. Hôm nay chẳng biết là ngày gì mà xảy ra lắm chuyện quá. Hết mẹ với ngoại.. cự nhau, giờ tới mẹ và anh Trung. Mà anh Trung hôm nay đúng là hỗn. Dường như ảnh muốn chọc tức mẹ hay sao ấy.Leo lên chiếc taxi đâu chờ khách, bà Thúy lầm bầm:- Ổng đã đạt được mục đích rồi.Quỳnh My dò dẫm:- Mẹ nói gì? Con không hiểu.Bà Lam Thúy nói như than:- Ổng đã cướp thằng Trung của mẹ rồi. Con không thấy cách nó đối xử với mẹ à?Cô ấp úng:- Chắc tại con đổ thừa vì ảnh ba mới ra nông nổi. Anh nổi khùng lên, nên đã cau có với mẹ.Bà Thúy lắc đầu:- Con không hiểu đâu, Trung cố tình cho mẹ biết suy nghĩ của nó đấy.Quỳnh My đóng cửa taxi lại:- Mẹ đừng để tâm làm gì. Mẹ về trước đi. Con trở vào xem bệnh trạng ba thế nào đã.Bà Thúy cau mày:- Ở đó chả ai hoan nghênh con đâu.My hạ giọng:- Con chỉ quan tâm tới ba thôi. Ai nghĩ sao thây kệ họ.