ôm nay không phải ngày thăm tù nhưng nhờ có mấy chữ của Nam nên ông giám ngục vĩ đại cũng kêu nhân viên cảnh sát mở cửa cho anh vào. Khác hẳn với cái vẻ hiền lành, hơi rụt rè mà anh đã gặp ông cách đây mấy năm tại quán cà phê ông tướng; nơi đây giữa tù ngục, giữa những cánh cửa nặng nề, những song sắt to bằng cổ tay và giữa những con mắt dài dại của đám tội đồ, sống hay chết; bóng dáng ông như được thổi phồng lên, dềnh dàng, bí hiểm lạnh lẽo, như biểu tượng của hung thần, lại như biểu tượng của đấng chí tôn chí thánh. - Dũng nó là thế nào với cậu? - Giám đốc nhà lao hỏi khi hai người đã ngồi yên vị trong căn phòng quét vôi vàng khè của ông. - Báo cáo đồng chí giám đốc... - Giám đốc cái con khỉ - Um ngửa cổ nhả khói thuốc lào mù trời - Đằng ấy cứ gọi tớ là Um. Giám đốc... Lúc này sao lại sinh ra lắm giám đốc thế? Dưới kia cũng đang có một đống những giám đốc kia kìa. Tớ chẳng muốn trùng tên với bọn chúng đâu, cậu ạ! - Dạ... thưa anh Um! Dũng là anh em kết nghĩa với em, đã cưu mang em tận tình trong lúc gặp khó khăn. Đó là một con người hết lòng với gia đình, với bè bạn mà em trộm nghĩ, một con người còn giữ được lòng nhân với người khác, còn giữ hiếu được với cha mẹ thì ắt người đó chưa đến nỗi hỏng hoàn toàn và... - Dài dòng! Dài dòng như ông già! Tóm lại là như thế nào? - Tóm lại là - Lãm cũng nhấc cao giọng - Anh ấy thực chất là bị lừa. Chỉ vì quá vội làm giàu mà Dũng bị một con ranh con lọc lõi đưa vào bẫy. Vừa qua, em có lên trên ấy và thử bỏ công ra tìm kiếm vụ này. - Thôi nhé! - Um ngắt lời - Đấy là việc của tòa án nhé! Tớ chỉ biết giam giữ, cho ăn, không để sổng và được lệnh thì dong ra pháp trường, thế thôi. Đang hận vì chờ mãi chưa được điệu cổ một con sâu tham nhũng nào ra trường bắn đây. Nói đùa, bán mấy thằng ấy mới mạnh tay. - Anh Um - Đến lượt Lãm chủ động ngát lời ông giám ngục - Đây là lần thứ hai Dũng đi tù. Em nghĩ rằng anh ấy dễ tuyệt vọng mà trở thành điên khùng đụng mấy thằng đầu gấu cùng giam, có khi bỏ mạng. Ngoài ra, liệu ở trong này, anh ấy có bị... đói khát không anh? Em nhờ anh lưu ý... - Này, cậu đi hơi quá đà rồi đấy. Sao lại đói khát? Đứa nào nó xui cậu vào đây nói bậy thế đó? Nhưng thôi được rồi, nể tình, tớ cũng sẽ lưu ý. Mà đấy cũng là trách nhiệm của tớ, câu rõ chửa? - Vâng... Thế này ạ! - Lãm gãi đầu nhăn nhó - Em biết các anh sống ở đây cũng nghèo. Nhân dịp này, em xin biếu nhà tù một chút gọi là, để các anh xung vào quỹ phúc lợi, vừa cải thiện thêm đời sống vừa... Ông giám ngục há mồm: - Hả? Tiền hả?... Sao lại biếu? Có phải đằng ấy định hối lộ? - Anh buồn cười! Như anh nói, đây có phải nơi xét xử đâu mà hối lộ? - Ồ, chú mày nói phải. Độc đáo đấy. Nhưng để tớ nghĩ xem đã. Còn việc kia, cậu đừng lo, tớ sẽ để mát đến hắn và mai mốt, nếu thật sự không có tội thì hắn sẽ ra thôi, tớ giữ làm gì. Số tiền này cứ cầm về. Bao nhiêu? - Dạ, 20 vé. -Vé gì? - Dạ, là 20 tờ. - Tờ gì?... Nói thẳng mẹ nó ra, cứ như đang nói chuyện với bọn tham nhũng. Vé!!... - Tức là hai ngàn đô la, khoảng hơn hai chục triệu. Tiền lương thiện, anh đừng ngại. - Tao mà ngại cái đếch! Nếu ngại thì vợ con tao đận này đâu có phải sống lam lũ ở quê. cầm về đã. Cũng đang định làm lại sân bóng chuyền cho tù chơi, đỡ cuồng óc. Nếu trên cho thì thôi, không cho, lúc ấy tớ sẽ phiền đến hảo tâm của cậu. Nhưng nhớ là chuyện nào ra chuyện ấy đấy nhớ. Thằng bạn cậu mà phải bắn thì lính của tớ nó vẫn bán chẳng trật nửa ly đâu. - Làm cái nghề của anh kinh bỏ mẹ! - Lãm tự cho mình được nói một câu bỗ bã mà không lo ông giám ngục giận. - Thôi, đi xuống nhà giam thăm hắn một chút. Tớ phải ghé qua nhà cụ tướng già, bố vợ thằng cha Nam một chút. Nghe bảo cụ không được khỏe và có điều gì khổ tâm trong đầu. Tạm biệt anh bạn trẻ. Nhìn chung là anh bạn... chơi được đấy. Ngồi trước mặt Lãm, cách một mặt bàn sần sùi là một Dũng hoàn toàn khác hẳn. Tất cả vẻ ngang tàng, hãnh tiễn của hắn biến đâu mất, thay vào đó là một ánh mắt khổ sở, dằn vặt và kinh hãi. Sự kinh hãi hiện ra ngay ở cái nhếch miệng cười. - Mình dại, dại quá Lãm ạ! - Giọng anh ta méo xẹo, dấp dính một chút đờm nơi cuống cổ - Cứ tưởng mọi sự đang mở ra bung bét, ai muốn làm gì thì làm, bọn mình mới không giữ gìn. Lại vớ phải con trăn tinh, nó có yêu thương gì mình, nó chỉ muốn dùng cái chín năm tù của mình để hù dọa cánh làm ăn. Biết dại thì đã muộn! Không lòng dạ nào nhìn vào giọt nước mắt to tướng đang sáp rời khỏi cái khóe mắt cấn gỉ kia, Lãm cúi xuống, lôi trong túi ra hơn chục lon bia, ba cây thuốc Vinataba, hai khúc giò nạc, mấy phong kẹo... và một tệp tiền loại năm ngàn. - Tôi mang cho anh ít quà. Anh mở bia uống đi! Uống cho đã, kẻo vào trong kia lại phải đẩm mõm bọn đầu gấu. - Tao lại phải đấm mõm? - Sau một lon bia được tu ừng ực, giọng hắn có vẻ muốn trở lại cái khẩu khí ngày xưa - Tao mà phải đẩm mõm cho thằng con mẹ nào, hay là chúng phải thay nhau làn lượt đấm mõm cho tao? - Song cái khẩu khí đó cũng qua rất nhanh, sau lon bia thứ hai, anh ta nấc lên một cái rồi giọt nước mắt to tướng kia đứt cuống rơi ra. Tao... tao chỉ thương mẹ tao. Lúc tao bị đẩy lên xe, mẹ tao còn nói với theo: “Làn trước, mẹ cố sống để chờ con... nhưng lần này, mẹ làm sao chờ nỗi nữa con ơi!...“ - Anh đừng lo. Tối qua tôi mới gặp bác, bác còn khỏe lắm và tin rằng lần này anh chóng được tha. - Cám ơn cậu. Nếu có điều kiện, cậu thỉnh thoảng đến thăm bà cụ cho mình. Lãm... Mình hối hận trước đây đã có lúc xử tệ với cậu. Vậy mà cậu không bỏ mình. Trong khi những đứa khác, lúc làm ăn được thì chúng xúm vào tôn vinh, bây giờ không còn thấy mặt một đứa nào cả. Kể cả thằng anh và con em ruột mình nữa. Chúng chỉ mong mình tù mọt gông để chia nhau cái nhà đó! - Anh Dũng - Lãm lại lãng mát đi vì không thể nhìn nổi vào bộ mặt đàn ông đã quá ư tuyệt vọng ấy - Tôi sẽ còn đến thăm anh. Hôm nay tôi đến đây để trả lại anh mấy chỉ vàng anh giúp dạo ấy. Tính cả lãi là một cây tám. Tôi để lại đây cho anh dùng là đem về gửi bác? Dũng lại nấc nhẹ một tiếng nữa, tiếng nói nhòe đi: - Tùy cậu... Vàng bạc đối với mình bây giờ chả còn có nghĩa gì nữa. Chính vì nó mà... Giá ngay từ đầu mình làm theo cậu thì... Thôi về đi! Thời gian vừa rồi tuy không gặp nhưng mình vẫn biết tin Lãm đang làm ăn được. Làm gì thì làm, nhớ đừng để rơi vào cảnh ngộ như mình. Cho hỏi thăm cô ấy... Dũng đứng dậy, cúi đầu đi vào sau khi đã biếu cho người cảnh sát mấy lon bia, vài gói thuốc lá. Lãm nhìn theo cái lưng gù gập kia một hồi lâu rồi cũng đứng đậy đi ra. Đến cổng gác, chút nữa thì anh chạm phải một người đàn bà đang ôm gói đồ hớt hải đi vào. Định thần lại, anh chợt nhận ra đó chính là cô chủ xe có vóc người núng nính đã chung vốn đi buôn với Dũng từ ngay buổi ban đầu rồi về sau lại bị Dũng bỏ rơi. Trên cao, bầu trời xao động nắng vàng thu. Hàng sấu già giao lá vào nhau che mát cho mặt đường. Một đám học sinh đi học về, cầm tay nhau chạy chéo qua mặt phố, rối rít tung bay những chiếc khăn quàng đỏ. Ngã tư đang đèn đỏ. Mấy cô gái cưỡi xe máy, quàn bò áo phông đang ghếch chân xuống lòng đường, vẻ chờ đợi bình an... Chao! Mới có mươi phút tiếp xúc với tù ngục mà khi trở lại với cuộc đời, đã lại thấy cuộc đời tươi thắm làm sao! Anh mỉm cười, nhấn ga phóng nhanh về nhà.