Phần III - 6 -

Na bước những bước ngắn, khấp khởi.
Phía Can Chư Sủ ù ù tiếng máy bay lượn vòng, thả dù. Trên các chiến hào ven ngoại thị trấn, bộ đội đứng ngồi lổm nhổm. Một đại đội của tỉnh đã vào tiếp viện sau khi Đắc và đoàn cán bộ bổ sung vào tới nơi. Bọn phỉ lui quân. Mừng quá. Mừng nhất là đã chấm dứt tình trạng lộn xộn như rắn không đầu.
Chạy quanh cái sân chợ, thấy một cái bếp đang ngún khói, Na đứng lại, quát: “Máy bay nó kia kìa, định lạy ông tôi ở bụi này à?". Một gương mặt phụ nữ ngẩng lên. Na bật cười: Sao mặt Nhương dính nhọ nồi trông lại trẻ ra.
- Anh Na!
- Nhương, lau mặt đi. Khăn đây.
Người thiếu phụ đón cái khăn, khe khẽ nói: “Em xin”. Chị đưa khăn lên lau mặt rồi nói tiếp:
- Anh Na ạ. Có người bảo thấy chú Tích sáng hôm kia bơi qua sông Chảy…
Bật kêu: Thế à, Na liền đứng sững, mặt bỗng sa sầm. Thôi thế là Na hiểu rồi. Hèn nào mấy hôm nay không thấy Tích đâu. Chào Nhương, Na quay đầu bước vội. Ở cửa trụ sở ban cán sự, anh bị một người đàn ông cao gầy, mặt dài, tóc rễ tre, răng vổ dang hai tay ngăn cản.
- Tôi là tổng chỉ huy bộ đội ở đây. Tôi có việc gấp cần gặp đồng chí Đắc.
- Ơ!
Na không ngờ việc nói phóng chức trách lên lại làm cho người nọ há hốc mồm kinh ngạc. Anh chàng liền xô tới bắt tay Na và lắc thật mạnh.
- Ô! Bông giua ca-ma-rát Na. (Chào đồng chí Na )! Xin giới thiệu với đồng chí, tôi là Văn Khả, nguyên phó phòng hành chính tỉnh uỷ. Giờ, tôi cùng anh Đắc vào đây lo một bộ khung cho huyện uỷ Pa Kha. Rồi phải thành huyện uỷ, uỷ ban huyện hẳn hoi, chứ cứ ấm ớ hội tề như vừa rồi thì đi đoong hết. Tôi sẽ còn làm việc với đồng chí nhiều đấy, đồng chí Na nhé. Thế còn bây giờ, đồng chí có việc gì gấp?
- Tôi cần gặp đồng chí Đắc ngay.
Nghển cái cổ gầy, mắt trợn ngược tỏ ra rất thân mật với Na, Khả ghé tai Na thì thào:
- Ông Đắc đang xạc tay Vận!
- Thật à?
- Chứ còn gì nữa! Lệnh, không tiếp ai. Đến như tôi đây đang búi xùi mà cũng không xin ý kiến được đây này. Thôi, tốt nhất là đồng chí cứ về đi, tí nữa tôi sẽ cho người gọi đồng chí. Thế, được chứ!
Suốt trưa, chiều đó, Khả không sao vào được buồng của Đắc. Đắc đang kiểm điểm, phê bình quyết liệt Vận.
Gần chiều, Khả quyết định phải cắt cơn nóng giận của Đắc để báo cáo mấy công việc gấp. Nhưng vừa lò dò đến cửa thì anh sững lại và nghe được những câu đối thoại dưới đây giữa Đắc và Vận, qua đó anh có thể thấy diễn biến của tình hình và tính cách của mỗi người. Đắc:
- Anh đã phụ lòng tin của tôi, anh Vận. Anh vẫn là cái thằng Vận Quốc dân đảng thớ lợ, gian manh, đểu giả xưa kia. Anh chẳng làm được một việc gì đáng gọi là tốt đẹp cả. Đừng hòng che mắt tôi, định đào ngũ với mỹ nhân chứ đi đón rước gì tôi, có phải không?. Anh Vận, anh đã tự nói về mình thật đầy đủ rồi đấy: je suis comme je suis! (Tôi là như vậy đấy)
Vận:
- Dạ thưa anh, nghe anh dạy bảo suốt từ trưa đến giờ, em đã thấy hết tội lỗi của em. Em vô cùng đau xót. Em chưa lột xác khỏi cái giai cấp đốn mạt đã sinh ra em. Em không chịu tu dưỡng đạo đức Cộng sản. Em không xứng đáng với lòng thương yêu của anh. Tội em lớn quá. Giờ em chỉ xin anh, một lần nữa đoái thương thằng em ngu dại của anh thôi ạ.
Đắc:
- Tôi hỏi lại anh: tại sao anh lại cử cậu Tích đi Pha Linh?
Vận:
- Thưa anh, em biết lỗi của em rồi. Em ngu đần, ngây dại quá. Em cứ tưởng giống như hồi năm 1946, anh Chính đã đi thuyết phục các thổ ty liên hiệp với ta, đánh quốc dân đảng.
Đắc:
- Liên hiệp! Ai cho phép anh làm việc vô nguyên tắc như thế?
Vận:
- Dạ, thưa anh, anh ở xa quá, em không được sự chỉ bảo thường xuyên của anh.
Đắc:
- Thôi! Đừng có lải nhải mãi như thế nữa. Anh nghe đây: tội của anh đáng phải đưa ra toà án binh. Từ nay, anh không còn chức tước gì ở châu này nữa hiểu chưa?
Vận:
- Dạ, em xin vâng ạ, anh thương em ạ!
Đắc:
- Từ nay, tôi là trưởng ban cán sự châu Pa Kha. Đồng chí Na là phó cho tôi. Đồng chí Na sẽ phụ trách quân sự, trước mắt là đập tan ngay ổ phỉ ở Can Chư Sủ, ở Pha Linh… Còn anh, ngay bây giờ anh cùng một chiến sĩ nữa tìm mọi cách đuổi theo đồng chí Tích, gọi đồng chí ấy về. Hiểu chưa? Làm ngay! Sửa chữa ngay! Demain c’ est-à-dire jamais (Ngày mai tức là không bao giờ).