Chuyến xe lửa khởi hành từ Glasgow đi Ardfillan chui vào đường hầm Kilmaheu với trần hầm thấp đầy khói. Sau đó, nó ra khỏi đường hầm với một tiếng còi đắc thắng, nhả lại đằng sau một cuộn khói trắng lửng lơ, rồi êm đềm chạy xuống con đường dốc báo hiệu sắp đến nhà ga Levenford. Tàu không chở nặng, nhiều toa trống không, nhiều toa chỉ có một hành khách, và như thỏa mãn vì đã leo lên được con đường hầm Kilmaheu, bây giờ nó chạy một cách thong dong xuyên qua cánh đồng dễ thương màu nâu nhạt.Trên xe lửa, một phụ nữ ngồi một mình trong toa, ở một góc đối diện với đầu máy. Nàng chỉ có một chiếc va ly nhỏ. Mặc một bộ đồ xám bằng vải rẻ tiền, đội nón nhung xám, nàng ngồi thẳng người, nhưng không cứng nhắc, mắt đăm đăm nhìn phong cảnh bên ngoài. Gương mặt nàng hơi gầy, mũi thẳng thanh tú, đôi môi mỏng nhạy cảm và vầng trán xanh xao nổi bật trước đôi mắt đen, đẹp một cách quyến rũ. Tất cả vẻ mặt nàng đượm một vẻ u buồn dịu dàng như thế nàng đã trải qua một cơn đâu khổ ghê gớm mà dấu vết không thể xóa nhòa được, khiến cho nàng có vẻ già trước cái tuổi hai mươi hai của mình. Cũng như gương mặt, nhưng bằng một cách khác hơn, hai bàn tay nàng khiến người ta chú ý đến ngay bởi vì không mang găng – nàng đặt đôi găng trên đầu gối – chúng được để xòe ngửa trên hai bắp đùi. Gương mặt là của một người đàn bà quyền quý nhưng hai bàn tay đó, hơi phù lên với làn da thô cứng – là của người đầy tớ: nếu sự đau khổ đã tạo cho gương mặt nàng một vẻ đẹp cao quý thì hai bàn tay nàng nói lên một cách hùng hồn rằng chúng đã làm việc cực nhọc.Trong khi chăm chú nhìn qua cửa sổ, nàng vẫn bình tĩnh, tuy nhiên, một thoáng rung động trên nét mặt diễn cảm, nàng đã để lộ sự xúc động của một quả tim đang đập mạnh. “Kia là”, nàng tự nói với mình, “nông trại Main với những mảnh ruộng có những luống cày màu nâu, cây rơm lớn nổi bật giữa những căn nhà thấp, quét vôi trắng. Kia là ngọn hải đăng Linten, những đường nét màu xanh nhạt của khối đá khổng lồ cũng vẫn như xưa, và đằng xa kia nổi bật lên nền trời những cơ xưởng Latta như một bộ xương dài, sau cùng vươn lên những mái nhà và mũi tên nhọc của Tòa Thị Chinh.” Xúc động trước vẻ thân thuộc của những gì nàng thấy, nàng ngạc nhiên nhận ra chúng vẫn như xưa, bền vững và ngạo nghễ. Chỉ có nàng, Mary Brodie, là thay đổi, và bây giờ nàng ao ước được trở lại như xưa, lúc hãy còn ở đây, lúc tai họa chưa xảy đến. Giữa lúc đang suy tư, nàng bỗng trông thấy – với một cái đau nhói bất ngờ, như cái đau của một vết thương được khơi dậy trở lại – bệnh viện Levenford, nơi mà trong hai tháng nàng đã nằm giữa sự sống và chết. Nhớ đến kỷ niệm đau thương này, nàng bỗng mất hẳn vẻ thanh thản, và nếu nước mắt nàng không chảy ra – nàng đã khóc hết nước mắt rồi – thì đôi môi nàng run lên vì đau khổ. Nàng nhận ra chiếc cửa sổ mà đôi mắt nàng đã từng nhìn qua để tìm kiếm bầu trời, lối đi trải cát giữa hai hàng cây nguyệt quế, trên đó, khi bình phục, nàng đã đi những bước loạng choạng đầu tiên, chiếc hàng rào sắt mà nàng đã bám vào khi kiệt sức, Mary mong muốn xe lửa dừng lại để nàng có thể sống lâu hơn với kỷ niệm, nhưng nó nhanh chóng mang nàng đi xa khỏi những hình ảnh đau buồn đó và chẳng bao lâu đã đưa nàng đến nhà ga.Nàng thấy sân ga có vẻ thật nhỏ bé với những phòng đợi chật hẹp, những ghi-sê bằng gỗ tồi tàn. Trước kia, lúc đến đây để đi Darroch, xúc động vì cuộc phiêu lưu của mình, nàng thấy nó quá to lớn khiến nàng phải run sợ. Và bây giờ, nàng cũng đang run sợ khi nghĩ đến việc phải rời bỏ toa xe để đối diện với đám đông… Đứng dậy một cách quả quyết, Mary xách vali lên, và mặc dầu hơi đỏ mặt một chút, tập trung nghị lực nhảy xuống sân ga. Sau bốn năm trời, nàng lại trở về Levenford.Nàng trao chiếc vali của mình cho người khuân vác, bước xuống các bậc thềm của nhà ga, chầm chậm đi về nhà. Những hồi ức êm đẹp lẫn đau khổ lại tràn ngập người nàng với một sức mạnh ghê gớm và nàng có cảm giác mỗi bước chân của mình khơi dậy một kỷ niệm mới, khiến con tim nàng xao xuyến. Kia là cánh đồng cỏ được con sông Leven bao bọc, kia là ngôi trường mà nàng đã đến học lúc còn bé, và khi đi ngang qua thư viện, cũng vẫn được bảo vệ bởi cánh cửa xoay tròn đó, nàng nhớ lại chính tại nơi này nàng đã gặp Denis. Kỷ niệm của Denis không làm cho nàng đau đớn, không gợi cho nàng một chút cay đắng nào, nàng chỉ cảm thấy mình là món đồ chơi của một định mệnh khắc nghiệt.Trên đường đi, Mary trông thấy một người đàn bà trước đây có quen biết tiến về phía mình và nàng chờ đợi một cái nhìn khinh bỉ: nhưng không có cái nhìn nào, cũng không có sự nhục nhã nào, bởi vì người kia đi ngang qua nàng một cách thản nhiên, không nhận ra!“Chắc mình đã thay đổi nhiều lắm!” Mary buồn bã tự nói với mình khi đi vào con đường Wellhall, và trước ngôi nhà của bác sĩ Renwick, liệu ông ấy có trông thấy nàng thay đổi không, nếu ông ấy gặp nàng. Ông ấy tốt bụng đối với nàng đến độ chỉ sự kiện đi ngang qua nhà ông ấy thôi cũng làm Mary xúc động kỳ lạ. Nàng nhớ lại một cách rõ ràng những lá thư ông ấy đã viết, đầu tiên khi nàng đến Luân Đôn, tiếp đó, để báo cho nàng biết cơn bạo bệnh của mẹ nàng và sau cùng là về cái chết của bà; tất cả đều bày tỏ một mối thiện cảm rõ rệt và thân thương. Không có những lá thư đó, có lẽ nàng sẽ không bao giờ trở về Levenford. Bởi vì, nếu nàng không nhận được lá thư thứ nhì của ông thì nàng sẽ không viết thư về nhà, và như thế Nessie sẽ không bao giờ biết được địa chỉ của nàng. Đáng thương cho Nessie! Bây giờ Mary chỉ nghĩ đến đứa em gái và cha của nàng. Khi gần đến nhà, hình ảnh buổi tối đau khổ năm xưa hiện ra rõ rệt trong trí nhớ, nàng bắt đầu xúc động, cuối cùng vẻ bình tĩnh và thái độ quả quyết biến mất; thay vào là những chuyển động run rẩy của đôi bàn chân, gương mặt xinh đẹp thẫn thờ biến sắc.Khi đến trước nhà, Mary sững sờ kinh ngạc nhìn hình dáng bên ngoài cả nó dơ bẩn và hoang phế! Các cửa sổ dơ dáy với những tấm ri đô rách rưới, lâu ngày không được giặt, mấy cánh cửa lung lơ xiêu vẹo, ở phòng ngoài; một chiếc cửa sổ được để mở ra, chiếc kia hoàn toàn đóng lại, như một con mắt nhắm kín, khiến cho mặt tiền ngôi nhà nhìn Mary như một người chột mắt. Vách tường bằng đá xám bị ố bởi một vệt dài ngoằn ngoèo do nước đổ từ một máng xối lủng để lại, và cái sân trước trống trơn, ngập tràn cỏ dại.Bàng hoàng trước cảnh hoang tàn này, Mary leo nhanh lên bậc thềm và nhấn chuông. Sự chờ đợi khá lâu cũng làm tăng thêm nỗi lo ngại của nàng, nhưng sau cùng cánh cửa từ từ mở ra và nàng nhận ra Nessie. Hai chị em cùng nhìn nhau, cùng kêu lên một lượt: “Nessie – Mary” rồi cả hai ôm chầm lấy nhau.- Mary! Ôi chị Mary! – Nessie nói bằng một giọng ngắt quãng và nồng nhiệt ôm siết lấy chị nó – Chị Mary yêu quý của em, chị Mary nhỏ bé của em.- Nessie, em yêu quí, - Mary thì thầm, cũng bị sự xúc động làm cho nghẹn ngào. – Được gặp lại em, chị sung sướng quá. Trong thời gian xa em, biết bao lần chị ao ước giây phút này.- Chị sẽ không bao giờ bỏ em nữa, phải không chị? – Nessie thổn thức nói. – Em nhớ chị vô cùng! Chị hãy ôm em thật chặt và đừng bao giờ buông em ra!- Chị sẽ không bao giờ rời bỏ em nữa, em cưng của chị, chị trở về đây là để ở với em.- Em biết, em biết, chị thật là tốt bụng, em cần đến chị biết bao. Từ khi mẹ chết, em không có ai hết… em sợ quá!- Đừng khóc, em yêu quí, - Mary thì thầm, vừa kéo đầu em sát vào ngực mình vừa dịu dàng vuốt ve trán nó. – Bây giờ mọi sự sẽ tốt đẹp, em đừng sợ nữa.- Chị không biết những gì em phải chịu đựng, thật tuyệt diệu được trông thấy chị trở về, nhưng cũng thật là một phép mầu khi em hãy còn ở đây.- Suỵt, em cưng! Suỵt, chị không muốn em lo buồn nữa để rồi mắc bệnh nhức đầu.- Chính tim em bị đau – Con bé nói, vừa ngước đôi mắt với những mí mắt đỏ chạch lên nhìn chị - Em đã không thương yêu chị đúng mức khi chị ở bên em, nhưng em sẽ đền bù trở lại. Bây giờ tất cả đều khác hẳn lúc trước… em rất cần có chị. Em sẽ làm tất cả những gì chị muốn, miễn là chị ở lại với em.- Ừ, em yêu dấu, chị sẽ ở lại, em hãy vui lên đi. Nào, hãy lau mắt đi và em sẽ kể cho chị nghe tất cả. Này, cầm lấy chiếc khăn của chị.- Điều này làm em nhớ đến lúc xưa, - Nessie hít mũi, buông cánh tay của chị nó ra để lấy chiếc khăn mùi soa và chấm lên mặt, - em luôn luôn làm mất khăn của em.Rồi khi những tiếng thổn thức đã dịu xuống và nó hơi lùi lại một chút để nhìn chị nó, Nessie bỗng kêu lên:- Chị đẹp quá,chị Mary. Chị có một vẻ đẹp… người ta không thể rời mắt khỏi gương mặt chị.- Cũng vẫn là gương mặt già của chị ngày xưa.- Không, lúc nào chị cũng xinh đẹp, nhưng bây giờ gương mặt chị sáng rỡ, như có một ánh sáng bên trong soi sáng nó.- Thôi, đừng nói đến chị nữa – Mary đáp một cách dịu dàng – Chị đang nghĩ đến em đây, em yêu dấu. Chúng ta sẽ phải lo sao cho đôi cánh tay nhỏ bé của em có thêm một chút thịt. Em cần có một người săn sóc em.- Ồ phải! – Nessie trả lời bằng một giọng cảm động vừa liếc mắt nhìn tấm thân gầy ốm của nó. – Em không thể nuốt trôi được món ăn nào hết. Thời gian sau này, em được cho ăn uống quá tệ… tất cả đều vì cái con… cái con…Nó lại sắp sửa òa khóc lần nữa.- Nào, em bé! Nào, đứng khóc! Em sẽ giải thích cho chị vào dịp khác.- Em không thể giữ lại lâu hơn…Nessie kêu lên một cách nóng nảy. Và nó tuân ra một hơi.- Cái thư của em không kể cho chị biết điều này. Ở đây có một người đàn bà đáng sợ đã trốn sang Mỹ với anh Matt. Ba gần như muốn điên vì chuyện này và ông chỉ uống rượu từ sáng đến tối… và rồi, ôi! Chị Mary, ba bắt em học nhiều đến độ em kiệt sức. Chị bảo ba đừng làm như thế nữa, chị Mary? Chị sẽ cứu em, phải không chị, chị Mary?Và nó đưa hai cánh tay về phía chị nó với một vẻ cầu khẩn.Mary đứng im, trước những lời nói tuôn trào như thác của em mình. Sau cùng, nàng thong thả nói:- Phải chăng ba đã thay đổi? Phải chăng ba không còn thương em nữa?- “Thay đổi!” – Nessie rên rỉ. “Thay đổi đến không còn nhận ra được ba nữa. Đôi khi em phát sợ khi trông thấy ba. Khi ba không uống rượu ba giống như một người đi trong con mơ”. Giọng nói của nó lớn dần lên, và nắm lấy cánh tay Mary, nó kéo chị nó về phía phòng bếp. “Chị sẽ không tin nếu chị không trông thấy tận mắt. Này, chị hãy nhìn gian phòng này!”Nessie mở rộng cánh cửa để chứng minh cho chị nó thấy những điều kiện sinh sống đã thay đổi đến mức độ nào.Mary đứng câm lặng trước gian phòng hỗn độn đáng tởm, rồi nàng nhìn Nessie với một vẻ ngạc nhiên:- Và ba chấp nhận điều đó?- Chớ sao! Nhưng ba đâu có nhận thấy! Ba đang ở trong một tình trạng còn tệ hại hơn cả cái phòng bếp nữa, với những quần áo lôi thôi lếch thếch và đôi mắt trũng sâu. Nếu em chùi rửa một cái gì, ba làm em bể đầu với những tiếng hét bảo em đi làm bài và đe dọa đủ thứ… ba làm em hoảng sợ.- Đến thế cơ à? – Mary thì thầm.- Còn tệ hơn thế nữa. – Nessie kêu lên bằng một giọng thê thảm, vừa mở to đôi mắt nhìn chị nó. – Bà nội làm hết sức mình, nhưng bà không còn làm gì được nữa, không ai có thể khuyên giải ba được. Tốt hơn cả hai chúng ta cùng nhau trốn đi, bất cứ đi đâu, trước khi tai họa đến với chúng ta!Toàn bộ con người Nessie toát ra một vẻ chán nản cùng cực. Mary lắc đầu và nói bằng một giọng cương quyết, nhưng vui vẻ:- “Chúng ta không thể bỏ trốn được, em yêu dấu. Cả hai chúng ta sẽ làm hết sức mình. Chẳng bao lâu chị sẽ biến đổi ngôi nhà cho em”. Bước đến cửa sổ, nàng mở nó ra cho một luồng không khí tươi mát tràn vào. “Đó, chúng ta sẽ để cho không khí đổi mới, trong lúc chúng ta ra sau vườn, rồi chị sẽ trở về đây dọn dẹp”.Mary cởi chiếc áo măng-tô và nón ra, đặt chúng trên đi-văng, rồi đưa tay ôm lấy Nessie, kéo nó ra ngoài theo cánh cửa sau.- Ồ! Mary – Nessie kêu lên bằng một giọng đầy hân hoan, vừa nép sát vào người chị nó để cùng đi đi lại lại với nàng – Thật là tuyệt diệu được gặp lại chị. Chị rất mạnh khỏe… em hoàn toàn tin tưởng nơi chị. Chắc chắn bây giờ mọi việc sẽ tốt đẹp.Rồi nó hỏi thêm:- Chuyện gì đã xảy đến với chị? Chị đã làm gì trong thời gian qua?- “Chị đã sử dụng đến cái này”, nàng nói một cách nhẹ nhàng, vừa đưa bàn tay lên, “sự làm việc tuy cực nhọc, nhưng chưa bao giờ giết chết một ai, vì thế chị còn đây!”Nessie nhìn với một vẻ bất bình lòng bàn tay thô và chai cứng của chị nó với một vết thẹo trắng vắt ngang. Ngước mắt lên, nó tò mò hỏi:- Tại sao có vết thẹo này? Chị cắt phạm vào tay mình phải không??Gương mặt Mary thoáng nét đau đớn.- Phải, nhưng đã hoàn toàn lành rồi. Chị đã bảo em đừng bao giờ lo lắng đến chị, chính em, em nhỏ bé của chị, mới là kẻ mà chúng ta phải nghĩ đến.Nessie cười lên vui vẻ, đột ngột nó dừng lại, kinh ngạc:- Chị có tin được không? Em đã cười,điều mà từ nhiều tháng nay em không hề có. Ôi! Em sẽ hoàn toàn sung sướng nếu không phải lo nghĩ đến kỳ thi lấy học bổng quái quỷ này. Đây là điều kinh khủng nhất – Nó nói, vừa rùng mình.- Em sẽ lấy được học bổng không? Mary ân cần hỏi.- Dĩ nhiên là được. Em muốn lấy cho được để cho tất cả những con bạn cùng lớp thấy… cái cách mà vài đứa trong bọn chúng đối xử với em. Nhưng, chính ba không ngừng quấy rầy em… ba làm em muốn chết đi được. Em muốn ba để cho em được yên.Rồi Nessie nói thêm bằng giọng của một người lớn chín chắn, giống hệt như mẹ nó.- Cái cách mà ông ấy thỉnh thoảng nổi giận lên với em làm cho đầu em muốn bể ra. Ông ấy đã làm cho em chỉ còn da bọc xương thôi.Mary thương hại nhìn hình dáng mảnh khảnh và gương mặt xinh đẹp của em mình. Và siết chặt cánh tay nó – cánh tay quá ốm yếu – trấn an:- Chị sẽ nhanh chóng làm cho em mạnh khỏe trở lại, em bé của chị. Chị biết rõ chị cần phải làm gì, và chị có trong đầu vài mưu mẹo thần kỳ có thể làm cho em ngạc nhiên.Nessie quay người lại, nhớ đến một trong những câu mình hay nói lúc còn bé, nó hỏi một cách ngây thơ:- Chị có bột perlimipinpin[i] phải không, Mary?Hai chị em nhìn nhau và cùng cất tiếng cười vang.- Ồ! Mary, - Nessie nói với một nụ cười sung sướng – đây là điều vượt quá sức ước mong của em. Em muốn ôm chị trong tay em mãi mãi. Chị thật đáng yêu: người chị lớn xinh đẹp của em đã trở về. Em đã rất can đảm phải không, khi dám viết thư cho chị và gọi chị trở về? Nếu ba biết được, ba sẽ cắt đầu em! Nhưng chị sẽ không nói rằng chính em đã viết thư cho chị, phải không?- Dĩ nhiên là không, chị sẽ không hở môi.- Ba sắp về rồi – Nessie chậm chạp nói và gương mặt nó lại dài ra khi nghĩ đến sự có mặt của cha nó. Chắc chị biết việc… việc ông ấy vào làm ở xưởng đóng tàu chứ?- Biết, Mary trở lời vừa hơi đỏ mặt một chút – Chị hay tin này sau cái chết của mẹ.- Thật là nhục nhã. – Nessie kêu lên bằng một giọng con nít sớm hiểu đời. Rồi buông một tiếng thở dài, nó nói thêm:- Em muốn một ngày nào đó hai chị em mình sẽ mang hoa ra mộ mẹ. Ở đó chẳng có gì cả, ngay cả đến một tràng hoa giả!Hai chị em cùng im lặng, mỗi người theo đuổi những ý nghĩ riêng của mình, rồi Mary nói tiếp:- Chị phải trở vào lo sửa soạn mọi việc, em hãy chờ chị ở ngoài này, không khí sẽ làm cho em khỏe khoắn. Em sẽ thấy chị sắp xếp!Nessie nhìn chị với ánh mắt nghi ngờ, chỉ sợ Mary lại biến mất:- Chị không bỏ trốn đấy chứ? Em sẽ vào giúp chị.- Không, chị đã quen với công việc này. Còn việc của em là ở lại đây và lát nữa ăn bữa tối cho ngon.Nessie buông bàn tay của Mary ra, nhìn nàng vượt qua cánh cửa, nói theo: - Em ngồi đây canh chừng để chị không bỏ trốn!Vào trong nhà, Mary bắt tay vào việc chùi rửa phòng bếp và dọn dẹp lại cho có thứ tự một chút. Khoác vào người chiếc tạp dề tìm thấy trong gian bếp phụ, nàng nhanh chóng chùi bóng chiếc vỉa lò, quét sạch bếp, rửa sàn nhà, chùi bụi bàn ghế và đánh bóng cửa kính. Xong, nàng tìm chiếc khăn trải bàn sạch nhất, trải lên bàn và bắt đầu chuẩn bị bữa tối, cố gắng càng ngon càng tốt với những món ăn ít ỏi còn lại trong tủ đựng đồ ăn. Nhìn nàng đứng bên lò bếp, mặt hơi ửng đỏ và hơi thở dồn dập, người ta không thể ngờ rằng nàng đã trải qua những thử thách đau thương trong những năm tháng vừa qua, trông nàng chẳng khác gì một thiếu nữ đang chuẩn bị bữa ăn tối cho gia đình. Giữa lúc đó ở phòng ngoài có tiếng một bước chân kéo lết, tiếp theo là tiếng kêu kít kít của cánh cửa bếp được mở ra. Quay mặt lại, Mary trông thấy hình dáng khòm khòm, già cỗi của bà nội đang cà nhắc bước vào, như một bóng ma đang lởn vởn trên những hoang tàn của quá khứ đầy huy hoàng của mình. Nàng tiến tới, kêu lớn:- Bà nội!Bà cụ chậm chạp ngước mắt lên, lộ rõ một gương mặt vàng vọt, nhăn nheo, với đôi mắt lõm sâu, đôi môi mím lại, và với một vẻ nghi ngờ, như thể chúnh bà cũng đang bắt gặp một bóng ma.Sau cùng bà lầm bầm:- Mary! Đó không chắc chắn là Mary! – Rồi bà lắc đầu, cho rằng đôi mắt già nua của mình đã lầm lẫn, thôi không nhìn Mary nữa, và bằng một bước chân do dự bước vào gian bếp phụ, tiếp tục rên rỉ:- Tôi phải chuẩn bị bữa trà cho nó… bữa trà cho James phải được sẵn sàng.- Con đang làm đây, - Mary kêu lên. – bà nội khỏi lo. Bà nội ngồi đi.Và nắm lấy cánh tay bà, nàng dẫn bà loạng choạng đến chiếc ghế thường ngày của bà bên lò sưởi. Bà cụ buông mình ngồi xuống, ánh mắt trống rỗng và đờ đẫn. Tuy nhiên, khi Mary bắt đầu đi đi lại lại từ phòng bếp đến phòng bếp phụ và cái bàn ăn dần dần có một vẻ hấp dẫn hơn, đôi mắt bà cụ trở nên linh động. Bà nhìn từ đĩa bánh nóng đến gương mặt của Mary và thì thầm:- Nó có biết là mày trở về không?- Thưa bà nội, biết, con đã viết thư cho ba.- Nó cho phép mày ở lại đây không? Nó có thể đuổi mày đi một lần nữa lắm. Tóc của mày chải như thế xem được lắm.Rồi, ánh mắt tối sầm, bà nói bằng một giọng buồn bã, mặt quay về lò sưởi:- Không có răng giả, tao không ăn được như trước nữa.- Bà nội thích một cái bánh crêpe nóng với bơ không?- Mary ân cần hỏi.- Thích chứ! – Bà trả lời ngay.Mary đưa cho bà cái bánh. Bà cụ vội vàng cầm lấy và bắt đầu ăn ngấu nghiến, đầu nghiêng về phía lò sưởi. Mary đang quan sát bà, chợt nghe tiếng thì thầm ở bên tai. - Em cũng vậy, chị yêu quí, em muốn một cái bánh.Nessie vừa mới đi vào, chìa bàn tay ra với vẻ cầu khẩn.- Em sẽ có, không chỉ một mà là hai cái, - Mary kêu lên, - ừ, em muốn bao nhiêu cũng có, chị làm rất nhiều bánh.- Thật là ngon! – Nessie vui vẻ kêu lên. – Và chị làm thật là nhanh. Em nói thật, chị đã hoàn toàn biến đổi gian phòng!... Còn những chiếc bánh này, chị làm giống hệt như mẹ, chúng cũng ngon và có lẽ còn ngon hơn cả những cái bánh của mẹ nữa. Hừm, hừm, chúng thật tuyệt diệu.Mary chăm chú quan sát em gái và đột nhiên có một cảm giác lo lắng sâu xa. Những lời nói và những cử chỉ lắp bắp, thiếu bình tĩnh của nó – mà bây giờ nàng mới nhận thấy – dường như biểu lộ một sự căng thẳng thần kinh hết sức bất thường. Nhìn những đường nét mảnh khảnh, yếu đuối của cơ thể đang thời kỳ nẩy nở của Nessie, đôi má hõm sâu của nó, nàng buột miệng hỏi:- Nessie, em có chắc chắn là em mạnh khỏe không?Nessie đút phần còn lại của miếng bánh vào mồm trươc khi trả lời một cách hăng hái:- Em cảm thấy càng lúc càng khỏe hơn, nhấy là từ lúc em ăn những cái bánh này. Bánh crêpe của Mary thật là ngon và chị Mary thật là tốt!Nó nhai một lúc rồi kết luận một cách nghiêm trang:- Em đã bị bệnh một hay hai lần, nhưng bây giờ, em mạnh như voi.“Sự lo sợ của tôi chắc chắn là vô lý”. Mary tự nói với mình. Tuy nhiên, nàng tự hứa sẽ làm tất cả để cho Nessie có được một chút thoải mái nhẹ nhàng. Việc học hành dường như đã vượt quá sức của một cơ thể con gái đang thời kỳ trưởng thành. Một tình cảm hết sức mạnh mẽ đối với cô em gái bé bỏng chợt xâm chiếm lấy nàng, và ôm lấy đôi vai gầy ốm của nó bằng một cách tay, nàng kéo sát nó vào người, nồng nhiệt thì thầm:- Chị sẽ làm tất cả những gì có thể làm được cho em chị, làm tất cả để được thấy em sung sướng và mạnh khỏe.Trong khi hai chị em đứng ôm nhau như thế, bà cụ quay mắt khỏi lò sưởi, nhìn họ, và một trực giác bất ngờ lóe lên trong màn sương mù của đầu óc già nua của bà, bà nói một cách mạnh mẽ:- Đừng cho nó trông thấy tụi bây như thế… Đừng ôm nhau và đừng cho nó thấy là tụi bây thương nhau nhiều quá. Không, không, nó không muốn ai lo cho Nessie hết. Hãy buông nó ra, hãy buông nó ra!Giọng bà yếu xuống ở những lời cuối cùng, ánh mắt lại lờ đờ, và với một cái ngáp, bà quay trở lại vừa thì thầm:- Tao muốn uống trà, đã đến giờ chưa? James đã về chưa?Mary nhìn về phía em mình. Vầng trán của Nessie tối sầm lại trong khi nó trả lời một cách buồn bã:- Chị có thể pha trà. Ba sắp về đến nơi rồi. Lúc đó chính mắt chị sẽ trông thấy, khi em uống xong một tách trà, ba sẽ bảo em vào phòng khách đọc bài. Em chán đến tận đầu.Không trả lời, Mary đi vào bếp phụ, châm nước vào bình trà, và ý nghĩ sắp đối diện với cha làm nàng bỗng sợ hãi, nàng run rẩy nghĩ đến cái cách mà ông sẽ tiếp đón nàng. Đôi mắt nàng nhìn đăm đăm vào làn hơi bốc lên từ trước ấm, nhưng không thấy chúng. Bị ám ảnh bởi kỷ niệm ông đánh nàng té xuống ở phòng ngoài, nàng mơ hồ tự hỏi, trong suốt bốn năm có bao giờ ông hối tiếc về hành động này? Riêng đối với nàng, kỷ niệm của sự tàn bạo ấy đã ám ảnh nàng trong nhiều tháng, và cú đá bên hông đã hành hạ nàng suốt thời gian nàng nằm bệnh viện. Rất lâu sau đó, nàng còn cảm thấy sự nhục nhã của nó, trong những đêm trằn trọc không ngủ được.Nàng nghĩ tới những chiếc giầy đế cao mà chính nàng thường đánh bóng, và khi gợi lại trong trí nhớ tiếng bước chân nặng nề thường báo hiệu sự trở về của ông, Mary bỗng giật mình lắng tai nghe và nhận ra chính bước chân đó trong phòng ngoài, chậm chạp hơn, ít quả quyết hơn, gần như kéo lết những vẫn luôn luôn là bước chân của ông. Giây phút mà nàng đã nghĩ đến từ trước, đã một ngàn lần hình dung ra giây phút mà nàng vừa mong muốn vừa lo sợ đã đến và mặc dầu run rẩy khắp tứ chi, nàng vẫn can đảm tiến đến gặp ông, tim đập thình thịch.Sau cùng, cả hai đối diện nhau trong phòng bếp. Ông nhìn nàng không nói một lời, đưa cặp mắt đen tối quan sát gian phòng, cái bàn, chiếc lò sưởi trong đó bập bùng một ngọn lửa ấm áp, rồi nhìn trở lại Mary, cười gằn một cách cay đắng. Chỉ khi ông cất tiếng nói, nàng mới thật sự nhận ra đó là cha của mình! Và ông chỉ nói một câu cộc lốc:- Thế là mày đã trở về, phải không?Rồi, khuôn mặt lại đanh rắn im lìm, ông đến ngồi vào chiếc ghế bành của mình.Sự biến đổi mà Mary vừa nhận thấy, một sự biến đổi ghê gớm khiến nàng suýt không nhận ra ông, gây cho nàng một nỗi kinh ngạc sâu xa. Đó có phải là cha nàng, cái ông già lòm khòm đầu bù tóc rối, quần áo dơ bẩn, lôi thôi, gương mặt ủ rũ với bộ râu không cạo và đôi mắt dữ tợn này? Nessie đã có lý, nàng không thể tưởng tượng được nổi một sự thay đổi như thế nếu không nhìn thấy ông, và ngay lúc này nàng hãy còn nghi ngờ đôi mắt của mình. Nàng tiến tới, với một cảm giác như bị choáng, bắt đầu rót trà cho từng người. Xong, thay vì ngồi vào bàn, Mary vẫn đứng để lo cho họ ăn uống. Về phần Brodie, ông tiếp tục không biết đến sự hiện diện của Mary và im lặng uống trà, ăn một cách thờ ơ, gần như dơ bẩn, rõ ràng không chú ý gì hết đến những món ăn. Đôi mắt lơ đễnh không nhìn thẳng vào ai, và khi ông chú ý đến những gì chung quanh mình, ông luôn luôn hướng về phía Nessie, như thế tất cả tư tưởng chỉ tập trung vào một mình nó. Hai người kia cũng lặng lẽ ăn không nói một lời, và mặc dầu chưa tìm được cơ hội phá tan sự im lặng kéo dài đã bốn năm với cha mình, Mary vẫn bình thản đi từ phòng bếp vào phòng bếp phụ và ở lại đấy, lắngtai nghe ngóng.Khi đã quyết định hy sinh cho Nessie, nàng tưởng mình sẽ phải chịu đựng sự áp chế thuộc một loại khác hẳn, ồn ào, đầy đe dọa và cả giận dữ nữa, nhưng không bao giờ với một nỗi ưu tư kỳ lạ, khó hiểu như nỗi ưu tư đang xâm chiếm cha nàng: Tính tình cương quyết mạnh mẽ của ông dường như sụp đổ tan tành. Nơi ông, giờ đây là một con người khác, một con người bị ám ảnh bởi một cái gì đó mà nàng không hiểu, đang chế ngự tư tưởng lẫn hành động của ông.Chỉ vài phút sau, từ bàn ăn đã vang lên giọng nói cứng rắn và thay đổi của James Brodie.- Nessie, mày đã xong rồi, mày có thể đi vào phòng khách học bài!Ngay lập tức, Mary đã sẵn sàng để chiến đấu và trở vào phòng bếp, thấy Nessie đứng dậy, vẻ mặt buồn bã, ánh mắt sợ sệt. Sự phục tùng của em gái khiến nàng thấy can đảm, nói với giọng bình tĩnh:- Thưa ba, Nessie có thể đi dạo với con một vòng trước khi bắt đầu làm bài không?Người ta có thể tưởng ông điếc với hoàn toàn không biết đến sự có mặt của Mary. Tiếp tục nhìn Nessie, ông nói bằng một giọng nghiêm khắc:- Đi nhanh lên, và nhất là phải chăm chỉ học. Chốc nữa tao sẽ đi xem mày học như thế nào!Trong khi Nessie rụt rè đi ra, Mary cắn chặt môi và đỏ bừng mặt: Sự khinh khi lặng lẽ của cha nàng đối với những lời đầu tiên của nàng, chứng tỏ ông có ý định đối xử với nàng như thế nào. Nàng sẽ ở trong nhà nhưng đối với ông, ông xem nàng như không có! Nàng không nói thêm một lời nào nữa, và khi ông đứng lên khỏi bàn, bà nội ăn xong cũng đã đi ra, nàng bắt đầu dọn dẹp. Trước khi bước sang bếp phụ, nàng để ý thấy ông lấy một chai rượu và một cái ly trên chiếc tủ và bắt đầu uống thoải mái với một vẻ đều đặn quen thuộc.Mary rửa và lau chùi chén đĩa, sắp xếp lại cho có thứ tự trong phòng bếp phụ. Xong, với ý định đi vào phòng khách với Nessie, nàng trở vào phòng bếp và toan băng ngang qua nó, thì Brodie từ trong góc của ông kêu lên, giọng đanh rắn, mạnh mẽ:- Mày đi đâu?Nàng dừng lại và trả lời bằng một giọng cầu khẩn:- Con chỉ đi gặp Nessie một chút, không để nói chuyện đâu, thưa ba, nhưng để canh chừng nó.- Vậy, mày đừng vào đó – Ông nói, mắt vẫn nhìn lên trần nhà – Tao đảm trách việc trông chừng Nessie: mày đừng lo đến nó.- Nhưng thưa ba, con sẽ không phá rầy nó. Đã quá lâu con không được gặp nó, con muốn được ở gần bên nó một phút.- Còn tao, tao muốn rằng mày không được ở gần bên nó, dù chỉ nửa phút. Tao không muốn con gái tao tiếp xúc với hạng người như mày. Mày có thể nấu ăn và làm việc cho nó và cho tao nữa, nhưng mày đừng lo đến nó. Mày không được xen vào cuộc sống hay chuyện học hành của nó.Nhưng đó lại chính là điều Mary có ý định làm, và nàng tự hỏi, mình trở về để làm gì nếu không phải là để che chở cho Nessie. Nàng vẫn thản nhiên nhìn ông với ánh mắt quả quyết, rồi tập trung tất cả can đảm, nói:- Thưa ba, con đi vào với Nessie- Và nàng tiến về phía cửa.Chỉ lúc đó, Brodie mới nhìn nàng, với tất cả sức mạnh của ánh mắt hung dữ, rồi nắm lấy chai rượu gần bên, ông đứng dậy tiến đến trước mặt nàng:- Mày bước tới đó một bước nữa là tao chẻ sọ mày!Rồi tưởng nàng sẽ cãi lời, ông vẫn đứng yên, sẵn sàng ném chai rượu vào đầu nàng! Và khi nàng bỏ đi, ông nhìn theo cười gằn.- Tốt lắm, như vậy là khá hơn rồi. Tao thấy tao cần phải dạy mày những tư cách tốt. Mày đừng lo đến Nessie và đừng tưởng rằng có thể lừa gạt được tao. Bây giờ không một người đàn bà nào trên thế giới có thể lừa được tao. Bước thêm một bước nữa là mày sẽ hết đời ngay.Đột ngột vẻ hung dữ nơi Brodie biến mất. Ông ủ rũ quay trở lại ghế bành, ngồi xuống tiếp tục uống rượu như thể đang cố gắng một cách tuyệt vọng để đánh tan nỗi đau đớn ngấm ngầm và khó quên.Mary đã ngồi lại bàn, không dám rời gian phòng. Nàng cảm thấy sợ hãi, không phải cho nàng mà cho Nessie. Và nếu không lo lắng vì em mình, có lẽ khi nãy nàng đã tiến thẳng vào tầm ném của cha. Cuộc sống không còn giá trị đối với nàng, nhưng Mary nhận thức rõ ràng, nếu muốn cứu Nessie khỏi sự nguy hiểm, nàng phải tỏ ra không những không cam đảm mà còn khôn khéo nữa; rằng sự hiện diện và ý định của nàng sẽ đưa đến một cuộc chiến dữ dội không ngừng. Và nàng cảm thấy nàng không đủ sức để chống cự với tình thế. Nàng quyết định phải tìm ngay không chậm chễ một sự trợ lực. Khi chương trình đã hình thành rõ rệt trong đầu óc, nàng đưa mắt tìm kiếm một việc gì để làm, nhưng không thấy gì hết, không có một quyển sách cũng không có một thứ gì để may vá, và nàng buộc lòng phải ngồi im lặng nhìn cha mình nhưng không bao giờ tìm thấy được ánh mắt của ông.Buổi tối kéo dài một cách chậm chạp đến độ Mary có cảm giác nó sẽ không bao giờ chấm dứt, và cha nàng sẽ không bao giờ nhúc nhích. Nhưng cuối cùng, ông đứng lên, nói một cách lạnh lùng:- Mày có phòng riêng của mày, hãy đi vào đó và để Nessie được yên trong phòng của nó.Sau đó, ông đi vào phòng khách và Mary nghe tiếng ông rầy mắng Nessie.Nàng tắt đèn đi lên căn phòng cũ của mình, thay quần áo và ngồi chờ đợi. Một lát sau, có tiếng chân của Nessie bước chân lên cầu thang, rồi đến James Brodie. Và cuối cùng, căn nhà chìm trong bóng tối, hoàn toàn im lặng.Mary không thể ngủ. Bao hình ảnh quá khứ bủa vây. Nàng đã trở lại, đang ngồi ở chính nơi mà nàng đã từng trải qua những giờ đau khổ, lo âu. Chính nơi đây… Nàng nhớ đến những buổi tối ngồi bên cửa sổ nhìn ngắm cây cối lấp lánh ánh bạc, nhớ đến con bé Rosie, nhớ đến quả táo mà nó đã ném cho nàng, đến cơn bão tố, đến sự khám phá ra tình trạng thai nghén của nàng… Càng nghĩ đến sự đau khổ của chính mình. Mary cương quyết cứu Nessie khỏi tai họa, đầu nàng phải hy sinh. Nghĩ đến đây, nàng lặng lẽ đứng dậy, mở cửa phòng, êm ái băng qua đầu cầu thang bước vào phòng em nàng và đến nằm bên cạnh nó. Nàng ôm lấy thân thể mảnh khảnh lạnh giá của Nessie ép sát vào mình, xoa dịu những tiếng thổn thức của nó, trấn an nó bằng những tiếng thì thầm âu yếm và sau cùng ru nó ngủ. Riêng nàng vẫn thức rất khuya trằn trọc suy nghĩ…Chú thích: [i] Perlimpinpin: loại thuốc bột không có hiệu nghiệm gì cả, do bọn “Sơn Đông mãi võ” khoác lắc rằng công hiệu về mọi mặt. Từ này dùng chỉ vật vô giá trị.