Một buổi tối, Ân Dung ngồi trong caun phòng nhỏ cạnh hành lang trước nhà, trước mặt cô là những hóa đơn chi tiều hằng tháng. Hóa đơn thực phẩm, hóa đơn điện, hóa đơn đồ gia dùng cô còn trả tiền cho người giúp việc vừa nấu ăn, vừa trông coi hai đứa nhỏ, và hóa đơn trả góp chiếc xe hơi đời mới của Tinh Huy, cùng những hóa đơn cho công việc giao tiếp của anh, họ còn phải mất mười phần trăm số lương hằng tháng để trả tiền nhà... khoản chi tiêu hiện nay của họ quá lớn. Những con số xoay cô đến chóng mặt, nhưng cô tự nhủ. Không nên trách Tinh Huy. Nếu bỏ qua việc tiêu xài không ngừng được của anh thì anh là một người cha tốt, một người chồng tuyệt vời. Từ ngày làm việc cho Mẫn Quân, vợ chồng cô ít có dịp gặp nhau. Mỗi khi về đến nhà là cô mệt lả người và ngủ sớm. Còn anh thường về trễ sau bữa ăn tối, vì công việc ở một bộ phận khác. Những lúc như thế, anh không đánh thức cô dậy, mà chỉ đứng lặng nhìn cô. Chuyện ân ái trong quan hệ vợ chồng cũng trở nên nhạt nhẽo và dè dặt. Lúc đó cô đã nghĩ, anh thật là ý tứ. Nhưng bây giờ cô cảm thấy hình như anh đã xa lánh cô thêm, trong cái vỏ một người chồng biết nghĩ đến sức khỏe của vợ. Cô thấy thiếu thân hình to lớn, ấm áp của anh bên cạnh và những cuộc nói chuyện đêm khuya với anh. Từ u buồn, cô xoay qua khổ tâm và lo lắng. Phải chăng Tinh Huy đã thay đổi? Cô không thể ngủ được nếu đêm nay cô không gặp Tinh Huy để làm sáng tỏ những gút mắc trong lòng cô. Cô ước ao có thể xua tan áng mây mờ đang bao phủ hạnh phúc của cô. Khi cô bước ra bên ngoài thì trời đang mưa phùn lạnh buốt, cô kéo lại áo khoác ngoài lên và lặng lẽ bước. Đường phố vắng hoe và nhiều ô cửa đây đó đã tắt đèn, bóng tối ảm đạm bao phủ lên trời đêm thành phố. Cô chậm bước qua từng con phố và cuối cùng dừng lại trước một tòa nhà bằng đá hoa uy nghi và kiên cố, cô ngước mắt nhìn lên văn phòng của Mẫn Quân, đèn vẫn còn thắp sáng qua các tấm màn cửa mong manh. Cô định bước vào, nhưng bây giờ cô phân vân tự hỏi. Cô sắp làm gì đây? Buộc tội Giang Tinh Huy phản bội cô ư? Ngay lúc đó, có bóng người xuất hiện khiến Ân Dung vội lùi vào trong bóng tối của cửa hiệu bên vỉa hè. Giang Tinh Huy bước ra từ tòa nhà cùng một cô gái xinh đẹp và cực kỳ quyến rũ, mà Ân Dung biết tên cô ta là La Diệp Vinh. Tay trái Tinh Huy quàng qua cổ cô ta. Diệp Vinh ghé sát vào tay anh nói nhỏ gì đó. Anh mỉm cười và bàn tay anh vuốt lên đôi má cô ta và đặt nụ hôn vào đấy. Không cần phải là một chuyên viên về giao tế để thấy được cặp nhân tình ấy đang đi tìm một thiên đường hạnh phúc... Sau khi hai chiếc bóng quyện lấy nhau đi khuất dần ở góc phố, Ân Dung đứng đấy run rẩy, cho đến khi một gã đàn ông say rượu bước qua buông lời sàm sỡ. Cô vội phóng ra ngoài trời đang mưa như ma đuổi, vừa chạy, cô vừa khóc nức nở. Không ai nghe thấy cô khóc cả... mây đen vần vũ đầy trời.