Buổi đại tiệc khánh thành trung tâm thương mại do Mẫn Quân thành lập là ranh giới giữa cuộc đời thiếu nữ và sự trưởng thành của nàng. Lần này, nàng không đón tiếp người bạn cũ với mối thâm tình, mà là để thực hiện mục đích trả thù của nàng. Điều nàng lo sợ nhất là phản ứng của nàng khi phải đối diện với Mẫn Khang. Dưới ánh sáng của những ngọn đèn ngũ sắc trong khu vườn hoa, của những ngọn đèn chùm ở gian đại sảnh, nàng cố mỉm cười thật tươi, nhưng trong lòng nàng thì ngổn ngang trăm mối. Khoác tay Tử Phong, nàng hòa lẫn và dòng người, ánh sáng và những tiếng cười như bóp nát tim nàng. Trong vườn như chợt thiếu không khí... Một đôi vợ chồng cùng hai đứa trẻ vừa xuất hiện từ góc tối ở cuối vườn. Thoạt tiên, nàng không chịu nhìn nhận là Mẫn Khang trong số những con người ấy. Không phải vì chú bé đã thay đổi nhiều, nhưng bởi vì những năm tháng vừa qua nàng cứ tưởng tượng là con nàng mỗi khi thấy đứa bé nào có tầm vóc và trang tuổi như thế. Nhưng Mẫn Khang quả đã có thay đổi. Mẫn Quân cố gắng nhìn đi chỗ khác. Nhưng họ đã trông thấy nàng và khoảng cách được rút ngắn một cách đáng sợ. Cảm xúc dồn dập trào lên trong người nàng. Tiếng cười nói trong vườn càng lớn, nàng càng trở nên khó chịu. Nàng đứng lại hít vào một hơi dài để ngăn chận nước mắt đang chực tuôn trào. Rồi có tiếng của Tinh Huy: - Chào Tử Phong và Mẫn Quân, lâu lắm rồi mới gặp. Tử Phong đưa tay và đón lấy Tinh Huy, siết chặt: - Thật là tuyện diệu. Mẫn Quân đã nói với tôi, hai bạn đã có con cái rồi. - Hai cháu. Một trai, một gái. Mẫn Quân bị kích thích không nói được, chỉ thốt lên một tiếng ậm ự. Bấy giờ Ân Dung mới mỉm cười. Nụ cười của kẻ thù giúp Mẫn Quân trở về với mục đích, trở về với những dòng huyết lệ xa xưa của mình. Nàng đáp ngay sau nụ cười của Ân Dung: - Một gia đình hạnh phúc hoàn toàn, cột sống của quốc gia. Ân Dung xoa đầu Mẫn Khang: - Mẫn Khang! Đây là chú Du Tử Phong và vợ chú, cô Đinh Mẫn Quân, cả hai là bạn của cha và mẹ. Giọng Mẫn Quân nhẹ như hơi thở: - Chào Mẫn Khang. - Chào cô chú. Đứa bé lầu bầu một tiếng chào trong miệng và nấp vào sau chân Ân Dung, đưa tay lên nắm lấy bàn tay cô. Khi Mẫn Khang vừa mở miệng cất tiếng, Mẫn Quân đã có cảm giác như lồng ngực của nàng bị xé toác ra. Ôi! Đau đớn biết bao khi thấy con ruột của nàng dưới lớp vỏ Giang Mẫn Khang, khi nó chạy trốn nàng để tìm sự che chở của người bạn cũ cũng là kẻ thù truyền kiếp của nàng, nàng cảm thấy đau đớn khôn tả. Một đường nhăn rất mãnh liệt lên vầng trán nàng, khi nàng nhìn con. - Mẹ cháu đã kể cho cô nghe nhiều chuyện về cháu. Mẫn Khang! Cháu đáng yêu lắm. Rồi quay qua đứa bé gái, nàng nói: - Chào Anh Tử. Tinh Huy! Đứa bé có đôi mắt giống anh và cái miệng của Ân Dung, nó dễ thương quá. Nào! Bây giờ chúng ta ngồi vào ghế đi, chúng ta ngồi ngoài vườn cho mát. Mẫn Khang đột nhiên phản đối: - Không. Con chỉ muốn tắm hồ bơi thôi. Ân Dung gắt liền: - Không. Không được đâu, Mẫn Khang. Con đừng làm rộn lên như thế. Tiếng quát của Ân Dung là khuôn mặt Mẫn Khang cau lại như sắp khóc, nó khom người lại như một con ốc sên thu mình trong chiếc vỏ nhỏ nhen. Có một nỗi xao xuyến dấy lên trong lòng Tử Phong. Nãy giờ, anh vẫn quan sát mọi cử chỉ của Mẫn Khang với một lý do gì đó không lý giải được. Hình như chú bé tên Mẫn Khang này có một cái gì đó luôn cuốn hút sự chú ý của anh. Anh tiến lên một bước và ngồi xổm trước mặt nó. Nụ cười của anh đủ làm tan biến nỗi u buồn và sự dè dặt trên khuôn mặt nó: - Ồ! Ý kiến của cháu thật tuyệt vời, Mẫn Khang. Nước dưới chiếc hồ này ấm áp suốt bốn mùa đấy, chú cháu mình cùng thử nhé. - Không. - Nào! Chúng ta hãy vào phòng thay áo đi. Đứa bé nhìn Tử Phong một lúc rồi gật đầu. Nó đặt bàn tay nhỏ xíu vào lòng bàn tay ấm áp của Tử Phong đang đưa ra chờ đợi. Mọi người cùng nhìn theo Tử Phong với Mẫn Khang đi khuất vào căn phòng cạnh hồ. Ân Dung nói: - Lần đầu tiên đấy, Mẫn Khang chưa bao giờ chịu đi với người lạ. - Tử Phong có cách làm cho trẻ con ưa. Mẫn Quân nói và đi về phía chiếc bàn bằng sắc uốn cong, mời mọi người cùng ngồi. Ân Dung cứ liếc mắt về phía đầu cạn của hồ bơi, ở đó Tử Phong và Mẫn Khang đang cười đùa quậy nước. Mỗi lần nhìn thấy Tử Phong, cô lại cảm thấy xao xuyến đi cùng một cảm giác phạm tội. Cô ao ước có thể xếp lại câu chuyện tình lãng mạn thời quá khứ để cùng hợp tác với Mẫn Quân. Tuy không để lộ cảm xúc, nhưng vẻ suy tư của cô không qua khỏi cặp mắt của Tinh Huy. Anh cười nói: - Em đừng lo. Tử Phong không để cho con em chết đuối đâu mà sợ. Ân Dung, em nghĩ gì về Tử Phong và Mẫn Khang? Họ không cần phải nói nhỏ, vì Mẫn Quân đã di chuyển đến một cái ghế bên kia hồ bơi. Nàng lim dim đôi mắt quan sát kỹ Mẫn Khang. Không. Nó là Mẫn Khang, Giang Mẫn Khang. Mẫn Khang đang ôm một quả bóng đỏ bơi bập bõm, làm bắn cả nước lên bờ hồ chỗ nàng ngồi. Nàng không né tránh, đây là đứa con trai mà nàng đã không nhìn nhận, không thể nhìn nhận. Nhìn vẻ mặt buồn buồn của con, nàng vẫn còn cảm giác trống trải như khi trao con cho Ân Dung vào những ngày tháng trước. - Mẫn Quân! Nàng giật nảy mình, Ân Dung đứng trước mặt nàng xinh đẹp dưới ánh trăng vàng dịu. Nàng nói với nụ cười lạnh lẽo: - Tao có chuyện muốn nói với mày. - Tao nghe đây. Mẫn Quân lục lọi trong túi áo lấy ra một phong thư dày cộm. Nàng ngước lên nhìn Ân Dung, ôn tồn nói: - Cái này của mày. Đôi mày thanh tú của Ân Dung khẽ đâu lại. Cô nói với giọng dè dặt: - Là gì vậy? - Tiền! - Tiền? Tao không hiểu? - Ân Dung! Trước đây tao có nợ của mày một số tiền. Ân Dung gượng đáp: - Tao đã quên rồi. - Nhưng tao thì không cho phép mình được quên, và không thể quên được. Những đồng tiền của mày ngày ấy đã cứu sống mẹ con tao. - Mày không cần phải trả lại cho tao. - Tao ghét mắc nợ. - Mẫn Quân. - Lúc trước tao đã nói như thế, và bây giờ cũng không tay đổi. Mẫn Quân đặt chiếc phong bì lên mặt bàn. - Nhận đi Ân Dung. Đó là sự sòng phẳng và thẳng thắn, không ít cũng không nhiều hơn số tiền mà tao đã nợ mày đâu. Không phải trước lúc cùng làm ăn, chúng ta cần cư xử với nhau như thế hay sao. Ân Dung không nói thêm gì, lẳng lặng cầm chiếc phong bì cho vào ví. Mẫn Quân đứng lên, nàng nhìn về phía hồ bơi gọi lớn: - Tử Phong! Rượu sâm banh đã hết lạnh rồi. Tử Phong nhấc bổng Anh Tử ra khỏi hồ bơi, rồi trèo lên bờ. Anh khoác chiếc áo len vào và đi về phía Mẫn Quân và Ân Dung. Ân Dung tránh nhìn Tử Phong từ khi anh đến, cô nói: - Để tôi đưa Anh Tử đi thay áo. Còn Tử Phong thì quàng cánh tay ướt nước sang đôi vai trần của vợ, đón lấy cóc sâm banh nàng trao cho anh. Anh luôn thích thú những giây phút được ở bên cạnh nàng. Nhưng nàng đã nhắc nhở anh: - Anh không còn nhiều thời gian để chuẩn bị đâu, Tử Phong. Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi. Anh đáp lời nàng bằng một chiếc hôn nhẹ mang hương vị nồng nàn của rượu sâm banh.