Tinh Huy châm lửa điếu thuốc và chìm đắm trong dòng suy tưởng, việc có được một ngôi nhà xinh đẹp có ý nghĩa với anh biết dường nào. Ngày xưa, phải sống trong căn nhà nhỏ tồi tàn và chịu đựng bao tủi nhục đắng cay, anh đã thề rằng vợ và con cái của anh sẽ không phải chịu cái cảnh như anh trong thời niên thiếu. Những người thân của anh phải được sống ở một nơi đúng điệu và có tất cả những cái đúng đắn. Anh không muốn họ phải khó nhọc để mua chuộc cảm tình của người khác chỉ vì nghèo. Phải chăng tất cả những điều đó chỉ là mơ ước... Mẫn Quân ngồi đối diện, dịu dàng lên tiếng: - Tôi không muốn xen vào chuyện riêng của người khác, Tinh Huy ạ. Nhưng vì chúng ta là bạn nên tôi muốn đóng góp một ý kiến nhỏ. Nếu anh đồng ý mua ngôi biệt thự ấy thì đó là một việc làm hoàn toàn đúng đắn. Tôi đồng ý với anh, ngôi nhà rất tuyệt hảo đối với bạn trẻ. - Nhưng giá cả của nó vượt quá khả năng của chúng tôi. - Nếu đó là vấn đề thì tôi sẵn sàng giúp đỡ, tôi sẽ cho hai bạn mượn tiền. Tinh Huy hân hoan: - Mẫn Quân! Cô thật tử tế. - Không có gì phải cảm ơn. Thật ra, luật sư cố vấn cho tôi có bảo rằng, đó chỉ là một cách đầu tư chắc chắn. Hai bạn sẽ trả nợ cho tôi trong năm năm bằng một phần mười số lương hằng tháng của hai bạn. - Gia đình tôi mãi mãi biết ơn sự giúp đỡ của cô, cô Mẫn Quân ạ. Mẫn Quân không dám nhìn thẳng vào đôi mắt chân thành của người đối diện. Và thực hiện tiếp theo một bước kế hoạch trả thù của nàng. - Tinh Huy! Bây giờ tôi muốn giới thiệu anh với một đồng nghiệp mới, người này sẽ cùng làm việc với anh trong khoảng thời gian tới. Mẫn Quân cho gọi cô gái tên La Diệp Vinh vào văn phòng của nàng. Cô gái có vóc dáng tuyệt vời như một người mẫu. Mái tóc hạt dẻ và khuôn mặt thanh tú, đặc biệt là đôi mắt long lanh luôn anh ánh lên những tia tình tứ. Cô gái đang mỉm cười với anh, môi mọng đỏ như hai cánh hồng hé mở trong một buổi sánh ban man đầy tiếng chim và nắng ấm... Anh cảm thấy cả người nóng bừng như vừa uống cạn một cốc sâm banh, cái cảm giác rạo rực lạ lùng tưởng đã chìm vào quên lãng. Một nụ cười chế giễu thầm kính trên đôi môi Mẫn Quân. Nàng nhẹ nhàng rời khỏi ghế: - Tôi nghĩ, tốt hơn hết, hai bạn hãy tự giới thiệu và làm quen với nhau. Tôi hy vọng sau này, hai người sẽ trở thành đồng nghiệp tốt, còn bây giờ tôi có việc phải đi ra ngoài. Xin chúc mừng mối quan hệ và sự hợp tác của chúng ta. Ra đến bên ngoài nụ cười trên môi Mẫn Quân vụt tan biến. Nàng nhớ lại những giây phúc vừa tiếp chuyện với Tinh Huy, chồng của người bạn thân thiết cũ và cũng là kẻ thù cả đời của nàng. Nàng cũng biết lần này không phải vì mục đích xã giao, mà để thực thi kế hoạch hoạch mà nàng đã vạch ra. Trong đầu nàng đã thoáng có ý nghĩ quyến rũ Tinh Huy, vì có một lúc nào đó trong quá khứ anh ta đã si mê nàng. Nhưng nàng đã xua đuổi ý nghĩ ấy, đó không chỉ là một sai lầm nguy hại mà còn là một tội lỗi đối với Du Tử Phong. Nàng cần anh. Nàng yêu anh.