Ánh đèn của Mađơrit nhấp nháy trong đêm vừa xuống khi chiếc xe từ Guyađagiara đang lao nhanh qua quãng dốc đến cầu sông Madanaret và vượt cầu trong tiếng leng keng vui nhộn để vào thành phố. Ở độ cao này, hơi lạnh đầu thu đã thoảng trong không khí. Từ Puerta del sol – cửa Đông thành phố – chiếc xe vẫn lắc lư trên con đường lát đá tròn tiến đến phố Ancala rộng rãi. Trên các ngọn đồi nhìn thẳng xuống dòng sông Mandananet, khu Cung điện vươn cao trên thành phố, tối sầm và có vẻ như đe doạ. Mađơrit lúc ấy chưa phải là một thành phố so sánh được với Bacxơlon, với Tôledơ hay cả với Cadich, nhưng rõ ràng là thành phổ trẻ này sẽ được phát triển trong tương lai gần đây vì Philip đệ nhị đã chọn nó làm thủ đô. Ăngtoan Xécvê người đau như dần, ê ẩm, mệt mỏi sau nhiều ngày đi trên những con đường núi rất xóc, các đoàn xe hình như tiến lên từ cái lắc này đến cái lắc khác. Đã từ một tuần nay anh rời Bacxơlon, cuộc hành trình vất vả làm anh mệt rã rời. Anh ngoái ra ngoài và hỏi người đánh xe: - Bác có biết quán cơm Ba Thầy Dòng không? - Biết chứ ạ. Quán ấy gần Hoàng Cung. - Tôi muốn xuống chỗ ấy. - Thưa ông được ạ. Người đánh xe dừng lại trong một cái sân có những đèn lồng chiếu sáng trên vòm cửa ra vào, Ăngtoan trông thấy tấm bảng đang đu đưa cót két với các chữ thếp vàng sáng loáng: Ba Thầy Dòng. Mặc cho người phục vụ đem hành lý của anh xuống, Ăngtoan tò mò nhìn xung quanh. Đường phố trước mặt quán cơm rộng rãi và vừa lát lại bằng đá tròn. Phía đối diện, những bức tường cao bao bọc khu đất xung quanh hoàng cung gần như dài suốt phố. Ở góc đường, một người lính đứng gần chòi canh có đèn sáng đang gác cửa chính. Sau khi Philip II lên ngôi ở Tây Ban Nha, Mađơrit cho đến khi ấy chỉ là nơi tụ họp để đi săn đã được hứa hẹn nâng lên hàng thủ đô. Độ cao của nó được các hoàng thân ưa thích, vì khi chiều xuống, ở đây mát mẻ dù giữa mùa hè. Cha của vua mới, Hoàng đế Sáclơ Canh thường quen đến Valađôlit nghỉ trong những ngày nghỉ hàng năm ở Tây Ban Nha, nhưng Philip, người Tây Ban Nha do dòng dõi và do thiên vị (2), đã chọn địa điểm cho chính phủ đóng gần trung tâm vương quốc và lấy Mađơrit làm nơi ở duy nhất của mình. Ăngtoan đi vào quán ăn theo sau người hầu mang hành lý của anh. Ngay lúc mới vào, mũi anh đã được thưởng thức mùi thịt lợn nướng và rượu nho nóng thơm nức, tai anh nghe tiếng chạm các cốc bia, cốc rượu nho và tiếng nói chuyện ồn ào. Quán cơm Ba Thầy Dòng có vẻ là nơi rất được ưa chuộng, Ăngtoan thừa nhận điều đó khi anh đi qua gian phòng đầy người. Ở giữa phòng, chậu thân cháy rực, than đỏ hồng và một con lợn đang quay nổ lép bép. Một người lùn, lưng dị dạng do một cái bướu to đang ngồi xổm trước lửa và quay chiếc xiên. Chủ quán tươi tỉnh, phấn khởi ra mặt vì đông những vị khách có túi tiền đầy ních. - Hân hạnh được phục vụ ngài, – ông ta nói. - Chào ông. Những câu nói tiếng Tây Ban Nha ngập ngừng trên miệng người mới đến: - Tôi là bác sĩ Ăngtôniô Xecvêtut, thầy thuốc ở Phlôrăngxơ. Chủ quán cúi chào: - Tôi đã biết, thưa bác sĩ. Ông Xavarinô đợi ông. - Ông ấy đang ở đây à? - Đáng tiếc là không! Sáng hôm nay ông Giăng Xavarinô đi săn với mấy vị quý tộc của triều đình. - Vậy thì tôi sẽ ở phòng ông ấy cho đến khi ông ấy về. - Nhưng, thưa bác sĩ tôn kính… – Chủ quán nói, bối rối ra mặt, – lúc này thì không được. - Không được? Tại sao vậy? Ông chẳng nói là ông ấy đợi tôi là gì? – Giọng của Ăngtoan đã nổi nóng. Chủ quán lại cúi đầu: - Ông Xavarinô đã nhường quyền căn phòng của ông cho một người bạn buổi tối hôm nay. Cho một ông bạn nào đó muốn giấu giếm tình yêu mượn phòng mình, thật đúng tính rộng rãi phóng túng của Giăng, Ăngtôniô biết rõ như vậy. Anh nói: - Cho tôi một phòng khác vậy. Chủ quán giơ hai tay lên rồi lại buông thõng xuống tỏ vẻ bất lực một cách buồn rầu. - Phòng nào của khách sạn cũng đã có người ở. Ngày mai sẽ khác. - Vậy thì tối nay tôi ngủ ở đâu? – Ăngtoan to tiếng – Ngoài đường à? Mặt chủ quán bỗng sáng lên: - Có lẽ ông kia không cần đến phòng ông Giăng cả đêm. Ông ta hạ thấp giọng và đảo mắt một cách tức cười: - Vấn đề là để gặp một bà, nhưng ông ấy hơi lớn tuổi nên việc hò hẹn có thể kết thúc sớm. Ăngtoan khó giữ nổi mỉm cười. Thôi thì được sao hay vậy, đành phải tiếp nhận tình trạng không may này và hy vọng rằng chủ quán không lầm khi đánh giá khả năng yêu đương của ông khách. Anh hỏi: - Chắc ông có thể cho tôi ăn tối được chứ? Mắt chủ quán nở nang ra: - Được lắm chứ, thưa bác sĩ. Chúng tôi có món quay rất tuyệt. Sau khi thưởng thức bữa ăn ở một chiếc bàn nhỏ trong góc, một bữa ăn tuyệt ngon với một thứ rượu nho cũng tuyệt ngon, Ăngtôniô cảm thấy tỉnh táo và khoan khoái, lúc ấy anh mới nghĩ đến việc quan sát các khách ăn ở những bàn khác. Đúng là những người lịch sự, họ trọ ở đây vì ở gần hoàng cung và triều đình. Hai linh mục mặt mày hớn hở đang ăn uống lu bù bên lò sưởi. Ăngtoan chú ý đến một khách ăn ngồi một mình ở bàn gần đấy. Ông ta rất đẹp dù đã có một chút bạc vẩy trên tóc mai. Hai mắt ông ta rất sâu dưới cặp lông mày rậm. Quần áo ông ta sang trọng nhưng bằng nhung đen và kiểu may nghiêm túc làm cho ông có vẻ như một tu sĩ. Ăngtôniô vô cùng ngạc nhiên thấy người lạ mặt ấy đứng lên, lau miệng rồi đi qua gian nhà đầy người, hướng về phía bàn mình. - Xin lỗi bác sĩ, – ông nói, giọng nói chứng tỏ người lịch thiệp. – Tôi không muốn nhưng vẫn cứ nghe rõ câu chuyện của ông với chủ quán. Tên tôi là Acmăng đơ Quađơra và tôi quen ông Giăng Xavarinô. Ăngtoan chào lịch sự và mời ông ta ngồi xuống ghế. - Xin mời ông ngồi… - Nếu ông không tìm được chỗ trọ để nghỉ tối hôm nay, tôi rất hân hạnh được tiếp ông ở nhà tôi, ở ngay gần đây… - Cũng không hẳn là tôi không có chỗ ở, – Ăngtoan mỉm cười, – tôi đã nhận làm thầy thuốc riêng cho ông Belacmi. Nhưng tôi không thể đến làm phiền ông ấy tối hôm nay. - Tốt quá! Chúng ta sẽ làm láng giềng. Ông Belacmi có một ngôi nhà ở cạnh nhà tôi. - Tốt hơn hết là không nên làm phiền ai cả. Đó là điều tôi mong muốn, thưa ông. Vì có lẽ phòng của bạn tôi không có người ở lâu đâu. Quađơra nhún vai: - Ông đại sứ của nước Pháp là một người có vô số tình nhân. Ăngtoan mở to mắt: - Vâng, đó là bá tước Đơ Kecvanh, – ông Quađơra giải thích. – Tôi đã thấy ông ta đến trước đây mấy phút và nghe tiếng ông ta hỏi phòng của ông Giăng Xavarinô. - Dù sao thì tôi vẫn hy vọng, – Ăngtoan nói. – Ông có vẻ biết rất rõ Mađơrit, ông có gặp bác sĩ Vêdan không? - Mọi người đều biết ông ấy. Ông ấy có phải là bạn ông không? - Tôi rất thán phục những bài giảng của ông ấy, nhưng tôi chưa bao giờ được gặp. - Ông ấy đang làm nhiệm vụ bên Đức vua, – Quađơra nói. – Ông có cho phép tôi giới thiệu ông với ông ấy khi ông ấy về không? - Tôi vô cùng hân hạnh nếu được như thế. Và xin cảm ơn ông. – Tôniô lịch sự nói. Những ngón tay dài của Ăngtoan lơ đãng mân mê chiếc dây chuyền vàng đeo trên cổ. - Ông từ nước Ý đến thẳng đây phải không bác sĩ? Ăngtoan đề phòng ngay. Câu hỏi có vẻ như hoàn toàn vô tình nhưng Ăngtoan nghĩ rằng tốt hơn cả là giữ kín. Anh lạnh lùng trả lời: - Tôi từ Phlôrăngxơ đến. - Tôi cũng nghĩ như thế – Ông Quađơra nói. Cái giật mình tự nhiên của Ăngtoan không lọt qua mắt ông ta. - Ông Belacmi, thân chủ của ông cũng vừa từ đấy đến đây. Có tiếng động khẽ ở cửa, mọi người quay về phía người đàn bà vừa vào và đi nhanh qua gian phòng đến thẳng cầu thang lên các phòng ngủ. Cô mặc một áo choàng dài màu đen, mũ trùm đầu kéo sụp xuống chỉ để lộ hai mắt. Lúc trong thấy cô, Ăngtôniô nhổm nửa người khỏi ghế, cố ghìm một tiếng kêu kinh ngạc. Dù không có món tóc vàng rực lộ liễu lọt ra ngoài mũ, Ăngtoan vẫn nhận ra tầm vóc dong dỏng và dáng đi uyển chuyển này giữa hàng nghìn người. Trời ơi! Đây chẳng phải chiếc áo đen cô đã khoác trong vườn tu viện ở Pađu là gì? Tuy nhiên, anh vẫn không chịu tin mắt mình. Làm sao có thể tin cô Luxia Belacmi lại hò hẹn với một lão già phóng túng dù hắn có là đại sứ của nước Pháp? Chỉ nghĩ thôi cũng đã không tưởng tượng được, không chịu đựng nổi. Vả lại, tại sao cô ấy có thể khờ dại đến gặp một người ăn chơi, nổi tiếng vì yêu đương bừa bãi, ở trong một quán ăn nhiều người lui tới như thế này? - Ông biết cô ấy à? – Quađơra hỏi, – giọng hắn thích thú một cách trắng trợn. - Ồ, tôi… Ăngtôniô ngừng bặt. Vì danh dự của Girôlamô Belacmi, anh không thể để xảy ra tiếng đồn tai hại về hạnh kiểm xấu của cô gái. - Thoạt đầu tôi tưởng quen cô ấy, – anh vụng về nói tiếp, – nhưng sau mới biết là mình lầm. - Một người cực kỳ đẹp, chỉ cần thoáng qua cũng đủ thấy như thế. – Quađơra điềm đạm nói và đứng lên: – Chào ông. Bây giờ tôi phải đi thôi. Ông ta lễ phép chào. - Chắc rằng rồi đây chúng ta sẽ có dịp trò chuyện với nhau nhiều nếu ông còn ở Mađơrit. Ăngtôniô thong thả uống nốt cốc rượu nho. Càng nghĩ đến anh càng nổi điên lên với cô Luxia này vì cô đã phạm đến danh tiếng của gia đình như vậy. Một gia đình mà cô ta rất kiêu hãnh! Và ông Belacmi, – rõ ràng là ông không biết cháu gái ông đã sử dụng tên mình một cách đáng tiếc như thế, – ông không ở gần cô để bảo vệ cô trước những hậu quả tai hại do hạnh kiểm của cô gây ra. Vậy thì Ăngtoan chẳng phải có nhiệm vụ can thiệp đến là gì? Anh đứng lên và tiến nhanh về phía cầu thang. Chủ quán định ngăn anh nhưng khôn ngoan nghĩ lại ngay khi trông thấy như có lửa cháy trong mắt vị khách trẻ tuổi này và ông ta lùi lại. Lên đến bậc cao nhất, Ăngtoan bắt buộc phải đứng lại vì đến một tá cửa mở ra hành lang. Cái cửa nào trong số này đã che giấu cô Luxia nhẹ dạ ấy? Qua một khung cửa mở hé, anh trông thấy một người hầu gái đang nhóm lửa và hỏi thăm ngay: - Cô có biết phòng của ông Giăng Xavarinô không? Nghe nói đến tên này, hai mắt cô ta ấm lại một cách dịu dàng. Ở Mađơrit, chắc Giăng đã không để uổng mất tài làm thân với phụ nữ và Ăngtoan đoán rằng anh đã đi một chặng đường đáng kể trong trái tim đang đập dưới bộ ngực nở nang này. Anh giải thích; - Tôi là bạn của anh Giăng. - Hai cửa ở phía cuối phòng lớn, thưa ông. – Cô nàng trả lời. Mắt cô ta trơ trẽn nhìn anh từ chân lên đầu và dừng lại ở mái tóc của anh, anh vội quay đi vì anh vẫn chưa làm sao sửa được thói hay đỏ mặt. Anh tiến đến khung cửa được chỉ và gõ mạnh vào cánh cửa. Không có tiếng trả lời nhưng có tiếng lục đục ở bên trong. Tôniô lại gõ. Rồi sợ Luxia cố tình trốn qua cửa sổ sẽ có thể bị thương, anh đột ngột đổi chiến thuật, lay núm vặn rồi văng mạnh người vào cánh cửa, anh rất ngạc nhiên thấy cửa không khoá. Chưa kịp bình tĩnh lại thì anh đã bị văng vào giường rồi ngã quỳ xuống. Dù rất ngượng vì cách vào không lịch sự này, anh vẫn nhận thấy giường không nhàu và phủ giường không mở. Nhưng anh không hề để lọt qua mắt một cảnh tượng lạ: đôi bắp chân buộc giải lụa đang chuyền trên cành cây gần cửa sổ. Sự yên lặng của căn phòng sau khi anh vào bị phá vỡ bởi tiếng cành gãy, tiếng va chạm nhẹ ở phía dưới sân, và những tiếng chửi thề độc đáo bằng tiếng Pháp. Ăngtôniô đứng thẳng dậy và bắt gặp mặt Luxia đang mở to đầy sợ hãi trên bộ mặt nhợt nhạt không còn hột máu. Cô đã bỏ mũ ra đằng sau nhưng vẫn mặc quần áo đầy đủ và chỉnh tề. Cô nhìn anh một lúc, vẻ hoài nghi, rồi nét giận bừng lên trong mắt cô. Ăngtoan thấy cần phải tấn công. - Thật đáng hổ thẹn cho cô! - Hổ thẹn ư? – Cô nói, và tức giận đến ngạt thở. - Phải, thật đáng hổ thẹn. Ở một nơi thế này, trong tình trạng này, mà tôi gặp cô ư? Cô hình như đã bán rẻ danh tiếng của ông Belacmi và… Trước khi anh nói xong, Luxia đã giơ bàn tay bé nhỏ lên giáng vào má Ăngtoan một cái tát mạnh và rất trúng đến nỗi anh hoa cả mắt. Thế mà rõ ràng là cô còn định tát anh một cái nữa nên dù Ăngtoan chồm lên nắm lấy hai tay cô giữ chặt lại dù cô vùng vẫy trong con thịnh nộ. - Rất tiếc đã làm lỡ cuộc hò hẹn của các người! – Anh cay đắng thốt ra. Rồi với thái độ khinh bỉ có cân nhắc: – Còn chúng ta, có lẽ chúng ta sẽ hẹn nhau buổi khác nhỉ? Bỗng cô không cưỡng lại nữa, người mềm ra, hai mắt đầy khủng khiếp.- Vậy ra anh tưởng thế à? - Hừ! Tôi có thể tưởng như thế nào khác nữa? Tôi vừa mới đến Mađơrit đã thấy cô ở trong phòng một tên phóng đãng nổi tiếng lăng nhăng. Cô vùng bước đến cửa sổ và thở dài nhẹ nhõm. Không có gì động đậy ở phía dưới. Trừ một mảnh nhung mắc ở cành cây và các nhánh cây nhỏ gãy vụn dưới đất, không còn lại dấu vết gì của một anh tán gái chạy trốn. Ăngtoan nhạo báng: - Tình nhân của cô có lẽ đã thành công trong cuộc rút lui kém vinh quang của hắn. Rất có thể hắn phải để lại chút ít dấu giày, kể cả da hắn ấy chứ.- Tình nhân của tôi à? – Cô nhắc lại và mặt đầy tức giận trong khi cô giơ tay lên một cách đe doạ. - Từ từ nào! – Ăngtoan quát. – Nếu không tôi sẽ… Anh bỏ lửng câu nói. Luxia giương to mắt, rồi như bị khuất phục, cô mở nhanh dây buộc áo ngoài, chiếc áo khoác tụt xuống thảm, rơi quanh chân cô, để lộ rõ chiếc áo dài cài khuy cao tận cằm. - Mặc như thế này mà đi đến chỗ hẹn hò với tình nhân à? Nếu thực thế thì ít ra cũng phải khoả thân một nửa chứ, thật láo xược… - Xin miễn đi vào chi tiết, – anh lạnh lùng nói, dù trong thâm tâm anh đã nao núng vì giọng nói của cô. Cô khoác áo lên vai, buộc dây, kéo mũ xuống mắt. Ăngtoan nắm cánh tay cô: - Cô đi đâu bây giờ? - Việc gì đến anh? Anh có được gì hơn không nếu tôi bảo anh rằng tôi về lâu đài. Tôi sống ở đấy những khi tôi không bận chạy theo những buổi hò hẹn với tình nhân. Giọng cô run lên vì khinh bỉ: - Nhưng cô không thể về đấy một mình. Đêm xuống rồi. - Tôi cần gì đến ông, ông phá rối. - Hãy đợi đấy, tôi đưa cô đi. – Ăngtoan năn nỉ.Nhưng cầu thang đã vang lên tiếng gót giày nện nhanh trên bậc gỗ. Ăngtoan chạy theo cô, ném cho người chủ quán thảm hại một đồng tiền bạc, và ngoái lại ra lệnh đem hành lý của anh vào phòng Giăng. Khi anh ra đến sân, dưới ánh sáng đèn lồng, anh đã tưởng mất dấu vết Luxia nhưng lại nhìn thấy dáng dấp xinh đẹp của cô – có thể nhận rõ dáng ấy giữa đám đông người, – đã sang đến bên kia phố, đi men theo bóng các bức tường cao. Anh dài bước để theo cho kịp cô. Thật uổng công, cô gái đột ngột dừng lại trước một khung cửa nhỏ ngay ở bức tường dày. Cô gõ mạnh hai tiếng, dừng lại, rồi lại gõ hai tiếng. Gần như lập tức, cánh cửa mở ra rồi lại đóng sập ngay khi cô vào. Ăngtoan vừa vặn để nghe thấy một tiếng nói thốt ra: - Ơn chúa! Thế là cô trở về bình yên, Luxia. Anh đứng lại ở đây, trong bóng tối, lông mày cau lại. Điều bí mật này là như thế nào nhỉ? Có thể anh đã lầm và Luxia, dù bề ngoài như vậy vẫn là người đức hạnh? Phải thừa nhận rằng cô không cư xử như một người đàn bà bị bắt quả tang, dù rằng anh chàng đáng buồn kia đã chọn cho mình một cách chuồn thảm hại. Bối rối đến cực độ, với tâm trạng hổ thẹn, Ăngtoan đi về phía quán ăn Ba Thầy Dòng.