Khi ấy Tống Giang mới hỏi người múa thiệu rằng: - Vậy chớ giáo đầu tên chi họ chi, quê quán ở đâu, xin nói cho tôi rõ.Người múa thiệu đáp rằng:- Tôi là Tiết Vĩnh, quán ở Lạc Dương thuộc tĩnh Hà Nam, ông nội tôi khi trước có làm bộ hạ ông Lảo xung kinh lược, cho nên con cháu ai nấy đều có võ nghệ trong mình, vì vậy tôi mới đi mải võ, đặng bán thuốc dán rnà độ nhựt. Từ khi tôi lưu lạc giang hồ thì thiếu hạ gọi tôi là Bịnh đại trùng. Vậy chớ ân nhơn tên họ là chi, xin nói cho tôi rõ. Tống Giang đáp rằng: - Tên tôi là Tống Giang, quán ở Huy thành huyện. Tiết Vĩnh nói: - Nếu vậy nhơn huynh là Cập Thời Võ Tống Công Minh sao? Tống Giang nói: - Phải.Tiết Vĩnh nghe nói lật đật quì xuống lạy bốn lạy.Tống Giang vội vả đở dậy mà rằng: - Vậy thì vào tiệm uống ít chén rượu rồi sẽ đàm đạo. Tiết Vĩnh nói:- Như vậy thì vừa ý em lắm, vì bấy lâu lòng em muốn ra mắt nhơn huynh một phen, nhưng chưa đi đặng, nay may gặp nhau tình cờ như vầy, thiệt em mừng rỡ vô cùng. Vậy hãy vào tiệm rượu ăn uống và đàm đạo cùng nhau cho phỉ tình. Bên gói thuốc dán lại, rồi quảy gánh đi với Tống Giang vào tiệm rượu gần lối đó. Người bán rượu thấy Tống Giang, Tiết Vĩnh bước vào thì vội vã cản lại mà rằng: - Rượu thịt thì nhiều song tôi không dám bán cho hai ông, xin miễn chấp.Tống Giang nói: - Vì cớ gì lại không dám bán cho hai đứa tôi?Người bán rượu nói: - Người đánh lộn với hai ông khi nảy đó, có sai người truyền rao khắp cả chợ nầy khiến đừng bán vật gì cho hai ông hết, nếu chúng tôi không vâng lịnh ấy, bán cho hai ông, thì ắt là bị phá tiệm tức thì, vì người ấy hùng cứ chợ nầy, chẳng ai dám cãi lịnh chút nào hết. Tống Giang nói: - Nếu vậy chúng tôi phải đi chổ khác, chắc là thằng nầy tới gây dử nữa chớ chẳng không. Tiết Vĩnh nói: - Ðể tôi trở về tiệm ngũ trả tiền phòng đã, rồi tôi sẽ qua Giang châu đặng gặp nhau, vậy ân huynh hãy đi trước đi. Tống Giang thấy Tiết Vĩnh nói như vậy thì lấy thêm hai mươi lượng bạc nữa mà cho. Tiết Vĩnh tạ ơn từ giả ra đi.Tống Giang và hai người Công sai bước ra khỏi tiệm rồi đi tới tiệm khác, thì tiệm nào cũng nói y như nhau một thế. Túng phải đi lên theo đường ấy đặng kiếm tiệm ngủ tạm ngụ một đêm. Kiếm đặng một tiệm ngủ, vừa muốn bước vào thì người trong tiệm lật đật cản lại mà rằng: - Cậu nhỏ đã truyền rao các tiệm, không cho chứa bọn ngươi. Tống Giang thấy nói như vậy thì trở ra đường cái đi thẳng. Lúc ấy mặt trời đà lặn, Tống Giang và hai người Công sai than thở với nhau rằng: - Thiệt cũng rủi cho chúng ta. Vì đứng lại xem múa thiệu, nên mới sanh ra sự nầy, bây giờ ghé vào đâu cũng không đặng, mà trời đã tối rồi, thiệt là khó lòng cho chúng ta lắm. Vừa đi vừa than như vậy, xảy thấy xa xa có ló ngọn đèn ra thì Tống Giang mừng mà nói với hai người Công sai rằng: - Nầy, chổ có nháng đèn kia, chắc là có nhà, vậy chúng ta đến đó năn nỉ với chủ nhà nghỉ đở một đêm, rồi sáng sẽ đi. Hai người Công sai dừng chơn lại xem một hồi, rồi nói với Tống Giang rằng:- Chổ có đèn đó, thuộc về nẻo khác, chớ không phải là đường chúng ta đi. Tống Giang nói: - Hễ có nhà thì vô ngủ, tuy không phải là đường của ta đi mặc lòng, song nghĩ đở một đêm, rạng ngày dù có đi xa một đôi dặm đi nữa, cũng chẳng hại gì. Hai người Công sai nghe theo, bèn tẻ qua đường nhõ đi lới chổ có đèn, đi đặng vài dặm thì tới một cụm rừng, trong rừng ấy có một tòa nhà rất lớn, ba người đều vào gõ cửa. Gia đinh nghe gõ thì lật đật chạy ra mở cửa mà rằng: - Ðêm hôm chừng này ai ở đâu lại tới đây gỏ cửa, làm cực cho chúng ta như vậy kìa? Tống Giang trả lời một cánh khiêm nhượng rằng: - Tôi là đứa tội nhơn phát phối qua Giang châu, đi lạc đường không chổ ngụ nương, nên đến đây xin tá túc một đêm, rồi tôi cũng trả tiền phòng y lệ. Gia đinh nói: - Nếu muốn xin ngủ nhờ, thì ngồi chờ một lát đặng lôi thưa lại với chủ tôi đã.Nói rồi bèn vào trong thông báo. Giây lâu lại trở ra mà rằng: - Thái công cho mời. Tống Giang và hai người Công sai đi theo gia đinh vào nhà khách mà ra mắt Thái công. Thái công khiến gia đinh rằng: - Bây hãy dọn phòng cho ba vị khách quan an nghỉ, và dọn cơm cho ba vị khách quan dùng. Gia đinh vâng lời dọn phòng cho ba người ấy ngủ và dọn cơm cho ba người ấy ăn.Ăn uống xong rồi gia đinh đi hết. Hai người Công sai mới nói với Tống Giang rằng: - Bây giờ không có ai lạ, vậy thì Áp ti hãy cởi gông ra mà ngũ một đêm cho thong thả, rồi mai sẽ mang vô. Tống Giang nghe theo bèn mở gông ra, rồi đi với hai người Công sai, bước ra cửa mà xem sao và hóng mát, ngó lên thì thấy trời trong sao tỏ, ngó xuống thì thấy có một cái sân đạp lúa rất rộng rãi, lại có một đường nhỏ thông ra ngả sau. Tống Giang và hai người Công sai xem chơi giây lâu rồi mới vào phòng đóng cửa ngũ. Chừng lại giường mà ngủ thì Tống Giang nói với hai người Công sai rằng: - Ấy cũng may cho chúng ta lắm, nên mới gặp ông Thái công nầy thiệt cũng có lòng tử tế. Nói vừa dứt lời thì thấy có người đốt đuốc rọi nơi sân đạp lúa. Tống Giang dòm theo kẻ vách thì thấy Thái công đi với hai đứa gia đinh mà rọi khắp các nơi. Tống Giang thấy vậy liền nói với hai người Công sai rằng: - Ông Thái công ấy cũng giống như cha tôi, mỗi việc đều thân lực xem sóc hết, đến khuya mới chịu đi ngủ. Nói dứt lời, kế nghe phía ngoài có tiếng người kêu mở cửa ra. Gia đinh mở cửa cho sáu bảy người vào, người nào cũng đều có cầm đao cầm hèo. Tống Giang dòm lén mà xem, té ra người đi đầu là người đánh lộn vứi mình khi ban chiều. Người ấy vào nhà liền nói Thái công rằng: - Vậy chớ đại ca tôi ở đâu, xin cha nói cho tôi rỏ.Thái công nói: - Anh mầy nó say rượu còn đương ngũ nơi nhà sau. Người ấy nói: - Ðể tôi kêu ảnh thức dậy đặng có rượt theo mấy thằng đánh lộn với tôi hồi chiều. Thái công hỏi: - Vậy chớ sự cớ làm sao, mầy nói cho tao rõ, nếu kêu anh mầy thức dậy thì chắc là nó gây dữ chớ chẳng không. Người ấy nói: - Hồi chiều nầy có một thằng ở đâu không biết, đến chợ Yết Dương, múa thiệu thương thiệu quờn mà bán thuốc dán, lại có ý khoe mình là vỏ nghệ tinh thông, chẳng thèm xin phép hai anh em tôi. Vì vậy tôi mới sai trẻ truyền rao cho các người trong chợ, khiến đừng mua thuốc dán, mà cũng đừng cho tiền, không biết thằng tù nào ở đâu mới đến, lại làm phách cho nó tới năm lượng bạc, cha nghĩ đó coi, ấy có phải là nó làm cho mất oai phong của hai con chăng ? Lúc ấy tôi nổi giận vừa muốn đánh thằng tù ấy, thì thằng đánh thiệu đó xốc lại chụp đầu tôi đè xuống đánh đạp tôi một hồi, đến bây giờ hãy còn đau.Vì vậy tôi mới truyền rao các tiệm, khiến đừng cho nó ăn ngủ chi hết. Tôi làm cho mấy thằng ấy nội đêm nay không chổ ăn ở, lại tôi đả kéo một tốp bợm bạc rượt theo bắt đặng thằng múa thiệu rồi, bây giờ còn trói tại nhà Ðô đầu, tôi lại quyết rượt theo tội nhơn ấy mà bắt cho đặng, rồi rạng ngày tôi sẽ giết hết mấy đứa ấy, quăng thây xuống sông đặng báo thù, song tôi rượt theo đã lâu mà kiếm chưa đặng, không biết nó tá túc xóm nào. Bây giờ tôi muốn kêu ca ca tôi dậy, đặng có chia ra làm hai tốp mà rượt, thì mới bắt đặng nó. Thái công nói:- Con ôi! Con đừng có nói ngang như vậy, người ta có bạc thì cho ai cũng mặc ý người ta, can gì đến mình mà gây dử cho mệt. Vả lại tuy nó có đánh con thiệt, song không có thương tích chi cho nặng. Nếu con kêu anh con dậy, chắc là anh con gây dữ mà giết người. Vậy con hãy nghe lời cha mà dung thứ cho người ấy đừng có gây dữ làm chi, trong lúc ban đêm làm náo động xóm giềng. Người ấy không kể lời cha, xách đao đi thẳng vào nhà sau. Thái công thấy vậy lật đật chạy theo. Tống Giang nghe thấy rõ ràng, bèn nói nhỏ với hai người Công sai rằng: - Cớ sự rủi ro như vậy, chúng ta biết liệu thế nào? Bây giờ ở đây chẳng khác gì thịt treo miệng cọp. Nếu chúng ta không chạy cho mau, để cho thằng ấy hay đặng, thì ắt là tánh mạng không còn. Dầu Thái công có giấu giùm cho chúng ta đi nữa, thì gia đinh cũng phải nói ra chớ nó không đám nói dối thằng ấy đâu .Hai người Công sai nói: - Lời Áp ti nói rất phải. Bây giờ sự bất nghi trì, phải đi cho gấp mới khỏi. Tống Giang nói: - Bây giờ chúng ta đừng đi ngả trước làm chi, vậy phải trổ rào phía sau nhà mà đi mới khỏi họa. Hai người Công sai nghe theo, lật đật quảy gói lên vai. Tống Giang xách gông, rồi trỗ rào phía sau mà ra. Ba người nhờ có ánh sao, nhắm chừng đường nhỏ nơi đám rừng mà thẳng xông. Ði đặng một canh thì thấy trước mặt có dải trắng ngần.Tống Giang biết là sông lớn. Sau lưng lại có tiếng la om sòm, đèn đuốc tỏ rạng, Tống Giang cả kinh bèn kêu trời mà than rằng: - Trời đất ôi, cứu tôi phen nầy!Ba người bèn chun vô đám lau mà trốn, ngó lại phía sau thì thấy đèn đuốc gần tớiBa người lại càng sợ hơn nữa, lật đật rủ nhau mà chạy, chạy chưa bao xa thì đã tới mé sông rồi. Trước mặt thì có sông lớn, phía tả lại có rạch nhỏ, chạy tới cũng khó, chạy ngang qua cũng không dễ. Lúc ấy Tống Giang than rằng:- Phải chi ta biết trước có chuyện khó sử như vầy thì ta ở lại Lương Sơn Bạc cho rảnh đòi đi làm gì mà phải bỏ thây chốn nầy như vầy. Than vừa dứt lời thì thấy một chiếc tiểu thuyền bên kia chèo qua. Tống Giang cả mừng bèn kêu rằng: - Bớ đà công, chèo thuyền lại cứu ba đứa tôi, thì tôi sẽ đền ơn cho ít chục lượng bạc.Ðà công đáp rằng: - Ba chú là người gì, ở xứ nào đến đây?Tống Giọng nói: - Việc ấy khoan hỏi đã, sau lưng có cường đạo rượt theo, chúng tôi rờ đất mà chạy đến đây, xin chú làm ơn đưa tôi qua sông, thì bao nhiêu tiền bạc tôi cũng không nài. Ðà công thấy nói thì chèo thuyền vào bờ cho bọn Tống Giang xuống. Ba người ấy xuống thuyền rồi lật đật xô thuyền ra khỏi bực.Khi ấy đà công thấy gói hành lý của bọn Tống G:ang rất lớn và khi đi xuống vách sạp thì nghe bạc khua, bèn đem lòng mừng thầm mà chèo thuyền ra giữa giòng sông.Trong khi đà công ấv chèo ra đến giữa sông thì bọn kia rượt theo Tống Giang đã đến mé sông rồi. Ðà công ngó ngoáy lại mà xem, thấy bọn ấy ước đặng hai mươi người, kẻ cầm hèo, người cầm đao, đứng trên mé sông kêu lớn rằng: - Bớ đà công mau mau quày thuyền lại đây.Tống Giang và hai người đâu nằm móp một đống nơi lườn ghe mà nói với đà công rằng: - Xin đà công đừng quày thuyền lại, cứu ba đứa tôi cho khỏi trận nầy thì chúng tôi sẽ đền ơn cho rất nhiều vàng bạc. Ðà công làm thinh không trả lời với mấy người trên bờ cứ ngâm nga chèo lần ra.Mấy người trên bờ kêu lớn rằng: -Ðà công, nếu mi không quày thuyền lại, thì đố mi chạy đường nào cho khỏi thác.Ðà công thấy nói như vậy thì cười ré, không nói chi hết.Mấy người trên bờ lại kêu rằng: -Bớ đà công, mi tên họ là chi mà dám cả gan không chịu quày thuyền lại?Ðà công cười mà đáp rằng: - Ông là Trương đà công, bây chớ gậm gân ông tội nghiệp! Trong đám đèn đuốc, có một người cao lớn nói: - Trương đại ca không thấy anh em tôi sao?Ðà công nói:- Ta có phải đui đâu mà không thấy.Người cao lớn nói:- Ðại ca đã thấy anh em tôi, sao còn chưa chịu quay thuyền lại cho anh em tôi nói chuyện.Ðà công nói: - Có chuyện gì để mai sẽ nói, chứ bây giờ có việc gặp lắm. Người cao lớn nói: - Anh em tôi muốn bắt thằng nằm trong thuyền đại ca đó, xin đại ca quay lại đặng cho tôi bắt nó. Trương đà công nói:- Ba thằng này là thân quuyến nhờ cậy của ta, đặng ta rước nó về cho ăn bánh đao. Người cao lớn nói: - Nếu đại ca muốn cho nó ăn bánh đao thì quày thuyền lại đây mà thương nghị với anh em tôi. Ðà công nói: - Chổ cơm áo của ta, tội gì phải quay lại mà chia cho chúng bây nữa? Người cao lớn nói: - Ai muốn chia chác gì đâu mà phòng nói như vậy. Tôi muốn cho đặng thằng tù đó mà thôi. Ðà công nói: - Ta đón mấy ngày rày mới gặp đặng mối hàng, dại gì để lại cho chúng bây rước. Thôi, để mai sẽ trò chuyện cùng nhau, còn bửa nay thì ta xin kiếu. Tống Giang nghe hai người ấy nói chuyện với nhau như vậy song không hiểu ý gì, bèn nói nhỏ với hai người Công sai rằng: - Nhờ có đà công đã cứu chúng ta lại kiếm lời binh vực, ơn ấy chúng ta chẳng nên quên. Ðà công chèo thuyền ra xa bờ rồi thì mấy người ấy trở lại trong đám lau. Tống Giang mừng mà rằng: - Bây giờ đã gn người lành xa đứa dữ thoát khõi tai ương rồi.Kế nghe đà công ấy hát rằng: Nhà ông quê ngụ tại giang biênChẳng muốn giao du chỉ muốn tiền Hôm nọ có người qua viếng mổRa về phải để cục vàng nguyên. Tống Giang và hai người Công sai nghe hát như vậy thì mình mẩy đều rởn ốc.Tống Giang hãy còn nghĩ thầm rằng: - Hoặc khi va hát diểu chơi chăng?Ba người còn bán tín bán nghi, lại thấy người đà công ấy buông chèo mà rằng: - Thế khi ba đứa bây bình nhựt cũng là gian trá lắm cho nên trời đất mới xui gục cho bây gặp tay nhà ông như vầy. Bây giờ bây muốn ăn bánh đao hay là bánh ít trần? Tống Giang hỏi rằng:- Thưa cậu, cậu nói tiếng chi như vậy thiệt chúng tôi không rõ, xin cậu cắt nghĩa cho rành thì chúng tôi mới rõ đặng. Ðà công ấy trợn mắt mà rằng: - Nếu bây muốn ăn bánh đao thì ta lấy một ngọn đao bén ngót ta để trong khoang ghe đây, mà cho bây mỗi đứa một đao, thì bây chết liền, chẳng cần gì phải lại đao, hễ ta giết rồi thì quăng xuống sông cho cá nuốt, ấy gọi là cho ăn bánh đao đó. Còn như muốn ăn bánh ít trần thì phải mau mau cởi hềt áo quần mà nhãy xuống sông cho vẹn toàn thân thể và khỏi nhọc công ta .Tống Giang nghe rồi thì nắm áo hai người Công sai khóc lớn rằng: - Ấy thiệt là phước vô song chí, họa bất đơn hành. Ðà công ấy nạt rằng: - Tính lẻ nào thì tính phứt đi cho rồi, không ai hơi sức đâu mà chờ.Tống Giang nói:- Cậu ôi xin cậu đoái thương tôi là người mà dung thứ cho tôi một phen. Ðà công ấy nạt rằng:- Ðừng nói nhiều lời, dầu nữa đứa ta cũng không dung, huống chi là ba. Nhà ông là Cẩu kiểm Trương gia đây, hễ gặp mối thì nó chẳng hề biết thương ai hết, dẩu cha mẹ ta đi nữa ta cũng không dung. Thôi, bây phãi ngậm câm miệng mà nhãy phứt xuống sông đi cho rồi.Tống Giang khóc và năn nỉ rằng:- Chúng tôi đành dưng hết vàng hạc, đồ y phục trong gói và áo quần mặc trong mình đây, xin cậu dung tánh mạng ba đứa tôi mà thôi. Ðà công ấy nghe nói nổi giận, giở khoang lấy ra một ngọn đao sáng giới rồi điểm mặt Tống Giang mà nạt rằng:- Bây muốn cái gì?Tống Giang ngước mặt lên trời than rằng: - Vì tôi có tội bất kính thiên địa, bất hiếu phụ mẫu nên liên lụy tới hai người Công sai này.Hai người Công sai ôm lấy Tống Giang mà rằng: - Ôi thôi, ba đứa ta phải chết chùm với nhau nơi chốn nầy! Ðà công ấy nạt: - Có chịu cởi trần nhãy xuống hay không thì nói, đặng ta cho bây ăn bánh đao và thảy xuống nước cho rồi. Tống Giang và hai người Công sai ngó xuống sông hoài, cũng muốn nhãy phứt cho rồi, song còn nhút nhát chưa dám. Bỗng đâu nghe tiếng mái chèo động nước, đà công ngó ngoái thì thấy một chiếc thuyền ở nơi thượng lưu thả xuống, thuyền ấy có ba người: một người cao lớn đứng trước mũi thuyền, khi xuống gần tới chiếc thuyền của Trương đà công, thì người cao lớn ấy nạt rằng: - Ðà công nào ở đâu, lại dám làm riêng một mình nơi đây mà không cho ta hay như vậy kìa.Trương đà công vội và đáp rằng:- Tưởng là ai, té ra Lý đại ca, vậy chớ mọi khi đại ca đi kiếm mối, nào thấy dắt tôi theo bao giờ! Người cao lớn hỏi:- Hổm rày hiền đệ có năng gặp mối lớn hay không? Trương đà công nói: - Mấy ngày rày phần thì thua me, phần thì không gặp mối, cho nên không còn một đồng, hôm nay bọn trên bờ đuổi xuống đây cho tôi hai thằng công sai và một thằng tù, mặt mày đen thui, mình mẩy thấp xủn, không biết quê quán ở đâu, nó nói với tôi rằng bị phát phối qua Giang châu. không biết ý gì nó không mang gông lại phải xách theo. Còn mấy thằng ở trên bờ rượt nó đó, là hai anh em họ Mục, chớ không phải ai lạ. Khi ba đứa nầy xuống thuyền tôi rồi, thì anh em họ Mục chạy đến, đứng nơi mé sông hỏi hoài, nếu lấy tình anh em mà xử thì tôi phải trả cho nó, ngặt vì lúc nầy tôi túng quá, lại mối hàng nầy coi cũng dễ xài, cho nên tôi làm mặt lạ với nó một phen đặng giành mối hàng cho đở túng. Người cao lớn nghe rồi liền nói: - Úy, nếu vậy người tội ấy thế khi ca ca ta là Tống Công Minh chăng? Tống Giang nghe nói biết tiếng người quen, thì kêu lớn rằng: - Hảo hán là ai xin cứu Tống Giang một phen với nào!Người ấy thất kinh mà rằng: - Nếu vậy quả là ca ca ta rồi! Vậy xin mời ca ca ra đây Tống Giang chun ra thì thấy ba người bên thuyền ấy là: Lý Tuấn, Ðổng Oai và Ðổng Mảnh. Lý Tuấn thấy mặt Tống Giang thì nhãy qua thuyền mà rằng:- Cha chả, ca ca kinh khủng dữ hè, nếu em đến trể chút nữa thì tánh mạng ca ca đã chẳng còn. Hôm nay trời khiến cho tôi ngồi đứng không yên, trong mình buồn bực, cho nên mới khiến trẻ chèo thuyền ra đây, té ra lại gặp ca ca bị nạn như vầy, thiệt cũng là may lắm.Trương đà công thấy vậy chưng hửng, giây lâu mới hỏi rằng: - Người nầy có phải là Cập Thời Võ Tống Công Minh hay chăng?Lý Tuấn nói: - Sao lại không phải.Trương đà công nghe rồi liền nói:- Nhơn huynh ôi! Khi ấy nhơn huynh không nói tên họ cho em rõ cho nên em mới làm như vậy, chút nữa thì em đã giết lầm tánh mạng nhơn huynh rồi.Tống Giang hỏi Lý Tuấn rằng:- Người hão hớn này tên chi, xin hiền đệ nói cho qua rõ.Lý Tuấn nói: - Người hảo hớn này họ Trương tên Hoành hiệu là Thuyền Hỏa Nhi, quán ở Tiểu Cô sơn, đến chiếm sông Tầm Dương nầy làm ăn bấy lâu nay, va cũng có kết làm anh em bạn với tôi. Tống Giang và hai người Công sai đều mừng rỡ.Lý Tuấn, Trương Hoành, Ðổng Oai, Ðổng Mảnh đều ghé thuyền lại mời Tống Giang và hai người Công sai lên bờ. Lý Tuấn nói với Trương Hoành rằng:- Hiền đệ ôi, để qua nói cho hiền đệ nghe, nội trong thiên hạ duy có Sơn Ðông Cập Thời Võ đây là nghĩa sĩ, hiền đệ phải làm ễ mà xin lỗi ấy.Trương Hoành vâng lời, bèn đánh đá lửa đốt đuốc lên cặm ngay trước mặt Tống Giang, rồi qnì lạy rằng: - Việc ấy là em lầm, xin nhơn huynh dung thứ.Tống Giang lật đật đở dậy.Trương Hoành hỏi Lý Tuấn rằng: - Nhơn huynh bị tội gì đến nổi bị phát phối như vậy?Lý Tuấn mới thuật các việc về cớ Tống Giang bị phát phối cho Trương Hoành nghe.Trương Hoành nói: - Tôi có một người em ruột tên là Trương Thuận, bây giờ đương ở Giang châu, nơi sôngDương Tử giang chuyên nghề đầu nậu cá, vì nó có tài lặn hay lắm, ở dưới nước bảy ngày bảy đêm cũng được, võ nghệ cũng hay. Khi trước mẹ tôi đẻ nó ra thì mình mẩy trắng toát, cho nên người ta mới gọi nó là Lảng Lý Bạch. Lúc nọ anh em tôi thua me, cho nên mới mướn một chiếc thuyền đặng đưa đò lậu, ngày ấy có một bọn thương khách ham tôi đưa giá rẻ mà lại mau, cho nên xuống đò tôi mà đi.Khi thương khách xuống đã đầy thuyền rồi, Trương Thuận giả làm một người thương khách, mang một gói lớn cũng bước xuống thuyền tôi mà đi. Khi tôi chèo ra tới giữa sông thì tôi ngừng chèo lại, quăng neo xuống, rồi rút đao ra ép mỗi người phải chịu ba quan tiền đò, trước hết tôi ép em tôi là Trương Thuận, nó cũng giả chước không chịu mà cải lẩy với tôi ; tôi mới nổi xung nắm đầu nó quăng xuống sông. Thương khách cả thuyền đều thất kinh, mau mau lấy tiền ra trả mỗi người là ba quan, đến chừng tôi đưa họ qua sông rồi, thì tôi chèo tới chỗ vắng đậu, đặng cho em tôi lên thuyền, rồi chia tiền với nhau đi đánh me. Từ ấy anh em tôi cứ chuyên nghề giựt của người ta mà độ nhựt. Tống Giang nói: - Nếu vậy thì tôi đây khổ hơn mấy người đi đò lậu ngày trước nữa.Lý Tuấn và các người đều cười.Trương Hoành nói:- Tuy vậy chớ bây giờ em tôi đã đổi nghề rồi, dưy có một mình tôi ở nơi sông Tầm Dương, noi theo nghề cũ mà thôi, còn em tôi là Trương Thuận lại ở Giang châu làm nghề đầu nậu cá, nếu nhơn huynh qua đó thì để tôi gởi một phong thơ, đặng cho nhơn huynh kết nghĩa với nó mà làm vây cánh.Ủa! Mà tôi không biết chữ thì viết thơ làm sao đặng?Lý Tuấn nói: - Không hề gì đâu, tôi tính cũng đặng, vậy chúng ta vào lối xóm đây kêu ông thầy dạy học mượn ổng viết giùm cho.Bèn khiến Ðổng Oai và Ðổng Mảnh ở lại giử thuyền còn Lý Tuấn, Trương Hoành đi với Tống Giang và hai người Công sai vô xóm. Ði đặng nữa dặm thì thấy một tốp đèn đuốc ấy còn ở lối đó. Trương Hoành nói với Lý Tuấn rằng: - Anh em họ Mục chưa về tới nhà, hãy còn đương đi kia kìa.Lý Tuấn nói:- Vậy thì kêu nó lại đặng có lạy lục ca ca mà thĩnh tội.Tống Giang nghe nói liền cản rằng:- Không nên đâu, nếu kêu nó lại chắc là nó giết ba đứa tôi.Lý Tuấn nói: - Nhơn huynh chớ sợ, ấy vì anh em nó chưa biết nhơn huynh, cho nên mới làm như vậy, chớ nội lối đây thì cũng một bọn kết nghĩa với nhau hết, hễ tôi kính nhơn huynh thể nào thì nó cũng phải kính nhơn huynh thể ấy.Nói rồi liền hú một tiếng lớn, bọn ấy xách đuốc chạy lại, thấy Lý Tuấn và Trương Hoành đang nói chuyện với Tống Giang một cách rất cung kính, thì lấy làm lạ liền hỏi rằng: - Vì cớ gì nhị vị đại ca lại quen với người nầy?Lý Tuấn cười rằng: - Vậy chớ hai ngươi không biết người nầy là ai hay sao?Hai người ấy nói: - Biết thì không biết cho lắm, song tôi có gặp nó tại chợ Yết Dương, nó có cho thằng múa thiệu năm lượng bạc mà làm mất oai phuông của tôi cho nên tôi bắt nó. Lý Tuấn nói:- Ðừng nói lỗ mãng mà mang lỗi thêm nữa, người nầy là người mỗi khi ta thường nói với ngươi rằng Cập Thời Võ Tống Công Minh là nghĩa sĩ trong thiên hạ đó. Thôi, phải mau mau lạy lục mà xin lỗi.Hai người ấy nghe nói liền quăng đao xuống, quì móp nơi đất nói rằng:- Chúng tôi nghe danh nhơn huynh đã lâu lắm song chưa biết mặt, cho nên mới lầm lỗi như vậy, xin nhơn huynh miễn chấp. Tống Giang đở dậy nói rằng:- Việc ấy bỏ qua đi. Vậy chớ nhị vị tráng sĩ tên chi, họ chi, xin nói cho tôi biết. Lý Tuấn nói: - Hai anh em nó là con nhà giàu ; đứa lớn là Mục Hoằng, hiệu là Một Già Lang, đứa em là, Mục Xuân là Tiểu Già Lang, nó đã chiếm cứ chợ Yết Dương cho nên nội xứ nầy gọi là Tam bá. Tống Giang hỏi: - Còn ai hai người nữa mới gọi là Tam bá chớ?Lý Tuấn nói: - Tại Yết Dương lảnh, thì em tôi là Lý Lập là một ; tại chợ Yết Dương có Trương Hoành và Trương Thuận là ba. Tống Giang nói: - Nếu vậy thì cũng trong vòng anh em với nhau, dám xin nhị vị làm ơn tha Tiết Vĩnh ra. Mục Hoằng hỏi rằng: - Tiết Vĩnh nào ở đâu, hay là người mãi võ đó chăng?Tống Giang nói:- Phải. Mục Hoàng nói:- Ca ca chớ lo để tôi sai em tôi dắt người ấy về cho ca ca, bây giờ xin mời ca ca thẳng lại nhà đặng có đàm đạo cùng nhau cho thỏa lòng khát vọng. Lý Tuấn nói: - Lời ấy rất phải, xin ca ca hãy đến đó rồi sẽ tự tình. Mục Hoằng nhứt diện khiến gia đinh xuống sông giữ thuyền cho Lý Tuấn và mời Ðổng Oai, Ðổng Mảnh đi thẳng lên nhà mình, đặng có dọn tiệc thết đãi ; nhứt diện sai người về thông tin cho Thái công hay và làm thịt heo dê mà dọn tiệc. Ðến chừng Ðặng Oai, Ðặng Mãnh lên tới đó vừa lúc canh năm, mấy anh em bèn đi một lượt thẳng tới nhà Mục Xuân. Ðến nơi Mục thái công ra rước Tống Giang và mấy hảo hớn vào trung đường trò chuyện giây lâu kế Mục Xuân và Tiết Vĩnh cũng về tới, Mục Hoàng hối gia đinh dọn tiệc thết đải. Mãn tiệc rồi thì Tống Giang và mấy vị hảo hớn đều ở lại đó mà an nghĩ.Ngày thứ Tống Giang muốn từ giã ra đi, song mấy người ấy năn nỉ cầm lại, rồi dắt ra chợ Yết Dương xem phong cảnh.Tống Giang ở đó ba ngày, sợ trể kỳ hạn cho nên quyết chí từ giả đi. Mấy người ấy liệu bề cầm không nổi, bèn bày một tiệc tiễn hành. Rạng ngày Tống Giang từ giã Thái công và mấy vị hảo hớn mà lên đường. Lúc ấy Tống Giang dặn Tiết Vĩnh ở tại nhà Mục Hoằng, đặng mình qua tới Giang châu yên ổn rồi Tiết Vĩnh sẽ đến đó gặp nhau. Mục Hoằng nói:- Ca ca chớ lo, nếu Tiết huynh ở đây với tôi, thì tôi cũng chiếu cố hoài hoài. Bèn khiến gia đinh bưng ra một màn bạc cho Tống Giang. Lại cho hai người Công sai mỗi người ít lượng.Lúc ấy Trương Hoành đã có cậy người làm một phong thơ trao cho Tống Giang khiến giao lại cho Trương Thuận.Tống Giang lảnh lấy thơ ấy rồi từ giả ra đi.Mấy người ấy đưa đến mé sông Tầm Dương thì Mục Hoằng lại khiến gia đinh dọn tiệc trong chiếc thuyền Lý Tuấn đặng từ giả nhau. Ăn uống rồi thì đưa Tống Giang qua sông, còn mấy người ấy ai về nhà nấy.Tống Giang đi với hai người công sai đã gần đến nơi, thì Tống Giang mang gông vào, đặng cho hai người Công sai dẫn tới phủ đường. Nguyên Tri phủ nơi Giang châu tên là Thái Ðắc Chương, con thứ chín của quan Thái Sư, vì vậy cho nên người xứ Giang châu đều gọi là Thái cửu. Vã lại quan Tri phủ nầy có tánh tham lam, lại có tật kiêu xa, ấy cũng vì xứ Giang châu là một chổ tiền lương rất nhiều, nhơn vật đông đảo, cho nên quan Thái Sư mới xin cho ra trấn chổ ấy.) Khi hai người Công sai dắt Tống Giang tới phủ đường và dâng tờ công văn cho Tri phủ xem. Tri phủ thấy Tống Giang diện mạo khôi ngô thì nói rằng: - Vì cớ gì không có dấu niêm phong của quan Tri phủ nơi cái gông của nó? Hai người Công sai thưa rằng: - Khi đi dọc đường bị mưa dầm dề cho nên ướt rách chổ niêm phong ấy hết. Tri phủ nói:- Thôi, việc ấy ta cũng bõ qua cho. Bèn viết một lá thiếp, sai hai người Công sai của mình, dẫn Tống Giang tới lao thành nhờ giao cho Quãn dinh.Còn hai người công ai trước cũng đưa Tống Giang tới lao thành đặng có giả nhau trở về Tế châu.Trong khi hai người Công sai nơi Giang châu dẫn Tống Giang ra đi thì ghé nơi tiệm rượu mà ăn uống. Lúc ấy Tống Giang có lấy ra ba lượng bạc cho hai người Công sai ấy vì vậy cho nên hai người Công sai nơi Giang châu cũng lấy điều phương tiện mà nói giúp với Quãn dinh và Sai phát. Giao cắt xong rồi, trở về phủ đường mà phục mạng. Còn hai người Công sai bên Tế châu thì trả gói hành lý lại cho Tống Giang, mỗi người đều lạy hai lạy. Rồi từ tạ trở lại thành Giang châu. Khi ấy hai người Công sai nói với nhau rằng:- Chúng ta đi giải tội chuyến nầy, tuy là bị nhiều điều lo song cũng qua rồi mà lại đặng nhiều thì bạc, mấy khi mà đặng một chuyến như vầy. Bên vào phủ đường lảnh tờ công văn trả lời, rồi mới trở về Tế châu. Nói về Tống Giang khi vào lao thành rồi thì nói với Sai phát khiến đem mình đến Ðơn thân phòng, rồi chịu cho Sai phát mười lượng bạc và cậy lo với Quản dinh hai mươi lượng. Vì vậy cho nên Sai phát vui mầng kính mến Tống Giang lắm. Giây lâu Sai phát dắt đến nhà Ðiểm thị mở gông cho Tống Giang, lại dắt vào ra mắt Quản dinh. Quản dinh đã đặng của hối lộ rồi, song cũng giả chước hỏi lớn tiếng rằng: - Mi có phải là Tống Giang, tội nhơn bên Tế châu mới gởi qua hay chăng?Tống Giang thưa rằng: - Phải. Quản dinh nói: - Lệ luật của Thái Tổ hoàng đế đã định rằng: Hễ tội nhơn mới phát phối đến, thì phải đánh một trăm hèo Sát oai bổng. Quân bây, vậy phải giử theo lệ luật mà làm. Tống Giang thưa rằng:- Khi tôi đi dọc đàng bị cảm phong hàn, đến nay cũng còn chưa lành. Xin Quản dinh dung chế chờ tôi lành mạnh rồi tôi sẽ chịu đòn. Quản dinh nói: - Thằng này cũng có bộ đau thiệt, tay nó mập mạp chắc chắn mắc lòng, song coi cho rõ mới biết trong mình nó có bệnh. Thôi, hãy giam chuyện đánh đòn ấy lại, chờ nó lành bịnh rồi sẽ hay. Vả lại khi trước nó có làm việc tại nơi huyện Huy thành, chắc nó có tài biên chép giỏi, vậy cũng nên bổ nó qua sở Sao sự phòng, đặng nó chép sổ xách và văn án. Tống Giang tạ ơn rồi trở về Ðơn thân phòng thâu gói hành lý mà dời qua Sao sự phòng.Lúc ấy các tội nhơn kia thấy Tống Giang mới đến mà có quyền thế như vậy thì chung tiền với nhau mua rượu đi lễ khánh hạ cho Tống Giang.Ngày thứ Tống Giang cũng mua rượu thịt đáp lễ cũng mấy người tội nhơn ấy. Có khi lại bày tiệc mời Sai Phát đến uống rượu, có khi sắm sanh lễ vật dưng cho Qnản dinh. Tống Giang cứ liều tiền bạc mà kết giao với bọn ấy.