Thành chủ Tsuyama là Mori Dainaki bỗng lộc mười vạn thạch, tuổi đời tuy còn trẻ nhưng lại vô cùng yêu thích võ nghệ. Nhưng ngài yêu thích võ nghệ đến chừng nào thì tính khí cũng hoang dã, thô lỗ đến chừng ấy. Bên cạnh ngài có bọn tổng quản Arakawa Tajima luôn rắp dã tâm một tay thao túng nhà Mori, bành trướng thế lực nên đã kết bè kết đảng với bọn vô lại, xúi giục chúa Dainaiki vốn còn trẻ làm nhiều điều càn rỡ. Mục đích của chúng là đầu độc ấu chúa, làm Dainaiki trở nên trụy lạc và bị dân chúng căm nghét. Chúa Mori tuổi trẻ ít nghĩ ngợi nên không nhận ra điều này, một điều, hai điều đều làm theo lời Arakawa nói. Vì thế mà bọn gia thần có chút lương tri đều cảm thấy chán nản và đau khổ. Rồi chúa Mori Dainaiki dẫn hai, ba tên gia thần ban đêm lẻn ra ngoài thành chém người qua lại, gọi là thử kiếm. Đây cũng chính là gian sách của bọn Arakawa nhằm làm chúa hư hỏng thêm. Hễ cứ trời vừa tối là chúa dẫn theo ba tên xuống dưới thành, nấp trong rặng cây tùng. - Nè, Hikohachi! - Dạ, có chuyện gì ạ? - Sao không ai qua lại thế này? - Dạ bọn nó sắp đến rồi ạ. Xin chúa công cứ đợi thêm lát nữa, đợi trời tối hẳn. Bây giờ mà chém người thì tất có kẻ nhìn thấy. - Ờ nhỉ. Cả bọn đợi một lát thì trời tối hẳn. Đằng xa hắt lên ánh đèn lồng le lói. - Chúa công, đến rồi kìa. - À, ngọn đèn đó hả. Chẳng đợi bao lâu là thấy một gã đàn ông chừng bốn mươi, ra dáng là thường dân trong thành tay xách đèn lồng băng qua rặng tùng. - Eitt!!! Một tiếng thét vang lên cùng với ánh thép loáng lên trong đêm. Kẻ xấu số chẳng kịp thối lui, kêu lên một tiếng rồi đổ sập xuống. - Chúa công chém hay lắm, chém hay lắm. - Ừm, một nhát là xong. Hay nhỉ. Chà, hay nhỉ. Thế là cả bọn đêm nào cũng phục dưới rặng tùng, lấy việc chém người làm vui. Chẳng bao lâu thì chuyện này gây xôn xao trong thành. Một truyền mười, mười truyền trăm, trăm đồn ngàn. - Này Kichibei, nguy rồi. - Ừ nguy thật rồi. Cứ mỗi đêm là có người bị chém trong rặng tùng. Thật là kỳ quái. - Theo như lời bọn sống sót chạy về thì chúng thấy cái gì đó như quỷ Thiên Cẩu. - Thiên Cẩu hả... bọn quỷ đó sống trong núi mà. Chà, chắc là trong núi hết săn mồi được rồi nên nó mới hiện ra trong rừng tùng. - Ừ, mà hình như chẳng phải một mà là ba con quỷ. - Hả, ba sao. Một con đã ghê rồi, ba con là nguy thật rồi. Cái kiểu này thì trời tối không nên ra đường nữa. - Ờ, không nên ra đường ban đêm nữa. Tựu trung là câu chuyện cứ thế mà truyền từ miệng anh Ất sang tai anh Giáp, cứ thế mà đồn ầm lên rằng có Thiên Cẩu xuất hiện. Mặt trời vừa lặn là dân trong thành ai cũng đóng kín cửa chẳng dám ra đường, đừng nói là đi ngang qua rặng tùng. Đêm nay chúa Mori Dainaiki dẫn theo Yamada Hikohachi, Niida Gonbei, hai tên môn hạ đến phục trong rặng tùng như mọi khi. - Này Hikohachi, không biết đêm nay ra sao nhỉ. Hai đêm nay không chém được đứa nào ta ngứa tay lắm rồi. Tại sao không thấy ai qua lại nhỉ? - Thưa chúa công, chắc là dân trong thành sợ tin đồn Thiên Cẩu xuất hiện trong rặng tùng nên không dám ra đường. - Haha, chúng không biết là ta mà cứ ngờ là Thiên Cẩu sao. - Dạ. - Thế thì chắc ta là Thiên Cẩu. - Dạ, chúa công mạnh vô địch như Thiên Cẩu. - Hừ, bọn dân đen sợ cũng là phải. Nhưng hai ngày rồi mà không được chém ta thấy chán quá. Giá mà đêm nay có đứa đi qua. - Dạ. Bọn chủ tớ đương thì thầm trò chuyện thì bỗng đằng xa vang lên tiếng hát. Tuy còn rất xa nhưng trong đêm tịch mịch, bốn bề lặng ngắt như tờ nên nghe rất rõ. Thì ra là một bài hát về quỷ Thiên Cẩu chùa Kurama. - Chúa công, đến rồi! - Ừm, nó vừa đi vừa hát. - Dạ, chính xác là vậy. - Chà, lâu quá nhỉ. Rồi người kia càng lúc càng đến gần. Trông kỹ thì là một võ sĩ bịt mặt. - Chúa công, là một tên võ sĩ. - Võ sĩ hả, hay là bọn gia thần? - Dạ không, bọn gia thần cũng sợ Thiên Cẩu nên không dám ra. Chắc là tay võ sĩ giang hồ từ nơi nào đến. - Ừm, còn gì bằng. Lâu nay cứ chém bọn thường dân thì chán quá. Hôm nay gặp võ sĩ thì hay quá, hẳn là nó có chút nghề. - Dạ vâng. - Hay lắm, để ta thử xem. Ồ, cánh tay ta đang rung lên vì cảm động kìa. - Dạ, nhưng xin chúa công cẩn thận. Nó chẳng phải tầm thường như bọn dân đen. - Ừ. Đến nhanh lên, đừng lề mề nữa. Cả bọn giương kiếm vào thế thủ, người võ sĩ kia dường như không hay biết gì, vừa đi vừa hát. Khi vừa đến rặng tùng thì một tiếng ra hiệu, cả bọn xông ra vây lấy người kia rồi lập tức tiếng gươm chém gió rít lên. Cứ ngỡ người võ sĩ bị chém làm đôi, không, người kia chỉ nhẹ nhàng bún mình tới trước đến bảy, tám mét. Dainaiki trông thấy thất kinh, xông vào chém lần nữa nhưng người kia cũng nhẹ nhàng uốn mình tránh khỏi. Bọn Yamada, Niida cùng thét lớn từ hai bên tả hữu xông vào nhưng người kia cũng nhẹ nhàng tránh được, rồi ngay lập tức thân thể Yamada Hikohachi bị ném ra xa bốn mét cùng với một tiếng thét động trời. Tiếp theo là Niida Gonbei bị chộp trúng hông rồi văng ra xa như Yamada. Hai đứa bị ném ra xa, bất tỉnh lập tức. Dainaiki trong lòng hỗn loạn, nhưng vốn tính khí cương ngạnh nên cố lần ra sau lưng người kia, thét lớn - Đồ vô lễ! Thét rồi một kiếm chém xuống. Nhanh như chớp, võ sĩ bịt mặt tránh đòn trong gang tất rồi thấy Dainaiki bị đánh ngã ra đất. Vừa lồm cồm ngồi dậy thì người kia đã trèo lên lưng như thế người cưỡi ngựa. Người võ sĩ này là Takenouchi Kaganosuke Hisayohi, danh nhân phái nhu thuật Takenouchi và là con trai của Takenouchi Hitachinosuke Hisamori, vốn cũng là gia thần của chúa Mori Dainaiki. Hitachinosuke là một thiên tài đánh Jitte, một thứ võ khí ngắn có ba ngạnh rất phổ biến ở vùng Okinawa và Kogusoku, một loại đoản kiếm. Nhưng Kaganosuke lại theo tu hành môn nhu thuật và sau này lập ra phái Takenouchi. Cả hai cha con Takenouchi đều một lòng trung thành sắt son với nhà Mori, một lòng quyết tâm trừ gian thần Arakawa, ngầm bảo vệ chúa Mori Dainaiki. Gần đây bỗng nghe có tin đồn Thiên Cẩu chém người dưới thành, Takenouchi đồ rằng đây là gian sách của bọn lộng thần nên bí mật lẻn ra ngoài thối trị quỷ Thiên Cẩu. Nhưng do Kaganosuke bịt mặt nên chúa Mori không nhận ra đó chính là gia thần của mình. - Ư-m. Xuống ngay, đồ vô lễ! - Kẻ vô lễ chính là ngươi! Có phải ngươi chính là quỷ Thiên Cẩu hàng đêm ra đây dọa người ta không? - Ư-m, buông ra ngay! Dainaiko dồn hết sức bình sinh toan bật dậy nhưng không sao cựa quậy được. Trên lưng như có tảng đá ngàn cân đè lên. - Xuống ngay, ta là Dainaiki đây! - Cái gì, Dainaiki... câm ngay. Dainaiki chính là chúa công ta, thành chủ Tsuyama này. Lại còn dám mạo danh chúa, thật không thể tha. Để ta lấy đầu ngươi mới nghe. Vừa nói vừa đưa hai tay xiết cổ Dainaiki. - Ư-m, Ư-m. Ngạt, ngạt thở quá. Ta là Dainaiki...đây, tha, tha cho ta... - Láo toét. Dainaiki là chúa thành Tsuyama, há nào lại đương đêm chém người sao. Chà thằng nào mạo danh chúa làm chuyện càn rỡ. Ngộ nhỡ bọn thường dân biết được, lọt đến tai ngài thì thật không hay. Thằng khốn này giả danh chúa Mori thật đáng ghét, hôm nay ta đến đây đánh một trận cho ngươi chừa đi. Nếu ngươi cải tâm làm người lương thiện thì ta tha cho, còn nếu vẫn tiếp tục chém người, dọa dân đen thì để ta lấy đầu ngươi! Nói rồi hai tay xiết mạnh cổ Dainaiki hơn nữa. - Ặc..ặc... ta không tốt. Từ nay không dám chém người nữa...Xin tha cho... - Có chịu cải tâm không? - Chịu cải tâm... - Nếu chịu cải tâm thì ta tha cho. - Ặc, chết ngạt mất. Ngươi là ai? - Ta là Thiên Cẩu sứ giả của thần Konpira núi đầu voi Sanuki. - Ha, là Thiên Cẩu thật à...xin tha mạng. - Nếu đã cải tâm thì ta tha cho. Từ rày về sau chớ có làm điều xằng bậy. Hễ mà tái phạm là ta lập tức rứt đầu ngươi ra khỏi cổ ngay. Kaganosuke leo xuống, Dainaiki lồm cồm bò dậy, lau chùi gươm tra vào võ. Trong lúc đó thì Kaganosuke nhanh tay điểm huyệt đánh tỉnh bọn Hikohachi và Gonbei. Hai đứa mở mắt nhìn dáo dát. - Này bọn khốn kiếp! - Dạ, xin ngài tha mạng. - Chúng bay có tiếc mạng sống không? - Dạ, tiếc. - Nếu chúng bay biết tiếc mạng sống thì bách tính cũng tiếc mạng sống. Chúng bay chém không biết bao kẻ qua lại, mạng của những người đó lấy gì đền đáp đây? Để hôm nay ta nhổ đầu chúng bay mà tạ tội vậy. - Xin ngài khai ân tha cho.. nếu bị nhổ mất đầu thì làm sao thấy đường mà đi. - Lũ khốn kiếp, từ rày về sau mà còn tái phạm là ta quyết lấy đầu không tha. Từ nay thì chừa nhé. - Dạ, chúng tôi quyết không dám tái phạm... xin ngài tha cho. - Thôi ba đứa chúng bay cút khói đây ngay! - Đa tạ đã tha mạng. Rồi chủ tớ ba người bẽn lẽn rút lui, nhằm hướng thành mà chạy. Kaganosuke trông theo không khỏi bật cười, phủi bụi quân áo toan bước đi. Lúc này có người nấp trong bóng tối quan sát hết mọi chuyện từ đầu chí cuối. Đó chính là Miyamoto Musashi Masana sau khi rời khỏi quán trọ Minoya đến rặng tùng định bụng thối trị Thiên Cẩu. - Thiên Cẩu, đợi đã! Bị gọi, Kaganosuke dừng bước giây lát rồi lại toan bước đi. - Này này, ta đã bảo là đợi đã, không dừng hả Thiên Cẩu. Nói rồi xấn tới nắm lấy vạt áo của Thiên Cẩu toan kéo lui. Takenouchi Kaganosuke nghĩ thầm trong bụng -Chắc gã Samurai này cũng đã nghe đồn Thiên Cẩu xuất hiện. Hắn chẳng sợ sệt gì mà còn dám gọi Thiên Cẩu đứng lại, ắt cũng là kẻ có chút tự mãn võ nghệ. Hay lắm, để ta thử xem tay nghề hắn đến đâu. Kaganosuke tuy tuổi trẻ nhưng là người hào đảm, nghĩ rồi vận lực vào chân bước tới, lần tay phải ra sau lưng chộp lấy cổ tay Musashi đang nắm vạt áo. Thân thể Kaganosuke dường như thu nhỏ lại. - Eit!! Thét một tiếng, Kaganosuke bung ra như lò xo, chỉ thấy thân thể Musashi bay qua đầu Kagasuke văng ra xa bốn mét. Cứ tưởng là bị hất xuống đất bất tỉnh nhưng nào ngờ chỉ thấy Musashi búng mình lộn vòng, đáp nhẹ nhàng xuống đất như con mèo nhảy từ trên cao xuống. Kaganosuke lấy làm chột dạ. Đây chẳng phải là kẻ tầm thường, nghĩ rồi thận trọng đứng thủ thế. Chỉ thấy Musashi cười nói - Này Thiên Cẩu, để ta đáp lễ Nói rồi lao tới như chớp, một tay chộp lấy ngực áo Kaganosuke rồi thét một tiếng, lần này thì Kaganosuke bị ném ra xa. Nhưng cũng chỉ lộn một vòng rồi đáp xuống đất nhẹ nhàng. Musashi toan xông vào nữa nhưng bỗng chựng lại. - Công phu tuyệt hảo! Xin cứ bình tĩnh. Kaganosuke nghe nói cũng dừng bước, - Công phu của các hạ cũng không kém... Nói rồi tiến lại gần thi lễ. Musashi nhìn chăm chú vào mặt Kaganosuke trong bóng tối rồi nói - Từ đầu tại hạ đã được chứng kiến tài nghệ của các hạ trừng trị ba tên vô lại kia. Thật là cảm phục. Lúc nãy đã thất lễ gọi là Thiên Cẩu, lại còn có ý mạo phạm, thật không phải. Các hạ tuy tuổi trẻ nhưng nội lực thâm hậu, dám hỏi cỏ phải là môn đệ của tiên sinh Takenouchi Hitachinosuke trong thành không? Lời nói lễ phép, giọng điệu đường hoàng nên Kaganosuke cũng vội vàng đáp lễ - Không dám, tại hạ chính là con trai của Takenouchi Hitachinosuke, tên là Domyo Kaganosuke Hisayoshi. Musashi nghe nói gật đầu - Quả nhiên là quý tử của tiên sinh Hitachinosuke. Quả là hổ phụ sanh hổ tử. - Không dám, các hạ là... - Tại hạ vốn là gia thần của chúa Kato Kiyomasa, thành chủ Kumamoto xứ Higo, tên là Miyamoto Musashi Masana. Kaganosuke nghe nói giật mình - Ồ, hóa ra là tiên sinh Miyamoto, ngưỡng mộ cao danh đã lâu nhưng nay mới được diện kiến. Tiểu sinh thật có mắt không tròng, đã mạo phạm đến tiên sinh, xin được lượng thứ. - Không không, kẻ thất lễ chính là tại hạ, xin các hạ bỏ qua cho. - Thế, tiên sinh làm sao phải đến đây? - À chẳng qua là lúc vào thành Tsuyama có nghe tin đồn Thiên Cẩu hại người. Tại hạ đồ rằng đây là do bọn võ sĩ giang hồ làm bậy nên định bụng dọa chúng một trận, cũng là cái nghĩa cứu nạn dân lành. Lúc nãy nấp trong bóng tối đã bái kiến tài nghệ của các hạ, trong bụng vô cùng cảm phục. - Thật không dám...Thật là may mắn được diện kiến tiên sinh ở đây. Hay là chúng ta cùng đến chỗ tiểu sinh. - Đa tạ hảo ý, nhưng đêm khuya không dám làm rộn quý quán. Sáng mai xin được đến bái kiến tiên sinh. - Thế thì theo ý tiên sinh. Tiểu sinh xin đợi. Rồi hai người thi lễ từ biệt, ai về đường nấy.