Đứng bên trong những bức tường lạnh lẽo của khu bệnh viện, với cái quần Jean nặng trĩu vì nước biển và cát, hai bàn tay trắng bệch vì lạnh, Mẫn Quân run bần bật, cả người nàng bủn rủn. Nàng ngồi phịch xuống ghế và khóc nức nở, khuôn mặt trắng như người đã chết. Tử Phong trở lại với tách sữa nóng trên tay: - Mẫn Quân! Chuyện gì thế? Nàng cầm chiếc khăn anh đưa, lau nước mắt và nói: - Không có gì cả. - Mẫn Quân! Anh muốn em thôi đừng lo nữa. Anh ngồi xuống trước mặt nàng và cầm hai bàn tay lạnh giá của nàng trong tay, anh nhìn trân trối mắt nàng. Nàng nghẹn ngào, đôi môi run rẩy. - Mẫn Khang trông thật đáng sợ phải không? - Em đừng lo, nó can đảm lắm. Nàng lại quẹt nước mắt và bưng tách sữa nóng lên bằng hai bàn tay bụm lại, mong tìm một chút hơi ấm. - Mẫn Khang bị như thế là vì em. Lẽ ra em không nên ra biển, không nên kiếm chuyện gây gỗ với anh. Tử Phong trìu mến trấn an nàng: - Em không có lỗi gì cả. Em đâu có mời những đợt sóng lớn vào bờ. - Nhưng anh sẽ chú ý đến nó, nếu không vì em. Thật ra, anh đã nói đúng. Em lạnh lùng, cay đắng nhỏ nhen và ích kỷ, em... Tử Phong ngắt lời: - Không phải, chính anh cố bắt em nhìn nhận những điều đó, trong khi anh biết rằng em không hề như thế. Một sự thú nhận tự nhiên đã xua tay áng mây mù xung quanh họ, họ đã chia sẻ với nhau quá khứ nỗi đau buồn. Một bác sĩ trẻ xuất hiện ở cửa phòng chờ đợi: - Bà Đinh Mẫn Quân! Anh ta nhìn qua Tử Phong rồi nói tiếp: - Chúng tôi cần chữ ký của cha mẹ bệnh nhân. Xin ông bà hãy giúp chúng tôi hoàn tất hồ sơ bệnh án. Tử Phong chạy đến gần anh ta khi cánh cửa khép lại, anh hỏi, giọng căng thẳng: - Tình trạng Mẫn Khang thế nào bác sĩ? Người bác sĩ nói với vẻ lạc quan: - Không sao cả. Ông bà hãy yên tâm. - Không sao cả? Bác sĩ chắc chắn chứ? - Mẫn Quân tỏ vẻ hồ nghi. - Bác sĩ trưởng khoa cũng đồng ý với tôi như thế, thưa bà Mẫn Quân. Tử Phong ôn tồn nói: - Xin lỗi, vì vợ tôi quá lo lắng. Người bác sĩ mỉm cười với vẻ cảm thông: - Tôi hiểu. Thật ra, tôi đã tiếp xúc với nhiều đứa trẻ. Nhưng con trai ông bà quả đáng cho ông bà có thể tự hào, đó là một đứa trẻ có cá tính đặc biệt, can đảm và đáng yêu. Ông bà biết không? Đôi lúc tôi nghĩ chính sự thương yêu của ông bà đã truyền sự sống sang cho đứa bé. Nụ cười thoáng nở trên môi Tử Phong. Trông anh có vẻ mệt mỏi, mái tóc dính đầy cát, hai ống quần ướt đẫm dính vào hai chân dài và anh đi chân không vì đã để lại giày trên bãi biển. Nhưng anh hoàn toàn thanh thản khi nói với vị bác sĩ: - Tôi hy vọng được như vậy. Nhưng phải nói công ơn của các bác sĩ mới là đáng kể. Họ nhìn nhau, cười vui vẻ và vị bác sĩ biến đi khi cánh cửa khép lại. Lúc này Tử Phong mới nói với vợ: - Họ ngỡ chúng ta là cha mẹ của Mẫn Khang. - Điều đó không có hại, Tử Phong. - Nhưng chưa liên lạc được với Tinh Huy và Ân Dung, trong khi ở đây người ta cần hoàn tất hồ sơ bệnh án. - Để em cố gắng thuyết phục họ. - Điều em cần làm lúc này là nghỉ ngơi cho lại sức, Mẫn Quân ạ. Giọng anh dịu dàng và âu yếm. Nhưng nàng không muốn ngủ vào lúc này, thậm chí nàng không dám rời mắt khỏi căn phòng nơi mà người ta đã đưa Mẫn Khang vào đó. Nàng sợ nếu nàng thiếp đi thì nguy hiểm sẽ xảy ra đến với Mẫn Khang mà nàng không biết. - Điều em cần là anh luôn ở bên cạnh em, Tử Phong ạ.