Dịch giả: Phương Thảo- Đánh máy: Phương Vô Kỵ
Hồi 30
Kinh Hồn Khiếp Đảm

Thích Đinh Nhạn cười nói:
- Các bạn trong Ngân Diện Hội hãy về nói với Trần Đế nghe là hôm ngày ra mắt của Ngân Diện Hội, Thích Đinh Nhạn này sẽ dẫn Tam Võ Vương đến tham dự đó.
Số Người Mặt Bạc ấy liền cười nhạt nói:
- Thích Đinh Nhạn, nếu chúng ta không vì muốn lấy mười sáu quân cờ ngươi đang mang trong người, thì ngươi ắt sẽ phải bị vong mạng trong Tử Vong Lâm này rồi!
- Việc ấy, Thích Đinh Nhạn không xem vào đâu cả!
Người Mặt Bạc đó lại cười nói:
- Nếu thế thì chúng ta hãy thử cho biết nào!
Vừa nói dứt lời, hắn liền tràn tới về phía Thích Đinh Nhạn. Không khí chung quanh vì thế lại tràn đầy sát khí!
Thiên Âm Lão Nhân và Phong Trần Cuồng Khách trông thấy vậy không khỏi ớn lạnh cả tâm can. Nếu Thích Đinh Nhạn chạy thẳng vào Tử Vong Lâm, chắc chắn sẽ không khỏi mất mạng. Như thế, Tam Võ Vương cũng không làm sao xuất hiện được trong chốn giang hồ.
Đấy chính là điểm then chốt đối với sự an nguy của cả giới giang hồ.
Hứa Trân bỗng kêu lên:
- Thích ca ca! Hãy đưa những quân cờ ấy cho họ, chớ nên xông vào trong đó!
Sắc mặt của Thích Đinh Nhạn biến hẳn. Chàng hét to:
- Con tiện nữ không kể chi thể diện kia, nếu từ đây về sau, ngươi còn gọi ta là Thích ca ca nữa, thì ngày nào ta còn sống, ta nhất định cũng sẽ đánh cho ngươi một cái tát tay đó!
Hứa Trân rơi lệ nói:
- Thích ca ca, anh chớ nên vào trong ấy!
Thích Đinh Nhạn giận dữ nói:
- Ngươi chớ nên can dự vào công việc của ta!
- Nhưng em yêu anh kia mà!
- Ngươi chớ nên nói ba láp nữa!
Trong lúc đó, bất thần Người Mặt Bạc kia quát to một tiếng, rồi nhún người lao thẳng về phía Thích Đinh Nhạn.
Người Mặt Bạc đó đoán biết tình hình đã lâm vào ngõ bí, không làm thế nào uy hiếp cho Thích Đinh Nhạn trao ra mười sáu quân cờ ấy được. Vậy, chỉ còn có cách là dồn ép chàng để chàng phải chạy thẳng vào Tử Vong Lâm lãnh lấy cái chết mà thôi.
Do đó, cái thế vọt tới của y hết sức nhanh chóng và mạnh mẽ. Thích Đinh Nhạn trông thấy vậy bèn vung chưởng lên quét ra, rồi nghiến chặt đôi hàm răng, nhún người chạy thẳng vào trong khu rừng… Hứa Trân kinh hoàng kêu lên:
- Thích ca ca chớ… Câu nói chưa dứt, nàng liền lao người tới thò tay ra chụp về phía Thích Đinh Nhạn. Hứa Trân là người có võ công cái thế, nên thế chụp ấy của nàng không phải là chậm, nhưng nàng vẫn không làm sao chụp kịp Thích Đinh Nhạn.
Thiên Âm Lão Nhân và Phong Trần Cuồng Khách đồng buột miệng kêu lên một tiếng kinh hoàng.
Thế rồi, Thích Đinh Nhạn đã lao người đi mất hút trong cánh rừng Tử Vong Lâm.
Hứa Trân bỗng cất tiếng khóc to, trông hết sức đau khổ. Thái độ ấy của nàng lại khiến mọi người ngơ ngác không hiểu ra sao cả. Có phải cơn bệnh của nàng đã qua rồi hay chăng?
Cô gái áo xanh cũng tuôn đôi dòng lệ. Nàng nghiến chặt đôi hàm răng đưa tay chùi nước mắt, rồi lao mình thẳng đến trước mặt Hứa Trân quát:
- Chính cô đã hại anh ấy!
Tiếp đó, nàng vung chưởng đánh ra, tát thẳng hai cái tát vào mặt Hứa Trân kêu nghe “bốp bốp”. Hứa Trân kinh hãi thối lui ra sau mấy bước, đưa mắt nhìn trân cô gái áo xanh, nói lẩm bẩm:
- Chị đánh tôi?
- Nếu Thích Đinh Nhạn không yêu ngươi, ta đã giết chết ngươi rồi đó.
Dứt lời, bỗng đôi mày của cô gái áo xanh dựng ngược lên, tia mắt đầy sát khí.
Nàng nhanh nhẹn tràn ngay đến trước mặt Người Mặt Bạc cầm đầu nội bọn, quát:
- Ngươi phải đền mạng cho Thích Đinh Nhạn đây!
Trước sự thực ấy, đã chứng minh rằng cô gái áo xanh này từ bấy lâu đã thầm yêu Thích Đinh Nhạn, nên thấy Thích Đinh Nhạn đã chạy thẳng vào Tử Vong Lâm tìm lấy cái chết, thì nàng vô cùng đau đớn và sự đau đớn ấy đã trở thành cơn tức giận không thể dằn được.
Bởi thế, nàng giận dữ quát to một tiếng rồi vung chưởng tràn tới tấn công thẳng vào Người Mặt Bạc cầm đầu bọn kia.
Người Mặt Bạc đó thấy vậy liền cất tiếng cười nhạt, rồi vung chưởng ra đỡ thẳng trở lại.
Lúc đó, Hứa Trân đang thững thờ đứng ở cạnh đấy. Nàng gần như quên mất không biết mình đang đứng ở đâu. Thậm chí quên mất là trên đời này còn có con người hiện diện nữa.
Đôi mắt nàng ràn rụa nước mắt, vẻ mặt đau đớn như tan nát cõi lòng, khiến ai nhìn vào cũng phải đồng tình thương xót!
Thốt nhiên, cô gái áo xanh quát to lên rằng:
- Hãy nằm yên xuống đất!
Tức thì, nàng bất thần đá song phi về phía kẻ địch. Liền đó, có hai đạo bạch quang từ mũi giày của nàng bay ra. Qua một tiếng gào thảm thiết, gã Mặt Bạc áo đỏ ấy liền ngã lăn ra đất chết tốt rồi.
Mọi người nhìn kỹ, trông thấy tại nơi Thái Dương Huyệt nằm tại phía bên trái trên mặt nạn nhân đã bị một mũi ngân châm dài độ hai tấc xuyên thủng.
Tất cả số Người Mặt Bạc còn lại trông thấy thế đều nhất loạt thối lui ra sau.
Trong bọn họ có một tên cất giọng lạnh lùng nói:
- Trong dịp lễ ra mắt của bản phái, chúng tôi rất hoan nghinh cô nương sẽ đến dự.
Vừa nói dứt lời, cả bọn liền quay người bỏ chạy đi mất.
Hứa Trân ràn rụa nước mắt, cất bước lững thững đi tới. Trông người nàng thực hết sức u sầu thiểu não.
Nàng là một cô gái thế nào?
Có phải nàng bị bệnh thần kinh hay không? Giờ đây, nghững giây phút cơn bệnh tái phát đã qua, và nàng đã trở lại một con người bình thường rồi chăng?
Tất cả những nghi vấn đều có vẻ như không thể có được! Thế mà trong thực tế, nó đã biểu hiện qua thái độ của nàng.
Bên ngoài khu rừng Tử Vong Lâm, lúc đó thực là yên lặng. Thiên Âm Lão Nhân và Phong Trần Cuồng Khách không ngớt thở dài. Một mầm non tương lai của võ lâm, ngày nay phải đành vùi thây trong cánh rừng hoang dại này.
Đồng thời, Tam Võ Vương cũng đành mai một cuộc đời trong Kỳ trận theo với cái chết của Thích Đinh Nhạn.
Trong khu rừng Tử Vong Lâm, ngoài tiếng gió xạc xào, thì không còn nghe một âm thanh chi khác nữa… Cánh rừng ấy là tượng trưng cho sự chết chóc rùng rợn.
Tại khu rừng này, đã có bao nhiêu cao thủ tiến vào đều bị mất mạng. Thích Đinh Nhạn làm thế nào có thể tránh được khỏi số phận đó? Nhưng vì trong lúc bí lối, chàng bắt buộc phải chạy thẳng vào trong cánh rừng rùng rợn đó, để xem may ra có tìm được một con đường sống chăng?
Trong cánh rừng ấy tối tăm mù mịt, trông rất dễ sợ. Thích Đinh Nhạn đang chạy bay, bất thần dừng chân đứng lại, và không khỏi kinh hoàng suýt nữa buột miệng kêu lên thành tiếng.
Vì trên mặt đất nằm ngổn ngang mấy chục bộ xương khô và một số xác chết đang thối rửa. Cảnh tượng rùng rợn ấy đã làm cho chàng khẽ rùng mình rởn óc.
Chàng đưa mắt nhìn lên, thấy bóng cây lào xào, tựa hồ như những bóng ma.
Chàng nghiến chặt đôi hàm răng, đưa chân tiếp tục chạy thẳng tới trước. Nhưng, ngay lúc ấy, bỗng có một giọng cười rùng rợn từ xa vọng lại, khiến Thích Đinh Nhạn nghe qua không khỏi nổi da gà khắp cả người.
Tiếng cười rùng rợn đó cứ mỗi lúc một gần thêm, tựa hồ như sắp đến ngay trước mặt chàng rồi. Bởi thế, chàng vội vàng thối lui một bước, quát to:
- Ai đó?
- Con người đây!
Tiếng trả lời ấy lại phát ra từ phía sau lưng chàng. Đồng thời, một bàn tay to lớn bất thần từ trên đầu chàng đè xuống!
Thích Đinh Nhạn buột miệng “ồ” một tiếng kinh hoàng. Chàng không ngờ rằng đối phương đã đứng tại phía sau lưng chàng và đưa tay đè lên đầu mình mà mình không hay biết chi cả.
Đấy thực là chuyện không ai có thể tưởng tượng đến được!
Tiếp đó, một giọng nói lạnh lùng như băng giá từ sau lưng chàng vọng đến rằng:
- Thằng bé kia, ngươi tên là gì?
- Tôi gọi là Độc Nhãn Hắc Lang!
- Ha ha ha…ngươi vào khu Tử Vong Lâm này, không sợ chết hay sao?
Thích Đinh Nhạn nghĩ thầm:
- Trước sau gì cũng chết, mà hễ tai họa thì không làm sao tránh khử được… Nghĩ đến đây, chàng liền bình tĩnh trả lời:
- Cái chết của con người là do số trời định đoạt… - Nhưng ta có thể lấy cái mạng ngươi bây giờ!
Thích Đinh Nhạn cười to đáp:
- Nếu ông không giết tôi, thì tất cũng có ngày Thích Đinh Nhạn tôi sẽ châm một mũi lửa đốt cả khu Tử Vong Lâm này!
- Đấy là việc của con cháu ngươi về sau kìa!
Sắc mặt Thích Đinh Nhạn liền thay đổi, giận dữ nói:
- Thích Đinh Nhạn tôi không oán không thù chi với ông, vậy ông định giết tôi là có mục đích gì, xin ông nói rõ cho tôi biết?
- Vậy nếu chẳng có mục đích hay nguyên nhân chi cả thì ta không giết ngươi được hay sao?
- Đúng như thế!
- Đấy là ngươi đã xông vào khu Tử Vong Lâm!
- Nói thế, khu Tử Vong Lâm này là của riêng ông hay sao?
- Dù chẳng phải của riêng ta đi nữa, nó cũng là nơi trú ngụ của ta.
- Ông trú ngụ tại đây, thì không cho phép người ta đi vào hay sao?
- Đúng như vậy!
- Ông chỉ nói ngang mà thôi! Tôi nói cho ông biết, họ Thích tôi không phải là phường tham sống sợ chết đâu. Ông giết tôi, nào phải hảo hán!
Đối phương bỗng cất tiếng cười như cuồng dại, nói:
- Vậy như thế nào mới gọi là hảo hán?
- Ông đợi cho đến lúc tôi luyện xong võ công kia!
Thích Đinh Nhạn nào đành lòng chịu chết một cách oan uổng như thế này.
Phương chi, mối thù của mẫu thân chàng chưa thể trả, thì đâu lại bằng lòng để vong mạng dễ dàng như thế?
Do đó, chàng định dùng lời lẽ thách thức đối phương, để đối phương chịu tạm thời tha cho mình, rồi sau đó khi mọi chuyện của chàng đã làm xong, sẽ liệu cách đối phó cũng không muộn.
Nào ngờ đối phương không chờ Thích Đinh Nhạn nói hết câu thì đã cất giọng trầm trầm nói:
- Dù ngươi có luyện thêm năm mươi năm nữa cũng e rằng chưa phải là tay đối địch nổi với ta đâu?
Thích Đinh Nhạn cất tiếng ngạo nghễ nói:
- Lời nói của ông cũng chưa chắc đúng…Vậy, ông tự tin rằng võ công của ông là đệ nhất thiên hạ hay sao?
- Gần như thế!
Thích Đinh Nhạn nghe qua không khỏi ớn lạnh cả xương sống, song bèn làm ra vẻ khinh thường nói:
- Theo tôi thì chưa hẳn đúng đâu!
- Thôi, vậy thằng bé đen kia ngươi hãy kể ra cho ta nghe trong giới giang hồ có ai là người võ công cao tột nhất?
- Chốn giang hồ rộng mênh mông, những người tài cao cả hàng trăm, vậy ông làm thế nào có thể nói dứt khoát ai là người võ công tuyệt nhất được?
Đối phương liền cất tiếng cười ha hả thực to, nói:
- Thằng bé đen kia, ngươi thật ngang ngạnh, hợp với ý ta lắm! Được, taay mắn lại gặp được Tam Võ Vương.
Lão già mặt trắng lạnh lùng quát:
- Sưao ngư ơi còn cha chịu nói?
Thích Đinh Nhạn tự trấn tĩnh tinh thần, rồi mỉm cười nói:
- Ông thua rồi, dù tôi là người ngốc đến đâu mà thấy ba ông cùng xuất hiện một lúc thì thử hỏi tôi làm sao không hiểu được?
- Thế là ai?
- Ông chẳng phải đã nói ông là “người” đó sao?
- Vậy chớ ta đây nào phải quỷ?
- Lẽ tất nhiên là không phải. Ông tự xng là “người” thì chắc hẳn là Luật Nhân Vương trong Tam Võ Vương rồi đó!
Lão già mặt đen liền tiếp lời ngay rằng:
- Đúng rồi! Thằng bé ngư ơi đoán không sai tí nào cả!
Luật Nhân Vương cười lạnh lùng, rồi nhanh nhẹn quay người bỏ đi mất.
Thích Đinh Nhạn kêu to:
- Tha lão tiền bối, ông hãy chậm chân đi!
- Chuyện chi thế?
- Tôi đang đi tìm các ông đây!
- Để làm gì?
- Để cứu các ông ra khỏi thế trận này!
Luật Nhân Vương cất tiếng cười như cuồng dại, nói:
- Với tài nghệ của ngư ơi... thằng bé đen kia, chúng ta đã bị vây khốn ở đây mấy mươi năm rồi, thế mà vẫn không tìm được cách chi để thoát ra, vậy ngư ơi định sẽ...?
- Lão tiền bối không tin hay sao?
Qua giọng nói rất trịnh trọng của Thích Đinh Nhạn, đã làm cho Tam Võ Vương không khỏi phải thay đổi thái độ. Lão già mặt xanh, tức Tá Thiên Vương biến hẳn sắc mặt, nói:
- Lời nói của ngư ơi thật đấy chứ?
- Phải, vãn bối không ngờ mình vì luống cuống chạy càn mà lại may mắn gặp được ba vị lão tiền bối!
Sắc mặt của Luật Nhân Vương bỗng sa sầm, nói:
- Ngư ơi dùng biện pháp chi để cứu anh em ta ra?
Thích Đinh Nhạn cười nói:
- Nếu tôi có thể cứu được ba vị tiền bối ra khỏi Kỳ trận này, thì ba vị có bằng lòng ra hay không?
- Điểm ấy rất khó nói!
- Tại sao thế?
Lão già mặt đen, tức Hãm Địa Vương cất tiếng cười ha hả nói:
- Thằng bé đen kia, ngư ơi hãy nói cho ta nghe thử, ngư ơi dùng biện pháp chi để cứu anh em ta ra?
- Trong mình tôi có Kỳ Trân trận pháp!
- Thực đấy chứ?
- Lẽ tất nhiên là tôi nào dám đặt điều! Sỡ dĩ vãn bối gắp rút đi tìm ba vị lão tiền bối, là vì liên hệ đến cả sự an nguy của võ lâm... Tá Thiên Vương mỉm cười nói:
- Chúng ta đã cách biệt với cuộc đời có mấy mươi năm qua, trước kia... nhưng mà thôi, không cần nói làm gì. Hiện nay đang xảy ra việc chi trong chốn giang hồ hay sao?
- Có lẽ các vị cha quên Võ Lâm Chi Thần Trần Đế...?
Tam Võ Vương nghe thế, cả ba vị đều biến sắc mặt, hỏi:
- Như thế nào?
- Trước đây khi Võ Lâm Chi Thần hạ ba con Hoạt Cương Thi, nghe đâu bị trúng Ma Phong của chúng. Theo sự dự đoán của ông ta thì sau mấy mươi năm, luồng gió độc ấy sẽ nổi lên tác quái. Sự dự đoán ấy quả đúng chẳng sai. Hiện nay, Võ Lâm Chi Thần đã thay đổi hẳn bản tính, tổ chức thành một nhóm chuyên khủng bố mọi nơi... - Đây mới thực là một chuyện vô cùng lý thú!
Thích Đinh Nhạn lại nói:
- Cái tổ chức khủng bố đó gọi la Ngân Diện Hội. Hội trưởng là Võ Lâm Chi Thần Trần Đế. Lão ta cho môn hạ của mình chém giết cao thủ võ lâm không gớm tay!
Hãm Địa Vương giận dư nói:
- Quái thực, quả có việc ấy hay sao?
- Vãn bối không khi nào lại dám bịa đặt nói dối. Hơn nữa, nghe đâu mời hôm tới đây, họ sẽ làm lễ ra mắt tại Bách Hoa Nham ở Đồng Bách Sơn. Họ gởi thiệp mời tất cả anh hùng trong võ lâm tới dự cuộc lễ long trong của họ.
Luật Nhân Vương lạnh lùng nói:
- Với võ công như Trần Đế, không phải là đáng sợ, vì căn cứ theo sự hiểu biết của chúng ta thì trong chốn giang hồ còn có người võ công cao cường hơn lão ta nhiều.
- Có lẽ lão tiền bối cha hay ba con Hoạt Cương Thi hiện nay đã sống dậy, và đã chịu sự khống chế của Trần Đế rồi...?
- Cái chi? Ba con Hoạt Cương Thi cha chết à?
- Đúng thế! Ba con Hoạt Cương Thi ấy vẫn cha chết, và hiện đang chịu sự sai khiến của Trần Đế. Cho nên việc này không phải là tầm thường đâu.
Tá Thiên Vương mỉm cười nói:
- Ngư ơi muốn chúng ta ra để đối phó với ba con Hoạt Cương Thi ấy phải không?
- Chính vãn bối có ý đó!
Tá Thiên Vương nói:
- Trước đây, anh em ta chẳng may bị Ma Phong quét trúng, nên đã tiếp tay với Thông Thiên Ma Tôn giết người vô số. Vậy nếu hôm nay, những con Hoạt Cương Thi ấy cha chết, xem ra chẳng có ai trị nổi chúng đâu.
- Với sức của ba lão tiền bối hợp lại, có lý nào không thể đối địch nổi với những con Hoạt Cương Thi đó sao?
- Ngư ơi chỉ biết một mà không biết hai. Những con Hoạt Cương Thi đó có một uy lực chẳng phải tầm thường.
Đối phó với chúng thì không khó, nhưng muốn hũy diệt chúng thì thực không phải là một chuyện dễ. Chung quanh nó trong vòng một trượng đều là Ma Phong, nếu ai bị quét trúng tức thì bất tỉnh nhân sự. Đồng thời, sau khi tỉnh dậy được, thì người ấy bị Ma Phong tác hại, gây nên một hậu quả không thể tưởng tương được!
- Nếu thế thì không có ai trừ được chúng hay sao?
- Theo ta được biết, tám mươi năm về trước có Hồng Kỳ Soái Chủ, Chưởng giáo của Hồng Kỳ Môn, có đủ năng lực để trừ chúng. Nhưng nghe đâu, người ấy đã chết lâu rồi, do đó xem ra ta đành bó tay nhìn lũ Hoạt Cương Thi ấy dày xéo cả võ lâm thôi!
Thích Đinh Nhạn!!!1867_32.htm!!! Đã xem 403759 lần.


Nguồn: VietKiem
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003