Tá Thiên Vương lên tiếng tiếp:- Tuy chúng nó không biết bay, nhưng đều mất tích một cách hết sức ly kỳ!- Có lý đâu tảng đá ấy lại nuốt chửng được chúng vào bụng?- Tảng đá ấy cha thành yêu tinh thì làm sao nuốt chửng được ba món vũ khí ấy?Thích Đinh Nhạn nói:- Nếu vậy, đấy là một chuyện như thế nào? Bao nhiêu giả thuyết đều thấy không thể xảy ra được, vậy tại sao trong thực tế ba món vũ khí ấy biến đi đâu cả?- Chắc chắn là bị người ta trộm đi rồi!- Chẳng phải ông vừa nói không ai có thể xâm nhập vào đây hay sao? Thế làm sao bị trộm được!- Kẻ đã trộm ba món vũ khí này không hề có xâm nhập vào đây!Lão ta bỗng ngng câu nói lại, đưa tay chỉ về phía tảng đá nọ tiếp rằng:- Cách xa tảng đá ấy ba trượng, chẳng phải toàn là vách đá đứng sững hay sao?Giờ đây, chúng ta đứng tại nơi này, nhìn về phía những tấm vách đá ấy thì chẳng có chi là khác lạ cả, song nếu ngươ di động tới ba bước, thì tấm vách đá ấy sẽ tự nhiên biến mất ngay.- Vậy, việc mất tích của ba món binh khí kia có liên quan chi đến tấm vách đá cao mấy mươi trượng đó sao?- Đúng như vậy! Đã là trận pháp thì bề ngoài xem chẳng có chi lạ lùng, nhưng nếu đứng trong trận thì mọi việc sẽ khác hẳn. Theo như ta đoán, đối phương đã đứng trên bức vách đá kia rồi dùng cần câu móc lấy tất cả ba món vũ khí đó!Thích Đinh Nhạn suy nghĩ, thấy sự phán đoán đó quả rất hữu lý, vì ngoại trừ trường hợp đó ra, ba món binh khí kia không làm sao bị mất được!Nghĩ thế nên chàng lại nói:- Ngoài trường hợp đó, thực không ai có thể giải thích bằng một trường hợp thứ hai. Nhưng, trong giới giang hồ có ai đủ khả năng thực hiện việc làm ấy?Tá Thiên Vương nói:- Ngoại trừ Thiên Ma Điếu Tẩu, chắc chắn không có người nào khác. Thuật xử dụng cần câu của người ấy cao tuyệt trong thiên hạ. Hắn có thể đứng trên vách đá cao đó dùng cần câu trộm ba món vũ khí của ba anh em chúng ta!Thích Đinh Nhạn kinh hãi nói:- Nếu Thiên Ma Điếu Tẩu là phường bất lương, trong chốn giang hồ chẳng hoá Tư ra, hậu quả việc này hết sức nguy hại đó sao?- Theo ta được biết, Thiên Ma Điếu Tẩu ngoài cá tính phóng túng ngang ngược, vẫn là một con người khá lương thiện... Lão ta dừng câu nói trong giây lát, mới tiếp rằng:- Việc ba món binh khí có ghi chép những võ công tuyệt học của ba anh em chúng ta bị mất tích quả chẳng phải là một vấn đề tầm thường.Bởi thế, khi việc ấy vừa mới xảy ra, Luật Nhân Vương suýt nữa đã gây sự đánh với ta rồi. Giữa ba anh em chúng ta, tuy võ công đều suýt soát nhau, nhưng nói về trí khôn, thì Luật Nhân Vương là người sáng suốt hơn hết. Trong những ngày bị vây khốn, chính ông ta đã nhờ linh cảm của mình sáng tạo được cái thế thần công và chưởng pháp. Đồng thời đã đem hai môn tuyệt học ấy ghi chép cả vào chiếc quạt Phỉ Thúy Phiến của ông ta. Nhưng chẳng ngờ lại xảy ra một việc khiến ai nghe đến cũng phải kinh hoàng như vậy!Thích Đinh Nhạn nói:- Ông ấy xem có vẽ ngạo mạn quá!- Đúng như vậy, ông ấy là con người hoàn toàn hành động theo tình cảm. Chỉ khổ nỗi là những môn tuyệt học của ông ta lại không hề có chép phó bản. Trong khi ấy, ông ta nhờ vào linh cảm để sáng tạo ra những môn tuyệt học của mình, nên sau đó thì ông ta đã quên đi tất cả!- Như vậy thực là đáng tiếc!- Chẳng những đáng tiếc mà thôi đâu, sau khi việc ấy đã xảy ra rồi, ông ta vô cùng bất mãn gần như không chịu tha thứ cho tôi. Vì ông ta cho rằng việc ấy đầu đuôi do tôi mà ra... - Việc ấy nào có thể trách cứ một mình lão tiền bối được?Tá Thiên Vương giọng cười nói:- Sưau khi ba món binh khí ấy bị mất đi, cả ba chúng tôi đồng thề rằng, ngoại trừ trường hợp có ai tìm lại được giúp chúng tôi số binh khí đó, bằng không thì chúng tôi thề sẽ không dấn bước vào chốn giang hồ nữa. Ba món binh khí đó đều là vật tùy thân và tiêu biểu cho chúng tôi. Bởi thế, nếu nó xuất hiện trong chốn giang hồ tất sẽ làm cho hết thảy các nhân vật võ lâm đều phải kinh hãi. Đồng thời, danh dự của chúng tôi cũng sẽ tiêu tan từ đó!Đôi mày của Thích Đinh Nhạn cau lại, chàng nói:- Nếu ba món binh khí đó không tìm lại được, các ông nhứt định không xuất hiện trong chốn giang hồ nữa?- Đúng như vậy!- Nếu thế, chẳng hóa ra công lao cực nhọc của vãn bối bấy lâu nay đều tan biến thành mây khói cả hay sao?Hãm Địa Vương nói tiếp rằng:- Chỉ cần ngươ tìm lại giúp cho anh em chúng ta ba món binh khí đó thì sẽ giải quyết được tất cả mọi vấn đề khó khăn!Tá Thiên Vương nói:- Võ công của ngươ ta đã thấy rõ rồi. Nếu chỉ dựa vào trình độ võ công đó thì chắc chắn không thể nào tìm lại được ba món binh khí đó giúp chúng ta đâu!Nói đến đây, lão ta ngừng lại trong giây lát, mới tiếp:- Bởi thế, ba anh em chúng ta sẽ “thù lao” cho ngươ trước khi nhờ ngươ đi tìm giúp số binh khí ấy về!Vừa nghe qua, Thích Đinh Nhạn không khỏi giật mình. Vì chàng biết hai tiếng “thù lao” mà Tá Thiên Vương nói có nghĩa là sẽ chỉ dạy võ công thêm cho chàng. Do đó, trong lòng chàng vui mừng như điên, quả tim suýt n
Hồi 11
Hồi 12
Hồi 13
Hồi 14
Hồi 15
Hồi 16
Hồi 17
Hồi 18
Hồi 19
Hồi 20
Hồi 21
Hồi 22
Hồi 23
Hồi 24
Hồi 25
Hồi 26
Hồi 27
Hồi 28
Hồi 29
Hồi 30
Hồi 31
Hồi 32
Hồi 33
Hồi 34
Hồi 35
pháp dung hòa là:Tất cả ba người chúng ta đều chân thành ghi chép lại những võ công tuyệt học của mình vào trong món binh khí của mình đang dùng. Sau đó, đợi đến lúc xét ra có một trong số ba người dùng tuyệt học của mình áp đảo được hai người khác để giữ ngôi vị thủ lãnh của hai người kia, thì chừng ấy cả ba mới cùng hợp lại để nghiên cứu!- Thế thì có thực hiện được không?Tá Thiên Vương lại gượng cười nói:- Nếu không thực hiện được, nào có chuyện xấu hổ như thế! Sau đó, anh chàng đẹp trai kia liền đem tất cả những môn học thượng thặng của mình đã thu thập mấy mươi năm qua ghi chép vào cây quạt Phỉ Thúy Phiến của ông ta. Lão già đen kia cũng ghi chép sở học của mình vào ngọn Liệt Hỏa Kỳ của lão ấy. Riêng ta, cũng ghi chép một thế võ tuyệt học mà ta mới nghiên cứu được vào cây Tá Thiên Táng của ta... Thích Đinh Nhạn sốt ruột, ngắt lời hỏi:- Vậy, trong việc làm này lại có người thiếu thành thật, dấu bớt đi những tuyệt nghệ của mình hay sao?- Không, tất cả đều ghi chép đầy đủ... - Như vậy lại còn có chuyện chi xảy ra nữa?- Sưau khi chúng ta ghi chép xong tất cả võ công tuyệt nghệ của mình vào món binh khí, một vấn đề nữa lại xuất hiện. Đấy là ba món binh khí ấy phải giao cho ai trông giữ?Thích Đinh Nhạn cau mày nói:- Đây là vấn đề khó giải quyết!- Nhưng ta cũng đã nghĩ ra một giải pháp... Hãm Địa Vương giận dữ nói:- Ông nghĩ ra một giải pháp hay thực là hay!- Tuy không bảo thế là hay, nhưng lúc ấy các ông cũng đã đồng ý kia mà!Nói đến đây, ông ta tạm dừng lại trong giây lát, rồi lại nói tiếp:- Trong lúc đó, ba anh em ta vì muốn thể hiện một sự công bình nên gom ba món vũ khí ấy lại, mang ra để yên trên tảng đá xanh kia!Vừa nói ông vừa đưa tay lên chỉ một tảng đá xanh thực to. Thích Đinh Nhạn nhìn thấy đấy là một tảng đá nặng có hàng vạn cân, bên trên bằng phẳng láng trơn nhkiếng.Tá Thiên Vương lại nói tiếp:- Sưau khi cả ba anh em chúng ta mang ba món binh khí để yên trên mặt tảng đá ấy xong, thì qua ngày hôm sau định sẽ hợp lại để bình luận, tìm hiểu xem võ học của ai lại lợi hại nhất. Đồng thời, ngay trong đêm đó, cả ba chúng ta đều cùng nghĩ một nơi để trông chừng nhau, đề phòng có kẻ manh tâm đi xem trộm.- Giải pháp ấy thực là công bình hợp lý!- Nhưng ngay lúc ấy, bỗng có người xông vào khu Tử Vong Lâm này. Hôm ấy, nhầm phiên gác của lão già xinh đẹp kia, nhưng vì muốn giữ cho được công bình, cả ba chúng ta đều cùng đi ra để lo giải quyết việc đó... - Như vậy kể là quang minh chính đại lắm!Tá Thiên Vương nói:- Nhưng chính việc rắc rối đã xảy ra ngay lúc ấy. Vì khi cả ba anh em chúng ta giết xong người đột nhập và khu rừng này trở về, thì những món binh khí để trên mặt tảng đá xanh kia đều không cánh mà bay đi mất tất cả!Thích Đinh Nhạn nghe thế, không khỏi giật nẩy mình nói:- Cái chi? Ba món binh khí có ghi chép võ công tuyệt nghệ của ba người đều bị mất đi tất cả?- Đúng thế! Chúng tự nhiên mất hết!- Đấy mới thực là một việc không ai ngờ được?- Tất nhiên!- Vậy có lý nào, một nhân vật nào khác đã xâm nhập vào khu rừng này trộm đi hay sao?- Không thể có như vậy được! Vì với võ công của ba anh em chúng ta, bất luận có ai xâm nhập đến cách mình mời trượng nữa thì đều có thể hay biết được.Thậm chí, canh em chúng ta còn phân biệt được người ấy là đàn ông hay đàn bà. Phương chi, chớ nói là người mà ngay như cầm thú tiến vào đây, cũng không thoát khỏi đôi lổ tai rất thính của ba anh em chúng ta!- Nếu vậy, thì giữa ba ông đã có một người lẻn về trước và dấu ba món binh khi ấy đi chăng?- Chắc chắn không có việc này, vì cả ba người chúng ta cùng đi về một lợt.Nếu chẳng phải thế, ba anh em chúng ta nào có sống chung được đến ngày hôm nay?Thích Đinh Nhạn lại không khỏi kinh ngạc nói:- Nếu không có ai lẻn vào đây, cũng như giữa ba ông không có ai về trước, vậy có lý đâu ba món binh khí đó tự nó biết bay hay sao?