Có một ngày trong ba trăm sáu mươi lăm ngày của năm mà Hạnh Quân ghét nhất đó là ngày “lễ tình nhân” mười bốn tháng hai. Một ngày mà những đôi lứa yêu nhau chào đón hoan hỉ, tổ chức những buổi tiệc hai người lãng mạn nhằm kỷ niệm, đánh dấu tình yêu của họ. Đáng ra là một ngày dành cho hạnh phúc thì ngược lại đồng thời cũng mang cay đắng ê chề đối với những thân phận lỡ làng, cô độc như Quân. Ngày hôm đó, những người yêu nhau sẽ tìm đến nhau, tay trong tay âu yếm. Và cũng ngày đó, những ngôi sao cô đơn lại càng lẻ loi, cô đơn hơn trên bầu trời, cũng như giữa cuộc đời. Thời gian vẫn phải tiếp nối, và hôm nay lại là Lễ Tình Nhân. Từ thuở nhỏ cắp sách đến trường, Hạnh Quân vẫn nhớ in cái lần đầu cô được khen thưởng là học sinh xuất sắc. Cô đã cầm sổ liên lạc về khoe ba mẹ và ông nội. Những lời khen, những gương mặt rạng rỡ, nụ cười hãnh diện của người thân làm cô vui sướng. Cô đã tự hứa với mình sẽ giữ nguyên vị trí vinh quang đó để làm hài lòng những người thân. Suốt những năm dài cho đến trung học và bây giờ là đại học, cô vẫn cố gắng như thế, cho nên những chuyện tán tỉnh, yêu thương trai gái cô gạt phắt ra ngoài lề cuộc sống của mình. Khó khăn nhất ở giai đoạn trung học, không ít lần cô phát phiền với những cây si làng nhàng, dai dẳng. Cô tìm mọi cách để lãng tránh những lời tán tỉnh hoa mỹ si mê. Càng ngày cô càng có kinh nghiệm đối phó với những trò làm quen, và vì vậy ở những năm đầu đại học này cô được xem như lập dị, kỳ khôi. Không gọi là lập dị, kỳ khôi sao được, khi là con gái nhà thiết kế thời trang danh tiếng Lê Hoài Đức nhưng Hạnh Quân chỉ thích mặc những bộ jean xé gối bụi đời. Đôi lần những chàng sinh viên khóa trước mào đầu làm quen, Hạnh Quân cũng đáp trả lại bằng gương mặt tỉnh bơ, cái cười lạnh nhạt, khó gần, thế là họ cũng đành bỏ cuộc. Thế đó, Hạnh Quân hài lòng vì né tránh được những phiền toái buồn phiền của chuyện tình yêu, những bạn gái thân chỉ vài người lại dần có đôi, có bạn, cô dần rơi vào cô đơn với những ngày đi rong, những chiều dạo phố. Ngày thường thì chả sao, vì việc học chiếm hầu hết tâm trí cô, nhưng chán nhất là Lễ Tình Nhân. Những đóa hoa trao tay nhau tình tứ trong giảng đường như cố tình nhắc nhở Hạnh Quân rằng cô đã hai mươi hai, rằng cô đơn lẻ, và ráng hãy coi chừng vì thời gian không chờ đợi một ai, nó như bóng câu vút qua cửa sổ. Hạnh Quân hơi ghen tị một tí khi thấy mẹ có bó hồng lộng lẫy sáng nay. Ba cô vẫn ngồi tủm tỉm đọc báo bên tách café, nhưng cô biết chắc tác giả, chủ nhân bó hoa là ba đó thôi. Và giờ thì có lẽ hai người đã bên nhau trong một nhà hàng sang trọng với chiếc bàn đặt chỗ trước, để kỷ niệm tình yêu qua bao năm tháng. Hạnh Quân nằm khoèo ở nhà. Trước khi đi mẹ cũng có hỏi han con gái, bảo cô có thể đi cùng, nhưng cô cũng lịch sự chán, đâu muốn làm kỳ đà cản mũi ba mẹ. Cô đã cười toe cho mẹ yên tâm rằng cô có một lô phim hoạt hình rất hay để xem. Giờ đây trước mắt cô, cái T.V. vẫn đang mở, các con thú nhảy nhót ca hát nhộn nhịp, nhưng Hạnh Quân nhìn vào màn hình như nhìn vào chỗ trống vô tận. Cô buồn hiu với riêng mình ở nhà, cô tủi thân. Và rồi để khỏi bật khóc mà không dám lý giải tại sao mình khóc, cô đành trở dậy, lập cập mặc vào cái áo thun ngắn màu đen u tối và quần jean rách gối để ra đường. Trời hơi lạnh, Hạnh Quân tiếc là mình quên cái áo khoác jean, nhưng ngán chuyện quay về, cô tặc lưỡi co ro bước đi. Giam mình vào bốn bức tường yên ắng thì sợ chán đến phát khóc, những bước chân xuống phố thấy bao cảnh tình tứ, âu yếm xung quanh cũng không dễ chịu gì. Ngang qua một rạp hát, ánh đèn chớp nháy quảng cáo một bộ phim mới, cô vừa chậm bước, vừa nheo mắt nhìn lên tấm panô trên cao. Chỉ trong tích tắc lơ đãng vậy thôi, thế mà Hạnh Quân lại va vào một người nào đang đi ngược chiều trên hè phố. Món đồ người ấy cầm trên tay văng xuống đường. Kịp nhìn thấy như là một bó hoa, Hạnh Quân hấp tấp bước xuống định nhặt lên thay cho lời xin lỗi vì sự bất cẩn của mình. Cô quên mất mình đang ở trên một con đường đầy xe cộ, Hạnh Quân chỉ ý thức được sự nguy hiểm khi tiếng rít bánh xe đã sát bên. Cô hốt hoảng đến đờ cả người không kịp phản ứng gì nữa. Trong nháy mắt, một cánh tay mạnh khỏe kịp chụp lấy vai cô và Hạnh Quân thấy mình bị lôi tuột vào lề. Cái lề cao làm cô sắp suýt ngã nhào tới trước. Lại cũng người ấy đưa thân đỡ lấy cô. Ngã ập vào vai người ta tất nhiên là đỡ hơn ngã xuống nền ciment khô nhám rồi. Vậy mà cái cằm của Hạnh Quân cũng bị va đập đến đau điếng. Nhưng tay lái suýt gây ra tai nạn đã chạy tiếp sau khi ném lại những câu chửi rủa tục tằn. Cú thoát hiểm vừa rồi khiến Hạnh Quân mất cả hồn vía. Đến khi một bàn tay vỗ nhẹ vai cô với câu hỏi sát bên tai, cô mới thức tỉnh. - Thế nào? Không sao chứ? Giọng nói trầm trầm, hơi lạnh đã làm cô hoàn hồn. Bây giờ cô mới nhận thức được nãy giờ cô đang ở trong vòng tay một người lạ mặt. Người mà cô bất cẩn tông phải đến rơi cả bó hoa của người ta xuống lòng đường, cũng là người kịp với tay kéo cô thoát khỏi tai nạn trong đường tơ kẽ tóc. - Cô không sao chứ? Đang lơ ngơ nhìn, câu hỏi thứ hai có vẻ khô khan lắm Hạnh Quân giật mình. Lùi lại một bước, tránh không dựa vào người đàn ông đó nữa, cô đỏ mặt ấp úng. - Xin lỗi, tôi vô ý quá. Người đàn ông kia không nói gì. Anh ta chỉ chăm chú nhìn Hạnh Quân. Cái nhìn là lạ rất bình tĩnh, hơi kẻ cả, và còn một cái gì đó khác lạ mà Quân chưa hiểu nổi. Anh ta bực bội chăng khi bị làm phiền? Anh ta khó chịu chăng khi bó hoa trên tay bị đụng văng xuống đất. Nghĩ đến bó hoa, Hạnh Quân với quay ngoắt lại nhìn. “Chúa ơi” cô suýt kêu lên. Bó hồng rụng rơi. Nếu vậy… mắt Hạnh Quân lia nhanh, nhận ra cạnh rạp chiếu phim có một tiệm bán hoa. Ngước lên nhìn người ấy, Hạnh Quân nói nhanh: - Anh có thể đợi ở đây một tí không, tôi sẽ mua đền lại bó hoa khác. - Không cần. Câu nói buông ra cộc lốc. Hạnh Quân nhíu mày, càng quyết tâm thực hiện ý định…đến mua bó hoa hơn. Cô nói nhanh: - Chỉ một phút thôi, xin anh đợi dùm nhe. Không kịp chờ phản ứng của người ấy, Hạnh Quân rảo bước đến tiệm hoa. Thật đúng là ngành kinh doanh hái ra tiền vào những dịp lễ lạc, tiệm hoa giờ này vẫn còn vài người khách hàng đứng mua, toàn là đàn ông con trai. Thấy cô là khách hàng nữ duy nhất, họ ngạc nhiên nhưng cũng lịch sự nhường cô mua trước. Bà bán hàng với đôi lông mày xăm hình lưỡi liềm (lông mày gì ghê dzị ) tươi cười hỏi Hạnh Quân. - Em muốn mua hoa gì? Cứ lựa đi. Cô hấp tấp nói sau khi gật đầu tỏ vẻ cám ơn anh khách hàng nam gallant: - Dì làm ơn gói giùm một bó hoa…hơ….hoa hồng, thật to. Gói đẹp nhe dì. Bà bán hàng tươi cười hơn: - Hoa gì hả em? Hồng nhung, hồng Pháp, hay hồng… - Hồng gì cũng được, đừng hồng nhung, dì ạ! Em ghét hồng nhung lắm. Hạnh Quân buột miệng nói. Lời nói ra rồi cô vội nhớ là hơi …. lãng nhách. Có phải bó hồng của cô đâu mà ghét hay ưa, đây là cô đền cho người ta kia mà. Không chừng bạn gái của anh ta cũng như số đông phụ nữ thích hồng nhung với sự trang trọng, quí phái của nó thì sao? Nhưng cũng không kịp đổi ý, vì người đàn bà ngồi sau quầy hàng đã nhanh tay lựa một tá hồng Pháp mảnh cánh, bà ta đang gói nó lại trong một tờ giấy bóng to màu nâu nhạt thật điệu nghê. - Đây, xong rồi đây, bó hoa của em – Bà bán hàng nói to vui vẻ – Em cho dì tám chục ngàn nhe. Tám chục ngàn? Hạnh Quân trợn mắt. Trời ơi! Chỉ có một tá hồng? Ngày thường có hai ba ngàn một bông chứ mấy, hôm nay giá lại vọt lên gấp ba. Gì mà kinh khủng vậy? Nhưng cô kêu rên gì thì Hạnh Quân cũng dám kêu rên trong bụng. Bà bán hàng tuy cứ toe toét cười nhưng thấy không hiền chút nào nếu cô phàn nàn về giá cả. “Phải trả thôi”, Hạnh Quân chặc lưỡi tự nhủ, cô thò tay vào túi quần. Và … trời ơi! Đột nhiên cô lạnh cả sống lưng khi phát hiện ra một sự thật….đau lòng, đau lòng hơn cả cái giá cứa cổ của bó hoa. Cô hốt hoảng loay hoay luồn tay vô khắp túi trước, túi sau của cái quần jean đang mặc, như muốn kiểm tra lại coi có may mắn sót vài tờ bạc nào trong túi không Khổ nổi sự thật vẫn là sự thật. Cô xuống phố như một ngẫu hứng, đâu có mục đích gì, nên cái ví còn nằm ở nhà, không mang theo người rồi. Chết thật! Mồ hôi tươm ra hai bàn tay, nhỏ thành giọt trên trán, cô đã soát lại cái túi quần lần thứ hai rồi, mà vẫn luýnh quýnh soát lại lần thứ ba. Đôi lông mày vòng nguyệt đậm lè của bà bán hàng đã biến thành dấu ngã, bà ta cau có nhìn Hạnh Quân đang rối lên trước mặt. Cái quần còn te tua thế kia thì cứ lục tung lên cũng chẳng có một xu teng nào đâu. Hạnh Quân tuyệt vọng lục loạn cả lên như chờ một phép lạ. Bà bán hàng thì tin không hề có một phép lạ nào xảy đến, nhưng bà vẫn nhếch mép cầm bó hoa chờ đợi, cho đến giây phút cho cô bé lang thang túi không tiền kia một bài học, đã không tiền mà còn dám vào quầy hàng của bà chỉ trỏ. Những cánh hoa hồng mắc tiền mà bà đã ra công gói cho đẹp, giờ đây cũng có thể chờ bán cho người khác, nhưng nhất định bà phải mắng đứa con gái kia một trận ra trò mới được. Lúc mà Hạnh Quân hết còn tin vào vận may của mình, thì phép lạ lại xuất hiện. Một bàn tay từ sau lưng cô chìa ra bốn tờ bạc hai mươi ngàn trước mặt bà bán hàng. Nụ cười lập tức trở lại với bà ta, hơi gượng gạo một tí, và dĩ nhiên không dành cho Hạnh Quân mà là dành cho người hào phóng sau lưng cô, bà ta trao bó hoa cho Hạnh Quân. Thở phào một cái và ráng trấn tĩnh, cô đinh ninh là một trong các đấng nam nhi lịch sự xung quanh đã ra tay nghĩa hiệp, nên để sẵn một nụ cười tặng và lời cám ơn trên môi khi xoay lại. Gương mặt thản thiên, cô mở cửa cô vụt ngơ ngác khi cô lại nhận ra vị cứu tinh của cô không là ai xa lạ, chính là người đàn ông khi nãy. Người mà cô ra vẻ ta đây bảo đứng đợi bên lề đường, để cô mua đền anh ta bó hồng khác. Hạnh Quân sững người giữa tiệm hoa, tay cô còn ôm bó hoa hồng to mua để bồi thường. Người kia không nói, điềm tĩnh kéo tay cô, cô líu ríu ra khỏi tiệm theo người ấy, thấy mình thật không biết mếu hay cười đây. Bước trở ra hè phố, cô ngần ngừ giữa những câu cám ơn và phân trần, sao cho người ta thông cảm và hiểu rõ rằng cô thật sự để quên tiền ở nhà, rằng cô thật sự muốn mua đền anh ta một bó hoa khác cũng to, đẹp và đắt tiền cũng như vậy. Giữa lúc cô hít một hơi dài để quả quyết nói tiếng reo vang nhỏ rí của máy điện thoại di động ở đâu đó trong người anh ta làm cô nín bặt. Người kia rút điện thoại ra nghe và thờ ơ trả lời một câu duy nhất. - Được rồi, anh đến ngay. Nhấn nút tắt điện thoại, anh ta nhìn Hạnh Quân, cô nhanh trí hiểu ra, vội dúi vào tay anh ta bó hoa. - Xin lỗi làm trễ giờ của anh. Đây trả anh bó hoa… Câu nói vội vàng không kịp nghĩ của cô làm người kia nhướng mày, Hạnh Quân càng thiểu não hơn với sự đoảng vị, lãng duyên của mình. Vô duyên thật, cô vừa đền anh ta một bó hoa mua bằng … tiền của anh ta. Vô duyên là thế mà còn bày đặt lanh chanh ra vẻ mình lịch sự, hào phóng lắm. Người kia đã rời mắt khỏi Hạnh Quân, anh ta nhìn đóa hoa hồng như có gì suy nghĩ trong vài giây. Hạnh Quân thấy cần phải nói thêm điều gì đó, cô lấy lại tự nhiên hắng giọng: - Thành thật mà nói tôi cám ơn anh rất nhiều. Số tiền ấy tôi nhất định sẽ hoàn lại cho anh. Anh có thể cho tôi địa chỉ không? À, hay số điện thoại của anh cũng được. - Không cần đâu – Người kia lắc đầu. Ngần ngừ một chút, anh ta nói thêm: - Xe tôi đậu đằng kia. Tôi có việc phải đi rồi. Cô có cần … Nói đến đây, anh ta bỗng nhiên nín lặng, Hạnh Quân chờ cho câu nói đủ ý, nhưng chờ mãi mà anh ta không nói tiếp nữa. Dĩ nhiên cứ hiểu ý anh ta muốn nói là “cô có cần tôi đưa về không?” Hay đại loại gần như vậy. Nếu anh ta nói thế, cô dự định sẽ lấy lại phong độ con gái mà mỉm cười trả lời anh ta rằng “dạ thôi, cám ơn, nhà tôi cũng gần đây” để cho anh ta biết rằng cô khó gần và không dễ dãi gì khi leo lên xe một người đàn ông lạ mặt mới gặp. Nhưng mà chờ hoài anh ta cũng không nói luôn ý, chỉ nhún vai như tự giễu mình. Tự dưng Quân thở dài, cô phác một cử chỉ diễn tả, nói luôn cho rồi ý của mình: - Nhà tôi gần đây thôi. Người kia mỉm cười, kết thúc mẫu đối thoại bằng cái gật đầu hờ hững: - Vậy thôi chào. Anh ta quay lưng bước sải đến một chiếc xe hơi mui trần màu đen tuyệt đẹp đậu dưới lòng đường chếch cạnh rạp chiếu phim. Ngồi vào tay lái, anh ta lái đi, ngang qua chỗ Hạnh Quân đứng, anh ta nói với lại vơi cô. - Có lẽ tốt hơn cô nên về nhà đi. Bây giờ không còn sớm nữa đâu. Chiếc xe đã lao đi hòa theo dòng xe trên đường, mang theo người đàn ông ít nói đến lạ lùng và bó hoa hồng thật đẹp. Hạnh Quân sau vài phút đứng lại bên đường, cô nhún vai bước tiếp. Một buổi tối thật lạ lùng. Cuộc gặp mặt lạ lùng, con người đó cũng lạ lùng, và cô nữa, Hạnh Quân thoáng đỏ mặt khi nhớ lại những tình huống dở khóc dở cười mà tính đểnh đoảng của cô gây ra. Hôm nay cô làm sao ấy nhỉ? Xử sự và nói những câu không đâu. Đúng là mình vô duyên tệ! Ra phố quên tiền lại còn tông vào người ta, mở miệng ra thì toàn là xin lỗi và cám ơn. Chưa bao giờ trong một ngày mình nói nhiều câu cám ơn và xin lỗi đến như vậy. Gió đêm lạnh làm Hạnh Quân rùng mình, cô ngó lại đồng hồ ở tay. Chà hơn mười giờ rồi, phải về thôi. Cô co ro quay bước trở về nhà, ngoài phố đã dần thưa người, thế là sắp hết một ngày, ngày lễ tình nhân. Ngôi nhà với cánh cổng màu xám trắng xa xa đang mở cửa. Có lẽ ba mẹ vừa về, Hạnh Quân rảo bước, cuộc phiêu lưu xuống phố của cô đã chấm dứt rồi. Đêm đã dần khuya vắng. Đâu đó văng vẳng một khúc tình êm dịu ru lòng người.