Sương mù còn giăng đầy trên măt. biển, Tử Phong và Mẫn Khang bỏ giày lại trong chiếc xe thể thao mui trần bóng lộn, và chạy dọc theo bãi cát lạnh buốt chân. Đã có bão ngoài khơi, sóng cao xô vào liên tiếp, đẩy vỏ ốc và rong biển tấp vào bờ. Các đợt sóng ồ ạt đập bào vờ, bọt nước trắng xóa sôi sục, trông rất hiền lành, nhưng thật sự có sức hút kéo người rất đáng sợ. Tử Phong đi bên ngoài Mẫn Khang, hai người cầm tay nhau đi trên cát làm hàng loạt những loài chim biển bay lên tản mác. Xa xa, một bóng người đứng trong sương mù không nhìn thấy rõ. Ngoài ra, bãi biển như thuộc về hai người. - Mẫn Khang! Mẫn Khang! Mẫn Khang gọi lại: - Chú ơi! Chú ơi! Sóng biển ầm vang át cả tiếng gọi. Chạy theo đứa bé, Tử Phong nhìn ra chân trời. Thoạt tiên là không thấy đường ranh giới, giữa biển màu nâ xám và sương mù đồng màu, nhưng rồi anh thấy một đường xanh dương mơ hồ. Không. Một đường tìm và sáng hơn. Anh Tử kéo tay anh: - Chú ơi! Trông kìa cô Mẫn Quân. Anh vấp ngón chân cái vào một cây gỗ trôi. Mẫn Quân giờ này ở trong phòng ngủ kia mà. Thế nhưng dáng vóc mảnh mai đúng là Mẫn Quân. Có lần Mẫn Quân đã nói, nàng thích đi dạo trên bãi biển vào lúc sáng sớm, chỉ có riêng nàng. Thao.t tiên, phản ứng của Tử Phong là kéo Mẫn Khang lánh đi, nhưng Mẫn Quân đã quay mặt về phía họ, Mẫn Khang chạy lên phía trước để chào Mẫn Quân. - Chào cô Mẫn Quân. Mẫn Quân nhoẻn miệng cười và lên tiếng: - Chào cháu, hai chú cháu ra biển sớm thế? Biển động thế này, không tắm được đâu nhé. Nàng quay qua Tử Phong, thái độ đã thay đổi. Lạnh lùng và trách móc: - Tử Phong! Em không hiểu sao, anh lại hành động như thế? - Về chuyện gì, Mẫn Quân? - Mẫn Khang, tại sao anh lại mang nó đến với chúng ta? - Chẳng lẽ đó là nguyên nhân làm em trở nên buồn bã mấy ngày qua? - Phải. Em không thích sự hiện diện của nó. - Tại sao? Trong khi nó là một đứa trẻ dễ thương và đáng yêu đến thế kia? - Em không muốn í thời giờ giải thích với anh. Anh còn không cảm thấy nó quá phiền toái với chúng ta hay sao? - Anh thật sự không cảm thấy như thế. Anh thích được ở bên cạnh nó, nô đùa và thương yêu nó như chính một phần không thể tách rời trong cơ thể mình. Điều này, chính anh mới thấy thật sự, không biết phải giải thích với em thế nào. - Em đang tự hỏi anh là một nhà từ thiện, hay một bậc thánh nhân, sẵn sàng ban phát tình thương cho người khác? - Anh cũng đang tự hỏi phải chăng những lời nói vừa rồi là của Đinh Mẫn Quân, người vợ mà anh hết lòng thương yêu trân trọng? Anh không là nhà từ thiện, cũng không phải bậc thánh nhân, nhưng anh là anh không biến mình thành một con người khác như em. Sự xung khắc giữa họ càng lúc càng căng thẳng, Mẫn Quân run rẩy: - Con người em thì sao? - Hẹp hòi, ích kỷ, lạnh lùng, và cay dắng ngay cả với một đứa trẻ con. Nãy giờ, nàng tránh nhìn thẳng vào mắt anh và nhìn ra xa, bỗng nàng trợn mắt và kêu lên: - Trời ơi! Tử Phong quay phắt lại: Một đợt sóng cao hơn các đợt khác vừa ập lên bờ. Bọt nước cuồn cuộn chung quanh hai chân của Mẫn Khang, nó dang hai tay ra cố giữ thăng bằng nhưng không được và té xuống. Tử Phong đã lao qua bãi cát ướt, tung áo khoát ra trong khi chạy. Mẫn Quân đâm đầu chạy theo. Nàng thấy sóng đang dâng lên và như một bức tường cao và tiến vào đằng sau Mẫn Khang. Hai tay nó giơ cao vẫy lia lịa, đầu ngoẹo qua một bên. Nàng tưởng tượng có thể nghe con hét ầm lên vì sợ. Nàng bị cát lún làm chậm bước chân. Tử Phong đã ra giữa đợt sóng và cố tiến tới. Nước tràn vào ngập đến đầu gối anh. Anh khom xuống đứng vững rồi bơi theo nước rút ra. Một đợt sóng cao ngất đang chuẩn bị tiến vào, đây là đợt sóng lớn nhất từ nãy giờ. Nó dâng lên như một ngôi nhà thờ, sủi bọt trắng xóa bên trên đầu bải rất cao. Mẫn Quân đã tới mé nước, nàng phải cố sức giữ thăng bằng vì sóng rút ra cuốn cát dưới chân nàng ra ngoài. Đợt sóng khổng lồ đổ ập vào Mẫn Khang, ngay lúc đó Tử Phong đâm nào vào giữa khối nước sủi bọt. Cả hai biến mất. Chưa bao giờ nàng cảm thấy hoảng sợ như vậy, kể cả khi nàng đứng trước cái chết khi cơn bão lũ ập đến ngôi làng nhỏ của nàng. Một con chim biển bay vòng trên đầu nàng rồi đâm nhào xuống mặt sóng, nàng tưởng tượng đó là sứ giả của thần chết. Rồi ở một khoảng cách thật xa chỗ nàng đứng, Tử Phong trồi lên mặt biển. Nước chảy ròng ròng ở thân mình anh, anh ẵm Mẫn Khang mềm nhũn như cọng bún. Mẫn Quân cố gắng đi về phía hai người. Tử Phong la lớn, nàng không nghe được, nhưng hiểu ý anh khóat tay chỉ vào đất liền. Nàng trở lên bờ và chạy dọc theo bãi cát. Tử Phong đã đặt Mẫn Khang nằm trên áo khóat của anh, và sờ vào cột sống của nó. Máu chảy theo nước trên khuôn mặt trắng bệch của nó. Nó lẩm bẩm: - Cô ơi! Không phải lỗi của con. - Tất nhiên là không rồi, con yêu. Trong một thoáng, Mẫn Khang tưởng như đang sống lại bởi giọng nói dịu dàng ấm áp của người phụ nữ trước mặt. Nó cảm nhận được hơi ấm của nụ hôn trên vầng trán. Nhưng nụ cười của nó tắt dần, và nó không còn biết gì về thế giới xung quanh mình nữa. - Mẫn Khang! Nàng kêu lên thất thanh, hai tay vẫn ôm con vào lòng.