Hồi 80
Phụ tử hội ngộ

Vương Hoa sực nghĩ ra điều gì, nói:
- Ồ! Phải rồi, này Ngô cô nương, ta từng nói với ngươi rằng ta đã có hai người yêu...
Ngô Tinh gật đầu nói:
- Ta nghe ngươi nói việc này lâu rồi.
- Hai người này đều là tỷ muội cùng cha khác mẹ với ngươi cả...
- Ta biết, có chi chăng?
- Linh Linh hiện giờ còn ở trong Thông Thiên quan...
- Ngươi sợ ta hiểu lầm chăng?
- Ta cần phải cho ngươi hiểu rõ điều này trước.
Ngô Tinh mỉm cười nói:
- Ngươi cứ yên tâm, ta không ghen tuông với y đâu mà ngươi phải lo. Còn một người nữa thì ở đâu?
- Ở một nơi khác, ta sẽ dẫn ngươi đến đó sau.
Ngô Tinh mỉm cười nói:
- Này Vương Hoa, ngươi nghĩ xem đây có phải là một sự việc thật lý thú chăng?
- Sự việc lý thú?
- Chẳng phải sao, cả ba chị em chúng ta đã cùng yêu một người.
Vương Hoa nghe nói thế giác ngây người giây lát, sau đó hắn cười thật vui.
Ngô Tinh nói:
- Ngươi lấy làm đắc ý ư?
- Đương nhiên!
Ngô Tinh hỏi:
- Trong ba người này, ngươi yêu người nào nhất?
- Chương Linh Linh.
- Vì y là mối tình đầu của ngươi?
- Có lẽ như thế, này Ngô Tinh, ta có lỗi với y nhiều lắm, nhưng y không hề hờn trách gì ta hết. Sau này ta mong rằng các ngươi sẽ hòa hợp sống vui vẻ với nhau.
Ngô Tinh mỉm cười nói:
- Ngươi cứ yên tâm, chúng ta sẽ biết thương nhau thôi. Bây giờ đi chứ?
Thế rồi Vương Hoa và Ngô Tinh trực chỉ chạy tới Thông Thiên quan luôn.
Một hôm...
Hai người đã vào tới phạm vi Thông Thiên quan, Vương Hoa thoáng trông thấy Đại thiết môn Thông Thiên quan mặt đã hơi biến sắc. Hắn trông thấy vài chục môn nhân đang vây xung quanh Đại thiết môn.
Vương Hoa giật mình nhủ thầm:
- “Chẳng lẽ Thông Thiên quan sắp sửa xảy ra việc gì sao?”
Hai người bước tới cửa Quan, bảo người vào Quan thông báo.
Chẳng mấy chốc, Chương Vĩnh Kỳ, Điền sư gia và Chương Linh Linh đã ra cổng nghinh đón.
Chương Vĩnh Kỳ thoạt vừa trông thấy Vương Hoa đã vội chắp tay nói:
- Quả nhiên kiết nhân thiên tướng, cuối cùng ngươi đã bình an trở về.
- Nhờ phước của Quan chủ mà vãn bối được bình an trở về. Hắn vừa nói vừa quay sang hướng Điền sư gia nói:
- Thưa cậu, dạo này cậu vẫn khỏe chứ?
- Ta vẫn khỏe luôn!
Vương Hoa lại quay sang hướng Chương Linh Linh nói:
- Linh Linh, muội khỏe chứ?
Chương Linh Linh liếc mắt chăm chăm nhìn Ngô Tinh nói giọng lạnh lùng:
- Đa tạ ngươi đã quan tâm đến ta!
Vương Hoa tiếp tục nói với Ngô Tinh rằng:
- Ngô cô nương, vừa rồi ngươi cùng Quan chủ đã gặp mặt rồi...
Chương Vĩnh Kỳ nói:
- Đúng thế, vài hôm trước đây vị cô nương này và một thiếu nữ mặc áo đen từng hỏi thăm ngươi. Thiếu nữ ấy tên là U Linh Nữ, tự xưng là tỷ tỷ của ngươi.
- Phải, y chính là tỷ tỷ của vãn bối.
- Còn cô nương này là...
- Này Chương quan chủ, chẳng phải ta từng nói với ngươi về con gái của Thủy Tinh mỹ nhân rồi sao?
Chương Vĩnh Kỳ mặt hơi biến sắc, nói:
- Y... chính là...
Vương Hoa khẽ gật đầu nói:
- Đúng thế, y chính là con gái của tiền bối vậy!
Chương Linh Linh nghe nói thế bất giác ngẩn người ngay tại chỗ.
Ngay lúc ấy...
Bỗng nhiên Ngô Tinh khẽ gọi một tiếng:
- Cha!
Ngô Tinh không còn kìm chế được nữa, y đã xúc động ngã vào lòng Chương Vĩnh Kỳ cất tiếng khóc thật thương tâm.
Chương Vĩnh Kỳ cảm thấy bùi ngùi đau lòng hết sức. Lúc còn ở trong nhà lao Võ Lâm giáo, Vương Hoa đã từng thuật lại sự việc này cho Chương Vĩnh Kỳ nghe rồi nên Chương Vĩnh Kỳ không thể phủ nhận điều này.
Vì Chương Vĩnh Kỳ tin rằng đây là cốt nhục của lão, sau khi lão biết mọi sự thật này xong, lão thường hoài niệm đứa con gái này.
Chương Vĩnh Kỳ đã nhỏ xuống hai hàng nước mắt nói:
- Này con... cha có lỗi với con...
- Cha...
Ngô Tinh khóc rả rích không biết nói gì hơn.
Chương Vĩnh Kỳ vuốt nhẹ mái tóc của con, nói:
- Mấy hôm trước gặp mặt, sao con không nói gì hết?
- Vì con đang lo lắng cho Vương ca ca.
- Ồ...
bấy giờ...
Chương Linh Linh bước gần Vương Hoa hỏi:
- Này Vương Hoa, rốt cuộc việc gì đã xảy ra thế?
Vương Hoa nói với Linh Linh:
- Y là tỷ tỷ của ngươi.
- Ta không hiểu biết gì hết.
- Chờ lát nữa ngươi hỏi phụ thân ngươi sẽ biết ngay.
Chương Linh Linh ngây người ra tại chỗ luôn.
Vương Hoa nói khẽ:
- Này Linh Linh, ngươi giận Vương ca ca ư?
- Ta ư?
- Linh Linh, t!!!2025_79.htm!!! Đã xem 659732 lần.


Nguồn: Nhanmonquan
Được bạn: mọt sách đưa lên
vào ngày: 26 tháng 1 năm 2004