Trời đã mờ mờ sáng khi Luxia vươn vai, mở mắt và bừng tỉnh giấc, cô vùng ngồi dậy: - Đến lượt tôi gác chưa? - Cô trông kìa. Rạng đông rồi. - Ồ!… Anh để tôi ngủ suốt đêm à? Cô bực mình. Ăngtoan mỉm cười trả lời: - Cô có vẻ ngủ ngon quá nên tôi không muốn đánh thức. Vả lại, tôi cũng đã ngủ trên ghế rồi. Luxia giụi mắt và vuốt lại mớ tóc vàng rủ xuống trán: - Trông tôi ra sao nhỉ? – Cô hỏi với vẻ băn khoăn rất phụ nữ về hình thức của mình. Thực ra trông cô đầu tóc rối tung nhưng rất trẻ và xinh đẹp. - Hầu tước thế nào? - Khá hơn một tí, tôi nghĩ thế. Đêm qua Hoàng hậu đến nhiều lần. - Và người thấy tôi ngủ? Người đã nghĩ như thế nào nhỉ? Tiếng rên từ phía giường đưa hai người ra khỏi các băn khoăn riêng tư và cả hai vội vàng đến gần người bệnh. Đôn Pêđrô đã mở mắt. Ông nhận ra Luxia, môi ông động đậy nhưng tiếng ông chỉ thều thào: - Cô Luxia! Điều gì đã xảy ra thế? - Ông đã bị tấn công và bị thương, thưa hầu tước. Một cơn đau nhói lên, ông cắn môi để khỏi rên. - Cô đã gõ đúng tín hiệu và tôi mở cửa, – ông nói. - Có người đã phát hiện tín hiệu và dùng nó để vào định ám sát ông. - Cô có thực hiện được kế hoạch không? - Được một phần thôi, thưa hầu tước, – Luxia lưỡng lự. – Chúng tôi bị ngắt quãng. Ăngtoan bứt rứt vì hối hận, anh hiểu rằng việc can thiệp đột ngột của anh đêm qua đã làm ảnh hưởng đến những kế hoạch bí mật ấy. Cặp mắt bừng bừng vì đang sốt của Đôn Pêđrô nhìn về phía Ăngtoan. Luxia nói: - Đây là bác sĩ Ăngtoan Xecvêtut, thầy thuốc riêng của chú tôi. Thật may mắn là ông ấy ở rất gần đây, ông ấy đã cứu chữa cho hầu tước. Ngài có thể tin ở ông ấy như Hoàng hậu đã tin. Nghe những tiếng sau, mắt Pêđrô ánh lên một niềm tôn kính làm rạng rỡ bộ mặt không còn máu của ông giống như ánh mặt trời đã soi thủng đám mây che. Ăngtôniô thầm nghĩ rằng ánh sáng này nhắc anh nhớ đến một cách lạ lùng cảm giác đã tràn ngập trong anh khi anh phát hiện bức Thần vệ nữ của Bôtixeli. Đồng thời, anh hiểu tại sao anh không cảm thấy khinh bỉ hay giận dữ đối với đôi tình nhân này dù rằng theo nhận định của Nhà thờ thì sự say mê của họ thuộc về loại bị phản đối. Tuy hãy còn chất phác về mối quan hệ nam, nữ nhưng anh linh cảm rằng có những trường hợp tình yêu của hai người đối với nhau bất chấp mọi luật lệ của con người và phải coi nó như một sức mạnh gần như thần thánh. Luxia hai mắt long lanh, khẽ nói: - Chắc Hoàng hậu nóng lòng biết tin ngài đã tỉnh lại, tôi xin đi báo để Người biết. Khi cô đi khỏi, Đôn Pêđrô nhìn thẳng vào mắt Ăngtoan hỏi: - Tôi sắp từ giã cõi đời, phải không bác sĩ? Hầu tước không phải là người có thể lừa dối được trong trường hợp này, và Ăngtoan thừa nhận: - Vết thương của người nguy hiểm vì không khí thoát ra ngoài cùng với máu nhưng tôi đã bịt được miệng lại. Nếu không bị biến chứng… - Ông vẫn chưa thể chắc chắn được? - Chưa, – Ăngtoan Xécvê thú nhận. Che giấu không có lợi vì còn nhiều nguy hiểm. Dịch chảy ra và ứ tràn trong phổi, chảy máu bên trong đột ngột, ứ máu, sốt, có hàng tá biến chứng mà biến chứng nào cũng có thể gây nguy hiểm. Luxia đã trở lại, Hoàng hậu cùng đến. Ăngtoan kín đáo cùng với cô lui sang phòng khách kề bên và anh khép cửa lại để cho đôi tình nhân tâm sự với nhau. Luxia thở dài và mơ màng nói: - Thật là tuyệt diệu khi yêu và được yêu như thế. - Cô có còn quá ít tuổi để quan tâm đến những việc như thế không? – Ăngtoan ôn tồn nói. - Quá trẻ à? Tôi hai mươi tuổi rồi. Vào tuổi tôi, bà tôi đã có chồng và đã là mẹ! - Tôi nghĩ rằng cô cũng không chậm lấy chồng đâu, – anh nói đùa cô. Nét mặt cau có của Luxia dịu lại: - Tại sao anh lại chắc như thế? - Thấy là biết thôi. Gia đình cô quyền thế và danh tiếng, cô sẽ có nhiều của hồi môn. Anh trông thấy dông tố đã nổi lên trong mắt cô nên khôn ngoan nói thêm: - Và, điều không có gì tai hại là cô đẹp lắm. Cô hiểu rằng anh muốn trêu cô nhưng vẫn có vẻ vui lòng: - Chà, ông thì biết gì về phụ nữ, hở ông thầy tu? - Mọi người đã đồng ý xác nhận rằng tôi là nghệ sĩ kiêm bác sĩ, thưa tiểu thư! - Đúng rồi, – cô chế giễu trả lời. – Bây giờ tôi mới nhớ lại rằng Thần vệ nữ của Bôtixeli thể hiện người lý tưởng của anh. Vẫn như mọi khi, anh cảm thấy cần phải bảo vệ Nữ thần, Nữ thần của anh: - Ở trên đời này có người nào trông đáng yêu hơn thế không? Cô nhìn anh không kém phần tinh quái: - Làm thế nào mà biết thế được, hở ông bác sĩ? Phụ nữ chúng tôi, những người biết hổ thẹn, không thể biện luận cho mình trong những trò cạnh tranh như vậy. Chúng tôi không quen đi chơi mà không mặc quần áo… Ăngtôniô đỏ mặt lặng thinh. Luxia chiếm ưu thế thừa dịp tiến công anh: - Có đúng là đàn ông trông chờ nhân tình của mình làm như thế phải không? - Tại sao lại hỏi tôi điều đó? – Ăngtoan nghiêm khắc hỏi. Tôi không có tình nhân. Anh cắn môi lại. Trả lời như thế là nói dối. Đã có một đêm nào đó, khi ở chỗ Hành lễ đen rủi ro ấy trở về… - Anh không phải là đàn ông hay sao? – Luxia hỏi một cách dịu dàng, quá dịu dàng để có thể gọi là chân thực, đúng như thế. - Người ta không thể là đàn ông mà không là người phóng đãng hay sao hả cô? – anh nói một cách căng thẳng. – Và nếu cô muốn biết, thì đúng là tôi đã có tình nhân. Anh hài lòng xác nhận rằng lần này thì thế trận đã thuận lợi về phía anh. Hai mắt Luxia giương to. Anh nói tiếp: - Cô đã đọc luận văn của Paraxen chưa? Cô lắc đầu tỏ ý chưa đọc nhưng vẫn không rời mắt khỏi Tôniô, mắt cô lộ rõ một quan tâm mới: - Trong Paraxen có một đoạn gần như thế này: “Chúng ta biết rằng người đàn ông sẵn sàng đi đến đâu cũng được để gặp người đàn bà mình yêu. Người yêu sự uyên bác còn làm hơn như thế nhiều, để tìm người tình tuyệt vời của mình!”. - Người tình tuyệt vời của anh ta! – Cô nhẹ nhàng nhắc lại và mắt cô bắt đầu long lanh. – Câu nói hay biết chừng nào, Tôniô. Anh có phải là thi sĩ không? Hơi lúng túng, anh vội sửa lại ngay: - Không phải, thưa cô. Tôi chỉ đọc lời Paraxen.Luxia không nghe thấy gì cả. Cô bối rối nói tiếp: - Điều đó có thể liên quan đến Nữ thần của anh trong tranh. Và trong khi đi tìm sự uyên bác, anh sẽ tìm được một người thật mà anh cũng yêu như thế…Ánh sáng của mắt cô, sắc đẹp tươi trẻ, sự xúc động của cô trong khi cô quay về phía anh đã gợi lên trong anh một sự ấm áp lạ lùng: - Bỗng như bị thôi thúc, anh khẽ nói – Luxia, cô có cho rằng cô và tôi đã gặp nhau ở một chỗ nào, vào một lúc nào đó rồi không? Hay là ở một kiếp khác, có lẽ thế chăng? - Thật là điên rồ! Tại sao anh lại nói thế? - Tôi vẫn bị ám ảnh bởi một cảm giác mà tôi không thể giải thích được, Luxia ạ, cảm giác là không biết ở đâu và có lẽ trước đây nhiều thế kỷ, chúng ta đã tất cả vì nhau. Cửa phòng bỗng mở, đưa họ ra khỏi bầu tâm sự say mê ấy, và Hoàng hậu bước vào, hai tay giơ ra, một nụ cười tươi như hoa nở trên môi. - Không biết ta sẽ làm như thế nào nếu không có các người, các bạn trung thành của ta ơi. Ông ấy đỡ rồi, có đúng thế không, bác sĩ Ăngtoan Xecvêtut? - Thưa Hoàng hậu, đỡ nhiều rồi. Tuy vậy vẫn còn sợ biến chứng. Bà bĩu môi quở anh: - Thầy thuốc các ông người nào cũng giống nhau. Chỉ luôn sợ ảnh hưởng đến mình. Ta tin chắc sẽ không có biến chứng. - Cầu chúa cho lời của Hoàng hậu thành sự thực. Nét mặt bà Hoàng hậu trẻ bỗng sầm xuống. - Ôi! Bác sĩ Xecvêtut ơi, biến chứng không phải là cái ta sợ nhất đâu, đáng sợ hơn là những kẻ định ám sát hầu tước, họ vẫn đang tự do và có thể lặp lại ý đồ đã bị thất bại… - Cảnh sát (Ăngtoan phát âm một cách chập choạng vì chưa quen)… Cảnh sát… không tiến hành truy lùng họ hay sao? Hoàng hậu lắc đầu: - Trong lúc này thì chúng tôi không cần đến cảnh sát… - Nhưng thưa Hoànghậu, – Luxia phản đối – chắc rằng họ không dám tấn công Đôn Pêđrô ngay ở đây đâu. - Ta chưa dám chắc như thế. – Hoàng hậu thở dài – Và cũng không phải là không thể có việc họ muốn can thiệp đến cách điều trị của ông đâu, bác sĩ ạ. Ăngtoan nói rõ ý nghĩ làm anh lo lắng từ hôm trước: - Thưa Hoàng hậu, như Hoàng hậu đã rõ, tôi là người nước Ý và như vậy tôi không được thừa nhận như thầy thuốc ở Mađơrit này. Chính vì thế mà đã hai, ba lần tôi cố đề nghị Hoàng hậu cho gọi một thầy thuốc hợp pháp đến khám. - Chỉ có bác sĩ Vêdan là ta có thể tin cậy được, – Hoàng hậu lo âu nói, – nhưng ông ấy đang ở xa… Luxia gợi ý: - Có lẽ bác sĩ Ăngtoan Xecvêtut cần có một bằng chứng cụ thể về lóng tin mà Hoàng hậu đã ban cho ông ấy. Hoàng hậu vỗ hai tay vào nhau và vui vẻ như một đứa trẻ con:- Đúng rồi! Ta có thể phong cho ông ấy là thầy thuốc riêng của ta. Tại sao lại không nghĩ đến điều đó sớm hơn nhỉ… Ta sẽ cho chuẩn bị một tờ dụ và ông sẽ nhận được ngay, ông sẽ được thừa nhận là thầy thuốc riêng của Hoàng hậu. - Hoàng hậu ban cho tôi nhiều vinh dự quá, – anh ấp úng nói. - Đây không chỉ là vinh dự, bác sĩ ạ. – Hoàng hậu nghiêm giọng nói. – Có lẽ ông sẽ cần phải dùng quyền hành ấy sớm hơn ông tưởng đấy. Ăngtoan cúi thấp xuống: - Tôi xin cố xứng đáng với cả vinh dự và nguy hiểm, thưa Hoàng hậu. - Ta tin rằng ông hoàn toàn làm được như thế, Luxia làm ơn đi với ta. Ở lại một mình, Ăngtôniô quay lại gần giường và trầm ngâm nhìn hầu tước đang ngủ thiếp đi. Có điều gì xảy ra ở nơi này? Họ nói đến nguy hiểm mà anh không xác định được nguồn gốc, nói đến âm mưu và không nói rõ kẻ âm mưu. Nhưng thực sự có nguy hiểm, không còn nghi ngờ gì nữa, vì hầu tước suýt nữa đã từ bỏ cõi đời và bà Hoàng hậu trẻ đã đặt lòng tin một cách kỳ lạ vào một người mà bà quen biết chưa được một ngày.