Dịch giả: Nguyễn Mạnh Sơn
Chương XXXVI
LẠI ĐẾN NHÀ TRƯƠNG THANH DƯƠNG

    
au khi tan ca, tôi vẫn chưa rời khỏi văn phòng ngay. Trường Hà gõ của bước vào, từ đống báo cáo dày sụ tôi ngẩng đầu, cười nói: “Không phải hết giờ làm rồi sao vẫn chưa về ư?”.
Trường Hà nói: “Tôi đang chuẩn bị về đây”.
Tôi ngẩng lên nhìn vào mắt cậu ấy nói: “Trường Hà, tôi nhìn thấy Tiểu Vương!”.
Trường Hà há hốc mồm kinh ngạc, dòng ánh mắt không thể tưởng tượng được nhìn tôi bất giác nói: “Tiểu, Tiểu Vương, cậu ấy, sao anh lại nhìn thấy cậu ấy”.
Tôi cười cười nói: “Mấy đêm trước, tôi nhìn thấy cậu ấy, ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ vậy. Đúng rồi, Trường Hà, cậu còn mơ thấy ác mộng nữa không?”.
Trường Hà mỉm cười, đưa tay lên cổ kéo ra một sợi dây màu đỏ, trên sợi dây đó có một vật hình tam giác nho nhỏ, cậu ấy cười bí hiểm nói: “Mấy ngày nay cũng giảm nhiều rồi, anh xem, chính là nhờ bùa hộ thân này đây, thứ gì cũng không dám đến gần nữa”.
Tôi đến gần xem, hóa ra là một tấm bùa nhỏ màu đỏ mà Tiểu Vương đã từng dập dầu một ngàn lần mới cầu được, tôi cười cười, nói: “Linh nghiệm vậy ư?”.
Trường Hà nói: “Tất nhiên, chuyện này, nói ra đúng là có chút kỳ quái, tôi vốn cũng chẳng tin, sau này do Nhu Vân lo lắng nên bắt tôi phải đeo vào, không ngờ linh thật, sau mấy hôm đeo thì không còn chuyện gì nữa. Nam Bính, không phải anh vẫn mơ thấy ác mộng đấy chứ?”.
Tôi cười cười, thuận miệng nói: “Không sao, thỉnh thoảng thôi. Tiểu Vương cũng cho tôi một cái nhưng tôi không đeo, có lẽ lát về nhà cũng phải đeo lên mới được”.
Trường Hà bảo: “Cái này cũng là Tiểu Vương cho tôi!”.
Tất nhiên là tôi biết điều đó, liền cười nói: “Đừng về sớm thế chi bằng chúng ta cùng đi ăn cơm, được không?”.
Trường Hà cười nói: “Để hôm khác đi, hôm nay Nhu Vân không được khỏe nên tôi muốn về nhà một chút”.
“Cậu thật thương vợ, ha ha.”
“Tất nhiên rồi, bà xã cũng rất yêu tôi mà”, Trường Hà cười nói đùa: “Anh cũng nên tính dần đi chứ, sớm tính chuyện hôn nhân đại sự đi, sau khi kết hôn anh sẽ biết”.
Tôi xua tay cười nói: “Về sớm chút đi, chuyện của tôi, không cần phiền cậu phải phí công thế”.
Sau khi Trường Hà đi, tôi cũng rời phòng, lúc đó chỉ thấy Tiểu Diệp vẫn đang bận rộn trước bàn làm việc, cô ấy cúi đầu xuống thấp, giống như đang tìm tài liệu gì đó, từng lọn tóc rũ xuống che nửa vầng trán, tôi lặng im đứng nhìn. Dường như cô ấy cảm nhận được liền ngẩng đầu lên, tôi vội nói: “Tiểu Diệp, vẫn chưa nghỉ sao?”.
Màu đỏ hồng trên mặt Tiểu Diệp vẫn còn lưu lại chưa tan, cũng có thể do nhìn thấy tôi nến cô nàng lại đỏ mặt. Tôi áy náy nhìn cô ấy, lại nghe cô ấy đáp: “Em về ngay đây”.
Nghĩ đến việc xảy ra trước đó, tôi chợt thấy lúng túng, hỏi: “Có cần anh giúp không? về muộn thì nhà ăn sẽ hết cơm đấy”,
Tiểu Diệp ngước mắt nhìn tôi, cười dịu dàng nói ; “Vậy thì em không ăn nữa, phòng em vẫn còn đồ ăn dự trữ, không đói được đâu, anh yên tâm”.
Nụ cười ấm áp, dịu dàng của cô, chợt khiến tôi nghĩ đến cô ấy là một cô gái vui vẻ hoạt bát tươi trẻ đầy sức sống, thật giống với Tiểu Vương, giống như ánh mặt trời, từ khi nào cô ấy có nụ cười ấm áp dịu dàng như thế! Tôi thoáng sững người. Nhưng cũng mau chóng định thần trở lại, nói: “Không sớm nữa, có việc gì thì mai làm tiếp. Anh về trước đây”.
Tiểu Diệp vâng một tiếng, rồi tiếp tục tìm kiếm, tôi liền đi ra cửa.
Tan ca cũng khá lâu rồi, nhà ăn cũng đã dọn dẹp xong, tôi liền đi dạo đến quán ăn của Tử Nguyệt. Bước chầm chậm, suy nghĩ trong đầu tôi tựa như một cuốn phim điện ảnh đang chiếu từng cảnh, từng cảnh cắt ghép về bóng hình đó, lúc rõ ràng khi mơ hồ, lúc xa lúc gần...
Quá nhiều thông tin khiến tôi không tài nào tiếp nhận được hết, có lẽ tôi cần thời gian, bình tĩnh suy nghĩ lại tất cả. Vậy thì, ngày mai đến thôn Thanh Thúy vậy.
Sau khi ăn xong trở về nhà nghỉ, tôi tìm đi kiếm lại, bới móc mọi ngóc ngách xó xỉnh để tìm tấm bùa hộ thân mà Tiểu Vương đưa cho. Trường Hà sau khi đeo lá bùa đó liền không mơ thấy ác mộng nữa. Lúc còn sống Tiểu Vương cũng từng nói, sau khi đeo tấm bùa đó thì có thể ngủ ngon. Lẽ nào nếu muốn ngon giấc thì không thể không mượn sự linh nghiệm của cái gọi là bùa hộ thân này sao? Tôi không thể quên được, lúc đó Tiểu Vương giống như chú chim vỗ cánh tung bay trên bầu trời cao bỗng rơi xuống, nằm trên mặt đất, phản ứng đầu tiên của cậu ấy, chính là duỗi thẳng bàn tay đầy máu ra nắm lấy lá bùa hộ thân trước ngực, cậu ấy muốn nói gì? Muốn nói tác dụng của lá bùa đó, hay là nó đã lừa cậu ấy
Nếu lá bùa đó thực sự linh nghiệm như thế Tiểu Vương đã không chết.
Tôi cười thờ ơ, lại ném lá bùa hộ thân của mình vào trong ngăn kéo.
Tiểu Vương, có thể tôi sẽ nhanh chóng tìm ra nguyên nhân, Tiểu Vương, cậu hãy giúp tôi!
Tôi nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà, “đôi mắt” lại đến, tôi cũng nhìn thẳng vào nó ấy, nó có thể nhìn thấy tôi nhưng tôi nhông sao bỏ chạy được, sau đó, đôi mắt đó biến mất, chỉ còn thấy một chấm đen xa xăm.
Tôi cười cười, mình có thể đối phó với “đôi mắt” này, vậy thì một ngày nào đó tự nhiên mình cũng có thể ứng phó với bóng hình kia.
Đang ngủ mơ mơ màng màng, “regggg...” Tiếng chuông điện thoại sắc nhọn như chích thẳng vào tai lại vang lên liên hồi khiến tôi chợt kinh hãi. Nhìn điện thoại, trong đầu lại nghĩ tới tiếng chuông điện thoại lúc nửa đêm vào mấy hôm trước, nhớ đến nụ cười như có như không hư hư thực thực. Cú điện thoại này là thứ quái quỷ gì không biết?
Tôi trừng mắt nhìn nó đúng một phút, tiếng chuông đó vẫn ngoan cố tiếp tục vang lên. Tôi lại đưa mắt nhìn đồng hồ, mới hơn chín giờ, chắc là tôi ngủ hơi sớm. Tôi nhấc điện thoại lên: “Xin chào, ai vậy?”.
“Nam Bính, anh không ngủ sao?”, là Nhu Phong, giọng nói ấm áp nhẹ nhàng như gió mùa hạ.
“Vẫn chưa. Em cũng chưa ngủ sao?”
Nhu Phong nhẹ nhàng nói: “Anh Nam Bính, thật ngại quá, hôm nay em kết thúc ca phẫu thuật hơi muộn, gọi điện thoại cho anh thì anh đã về rồi, sau đó gọi đến phòng anh thì chẳng có ai nhấc máy, nên bây giờ em mới gọi”.
“Không sao đâu!”
“Em tìm anh có chuyện gì không?”
“À, không có gì”, vốn định nói chuyện hôm qua, nhưng lời ra đến miệng lại thấy dù sao chuyện cũng đã qua, không cần nhắc đến nữa.
Nhu Phong chợt trầm xuống không nói gì, tôi có thể nghe thấy hơi thở nhè nhẹ của cô ấy, có lẽ cô ấy đang vân vê dây điện thoại, cho nên bên này tôi dường như nghe thấy tiếng chà xát nhỏ nhẹ. Tôi những muốn tìm chủ đề nào đó để phá tan bầu không khí trầm mặc này, đột nhiên giọng Nhu Phong truyền đến: “Anh không đi dạo cùng Tử Nguyệt sao?”.
Giọng cô ấy có chút ngập ngừng lại như hơi ngại ngùng, cơ hồ như đang dò hỏi, tôi cười nói: “Không! Còn em? Trong thành phố lắm trò vui, em cũng không ra ngoài sao?”.
Nhu Phong nói: “Hôm nay phẫu thuật cho bệnh nhân xong em thấy hơi mệt, cho nên không muốn ra ngoài”. Đột nhiên cô ấy chuyển chủ đề, hỏi: “Anh thấy bài báo của em viết thế nào?”.
Tôi cười cười: “Rất hay”.
“Vậy anh định cảm ơn em thế nào đây? Em đã giúp tiếng tăm của anh nổi như cồn như thế mà!”, giọng của Nhu Phong đã lưu toát, nhanh nhẹn như bình thường.
“Mời em ăn cơm, ha ha, nếu không em nói xem anh phải cảm ơn em thế nào thì phải phép đây”.
“Hôm nay tâm trạng anh cũng ổn đấy, để em nghĩ xem nào, làm sao để có thể bắt chẹt anh một bữa được nhỉ?”, đầu dây bên kia Nhu Phong chợt dừng lại nói, “Hai ngày nữa em được nghỉ, hay là em đến thăm anh nhé. Đến lúc đó anh có thể thể hiện tình hữu nghị của chủ nhà, anh thấy sao?”.
“Được.”
“Vậy quyết định như thế nhé, em lại đến làm phiền anh lần nữa rồi!”
Tôi cười nói: “Hoan nghênh em đến!”.
Nhu Phong có vẻ rất vui, giọng nói khó giấu được vẻ vui mừng: “Vậy em không phiền anh nghỉ ngơi nữa, tạm biệt!”.
Một đêm không gặp ác mộng.
Vì không bị ác mộng giày vò, nên ngày hôm sau tinh thần tôi khá tốt. Trường Hà vừa thấy tôi, liền cười nói: “Thế nào? Tôi nói không sai chứ?”. Tôi biết ý cậu ấy định nói đến lá bùa hộ thân, cười cười, không thể hiện ý kiến gì cả.
Tiểu Diệp ngồi bên cạnh tò mò hỏi: “Có bí mật gì vậy? Sao nói lấp lửng thế!”.
Trường Hà nói đùa: “Chuyện của cánh đàn ông bọn anh, không tiện nói cho em đâu”.
Tiểu Diệp nhếch môi nói: “Vậy thì em không hứng thú nữa”, mặt cô ấy lại đỏ bừng.
Trường Hà đùa: “Ôi, Tiểu Diệp Tử, hóa ra em cũng biết đỏ mặt cơ đấy”, phòng làm việc bất chợt rộ lên tràng cười sảng khoái.
Tôi bước vào phòng, phát hiện trên bàn mình có một chiếc cốc mới, tôi rất thích dùng cốc sứ, chiếc cốc trên bản làm bằng sứ rất đẹp và tinh xảo. Tôi nhấc lên, cảm thấy âm ấm, hóa ra bên trong đã rót đầy trà. Tôi uống một hợp, luồng hơi ấm truyền sâu vào phế quản. Tôi biết, những thứ này đều là do Tiểu Diệp chuẩn bị cho mình.
Tiểu Diệp gõ cửa bước vào, trên tay là tập báo cáo, đặt lên bàn tôi.
Tôi chỉ tay vào cốc trà nói: “Cảm ơn em, Tiểu Diệp”.
Ánh mắt Tiểu Diệp như nước hồ sâu, nhẹ nhàng ấm áp lướt qua mắt tôi rồi nói: “Không có gì ạ!”.
Một ngày bận rộn trôi qua trong chớp mắt.
Tôi muốn đến thôn Thanh Thúy, không phải vì tin vào bùa chú gì, chỉ muốn hiểu rõ hơn về chuyện này, hy vọng chuyến đi này sẽ giúp tôi hiểu rõ thêm một vài thông tin.
Khi tôi đến nhà Trương Thanh Dương, trời vẫn còn sớm, cây nhãn xanh um tỏa bóng mát, thỉnh thoảng làn gió nhẹ thổi qua khiến phiến lá khẽ rớt xuống, lá tre bị gió thổi vang lên tiếng “xào xạc”, một con chó lông vàng béo tròn như quả bóng lao ra trước mặt tôi, nó không sủa, chỉ ngửi ngửi chân, có vẻ rất thân thiết, như đã quen biết thân tình rồi. Cửa nhà Trương Thanh Dương đóng một cánh, ánh đèn trong nhà hắt ra.
Tôi lớn tiếng gọi: “Chú Trương!”.
Tiếng “ken két” từ cánh cửa đang khép vang lên, một người đàn ông trung niên mặc áo bông từ trong nhà bước ra, nhìn thấy tôi, ông ta chợt sững người. Tôi cũng nhận ra, hôm đó, ông ta tìm tôi xin phê chuẩn việc xây nhà, cũng vẫn là ánh mắt thuần hậu như thế.
Tôi dựng xe ở bên ngoài, bước đến trước mặt ông ta gọi: “Chú Trương”.
“Ôi, Chủ tịch đến chơi!” ông ấy có vẻ hơi gò bó, giọng nói cũng không được tự nhiên. Tôi cười cười nói: “Chú đã ăn cơm chưa! Cháu đến thăm chú và cũng muốn hỏi chú một chuyện”.
“À, ăn rồi ăn rồi, Chủ tịch mời vào, mau vào đi!”
Con chó nhỏ dưới chân cắn nhè nhẹ gấu quần tôi, vòng qua vòng lại quanh tôi. Trương Thanh Dương quát: “Tiểu Hoàng, ra ngoài!”.
Bước vào nhà, Trương Thanh Dương bật đèn gian chính, cả căn phòng ngập tràn ánh sáng. Vừa ngồi xuống, thì cánh cửa phòng bên trái đột nhiên kêu “két” một tiếng, một người phụ nữ trung tuổi bước ra, là thím Trương sao? Giáp mặt với bà, tôi chợt kinh hãi, cảm giác dị thường quen thuộc chợt trào dâng, tôi từng nhìn thấy bà ở đâu rồi?