Nữ Nô Phiến Tử nói:- Được!Tất cả mọi người trợn to đôi mắt ngay.Lan Lan cởi dây thắt lưng thật nhẹ nhàng. Tất cả những cặp mắt thèm thuồng đều đổ dồn lên thân thể y. Quần hùng đã hồi hộp vô cùng.Chiếc áo xanh được cởi ra lập tức!Bên trong y mặc một chiếc áo lót thật mỏng bằng tơ. Ngoại trừ áo thật mỏng dính ấy ra, da thịt trắng nỏn của y đã phơi bày ra hoàn toàn, không còn sót gì hết!Thân hình của y kỳ diệu và mê ly, quả thật cả toàn thân đều đẹp tuyệt mỹ.Lan Lan đã nhẹ nhàng xoay chuyển thân hình mê hồn ấy. Ngọn lửa tình dục cơ hồ đã đốt cháy, thiêu hủy mọi người.Nữ Nô Phiến Tử nói:- Lan Lan! Được rồi, ngươi hãy mặc áo quần vào!- Vâng!Y lại mặc áo quần vào ngay.Nữ Nô Phiến Tử nói tiếp:- Được rồi, ngươi hãy lui vào trong đi!- Thưa chủ nhân, vâng!Dứt lời, Lan Lan lại quay ra hướng quần hùng xá dài một xá, sau đó uốn éo thân hình đi vào trong màn the!Nữ Nô Phiến Tử mỉm cười nói:- Chư vị bằng hữu võ lâm, lúc nảy các bạn đã trông thấy vị nữ nô thứ nhất. Nếu bây giờ các bạn cảm thấy vừa ý thì xin ghi món đồ giá trị và cả số ghế lên tờ giấy trắng, rồi xếp cẩn thận lại để giao cho tỳ nữ của bản nhân!Quần hùng náo động lên lập tức.Vương Hoa không chịu đựng được nữa, hỏi:- Gia gia...- Thế nào? Ngươi vừa ý chăng?- Không, cháu muốn hỏi có phải y là người mà chúng ta muốn mua chăng?- Có thể như thế! Chúng ta hãy ghi số đồ trị giá lên phiếu mua nữ nô đi!- Giá trị ư?- Đúng thế, chẳng lẽ ngươi không nghe nói gì hết sao? Muốn chọn mua nữ nô phải có món đồ giá trị mới được!Vương Hoa nói:- Gia gia, làm thế nào bọn mình biết y cần những đồ giá trị nào chứ?- Cứ mang thứ nào đáng giá ghi vào tờ phiếu là được rồi.Vương Hoa suy nghĩ giây lát, trên người hắn, thật ra chẳng có thứ gì là kỳ trân dị bảo hết. Hp1n nghĩ rằng không mua nữ nô này cũng được thôi.Bấy giờ có một số võ lâm cao thủ đã cầm bút ghi món đồ giá trị của họ vào phiếu.Võ Lâm Hoàng Đế cũng cầm bút viết đồ giá trị của lão vào phiếu luôn.Vương Hoa lấy làm ngạc nhiên, nói:- Gia gia, người...- Vương Hoa! Sao ngươi dại thế! Cứ việc ghi số đồ giá trị vào trong phiếu, còn mua được hay không hãy tính sau.- Gia gia ghi những món đồ giá trị nào thế?...Quần hùng ghi số đồ có giá trị vào phiếu xong rồi giao lại cho một tỳ nữ áo vàng.Nữ Nô Phiến Tử khẽ cười nói tiếp:- Việc chọn mua nữ nô thứ nhất đã hoàn tất, bây giờ mời nữ nô thứ nhì ra đài.Boong!Lại một tiếng chuông vang lên và tấm màn che được mở toang lần nữa. Một giai nhân mặc chiếc áo trắng từ từ bước ra phía trước đài.Trước mặt mọi người sáng ngời lên lần nữa.Thiếu nữ áo trắng này trạc tuổi hai mươi, đẹp như đóa hoa Bách Hợp, mỹ diễm cao quý vô cùng. Sắc đẹp của ả quyết chẳng thua kém thiếu nữ tên Lan Lan lúc nãy.Ả hướng xuống quần hùng cúi đầu làm lễ, nói:- Vân Vân xin chào chư tiền bối, bằng hữu võ lâm.Thái độ cởi mở của ả khiến mọi người ngưỡng mộ hết sức.Vân Vân mỉm cười nói tiếp:- Những lời tiểu nữ muốn nói thì Lan Lan tỷ tỷ đã nói hết lúc nãy rồi. Thế thì chư vị muốn tiểu nữ biểu diễn món nào trước đây?Có người yêu cầu rằng:- Cô nương vẻ một bức họa xem thể nào?- Vân Vân tuân lệnh!Phía sau lập tức có người khiêng một cái bàn ra. Vất vả trải một tấm giấy trắng lớn lên mặt bàn, đồng thời cầm bút vẻ ngay. Điệu bộ ngồi họa hình của ả trông thật mêm ly vô cùng.Khoảng mười lăm phút sau thì Vân Vân nhẹ nhàng gác bút xuống, cầm bức họa giơ cao lên, đưa về hướng quần hùng.Trên bức họa là một bức Ngọc Nữ Đồ. Giai nhân trong họa đồ sinh động vô cùng, quả thật chẳng hổ thẹn được coi là một bức danh họa trân quý.Quần hùng võ lâm cho tràng pháo tay kêu tuyệt không ngớt.Vân Vân cúi người vái chào, nói:- Thất lễ hết sức, xin chư vị chớ chê cười. Chẳng biết chư vị cần tiểu nữ biểu diễn gì nữa?Không một ai nói gì hết!Rõ ràng quần hùng rất tin tưởng tài sắc của thiếu nữ áo trắng này rồi.Vân Vân nói tiếp:- Thế thì tiểu nữ xin được biểu diễn võ công được chăng?Không một ai phản ứng gì hết. Hiển nhiên quần hùng cũng tin tưởng võ công của y cũng chẳng kém vậy.Nữ Nô Phiến Tử tiếp lời nói:- Vân Vân, họ đã tin tưởng ngươi rồi. bây giờ ngươi hãy cho họ xem qua bộ phận thân thể ngươi đi!- Tuân lệnh!Ả cũng làm giống y như Lan Lan, từ từ cởi thắt lưng, sau đó cởi cả quần áo bên ngoài ra, và bên trong chỉ còn lại một chiếc áo lót mỏng dính bằng tơ thưa.Thân hình của ả đầy đặn hấp dẫn vô cùng.Thân hình của Lan Lan đã khêu gợi động tình vô cùng nhưng thân thể nở nang đều đặn của Vân Vân càng khiến người trông thấy phải rung động mất hồn ngay.Ả đã nhè nhẹ chuyển động thân thể, múa nhảy một hồi, bản nhảy kỳ diệu và khêu gợi vô cùng.Tất cả mọi người đã ngẩn người mất hồn luôn.Cặp mắt của họ suýt nữa nổ ra lửa, khí huyết sôi lên sùng sục như muốn nuốt trửng Vân Vân ngay lập tức.Cuối cùng một bản nhảy đã chấm dứt.Nữ Nô Phiến Tử nói:- Vân Vân, ngươi khiêu vũ rất hay!- Đa tạ chủ nhân khen ngợi!- Vân Vân! Ngươi hãy mặc quần áo vào đi thôi!Vân Vân mặc quần áo xong xuôi, sau đó chắp tay hướng quần hùng hành lễ rồi xoay người bước vào trong...Nữ Nô Phiến Tử nói:- Thưa chư vị bằng hữu, đấy là vị nữ nô thứ hai!Nữ Nô Phiến Tử nói như thế làm mọi người tỉnh hồn lại ngay, đưa mắt nhìn chằm chằm vào người Nữ Nô Phiến Tử. Chỉ thấy y mỉm cười nói:- Nếu chư vị bằng hữu nào vừa ý, xin vui lòng ghi món đồ giá trị vào phiếu trắng nha.Vương Hoa đưa mắt nhìn Võ Lâm Hoàng Đế nói:- Gia gia, thế nào?- Thế nào là thế nào?- Có phải là y chăng?- Có lẽ như thế!- Gia gia, sao ông không khẳng định được ư?- Khẳng định à?- Chẳng lẽ ông không nhìn thấy gì sao?- Không nhìn thấy gì ư?- Họ đã dị dung!- A! Dị dung ư?- Phải, nhưng vẫn giữ nguyên diện mục phần nào!Vương Hoa rùng mình nói tiếp:- Tại sao... họ phải dị dung như thế?- Làm sao ta biết được chứ?Bấy giờ Võ Lâm Hoàng Đế lại cầm bút viết một hơi.Vương Hoa ngạc nhiên nói:- Gia gia, ông...- Tùy tiện ghi một món đồ vào, biết đâu bọn ông cháu mình trúng tuyển chứ! Vả lại ghi thêm một lần nữa sẽ có nhiều hy vọng hơn.- Ông ghi món đồ gì thế?- Ngươi đoán thử xem nào!- Gia gia cho cháu xem được chứ?- Không, ta nói cho ngươi biết được rồi. Ta chỉ ghi vào tờ giấy hai chữ “tử vong” mà thôi!- Tử vong?- Phải, sau đó chờ xem thế nào?Suýt nữa Vương Hoa đã bật cười lên, hắn tưởng lão đã ghi những món đồ giá trị như là kỳ trân dị bảo chứ không ngờ lão lại ghi như thế, quả nhiên buồn cười thật!Võ Lâm Hoàng Đế giao tờ giấy thứ nhì cho một tỳ nữ áo vàng luôn.Nữ Nô Phiến Tử nói tiếp:- Nữ nô thứ nhì đã mua bán xong, bây giờ đến phiên vị nữ nô sau cùng ra đài nha!Boong!Lại một tiếng chuông vang lên tiếp.Tấm màn che được kéo sang một bên, vị nữ nô thứ ba được giới thiệu ra đài.Trước mắt quần hùng lại chói lòa lên lập tức.Chỉ thấy một thiếu nữ mình mặc chiếc áo vàng từ từ bước ra trước đài.Thiếu nữ áo vàng này trạc tuổi hai mươi ngoài, có một sắc đẹp lạnh lùng hết sức, nhưng giữa chân mày y có một nét u oán, càng tăng thêm phần xinh đẹp hấp dẫn hơn, so với hai nữ nô lúc nãy chỉ có hơn chứ không kém.Vương Hoa thoáng trông thấy thiếu nữ áo vàng này đã bất giác giật bắn người lên.Võ Lâm Hoàng Đế ngồi ở kế bên trông thấy Vương Hoa giật mình biến sắc. Lão lấy làm thắc mắc hỏi:- Này cháu ngoan, ngươi bị thế nào vậy?Vương Hoa giật mình nói:- Không, cháu chẳng có sao hết!Võ Lâm Hoàng Đế ngạc nhiên nói:- Thế tại sao hình như ngươi vừa trông thấy thiếu nữ áo vàng xuất đài thì ngươi có vẻ sửng sốt chứ?Vương Hoa lắc đầu nói:- Không, thực tình chẳng có gì hết. Cháu chỉ ngạc nhiên trước sắc đẹp lạnh lùng của y mà thôi.Nghe hắn nói như thế, Võ Lâm Hoàng Đế liếc mắt nhìn lên đài cao theo dõi nữ nô trên ấy.Tại sao Vương Hoa đã giật bắn người lên? Vì thiếu nữ này hình như chính là thiếu nữ mà chàng đã gặp một lần ở vùng phụ cận Thông Thiên quan.Thiếu nữ áo vàng đang tự giới thiệu tên, nói:- Tiểu nữ Thanh Thanh...Vương Hoa thoáng nghe hai tiếng Thanh Thanh suýt nữa trái tim của hắn đã nhảy vọt ra ngoài luôn. Sự thật đã được chứng minh, ả chính là thiếu nữ mà mình đã nhận lầm là Linh Linh tại Thông Thiên quan ngoại.Đầu óc hắn hơi choáng váng... hắn không còn nghe thấy ả nói gì hết!Bỗng nhiên một tràng những tiếng hát du dương làm cho hắn giật mình tỉnh lại ngay. Hắn vội ngước đầu nhìn lên đài, thấy Thanh Thanh đang mấp máy đôi môi xinh đẹp khẽ hát một bài ca u oán bi ai.Tất cả mọi người nghe tiếng hát u oán buồn bã này đã ngây người mất hồn luôn.Bài ca đã chấm dứt, số nhân vật võ lâm ấy vẫn còn ngơ ngơ ngáo ngáo ngắm nhìn ả không hề chớp mắt.Nữ Nô Phiến Tử lại khen ngợi ả đôi lời và nói:- Thanh Thanh, ngươi hát hay thật!- Đa tạ chủ nhân khen ngợi!Mãi tới lúc này quần hùng mới tỉnh mộng, Thanh Thanh hỏi tiếp:- Chư vị có muốn xem võ công của tiểu nữ không?Không một ai trả lời hết.Nữ Nô Phiến Tử nói:- Thanh Thanh, họ chẳng mấy có hứng xem võ công của ngươi. Ta cho rằng tốt hơn hết ngươi hãy cho họ xem qua thân hình ngươi đi!- Tuân lệnh!Ả lập tức cởi thắt lưng, đang chuẩn bị cởi cả quần áo bỗng có một tiếng hét lạnh lùng vang tới:- Chớ cởi làm gì nữa!Người vừa phát ra tiếng nói chính là Vương Hoa.Sự việc này đến thật bất ngờ, quần hùng tại tọa đã giật bắn người lên. Những người ngồi ở hàng ghế đầu tiên liếc mắt kinh ngạc ngắm nhìn Vương Hoa. Họ chẳng biết chuyện gì đã xảy ra thế.Ngay cả Võ Lâm Hoàng Đế cũng lấy làm ngạc nhiên hết sức.Bàn tay Thanh Thanh dừng tại thắt lưng, đưa mắt ngớ ngẩn chăm chăm nhìn vào người Vương Hoa.Tại sao Vương Hoa lại thình lình gầm hét như thế, đương nhiên đây là do phần tác dụng tình cảm, hắn chẳng nhẫn tâm để cho những cặp mắt thèm thuồng ấy lướt nhìn lên ngọc thể của ả.Nữ Nô Phiến Tử nói:- Tại sao thế?Vương Hoa ngẩn người chẳng nói gì hết.Võ Lâm Hoàng Đế nói:- Không cần thiết cởi quần áo làm gì nữa. Ta rất tin tưởng chúng, ai cũng có một thân hình nảy nở, hấp dẫn. Chớ nói hắn là người thanh niên đã xem hai người mà chẳng chịu đựng được nữa, ngay cả lão già này nếu xem thêm người thứ ba cởi áo, ắt phải phát động lên chẳng sai...Câu trả lời kỳ diệu thật, đồng thời cũng giải đi trường hợp khó xử cho Vương Hoa đã xúc động gầm hết như thế.Nhưng chẳng may là ở hàng ghế sau có người kêu lớn tiếng nói:- Không, phải cởi quần áo mới được!Vương Hoa nghe nói thế, sát khí đã bốc lên đùng đùng lập tức.