Tuấn Kiệt thong thả bước vào lớp, trên người chàng vẫn là quần xanh áo trắng quen thuộc. Lũ học trò đứng bật lên: - Chào thầy ạ! - Chào các em! Chàng bước về phía bàn giáo viên, cẩn thận đặt giáo án xuống bàn rồi quay về phía học sinh, mỉm cười nói: - Hôm nay thầy trò chúng ta bắt đầu tiết học đầu tiên của mình. Môn sinh vật với những bài học quan trọng nhất thuộc về cơ thể con người. Bài học hôm nay... Nói tới đây, bỗng Tuấn Kiệt dừng lại, mắt chàng nhìn vào bàn cuối cùng bên phải, ở đó cô học trò thông minh với những câu hỏi đặc sắc không còn nữa. Chàng nhìn lên bảng đen thấy có ghi tên - Trường Giang vắng mặt. Tuấn Kiệt bỗng thấy có một chút gì bực tức trong lòng, một sự thiếu vắng mà chàng không mong muốn. Kiệt cau mày lại. Lần đầu tiên học sinh lớp 12A2 thấy thầy Kiệt khó chịu: - Vậy mà tôi cứ mong mỏi tiết học đầu tiên của côi sẽ không có ai vắng mặt. Càng không ngờ được, lớp trưởng của các em thiếu vắng trong ngày hôm nay. - Thưa thầy... - Em muốn nói gì? Tiểu My đứng lên bênh bạn: - Trường Giang rất ít khi nghỉ học thầy ạ. Kiệt càng bực mình hơn: - Và đã chọn ngay tiết dạy đầu tiên của tôi để mà vắng mặt. Cả lớp học ngơ ngác vì sự giận dữ không ngờ của người thầy vốn cởi mở và vui vẻ này. Tuấn Kiệt cùng lúc cũng nhận ra sự vô lý của mình. Tại sao ta lại tức giận quá đáng vì một học sinh vắng mặt chứ? Cái điều bình thường ấy ngày nào cũng xảy ra kia mà? Chàng đưa tay vuốt mái tóc rối: - Thôi bỏ qua đi, chúng ta tiếp tục học. Có điều là sau đó Kiệt không tìm được sự hưng phấn để mà giảng dạy. Cuối giờ, trước khi ra khỏi lớp, Kiệt còn hỏi: - Trường Giang nghỉ có lý do không các em? Vẫn là Tiểu My: - Thưa thầy, không có ạ! Có thể cô bé bị bệnh đột xuất. Khi thầy đi rồi, Tiểu My ghé vào tai Bích Hà thì thầm: - Mày có thấy gì lạ không Hà? - Cái gì lạ đâu, sao tao không thấy? - Thì thầy Kiệt đó, ông ấy quan tâm đặc biệt tới con nhỏ Trường Giang. Tao nghĩ đã có vấn đề rồi đấy. Có một chút tư lự trên mặt Hà. Nàng công chúa thẹn thùng đang nghĩ gì trong đầu? Tiếng Tiểu My vu vơ: - Trưa nay bọn mình đến thăm Trường Giang.