Lại nói về Musashi ngồi trong quán trà chứng kiến mọi chuyện, trong lòng thấy lo cho thiếu niên bị bọn kia bắt đi. Mà cũng thật là... Nếu như nó có mệnh hệ gì thì cũng tội nghiệp. Thôi thì cứ bí mật đi theo xem sao... - Đến rồi, vào đây, thằng nhãi. - Aiya, nhẹ tay với. Thiếu niên bước vào võ đường. Musashi nhìn trộm từ cửa sổ thì thấy một người tựa chừng là Tahara Gentota - Này này, sao tụi bây lại dẫn con nít về hả? - Thưa sư phụ, thằng ranh này thực đáng ghét, nó như thế này, thế này.... - Quả nhiên là thằng mất dạy. Hãy đánh một trận cho nó nhớ đời. - Dạ. Này nhóc, cầm kiếm đi. Thiếu niên với lấy mộc kiếm - Được chưa hả chú. Này, Eitt! Hatt! Yatt! - Này này mày làm gì vậy? -Làm gì cũng được miễn là thắng chú. Eit! Hat! Yat! Bộp bộp, chưa được một hiệp thì tên môn nhân đã bị đánh trúng vai. - Thua rồi. - Thay đi, thay người đi. Nào người tiếp theo. - Này thằng nhóc đừng có ngạo mạn. Ta không lơ đễnh như thằng Nakamura đâu. - Nào vào đi. Eit! Yat! Hatt! Bộp bộp, bộp bộp. - Thua rồi. - Thay người đi. - Đừng có hỗn, lần này đến lượt ta. Mấy lượt thay người, bảy tám môn đệ của Tahara đều bị đánh bại hết. Tahara trông thấy nổi giận đùng đùng - Lần này là ta. - A ông là sư phụ à, càng tốt. Vào đi. Yatt! Eitt!Hatt! - Lại thua rồi. - Ahahahahaha. Ta thắng rồi nhé các chú. Nào hãy trả bầu rượu lậi đây. Thôi xin bái biệt. Nói rồi thiếu niên xách bầu rượu phóng ra cửa. Cả bọn trông theo ngỡ ngàng.